Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Yêu Hận Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bất thình lình đứng bật dậy, lao tới dùng hai tay siết chặt lấy cổ áo Yoongi như trút mọi bực tức lên người thiếu niên lạnh lùng vô tâm kia.

"Min Yoongi!! Cậu đã nói yêu tôi nhất, tại sao lại ngang nhiên đi với người con gái khác? Sớm biết cậu tồi tệ như thế, tôi thà ngay từ đầu không gặp cậu! Thà chết tôi cũng không băng bó cho cậu vết thương ngày hôm ấy! Cậu tưởng sẽ sống yên ổn nếu như tôi kh..." Tuôn một tràng dài những tâm sự giấu kín trong lòng ra, cơn giận dữ này cậu chỉ hận không thể đánh cho cậu ta một trận nhớ đời. Lời chưa nói hết, vết thương kia lại nhói lên đến nghẹt thở. Cậu khổ sở co người, dần buông tay khỏi áo người kia mà cúi xuống để òa khóc thêm lần nữa.

Tiếng khóc xé toạc tâm can của Hoseok khiến Min Yoongi sa sẩm mặt mày. Cậu siết chặt hai tay, mím môi như kìm nén điều gì đó sắp sửa tuôn trào. Bỗng thiếu niên đột ngột cúi người ôm ngang hông Hoseok xốc mạnh lên rồi bước đi một mạch xuống dọc theo sườn đồi. Vừa đi vừa nói, giọng bùng lên một cách gầm gừ đầy phẫn nộ.

"Anh đã nói như thế, sau này đừng có mong tôi buông anh ra lần nữa! Cũng tuyệt đối đừng hối hận!"

Jung Hoseok thôi không khóc, song nước mắt vẫn lã chã rơi liên hồi. Cậu nghe vậy thoáng chột dạ, nhớ lại lời dại dột ban nãy nói ra trong lúc nóng vội, sợ rằng đã chạm phải lòng tự trọng của Min Yoongi. Chưa bao giờ, Hoseok thấy cậu nhóc ấy cục cằn mà gằn giọng xuống âm độ như thế. Sống lưng cậu lạnh toát, khẽ nuốt khan cổ họng mà không dám động đậy thêm.

Vừa bước đến trước căn nhà nhỏ dưới chân đồi, Min Yoongi đã dùng sức lực phi phàm của cậu đá văng cửa xô đổ vào trong. Hoseok khẽ co người lại vì sợ. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho hành động tiếp theo của người kia đã bị Yoongi đẩy ngã xuống tấm nệm mỏng trên giường. Không gian tối om, chỉ nghe tiếng va chạm sột soạt. Hoseok cảm thấy toàn thân ê ẩm ngay sau đó nhưng chỉ dám rên lên khe khẽ. Điều này vô tình càng chọc tức thêm vào dây thần kinh "điên loạn" của Yoongi. Cậu mạnh bạo giữ chặt hai tay Hoseok lên trên đỉnh đầu, dùng cà-vạt đồng phục trói lại. Tiếp sau giật mở áo trên người kia, tay cậu lướt đến đâu, cúc áo liền tự động văng khỏi vị trí ban đầu mà bắn tung tóe xuống sàn nhà, phát ra tiếng leng keng rõ ràng.

Min Yoongi bắt đầu dùng đôi môi mỏng hôn lên khắp nơi trên cơ thể Hoseok, từ hàng lông mi cong vút, sống mũi thanh mải, gò má tròn ủm của sóc bông mằn mặn vị nước mắt còn nóng hổi, tiếp đến lần xuống cổ, ngực, bụng. Từng chút một Hoseok càng lúc càng cảm nhận được nỗi bất an đang dần dâng lên đến đỉnh đầu gai góc, y vặn vẹo hòng thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. "Yoog... Min Yoongi à, cậu bình tĩnh lại đi... Tôi sợ lắm... Tôi thực sự rất sợ... Bỏ tôi ra có được không..." Giọng nói đã khản đặc vì khóc gào quá mức, Hoseok khó khăn nài nỉ đối phương, vậy nhưng thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là sự im lặng đến nhẫn tâm của người đó.

