Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa toàn thân không còn sức sống, đã một tuần trôi qua, nàng hằng đêm vẫn bị Trương Vũ Minh đặt dưới thân mình mà hành hạ, chẳng thể ăn uống lại chẳng thể nghỉ ngơi. Cơ thể nàng kiệt quệ đến đáng thương, đôi vai nàng giờ đây đã gầy com lại, gò má kia chẳng còn đôi nét hồng hào nào.

Trương Vũ Minh suốt một tuần qua vẫn sống trong sự căm phẫn mà trở nên vô cùng tàn nhẫn với mọi người xung quanh. Cậu đối xử tệ với Thư Hoa đã đành, lại cho nhũ mẫu coi sóc tiểu Bảo giam cầm đứa trẻ ấy, mặc kệ cậu bé ngày đêm gào khóc muốn được gặp mẹ nhưng Vũ Minh vẫn lạnh lùng tách biệt nàng bên trong căn phòng kia. Người trên kẻ dưới trong nhà bấy lâu nay luôn sống trong yên bình, nào ngờ có lúc phải luôn oằn mình hứng chịu những lần bộc phát đáng sợ của lão gia. Giờ phút này Trương Vũ Minh đã biến thành một con người xa lạ trong mắt những người khác, là vô cùng xa lạ.

————————————————————

- Bên trên đưa đồ hết vào rồi chứ? - Điền Tiểu Quyên bê một chiếc rương đồ nặng trịch hỏi người bên cạnh.

- Ừ, xong rồi.

Y nhìn vào gương mặt vô hồn của người bên cạnh mà không khỏi xót xa, Từ Tuệ Trân từ cái đêm say xỉn kia tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đã để mất chiếc khăn tay mà gần 20 năm nay cô vẫn luôn gìn giữ cẩn thận, thứ kỉ vật duy nhất của cô và nàng còn xót lại nay chẳng còn biết ở nơi đâu. Lục tung căn phòng mình, đến tận những nơi bản thân thường lui tới để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì hơn. Cả sức sống cuối cùng còn xót lại bên trong cô cũng theo đó mà chết dần đi.

Vậy là mất rồi, mất hết rồi, Từ Tuệ Trân trong tay chẳng còn giữ được chút kỉ niệm nào giữa cô và Thư Hoa nữa, có phải ông trời đang muốn đuổi cùng diệt tận, đem cái đoạn tình cảm đáng thương này chôn vùi dưới lòng đất sâu. Cô không có được nàng lại còn chẳng thể giữ lại chút chấp niệm cho bản thân, phải còn đáng thương đến cỡ nào thì Từ Tuệ Trân mới có thể được bình yên?

Mấy ngày nay Điền Tiểu Quyên đã mua được một căn nhà tương đối khang trang nằm ngay ở đại lộ lớn, rất thích hợp để gia đình nhỏ của y mở một cửa tiệm buôn bán như những gì mà Tống Vũ Kỳ từng mong ước, cuộc sống của họ từ đây trở đi đã trở nên yên ấm rồi, sẽ chẳng còn có loại bóng tối nào có thể bao trùm lấy họ nữa. 

Từ Tuệ Trân cũng vì vậy mà đến nhà của họ Điền giúp cậu ấy sắp xếp mọi thứ rồi cũng ở tạm lại vài hôm. Cô về đây là để tìm Thư Hoa, giờ thì thấy rồi, nàng sống một cuộc đời sung túc không thiếu thốn, lại có được một vị phu quân hoàn hảo như thế, nàng không còn cần đến cô nữa, đó là chuyện rất rõ ràng rồi cơ mà. Như vậy là đủ, cô không thể ở đây lâu hơn được, ngày ngày chết dần chết mòn trên nổi nhớ nhung dằn xé tâm can, cô không chịu đựng được cái loại cảm giác đó nữa. Lần này cũng sẽ chẳng còn lý do gì để cô quay lại đây. Hương khói cho cha mẹ, Điền Tiểu Quyên đã hứa sẽ thay cô chăm sóc, chuyến tàu sắp tới Từ Tuệ Trân cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày trước trên mảnh đất này, cô chỉ là một đứa trẻ vô danh, giờ đây rời đi cũng chẳng còn ai níu kéo gì nữa. Trái tim cô chết lặng, thân thể cũng đã héo mòn đến tận cùng. 

