Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Mặt Trời

Mùa đông se se lạnh kèm theo mùi thuốc khử trùng khó ngửi trong bệnh viện khiến Yoongi cảm thấy cuộc sống thật hết mức khó ở. Đáng nhẽ Yoongi không nên làm hành động ngu ngốc kia để giờ phải chôn chân ở bệnh viện thế này.

Cũng chẳng có gì lớn chuyện, chỉ là hai ngày trước Yoongi cãi nhau với bố mẹ về chuyện theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Với tính tình ương ngạnh và niềm đam mê mãnh liệt thì Yoongi đã chạy thẳng ra ngoài và thật không may cho Yoongi vì khi đó có chiếc xe tải đang chạy tới rất gần. Bác tài xế tuy có nhiều kinh nghiệm trong mấy tình huống xuất hiện đột xuất thế này, nhưng vẫn không dừng lại kịp mà tông thẳng vào Yoongi, để lại vệt thắng dài do ma sát và vũng máu nhỏ.

Ngay sau đó, tôi được đưa tới bệnh viện trung tâm gần nhà. Cuộc phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng, nó diễn ra trong suốt bốn giờ đồng hồ. Bác sĩ nói Yoongi bị gãy xương chân trái, gãy xương vai trái và vài vết trầy nho nhỏ khắp người, thời gian cần hồi phục tất cả ít nhất là hai tháng. Tôi chán nản trong căn phòng màu trắng tẻ nhạt, không di chuyển được cứ nằm lì trên giường mãi, cho đến khi Yoongi gặp được Hoseok.

Hoseok cao lắm, cùng giới tính nhưng khác biệt về chiều cao khá rõ rệt. Mái tóc màu đen tuyền cùng đôi ngươi màu nâu đen làm tôn lên nước da trắng và đường nét tinh tế của khuôn mặt không góc chết kia. Yoongi nghĩ Hoseok là một chàng trai năng động và mang phong cách trẻ trung vì hầu như mỗi lần tới đây Yoongi đều thấy anh trong bộ quần jean xanh và áo phông sáng màu, đặc biệt trong tay anh luôn cầm theo máy ảnh.

Anh đến bệnh viện để ghi lại khoảnh khắc những bệnh nhân từ trẻ đến già nằm trên giường bệnh và cả người thân đi nuôi bệnh nằm dưới đất cũng được anh chụp lại luôn. Ngoài thành phố hoa lệ còn biết bao cảnh đẹp sao anh không đến mà lại vào bệnh viện nhỉ?

Yoongi vô tình gặp Hoseok vào buổi sớm mai khi Yoongi tự mình đẩy xe lăn xuống khuôn viên bệnh viện để hít thở lại bầu không khí trong lành như ngày nào. Tay cầm theo quyển sách về chuyện tình cảm tuổi học trò nào đó, đọc sách ở cạnh vườn hoa cẩm tú cầu thì còn gì bằng nữa chứ!

Hoseok chụp lại bức ảnh Yoongi mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, tay cầm sách, đầu hơi cúi xuống chăm chú đọc và phía sau là vườn hoa cẩm tú cầu nở.

Tiếng máy chụp hình phát ra 'Tách' khiến Yoongi giật mình, cậu nhíu mày nhìn lên chàng trai vừa có hành động không mấy lịch sự kia.

"Xin chào!"

Giọng anh khá trầm, pha lẫn chút ấm áp như mùa xuân sắp đến.

"Chào?"

"Xin lỗi..."

Yoongi khó hiểu nhìn con người đang đứng trước mặt, Hoseok chụp lại xong rồi giờ anh nói xin lỗi? Yoongi cố tình hỏi về lí do mặc cho bản thân đã rõ.

"Không, sao lại xin lỗi?"

"Vì đã chụp hình mà chưa có sự cho phép!"

Yoongi trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đưa ra quyết định thuận cả đôi đường.

"Nếu ảnh đẹp tôi sẽ tha cho cậu, còn xấu thì chụp lại sao cho thành tuyệt phẩm mới thôi."

"Hả? Được thôi."

Nói xong, Hoseok đi đến bên cạnh Yoongi, anh khom lưng xuống và đưa tấm hình ban nãy chụp được cho Yoongi xem. Vì có vài tia nắng chiếu xuống nên anh đứng sát lại hơn nữa, một phần che cho Yoongi và một phần để màn hình không bị chói. Bức ảnh đẹp ngoài sức mong đợi, có lẽ hơi quá nhưng nhìn cứ như thiên thần ở giữa rừng hoa nếu không có xe lăn... Yoongi cảm thấy mình dường như bị giam cầm trong khung cảnh đẹp đến xiêu lòng của bức ảnh.