Min Yoongi chẳng hề để tâm, cậu trườn lên hôn lấy đôi môi đang run rẩy sợ hãi kia, hệt như chú sóc bông trước thảm lốc xoáy đang đến gần mà không tìm được chỗ nấp. Con mèo lớn này gầm gừ vờn mồi, từ đầu đến cuối không có gì ngoài hơi thở ẩn chứa sự khó nhọc.

"Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ... Tôi xin lỗi... Chúng ta quay lại như trước có được không? Hức... ức... hức... Xin cậu đấy..." Hoseok òa khóc vì sợ. Cậu hoảng loạn tới mức quên mất mình đang bị cưỡng hôn. Min Yoongi nhờ thế có thể đẩy lưỡi của mình vào trong miệng y một cách dễ dàng.

Cậu ta dùng một lực mạnh mẽ càn quét lấy nước bọt ấm nóng từ y mà nuốt xuống liên tục, Hoseok cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, Min Yoongi chốc chốc lại cắn nhè nhẹ không có chủ đích vào môi cậu, khi lại liếm láp vết cắn của mình như một con mèo đang giận dỗi chủ nhân. Hành động độc đoán kia khiến Hoseok không thể lường trước, dù dùng sức đẩy ra song cũng đều vô dụng. Tới khi cậu bắt đầu có dấu hiệu đuối đi vì ngạt thở, Min Yoongi mới thật sự rời khỏi môi cậu.

Hoseok hít lấy hít để cái bầu không khí nóng ẩm, ám muội trong căn nhà tối này. Cậu còn không dám cử động, sợ sẽ phát ra tiếng lại làm kinh loạn con mèo lớn đang giận dữ kia. Y nghe ngóng thấy đối phương cũng đang bất động hệt mình. Rồi một giọng nói đột ngột vang lên khiến Hoseok giật mình khe khẽ.

"Anh nghĩ chúng ta trở lại như trước có dễ dàng như vậy không? Anh xem tôi là trò đùa sao?" Min Yoongi cười nhạt, đứng trầm ngâm, sừng sững trên sàn nhà lạnh toát.

"Tôi muốn chạm vào cậu... tối quá, không thể nhìn thấy gì hết. Tôi sợ." Hoseok nhăn mặt cố gắng tìm kiếm đối phương trong sự vô vọng phủ vây này. Người kia khẽ "hừ" nhẹ một tiếng chán ghét, vô tình khiến trái tim ai đó lại nhói lên.

Yoongi bật mở công tắc điện, Hoseok chưa kịp làm quen với ánh sáng liền che mặt quay đi. Lát sau, cậu đã thấy thiếu niên kia kéo chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trước mặt mình, trong dáng vẻ trầm ưu khác hẳn với hình ảnh hoạt bát dính người mọi ngày, chân vắt chữ ngũ càng toát lên sự xa cách vô cùng. Yoongi nghiêng đầu nhìn y một lượt với ánh mắt đầy phán xét khiến Hoseok chột dạ cúi mặt xuống.


Qua ánh đèn trắng, cậu nhận ra cơ thể mình đầy những vết mẩn đỏ vì dấu hôn như đánh dấu lãnh địa của con người tùy tiện kia, trên cổ còn chễm chệ một vết cắn hằn in nốt răng. Hoseok ngớ người ngồi bất động trên giường. Không nhớ từ lúc nào, những thứ đáng xấu hổ này lại xuất hiện chi chít trên người cậu. Cố gắng lục lại khung cảnh hỗn độn ban nãy, là do cậu đã hoảng sợ quá mức nên quên hết hay vì quá đau lòng mà buông xuôi để mặc cậu ta làm vậy? Y quả thật không thể phân biệt rạch ròi cảm xúc của mình, là yêu hay hận cũng chẳng còn quan trọng nữa. Y chỉ đơn thuần là muốn được trông thấy khuôn mặt của người kia, dù giờ đây ánh mắt không còn vẻ gì nhiệt huyết gần gũi như trước, nhưng dù sao cậu ấy vẫn mãi là Min Yoongi của y.