-------------------------------------------------------------

Thư Hoa nằm trên giường, đôi mắt trân tráo hướng ra cửa sổ một cách vô hồn, nàng nghe được bên tai có tiếng lạch cạch mở khóa, đoán là đã tới giờ chiều, sẽ lại có một mâm thức ăn toàn những thứ bổ dưỡng được đưa vào cho nàng, nhưng rồi nàng cũng sẽ chẳng nhìn ngó gì đến nó, cơ thể nàng đã thống khổ thế này, một cơn đói còn có thể so sánh được với những tổn thương mà mấy ngày qua nàng phải chịu đựng sao? 

Những âm thanh chén đũa đụng vào nhau không khác gì những ngày trước, Thư Hoa vẫn bất động nằm đó, chỉ có tiếng thở là vang lên đều đặn, cơ hồ không nhìn đến cô gái kia đã rơi nước mắt không ngừng từ lúc bước vào căn phòng này. Tiểu Dương là người làm trong Trương gia từ những ngày còn bé, cô bé vì gia cảnh khó khăn và phải làm việc vất vả. Mang trên người thân phận tôi tớ ấy nhưng tiểu Dương lại được Thư Hoa đối xử rất nhẹ nhàng, tốt bụng. Nàng chưa từng là cái hình mẫu các vị phu nhân độc ác, lộng quyền ngược lại lại là người được tôi trên kẻ dưới tôn trọng, yêu quý. Ai cũng bảo rằng có phúc phần bao đời mới có được người chủ tử như Thư Hoa và Vũ Minh. 

Tiểu Dương từ lâu đã cảm kích Thư Hoa và tự dặn lòng cả đời này chấp nhận làm bề tôi trung thành của nàng, năm đó nàng đã chấp nhận cứu giúp mẹ của cô bé thoát khỏi bệnh dịch mà không hề đòi hỏi bất kì điều gì hơn, từ đó tiểu Dương hoàn toàn phó mặc cuộc đời mình cho Trương gia, mãi sẽ là người của Trương gia chuộc ơn cưu mang của nàng.

Tiểu Dương tiến đến bên giường, cô bé quỳ gối xuống ngay bên cạnh nàng mà nước mắt không sao dừng lại được, Thư Hoa nhìn ngắm cô, nàng hiểu rõ trong lòng đứa trẻ này đang cảm thấy thương xót cho nàng, xoa đầu đứa nha đầu ngoan ngoãn này, nàng lau nước mắt cho nó rồi vỗ về.

- Ta không sao mà, con đừng khóc nữa...

- Phu nhân, con đưa người ra khỏi đây, con không chịu được khi thấy người như vậy... - Tiểu Dương nắm chặt tay Thư Hoa, đôi mắt cô bé dâng lên vài tia hy vọng có thể giải thoát cho nàng. Nhưng rồi cái hy vọng le lói ấy lại bị chính nàng dập tắt bằng một cái lắc đầu.

- Lão gia đã cho A Vũ và A Thiên canh chừng bên ngoài kia rồi con à, ta không còn sức nữa, con cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, rõ ràng là không thể rời khỏi đây... - Cổ họng nàng khô khốc, cố gắng thều thào từng tiếng một mà nói.

- Nhưng nếu tiếp tục như vậy người sẽ chết mất. Tiểu thiếu gia ngày đêm gào khóc ngoài kia muốn được gặp người, phu nhân người hãy nghĩ cách rời khỏi đây đi, có chết con cũng sẽ đưa người đi.

