Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Hoseok's 

 Mưa lát đát rơi trên hiên nhà, mây che mất mặt trời rực rỡ trên đầu thành phố. Không khí mát rượi hòa cùng nỗi buồn đọng qua lớp lá non xanh rờn. Người ta hay bảo màu xanh dương là màu buồn, nhưng bây giờ bất kể màu gì lọt vào mắt tôi cũng là màu của hàng nước mắt. 

Gấp lại cái máy tính đời mới sau khi gõ xong nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc. Rời khỏi sự tập trung, cơn chát chúa của tình yêu từ hai năm trước ùa về, tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, và đôi mắt đã hơi cay cay. 

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn. Lá cây phong úa tàn rơi đầy dưới mặt đất, bị người đi đường đạp lên nghe tiếng lộp xộp. Ra là Đông đã về rồi. 

Đông về trên mái nhà cao tầng, đông về trên tấm kính trong suốt, đông còn về trên cả mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt lúng liếng, và hai phiến má trắng trẻo của Yoongi. 

 Nhưng đã lâu lắm, kể từ ngày cuối cùng tôi được gặp anh. 

Một đoạn thời gian rất dài đã trôi đi nhưng anh chưa từng về thăm tôi. Kể cả trong cung điện của giất mơ hay bầu trời của bao điều tưởng tượng. Tôi chỉ biết ngắm nhìn đám mây trôi, rồi ôm trong mình nỗi tương tư vô tận.

Tôi không thể gục xuống mà khóc đến ngất đi như những người khác. Vì như thế, chẳng khác nào khẳng định rằng anh không còn trong cuộc đời tôi nữa. Dù rằng tôi chẳng tài nào ngăn được hàng nước ứa ra từ khóe mắt hoe đỏ.

Lủi thủi ngồi phịch xuống sopha, tay ôm lấy cây đàn guitar đã đóng bụi. Tay còn lại chụp lấy bịch giấy mềm và bình nước lau kính. Khẽ khàng dùng giấy trắng lau đi từng vết bẩn trên thứ nhạc cụ, gồm có đầu đàn, cần đàn, phím đàn và cả dây đàn.

Yoongi mà nhìn thấy tôi nâng niu "tình đầu" của anh thế này, chắc thích lắm. Thậm chí sẽ cười lớn, chụp cho tôi mấy bô ảnh thật đẹp để đăng lên mạng sống "ảo". Nhưng mà sao anh nhìn thấy được bây giờ? Trong khi anh chỉ còn tồn tại trong tâm trí tôi. 

Cuốn sách luyện guitar rơi xuống, những nốt nhạc vòng vèo được vẽ bằng bút chì. Có cái hoàn thành từ lâu, có cái chỉ mới bắt đầu. Bỗng tôi thấy nhớ anh quá đỗi.

Tôi còn nhớ rõ, là anh thích uống cà phê, còn tôi lại mê cà phê sữa. Có lần, lúc cả hai cùng ngồi trong quán nước ngay vỉa hè đối diện nhà, tôi vừa tháo xuống khỏi tóc anh một chiếc lá bàng đã héo úa, vừa hỏi chuyện. 

 "Yoongi này" 

"Ơi?" 

"Anh biết tại sao, em hay uống cà phê sữa không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, cà phê sữa, là một thứ nước uống của tình yêu"

"Tại sao lại là thứ nước uống của tình yêu?" 

 Yoongi nghiên đầu, mắt anh nhìn chằm chằm tôi, chờ đợi. Tôi cười cười, đối với anh, chocolate đen với nến trắng là hai biểu tượng của tình yêu ngọt ngào. Chưa bao giờ anh hay rằng cà phê cũng là một thứ như thế.

"Bởi vì, sữa, yêu cà phê."

"Sao sữa lại yêu cà phê?"

"Hmm... Bởi vì sữa yêu cà phê, nên mới chấp nhận hòa tan màu trắng của mình vào màu đen của cà phê. Sữa yêu cà phê, nên mới chấp nhận, đem vị ngọt của mình trung hòa cho vị đắng nồng nàn của cà phê..." 

 Tôi ngừng một lát, nhẹ nhàng xoa tóc anh 

"Như anh, với em vậy. Dù là rất khác nhau, nhưng khi hòa vào thì vô cùng ngon ngọt. Chỉ cần nhấp qua một chút, mặc kệ đã qua bao lâu, thì hậu vị vẫn đọng lại bên trong cuốn họng, làm người ta nhớ hoài không thôi."

Anh cười rộ, khoe cho tôi xem hàm răng trắng trẻo và đều tăm tắp. 

Nhưng hình như, có một thứ mà đến bây giờ, khi anh bỏ tôi thì tôi mới nhận ra. Mà chắc là đến anh cũng không thể biết. Là những giọt nước đọng lại bên thành ly thủy tinh cứ chầm chậm, chầm chậm rơi xuống không khác là bao những giọt nước mắt lăn trên má tôi hằng ngày, khi đêm xuống.

Tôi nhớ anh lắm, những bài hát tôi viết cho anh, viết về anh càng ngày càng nhiều, nhiều vô số kể. Chỉ có điều là tôi không thể hát nó lên bằng giọng mình, mà tôi gấp nó thành những con hạt trắng, mang theo mơ ước của tôi về một ngày ta gặp lại.

Từ khi anh đi, tôi ngắm nhìn bầu trời và mặt nước nhiều hơn. Chắc có lẽ là vì, khi anh còn ở đây, tôi chỉ tập trung ngắm nhìn anh. Ngoài anh ra, tôi không còn gì nữa. 

Nhưng bây giờ, tôi không thể hát cho anh nghe bài hát của mây xanh và làn gió hạ. Tôi không thể đưa anh đi hái những ngôi sao băng lấp lánh mà anh thích. Tôi không thể nghe được âm thanh xinh đẹp khi anh múa tay mình trên phím đàn trắng đen, cũng như tôi không thể ôm anh cùng nhau đánh một giấc trọn vẹn.

Vì anh đã đi rồi. 

Trời tối sầm, mấy viên thuốc ngủ đổ tràn lan trên nền đất. Tôi nằm đó, từng đoạn kí ức tươi đẹp thi nhau ùa về như những thước phim ngắn đầy màu sắc đã được xem hồi nhỏ. Có Yoongi đứng đó, trong ngôi nhà của riêng tôi và anh. Vẫn là nụ cười tươi tắn, mái tóc mềm, chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Và tôi nhắm mắt lại, ghì anh vào lòng mình. Cái chết không đau đớn như tôi đã nghĩ, chỉ đơn giản là trở về nơi mà tôi với anh vốn đã thuộc về. 

 ••• 

Chiều của hai hôm sau, người ta tìm được trong căn phòng ngủ của căn hộ phía trung tâm một cái xác. Vòng tay nó ôm khư một cây guitar đã sờn, còn bàn tay nó nắm chặt một tờ nhạc phổ dang dở 

 "Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện yêu người đến muôn đời
Đến muôn đời
Chẳng phai nhòa..."

_______

Nhận xét của chúng mình:

♡ Văn phong khá tốt, cách triển khai gọn gàng dễ hiểu
♡ Liên kết các câu bị ngắn gọn quá khiến cho câu từ hơi cụt, vài chỗ bị sai chính tả và lặp từ.
♡ Nhiều chỗ ngắt, nghỉ chưa được hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top