"Min Yoongi. Tôi yêu cậu. Chúng ta sống cùng nhau đi." Hoseok trao đi ánh mắt kiên định cùng lời nói đanh thép như khẳng định ý kiến của mình. Cậu không quan tâm rằng đối phương có đồng ý hay không, nếu Yoongi muốn giữ khoảng cách với cậu, Hoseok sẽ tự bám chặt lấy người này.

"Phải rồi. Mình tuyệt đối sẽ không buông cậu ấy ra."

Yoongi cười nhạt nhẽo tỏ ý coi thường thứ tình cảm dễ dàng kia. Chàng thiếu niên 16 tuổi tựa cằm lên lòng bàn tay, dùng nét mặt băng lãnh đe dọa Hoseok, vậy mà người tưởng chừng mềm mỏng, yếu đuối đó lại quyết không dao động hay tỏ ra bất cứ dáng vẻ nhụt chí nào. "Ha... Anh phải lòng tôi cũng đơn giản quá nhỉ? Mới từ sáng đến giờ anh đã trưởng thành để yêu đương rồi sao? Còn tôi thì xin lỗi, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi không đứng đắn trong mắt anh thôi!"

Hoseok nghe vậy càng đau đớn hơn, cậu khổ sở lao tới muốn giữ Yoongi lại để giải thích, song vì chưa hoàn toàn bình tĩnh nên chân tay luống cuống khiến cả người như đổ rạp xuống. Min Yoongi bên ngoài tỏ vẻ bất cần với y, song khi thấy y đột ngột vì muốn tiến lại phía mình mà chao đảo, liền đứng bật dậy đỡ lấy cơ thể kia. Nét mặt Min Yoongi đã dần lộ sự nao núng, nhún nhường không thể che giấu. Khoảnh khắc ấy, chú sóc thông minh nọ đã hiểu ra rằng đối phương vẫn còn tình cảm mạnh mẽ đối với y, chứ không phải là lạnh nhạt như những điều cậu ta thể hiện ra bên ngoài. Chưa kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại từ túi áo khoác Hoseok vang lên. Cậu không muốn nghe vì thừa biết đó là của Jeong Dae Hwa. Ngay lúc này, điều cậu cần là lập tức hóa giải hiểu lầm với Yoongi. Kể cả đầu dây bên kia có là ai, giờ đây cũng đều không quan trọng bằng người trước mặt nữa.

"Đừng có nghe... Tôi chỉ muốn nói chuyện đoàng hoàng với cậu. Này!" Hoseok đang đứng nhưng hầu như toàn thân cậu dựa hoàn toàn vào người Yoongi, hai tay cậu ta vẫn eo chặt ngang hông sóc nhỏ vì không muốn cậu bị ngã xuống thêm bất kì lần nào nữa. Hoseok chưa kịp ngăn cản, Min Yoongi đã cầm điện thoại lên nghe máy.

Quả nhiên đầu kia, giọng nói đầy uy lực của Jeong Dae Hwa vang lên, dù đã cố gắng mỏng nhẹ hết mức song vẫn mang chút phong thái dọa nạt. "Em còn chưa về sao? Hôm nay là ngày lẻ, chúng ta có hẹn ăn tối."

"Vậy cơ à? Hừm." Sau nụ cười khẩy kia, Hoseok đã trông thấy khuôn mặt bánh bao sáng lạn mọi khi của Min Yoongi tối sầm xuống đến xám xịt. Cậu ta đáp lại yêu cầu thúc giục của Dae Hwa bằng giọng thỏa hiệp. "Tôi sẽ đưa anh ấy về với anh ngay nên đừng... ứm!"