Tâm trí vốn đã tăm tối của Thư Hoa bỗng chốc bừng sáng lên, phải rồi, nếu nàng cứ chấp nhận số phận như thế này thì có ngày nàng sẽ kiệt sức đến chết mất. Tiểu Bảo của nàng đang ngày đêm nhung nhớ mẹ cậu, nàng có thể bỏ mặc bản thân nhưng lại không thể bỏ mặc tiểu hài tử của mình được. Đem chút sức lực còn sót lại, Thư Hoa ráng gượng chống đỡ cả thân mình ngồi dậy, đầu óc nàng bị những cơn choáng ván thay phiền nhau hành hạ đến, cơ thể nặng nề đến vạn cân, nhưng rồi bằng ý chí của bản thân, bằng chút khao khát sống sót còn tồn đọng trong tìm, nàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại đôi phần rồi bắt đầu nghĩ cách.

Đột nhiên nàng lại nhớ đến Từ Tuệ Trân, nhớ đến năm xưa lúc cả hai chỉ mới là những đứa trẻ ngây thơ, cô ấy không ngần ngại đánh nhau với bọn con trai trong thôn chỉ vì nàng bị bọn chúng ăn hiếp, toàn thân tiểu Trân toàn là những vết xây xác nhưng miệng vẫn nhoẻn cười vì đã bảo vệ nàng thành công. Từ Tuệ Trân hiện tại còn có thể như ngày xưa, chẳng ngần ngại bất kì điều gì trên đời mà lập tức đến giải cứu cho nàng?

Nhưng rồi nhớ đến cái buổi đấu giá hôm đó, chính nàng đã là người giết chết những hy vọng tồn đọng suốt hơn 20 năm trời của cô, nàng còn có tư cách gì để tìm đến cô van nài sự bao dung sao? Hổ thẹn với bản thân, cảm thấy có lỗi với Từ Tuệ Trân, nàng làm cô tổn thương rồi, cô ấy sẽ chẳng vì nàng mà đến đây đâu.

Nghĩ đoạn nước mắt nàng lại lăn dài, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, nàng vẫn là yêu Từ Tuệ Trân vô cùng, chỉ là thời gian bào mòn niềm tin, hiện thực giết chết kí ức để giờ đây cả hai chẳng thể tìm thấy được lối đi nào để về bên nhau. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ đau đáu, đến khi mà tiểu Dương dùng bàn tay cô bé lau dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt nàng thì nàng mới thôi không ngây người ra nữa.

- Con không biết phu nhân định làm gì, nhưng nếu có cách thì người đừng ngại mà không thử, đây không còn là chuyện vặt nữa, xin người nghĩ kĩ.

Từng câu từng chữ của cô bé đánh thẳng vào tâm trí Thư Hoa, hiện tại mà nói ngoài Từ Tuệ Trân ra nàng chẳng thể cầu cứu thêm bất kì ai nữa. Tiểu Dương nói đúng, nàng không thử thì sẽ không có cơ hội nào nữa. Nàng cứ mãi chần chừ thì sẽ chết dần chết mòn trong cái lồng son này mất.

- Lấy giấy cho ta. - Giọng nàng yếu ớt vang lên, tiểu Dương nghe thấy lập tức thực hiện ngay, rất nhanh chóng đã bày ra trước mắt nàng giấy bút và mực rất đầy đủ.

Tay nàng vì kiệt sức mà không ngừng run rẩy, một thiên kim tiểu thư như Diệp Thư Hoa vốn văn vở là chuyện rất thấu đáo nhưng giờ đây những nét chữ của nàng lại trông nguệch ngoạc, khó coi đến vô cùng. Cố gắng dùng sức lực cùng những đoạn tâm tư cuối cùng và viết nên một lá thư sinh mệnh, nàng giao nó cho tiểu Dương rồi dặn dò.

- Đừng để ai đọc được nó, con đến Điền gia tìm người tên Điền Tiểu Quyên rồi đưa cái này cho người đó và người tên Từ Tuệ Trân, nhớ chứ? - Thư Hoa gục ngã xuống, tay vấn dúi vào tay tiểu nha đầu lá thư kia.

