Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ chiến thắng ung dung ngồi đợi cậu ra. Còn bản thân cậu thì ở trong phòng tắm, không khỏi trấn an bản thân cần phải giữ một cái đầu lạnh với hắn.

"Mà chuyện của Namjoon và anh Seokjin..."

"Em muốn nói gì cứ nói."

"Nếu Namjoon đã không nhận được sự đồng ý từ Kim gia thì chắc là bây giờ cậu ấy cũng không còn gì trong tay..."

Nói đến đây Hoseok có chút nhớ lại những ngày được Namjoon giúp đỡ, rồi nhớ tới đám cưới của Namjoon và Seokjin

"Em không cần lo, tôi có cho người giúp cho họ một tay rồi.

Vã lại Jin cũng có công việc có thể sống qua ngày, em yên tâm đi"

"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà anh gọi anh ấy là Jin? Hai người quen nhau từ Namjoon sao có vẻ thân thế?"

Cậu gật gù tay lau lau mái tóc cho khô đợi hắn trả lời.

"Quen trong công việc thôi, anh ấy là bác sĩ mỗi lần tôi làm nhiệm vụ bị thương đều do Jin chữa trị."

"Ò, mà anh bị thương có nặng không? Nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều bị thương thì quá đáng sợ"

Hắn nhìn biểu hiện sợ hãi của cậu thật buồn cười, bản thân cũng không nói gì thêm với cậu nói không rõ có phải là lo lắng cho hắn không.

"Mà nè, nghe nói anh thăng chức nguyên soái em nghe nói là đáng lẽ phải lên trung tướng chứ?"

"Em vì tò mò hay là đang lo lắng cho tôi?"

"..."

Cậu không hiểu vì sao không thể đáp tiếp lời hắn được chỉ đành giả bộ xóc mái tóc đã bị cậu lau đến rối lên kia.

"Để tôi lau cho, nhìn em lau như vậy hư tóc hết"

Hắn đi lại gần đưa tay chạm lên xen kẽ từng ngọn tóc rồi lau nhẹ để tránh làm đau đầu cậu. Cách Yoongi nhẹ nhàng làm cậu có hơi thoải mái cả mùi hương bạc hà của hắn nữa cực dễ chịu.

"Nè Yoongi à, thật sự thì anh có chuyện gì muốn nói với em sau chừng ấy năm không?"

"..."

Cậu cảm nhận được khi nghe câu hỏi đó tay hắn có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục.

"Xong rồi, tóc em khô rồi có thể ngủ."

Hắn nói xong bản thân đi ra phía cửa sau lúc ban đầu đến rời đi. Cậu có nghe được hai từ "Ngủ ngon" của hắn nhưng Yoongi lại không kịp nghe cậu nói.

"Tránh thì hẹn gặp làm gì chứ, tên thiếu tướng đáng ghét!"

Cậu bực tức quẳng luôn cái khăn vô tội trong tay lên giường. Rồi đem bản thân ngã nhào lên giường.

Về phía hắn thì bản thân đang đứng bên ngoài chứ hắn chẳng hề rời khỏi. Hoseok chẳng hề biết mà đem bản thân không hề phòng bị ngủ mất. Miệng không ngừng lẩm bầm hai chữ đáng ghét.

Tất nhiên nó lọt vào tai của người bên ngoài chứ, vì không gian rất tĩnh lặng chỉ là tâm trí của họ không hề yên được mà luôn nhảy loạn. Nhất là trái tim của cậu và tâm trí của hắn.

Khoảng 10 phút gì đó, chiếc giường sụp xuống một mảng, hắn đợi cậu ngủ say đem bản thân nằm lên giường ôm lấy cậu ngủ.

Không ngừng tham lam sưởi ấm cho người trong lòng, để lại mùi hương bản thân lại trên người cậu.

Tâm trí hắn ở bên cậu đều được coi là đặc biệt nhất, chỉ là ý nghĩ muốn dừng giây phút ấy mãi mãi không muốn hoạt động cũng không muốn để cậu chịu thiệt thòi.

"Hoseok, em ơi tôi chẳng muốn xa em."

Lời nói chìm trong sự im lặng không có phản hồi thật sự của người cần nghe.

Người nằm trong vòng tay hắn thì say mê ôm chặt lấy hắn không ngừng tìm sự thoải mái từ hắn.

Tối hôm đó lại là một giấc ngủ ngon của một nhỏ một lớn.

"Hoseok hôm nay em về sẽ quay xong phải không?"

"Phải rồi, em đang chuẩn bị đồ nè"

Tối hôm qua cậu đã quay xong rồi chỉ là ở đây ngủ xong sáng sẽ rời đi, hắn cũng được cậu kêu nán lại một chút.

"Anh ở đây bao giờ về?"

"Chắc là khoản chiều nay."

Vẻ mặt mong chờ của cậu ngay liền trở nên tủi thân. "Tiếc ghê, em định sẽ về chung với anh cơ"

"Hả? Về chung được sao?"

"Em có xin quản lý là sẽ về chung với bạn, nên mọi người trong công ty đã về trước rồi."

Bỗng nhiên nghe cậu nói xong hắn mang vẻ mặt hớn hở nói rằng bản thân có thể về cùng cậu vì ở đây xong công việc rồi.

"Không phải lúc nảy anh nói chiều..."

"Tôi không có nói."

Đầu óc cậu có chút chưa load được không lẽ cậu nghe nhầm?

"Vậy em đợi tôi về chuẩn bị"

"Em đi cùng với anh luôn nha"

Hắn quay người nhìn cậu xem xét từ trên xuống dưới, ừm đồ như vậy có hơi mỏng. Hắn dặn cậu mặc thêm áo vào rồi hắn dẫn đi, nhưng cậu không chịu rõ ràng đã mặc ba lớp áo rồi còn mỏng gì chứ?

"Không được, em là idol đi vào doanh trại phải kính đáo một chút nhiều người thấy sẽ không hay."

Có đúng là vậy không thì không ai biết được ý hắn cả. Cuối cùng thì Hoseok chỉ mặc thêm một cái áo nữa Yoongi cũng tạm chấp nhận nắm tay dẫn cậu đi theo sau.

Đi qua những người trong doanh trại hắn đưa cậu lên thẳng phòng sau đó xách đồ xuống dặn cậu ở yên bên ngoài phòng của trung tá Choi đợi hắn ra còn nhấn mạnh không được đi lung tung.

"Ở yên đây, tôi đi chào trung tá Choi một tiếng. Không được đi lung tung biết không?"

"Biết rồi mà anh nhanh đi"

Cậu thấy hắn làm gì mà cẩn trọng vậy cậu thì có gì phải sợ đâu. Dù sao cậu cũng đứng đây thôi hắn cũng sẽ chẳng để cậu gặp chuyện được.

À có một việc phải cẩn trọng chứ, ánh nhìn của những người trong doanh khu có hơi đói khát khi nhìn Hoseok của hắn mà.

Nhìn kia có người tiến lại gần phía sau nhân lúc cậu không để ý mà định ôm lấy cậu đấy gan cũng thật to.

_______

Hopi nhà ta hôm nay cháy quá mọi người ơi Army cũng cháy không kém luôn ôi trời còn vlive với sự dễ thương x2 của HOPI và JIMIN nữa omggg:)

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top