Không để cho tên độc miệng lạnh lùng kia có cơ hội trả lời hết câu, Hoseok chặn họng cậu ta bằng một nụ hôn vồn vã. Cậu cố gắng nhón chân cao ngang đầu người kia, cùng lúc đó ôm lấy cổ cậu ta mà kéo xuống, liên tục liếm mút một cách vụng về. Hoseok mạnh dạn cắn một nhát chắc chắn lên trên vành môi đối phương, máu tanh xộc lên khiến bản thân có chút buồn nôn. Song cậu vẫn kiên nhẫn liếm hết rồi lại muốn luồn lưỡi vào trong miệng Yoongi mà không ngừng chuyển động. Từng động tác của chàng học bá nọ đều rất vội vàng, vụng về vô cùng, chúng nối tiếp nhau liên tục khiến Yoongi không ngờ đến mà cứ đờ người đi tận hưởng.

Min Yoongi hoàn toàn bị một loạt hành động kia làm cho tê liệt thần kinh. Cậu mê mệt đón nhận lại sự chủ động hiếm có ấy mà nhàn nhã thưởng thức vị đắng chát mặn ngọt hòa quyện trong đó. Yoongi đưa hai tay hư hỏng giữ lấy đùi Hoseok, đàn anh với thân hình mỏng manh nhân cơ hội đó lấy đà nhảy lên, dùng hai chân kẹp chặt vào hông cậu như muốn Yoongi bế. Cậu từ từ đặt người Hoseok xuống giường, so với lần trước đó đã nương tay hơn rất nhiều.

Không gian vẩn mùi ám muội đầy ướt át bởi tiếng nhóp nhép phát ra không ngừng. Khi hai đôi môi rời khỏi nhau, Yoongi còn luyến tiếc hôn lên khắp khuôn mặt sóc bông kia, liếm sạch nước mắt còn sót lại của anh ấy. Đưa ánh mắt mê lụy phủ một màn sương mỏng nhẹ nhìn Hoseok, giọng cậu đã dịu dàng trở lại. "Sao anh không về nhà? Jeong Dae Hwa sẽ nổi giận nếu không thấy anh ở đó."

"Mặc kệ hắn. Tôi muốn ở bên cậu. Hoseok này có Min Yoongi là đủ rồi." Người kia mỉm cười nhẹ nhõm, dùng tay gạt tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi lên trán Yoongi để lộ đôi mắt một mí sắc lạnh đang không ngừng xao xuyến vì cậu. "Ổn rồi, con mèo lớn này đã trở lại là của mình rồi. Thật tốt..." Y thầm nghĩ.

Yoongi lại tiếp tục cúi xuống mơn trớn nơi cổ và xương quai xanh của y, hít hà thứ mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất. Dù gầm gừ là vậy, song con mèo lớn ấy vẫn luôn không ngừng muốn được đối phương ôm ấp, dỗ dành. Đó là lý do vì sao những dấu hôn chiếm hữu xuất hiện dày đặc trên cơ thể Hoseok. Người này đã là của cậu, sau này vẫn mãi là của cậu mà thôi.

Hai người cứ nằm mãi như vậy, trong tư thế ôm ấp hài hòa. Min Yoongi nép vào lòng Hoseok, nhận lấy hơi ấm trong lồng ngực rộn ràng không ngừng truyền tới kia. Giọng cậu khe khẽ cất lên, trầm lắng như tiếng mèo con làm nũng. "Anh. Sau này anh nhất định phải bảo vệ tôi đấy."

"Hả? Ha ha... Được." Hoseok nhẹ nhõm gật đầu. Người ngang ngược tung hoành như tên nhóc này thì điều gì có thể khiến cậu ta sợ cơ chứ? Min Yoongi chỉ đơn giản là đang muốn mè nheo với người cậu yêu mà thôi. Và tất nhiên, học bá thông minh thấu tận lòng người đã nhận ra điều đó. Cậu mỉm cười mãn nguyện, chìm đắm trong mật ngọt đang bao phủ lấy căn nhà gỗ nằm nghiêng mình dưới sườn đồi êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top