Cô bé không phụ lòng Thư Hoa rất nhanh chóng cất giấu lá thư vào túi áo trong, nhanh nhẹn lẻn ra ngoài Trương gia rồi chạy đi tìm người họ Điền. Mất gần nửa ngày tiểu Dương mới tìm được căn nhà nhỏ của Điền Tiểu Quyên đang cư ngụ, cô bé đã phải đến Điền gia hỏi thăm, rồi đi hết nơi này nơi kia để tìm kiếm. Cố gắng níu lại chút hơi thở gấp gáp, tiểu Dương bước vào trong sân nhà và nhìn thấy Tống Vũ Kỳ đang sắp xếp vài món đồ trước sân.

- Cô bé muốn tìm ai à? - Vũ Kỳ thắc mắc nhìn vào nha đầu xa lạ trước mắt mình.

- Cháu có thứ muốn đưa cho người tên Điền Tiểu Quyên và Từ Tuệ Trân. - Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của tiểu Dương, Thư Hân cảm nhận được đã có chuyện không ổn xảy ra.

- Cháu chờ một chút.

Nàng vào trong gọi Tiểu Quyên và Tuệ Trân đang cùng nhau bàn bạc vài chuyện ra, cả hai cũng tỏ vẻ khó hiểu trước cô bé trước mắt mình nhưng đến khi tiểu Dương gọi đến tên người đó lên, trái tim Từ Tuệ Trân đột nhiên trở nên dồn dập đến nghẹn ứ.

- Thư Hoa phu nhân không ổn rồi, cô ấy nhờ cháu gửi cái này cho hai người. - Cô bé nhanh chóng lấy lá thư trong túi đưa ra trước mắt.

Rất nhanh chóng, Từ Tuệ Trân chộp lấy lá thư và mở nó ra lập tức, từng câu từng chữ bên trong lá thư ấy dằn xé nội tâm cô điên cuồng, Thư Hoa đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể chủ động cầu cứu cô, nàng ấy là nữ nhân mà cả đời cô muốn đem ôm vào lòng bảo vệ, vậy mà giờ đây lại đang bị kẻ khác ngày đêm làm hành hạ đến mức tổn thương. Sự căm phẫn dâng lên nghẹn ngào cuốn họng, nhìn thấy dáng vẻ bộc phát vốn chưa từng xuất hiện trên gương mặt Từ Tuệ Trân, Điền Tiểu Quyên trong lòng đã hiểu đây không còn là chuyện đơn giản nữa. Y bước đến cầm lấy lá thư trên tay cô, bản thân y cũng không ngờ đến những gì mà Trương Vũ Minh đã gây ra, Từ Tuệ Trân lúc này phát điên lên cũng là chuyện có thể hiểu được.

- Trương Vũ Minh điên rồi. Cậu định làm thế nào? 

- Đến Trương gia với tớ. - Từ Tuệ Trân giật lại bức thư từ tay Tiểu Quyên, nét mặt bừng bừng sát khí nặng nề bước đi nhưng rồi lại bị y níu lại.

- Vào hang cọp để đánh cọp, có phải là liều mạng quá rồi không? - Y nhắc nhở.

- Chết cũng chẳng sao, miễn là cứu được em ấy...

Điền Tiểu Quyên hiểu rõ vạn phần căm phẫn trong lòng Tuệ Trân đang nổi lửa, y dặn dò Vũ Kỳ ở nhà cẩn thận một chút sau đó cũng lên xe cùng cô, cả hai đi đến Trương gia. Trên đường đi cũng đã gọi thêm những người thủy thủ năm nào cùng nhau vào sinh ra tử với hai người đi chung, chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Trương Vũ Minh không còn là loại người hiền lành như trước nữa, thật sự không thể chủ quan.  

Chốc lát thì chiếc xe của họ cũng đến được cổng Trương gia, Từ Tuệ Trân không còn giữ được bình tĩnh mà xông xáo tiến thẳng vào bên trong, Điền Tiểu Quyên bình tĩnh hơn được đôi chút, y dặn dò mọi người hãy ở bên ngoài chờ tin, rồi hai thân ảnh cao lớn cùng nhau tiến vào trong gian chính của Trương gia.