Theo phản xạ Yoongi quay sang nhìn anh – người tạo nên tuyệt tác kia, Yoongi giật mình ngả người về phía sau. Vừa nãy bọn họ gần nhau quá mức, có thể chạm vào môi nhau nếu phản xạ của không nhanh nhẹn. Hình như Hoseok cảm nhận được hành động đôi chút khác thường của Yoongi, anh dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi chằm chằm. Làm Yoongi ngượng ngùng giả vờ nhìn đi chỗ khác, cá là khuôn mặt giờ đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi.

"Tôi chụp xấu lắm hả?"

"Không phải đâu. Rất đẹp luôn đó." Yoongi vội vội vàng vàng thanh minh.

"Không cần nói dối đâu... Tôi là dân nghiệp dư thôi!" Giọng anh nghe buồn hiu, tự nhiên Yoongi cũng cảm giác man mác buồn. Anh lại nói tiếp:

"Chỉ là giải trí thôi, thật ra tôi muốn làm dancer."

"..."

"À mà, tên tôi Jung Hoseok, sinh năm 1994. Còn cậu?"

"Vậy tôi lớn hơn cậu đấy nhé, tôi sinh năm 1993, tên Min YoonGi."

Hoseok chỉ cười và xoa xoa mái tóc đen của Yoongi, nói:

"Vậy lớn hơn rồi, xưng hô sao đây nhỉ?"

Yoongi đoán không sai, quả thật lớn tuổi hơn người ta. Khoảng cách về tuổi tác không nhiều nên ngoại trừ khác biệt về chiều cao thì nhìn chung cũng ổn.

"..."

"Yoongi hyunh trông xinh thật đấy!"

Yoongi sau khi nghe câu khen kia liền dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh, ai đời lại khen con trai xinh cơ chứ. Hoseok không phải người mới quen thì anh chết với Yoongi rồi.

Chẳng buồn đáp lại lời khen của Hoseok, Yoongi chỉ tựa lưng vào thành xe lăn tiếp tục đọc tranh sách còn dang dở. Tí nữa nắng lên thì phiền phức lắm!

Nhưng Hoseok một lần nữa nói tiếp, muốn lôi kéo sự chú ý của Yoongi ra khỏi quyển sách kia.

"Yoongi hyunh! Ước mơ của hyunh là gì vậy? Mà sao hyunh lại bị như này?"

"Nói ra cũng không có gì chỉ là vì theo đuổi ước mơ đó, haha." Yoongi gập quyển sách lại, cười ngượng mà trả lời.

Ánh nắng bắt đầu xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất, màu đen tuyền trên mái tóc của Yoongi đã chuyển sang nâu đen nhạt và tất cả đều được thu vào tầm mắt Hoseok cả rồi. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ấy, ánh nhìn trìu mến an ủi Yoongi.

"Chúng ta là người lạ nhưng mà em sẽ giúp anh thực hiện ước mơ, đổi lại anh cũng xem mấy động tác nhảy của em và cho nhận xét đó nha."

Yoongi suy nghĩ rất lâu, có nên tin tưởng vào người con trai mới gặp hay không. Nhưng có điều gì đó thôi thúc Yoongi nên tin Hoseok, anh là người tốt.

"Tôi tạm tin cậu đó, giờ thì cậu đẩy tôi về phòng đi nè!"

"Chụp ảnh làm kỷ niệm đi hyunh, anh cười lên nào!"

Khi Yoongi còn chưa kịp phản ứng thì Hoseok đã giơ máy lên và "tách" một bức ảnh nữa được ra đời. Trong đấy, Hoseok cười rạng rỡ nhìn vào ống kính còn Yoongi với gương mặt ngơ ngác nhìn vào Hoseok. Có lẽ vào chính lúc đó Yoongi nhận ra Mặt Trời của riêng anh rồi.

Một Mặt Trời trong tim.

________

Nhận xét của chúng mình:

♡ Diễn đạt còn vụng về, một số từ được dùng chưa đúng ngữ cảnh.
♡ Chưa được chỉn chu về mặt văn phong và bị loạn ngôi kể.
♡ Các diễn biến của truyện đều chỉ được tả và kể qua loa, không đánh sâu vào chỗ nào cụ thể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top