Trương Vũ Minh ngồi trên chiếc ghế gỗ được trạm khắc tinh xảo mà ung dung đọc báo. Khi nghe tiếng người náo động từ bên ngoài, sau đó là một dáng hình cao lớn nhưng mảnh khảnh xuất hiện trước tầm mắt, Vũ Hân hạ tờ báo xuống, đôi mắt ngước lên nhìn vào gương mặt đầy sự tức tối của Hứa Giai Kỳ và bên cạnh là Triệu Tiểu Đường trông cũng rất căn thẳng mà nhoẻn miệng cười một cách kì quái.

- Khá khen cho hảo bằng hữu đã lâu không ghé thăm tôi rồi. - Vũ Minh cười rất tươi nhưng Từ Tuệ Trân nhìn rõ được trong nụ cười đó lại chứa vạn phần khiêu khích cô.

Giữ nguyên dáng vẻ lạnh như bưng của mình, Từ Tuệ Trân dùng ánh mắt sắc lẹm đảo quanh gian nhà tìm kiếm chút hình bóng của Thư Hoa nhưng không thấy đâu.

- Diệp Thư Hoa đâu? - Cô gằng giọng cố nén từng đợt lửa nóng trong lòng không bộc phát.

- Từ Tuệ Trân, cậu còn có tư cách để tìm em ấy sao? - Vũ Minh đứng lên, tiến đến đối mặt với cô, hai đôi mắt chất chứa nhiều toan tính và căm phẫn trực tiếp đối đầu nhau.

- Cậu không thấy bản thân quá tàn nhẫn à? Em ấy làm gì để mà phải bị cậu giam cầm như vậy?

- Nói cho cậu biết, tội lỗi lớn nhất của cô ta chính là chưa từng yêu tôi. - Dùng một lực đạo mạnh tay, Vũ Minh tiến đến đẩy lùi Tuệ Trân về phía sau, trên mặt lộ rõ vẻ thách thức. - Được rồi, cậu nhớ cô nhân tình bé nhỏ của cậu lắm rồi phải không? Tôi cho cậu toại nguyện. Vào trong dìu phu nhân ra đây cho ta.

Từng lời lẽ đanh thép vang lên, trái tim Từ Tuệ Trân cũng theo đó mà dồn dập, trong đầu cô nãy sinh ra vô vàng nỗi sợ hãi, cô sợ phải chứng kiến hình ảnh tiều tụy của nàng, chẳng cam lòng trước những tổn thương mà nàng phải chịu đựng. Cô hướng mắt theo hai tên tay sai của Trương Vũ Minh, lồng ngực cô vang lên từng đợt trống liên hồi, hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp, loạn xạ. Mất một lúc sau thì hai tên nam nhân kia mới bước ra, mỗi tên một bên cặp lấy cánh tay Thư Hoa mà lôi kéo, chẳng nể nang nàng là vị phu nhân cao cao tại thượng, giờ đây chúng đối xử với nàng chẳng khác gì một ả tù nhân khốn khổ chẳng còn xứng đáng nhận được lòng xót thương.

Trương Vũ Minh nhìn vào ánh mắt sững sờ của Từ Tuệ Trân mà trong lòng đắc thắng, nữ nhân này tổn thương ắt Từ Tuệ Trân sẽ là kẻ đau đớn nhất, một mũi tên giết chết tâm can đôi nhân tình mà cậu mặc định là xấu xa ấy. Nước đi này thật quá hiểm, quá tàn độc. 

Từ Tuệ Trân nước mắt lưng tròng cơ hồ muốn ôm lấy cái thân thể đã trở nên tàn dại của nàng mà vỗ về, những cơn đau buốt xuất phát từ lồng ngực nhanh chóng lan rộng ra khắp các dây thần kinh. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây có thể tận mắt trực tiếp ngắm nhìn nàng, đâu ngờ lại phải trông thấy nàng trở nên đáng thương như thế này.

Thư Hoa gắng gượng nâng khóe mi ngước nhìn thân ảnh mà bấy lâu nay nàng luôn nhung nhớ, cô đây rồi, Từ Tuệ Trân đây rồi, cô ấy không bỏ mặc nàng, sau tất cả mọi thứ thì cô vẫn luôn là người duy nhất trên cõi đời này có thể bao dung cho nàng. Nước mắt nàng không biết vì đau đớn hay vui sướng mà trực trào tuôn ra. Cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai có thể nói lời nào nhưng nước mắt vẫn liên tục rơi xuống. Có đôi lúc, khóc chính là cách duy nhất để đôi mắt nói lên những nỗi thống khổ tột cùng mà không còn loại ngôn ngữ nào trên đời này có thể diễn đạt được nữa.

Cảm thấy không thuận mắt trước màn trùng phùng trước mặt, Trương Vũ MInh tiến đến nắm lấy phần tóc sau của Thư Hoa mà giữ chặt thân nàng trong lòng bàn tay. Nàng vì đau đớn mà nhăn mày lại rên rỉ, hành động đó đã kích động tới Từ Tuệ Trân vạn phần, phút chốc lăm lăm xông tới nhưng rồi cô lại bị cánh tay rắn chắc của Điền Tiểu Quyên níu lại.

- Bình tĩnh... - Y ghé vào tai Từ Tuệ Trân nói hy vọng có thể tạm xoa nguội cơn thịnh nộ trong lòng cô. 

Từ Tuệ Trân nghiến chặt răng nhìn vào nụ cười nhếch mép của Trương Vũ Minh và nét mặt đau đớn của Diệp Thư Hoa mà trong lòng dồn dập rất nhiều loại cảm xúc phức tạp khác nhau. 

- Nhìn xem, tình nhân của em đến tận đây tìm em đây này, hạnh phúc chứ? - Cậu kéo tóc nàng về phía sau đem gương mặt nàng đối diện trực tiếp với mình rồi giở giọng thách thức.

Thư Hoa không còn sức lực để đáp trả hay phản kháng, nàng chỉ im lặng trân tráo nhìn cậu, hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài không có dấu hiệu ngừng lại, cái dáng vẻ yếu đuối của nàng giờ đây chỉ càng khiến cho Trương Vũ Minh thêm phần tức giận. Mạnh tay đem thân thể yếu ớt của nàng vứt xuống nền nhà như cỏ rác, toàn bộ thân thể nàng ngã khụy xuống, trái tim Từ Tuệ Trân cũng theo đó mà rơi xuống hố sâu.

Chẳng còn ngần ngại bất kì ai, bất kì điều gì nữa, cô gạt mạnh cánh tay của Điền Tiểu Quyên sang một bên lập tức chạy đến bên nàng mà ôm vào lòng. Diệp Thư Hoa trong cơn mơ màng lại cảm nhận được sự ấm áp xa lạ mà lại vô cùng thân quen, nâng đôi mắt đã quá đỗi nặng nề lên ngước nhìn người bên cạnh, gương mặt Từ Tuệ Trân vạn phần thương xót hiện diện trước mắt cô quá đỗi chân thật. Nàng là đang chìm đắm trong một giấc mộng hảo huyền hay sự thật Từ Tuệ Trân đang ôm trọn thân thể nàng trong vòng tay âu yếm? Thư Hoa muốn chạm vào gương mặt đó, muốn tự mình lau đi những giọt nước mắt kia nhưng bàn tay này vốn đã không còn chút sức lực nào nữa để mà gượng ép thêm. Nàng chẳng còn có khả năng làm bất kì điều gì hơn nữa, đôi mắt chỉ có thể rủ xuống rồi tựa đầu vào lồng ngực Từ Tuệ Trân phó mặc mọi thứ cho ông trời.

Từ Tuệ Trân đau đớn nhìn nữ nhân trước mắt mình đang thoi thóp từng phút từng giây mà không biết phải làm thế nào. Cô mãi chìm đắm trong dáng hình tiều tụy của nàng mà không nhận ra Trương Vũ Minh đứng gần đó đã từ từ lấy trong túi áo choàng ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng đến giữa trán cô mà chuẩn bị bóp cò.

Điền Tiểu Quyên trông thấy liền xông đến chụp lấy cổ tay cậu mà ngăn cản, lúc này Từ Tuệ Trân mới nhận ra bản thân vừa gần như bước vào cửa tử, tâm trí chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì một tiếng nổ lớn đã vang lên.

Đoàng!!!

Sau một lúc kịch liệt dằn co với Điền Tiểu Quyên, Trương Vũ Minh không thể thoát khỏi cái ghì tay của y mà lập tức bóp cò súng. Viên đạn bạc kia ghim thẳng vào đầu gối y, y đau đớn ngã khụy xuống, Trương Vũ Minh vừa thoát được gọng kiếm đã lập tức váng xuống họ Điền một chân rất mạnh khiến y ngã soài ra xa.

Những người thủy thủ bên ngoài nghe thấy tiếng súng lập tức nhận ra đã có chuyện không ổn, họ không cần sự cho phép của ai nữa, cả đoàn người toàn là những gã đàn ông cao lớn chạy nhanh vào bên trong cứu giúp.

A Minh là người thân thiết nhất với họ Điền và họ Từ dẫn đầu mọi người tiến vào bên trong gian chính của Trương gia, khi nhìn thấy Điền Tiểu Quyên gục ngã trên nền đất, thân dưới y máu không ngừng tuôn trào liên tục, vì mất máu quá nhiều mà những cơn choáng váng bắt đầu ập tới tấn công tâm trí Tiểu Quyên. A Minh cùng một người nữa tiến đến đỡ lấy y hiện tại đã không còn khả năng đứng vững nữa mà lùi về phía sau. Từ khi đoàn người của y ồn ào xông xáo tiến vào trong thì những gã thuộc hạ của Trương gia cũng đã sớm có mặt để canh chừng manh động. 

Khung cảnh bây giờ căn thẳng đến tột độ, những ánh nhìn tóe lửa xuất hiện khắp gian phòng rộng lớn. Khi A Minh định tiến đến đỡ Từ Tuệ Trân và Diệp Thư Hoa thì Trương Vũ Minh lập tức hét lớn.

- Đứng yên đó! Đứa nào mà manh động thì đừng có trách cái nòng súng của tao!

Không gian yên bặt chỉ để lại những tiếng thở nặng nề vang lên trong sự căm phẫn. Xong, cậu lại một lần nữa chỉa mũi súng hướng về đỉnh đầu Từ Tuệ Trân mà nở một nụ cười kỳ quái.

- Tao đã chuẩn bị sẵn hai viên đạn này cho mày và cô ta, không ngờ hảo bằng hữu của mày lại tham lam dành lấy một viên... Tao chỉ còn một lần bóp cò nữa thôi. Từ Tuệ Trân à, mày chọn đi. Là mày chết và cuộc sống của bọn tao sẽ trở về lại như xưa, hoặc là tao sẽ dành viên đạn này cho tình yêu của đời mày cũng là cả cuộc đời tao. Bao nhiêu năm qua tao chưa từng có được Diệp Thư Hoa, đương nhiên tao cũng sẽ không cho phép mày có được ả...

Từng câu từng chữ vang lên trong không khí tĩnh lặng. Lời cậu nghe thật nhẹ nhàng, thoải mái nhưng nó lại là một bản án tử cho những đoạn tình cảm rối rắm giữa ba người họ. Không một ai dám lên tiếng tại thời điểm này, Thư Hoa nằm trong lòng cô nghe rất rõ những gì mà Trương Vũ Minh nói, nội tâm nàng đấu tranh muốn là người nhận lấy viên đạn đó để chấm dứt tất cả mớ hỗn độn này. Nàng là người khiến cho mọi việc xảy ra cớ sự hôm nay, nàng chính là khuất mắc lớn nhất trong chính cuộc đời của Từ Tuệ Trân cũng như Trương Vũ Minh, nàng không xứng đáng được nhận tình yêu từ cả hai người họ. Trong những dòng suy nghĩ bi thương kia , đột nhiên nàng lại nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc vang động cả một góc.

- Mẹ!!! Mẹ!!! - Tiểu Bảo nước mắt ướt đẫm chạy đến sà vào lòng Thư Hoa mà ôm chặt lấy nàng. - Cha đừng làm mẹ đau nữa!! Không được làm mẹ đau nữa!! - Đứa trẻ ấy ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trắng của Vũ Minh mà gào thét không ngừng. 

- Tại sao lại để thiếu gia ra đây?? Nhũ mẫu đâu?? - Cậu tức giận hét lớn khiếp mọi người trong nhà đã sợ hãi trốn tránh càng thêm phần run rẩy.

Từ phía sau nhà, người nhũ mẫu già chạy đến kéo mạnh tiểu hài tử ra khỏi vòng tay Thư Hoa, cậu bé phản ứng kịch liệt, kêu gào khóc lóc mà níu lấy nàng. Thư Hoa nắm lấy bàn tay tiểu Bảo nhưng rồi vì không còn sức lực nữa mà nàng để bàn tay nhỏ ấy trượt đi rồi bị lôi kéo thô bạo vào bên trong.

- Trương Bảo... - Nàng ngã soài về phía trước, cổ họng khô khốc thì thào gọi tên con, đôi mắt nàng trở nên mờ đục vì đã khóc quá nhiều mà nặng nề trùng xuống.  

- Trương Vũ Minh cậu điên rồi... - Từ Tuệ Trân ôm chặt lấy bờ vai nàng mà hướng đôi mắt căm phẫn lên nhìn lấy con người đã đánh mất bản ngã trước mắt.

- Đó là cái giá phải trả cho việc mày đã phá hỏng cuộc sống của tao...

Nòng súng lại được nâng lên một lần nữa, Trương Vũ Minh không còn chần chừ mà nhắm đến hai thân ảnh trước mắt mình mà bóp cò.

- Mẹ!!!!

Đoàng!!!!!

Mùi thuốc súng bay xộc vào cánh mũi cay xè, đôi mắt Trương Vũ Minh chuyển sắc trở nên bàng hoàng tột độ, bàn tay không ngừng run rẩy đánh rơi khẩu súng xuống nền đất lạnh giá, cậu ngã khụy xuống không tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Trương thiếu gia vùng vẫy mạnh bạo thoát khỏi vòng tay của nhũ mẫu, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chạy đến bên cạnh Diệp Thư Hoa một lần nữa. Viên đạn của Trương Vũ Minh không chệch đi một li ghim thẳng vào tấm lưng đứa trẻ ấy, cậu bé chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lập tức ngã gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Thư Hoa.

Tiểu Bảo tấm lưng loang lỗ vệt máu không ngừng tuôn trào, Thư Hoa ôm tiểu hài tử vào lòng mà gào thét không thành lời, nàng bỗng chốc trở nên điên dại, đôi mắt trân trân mở to, trái tim đau đớn không cách nào diễn tả được. Nàng không ngừng hét lớn trong tuyệt vọng, vừa mới đây Thư Hoa dường như không còn sức sống, vậy mà giờ nàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cái tỉnh ấy đã hóa thành điên loạn không thể kiểm soát được trước nỗi đau kinh khủng này. Con trai nàng, tiểu Bảo của nàng bị chính cha ruột của nó bắn chết. Không hóa rồ thì thật không có cách nào để tiếp nhận được cái sự thật tàn nhẫn này.

Nàng ngất lịm đi trong vòng tay cô. A Minh ôm lấy đứa trẻ đáng thương ấy mà đi ra xe đưa đến trạm xá, Từ Tuệ Trân cũng bế thốc nàng lên theo sau là vài người đang đỡ Điền Tiểu Quyên cũng đã mất dần ý thức vì mất máu quá nhiều.

Trương Vũ Minh gục ngã ngay trên nền đất, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, trái tim cậu dồn dập muốn tự bức chết chính nó. Và trong cái khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên bừng tỉnh trước những gì mà mình đã gây ra, nhận thức được bản thân từ bao giờ đã trở thành một con quỷ sống không hơn không kém.

- Trương Vũ Minh...mày đã làm gì vậy chứ???

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top