Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh tui quyết định rồi, bộ này không có H đâu, nếu có ngoại chuyện thì chắc khi hết fic này mới có nhe.

Oki vào tiếp nè:)

_______

Cả người cậu nóng ran, hắn đỡ lấy eo cậu đưa đến giường hình như cậu dị ứng rồi cả người đều khó khăn để thở. Yoongi gấp rút gọi điện cho Seokjin đến. Kết quả thì phải đưa đi bệnh viện, Hoseok sau đó vẫn chưa tinh còn Yoongi không ngừng nghĩ bản thân cậu đã ăn đậu phộng khi nào.

Dị ứng đậu phộng xảy ra khi hệ thống miễn dịch của bệnh nhân xác định không đúng với các protein trong đậu phộng là một thứ có hại. Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với đậu phộng khiến hệ thống miễn dịch của người đó sẽ giải phóng các hóa chất gây ra triệu chứng vào máu của người ăn phải.

"Chết tiệt!"

Hắn tự lấy tay đánh vào tường bệnh viện, không chảy máu nhưng tay đã đỏ lên trông thấy. Hắn tự trách sao lại quên mất việc này, món ăn hôm nay có đậu phộng lẫn đâu đó trong thịt trộn. Yoongi cắn chặt hai hàm răng để không ngừng suy nghĩ tự trách chính mình.

Đến khoảng nửa đêm cậu tỉnh lại, bản thân mơ hồ nhìn xung quanh. Nhớ là bản thân lúc trưa còn ở nhà cùng ăn với Yoongi của cậu mà, sao bây giờ lại...

Nhìn xuống thì thấy bên cạnh hắn đang gục đầu bên cạnh nắm chặt tay cậu chỉ cần cậu cử động một chút hắn liền phát hiện ra. Cậu định với lấy ly nước nhưng vì tay thuận bị Yoongi nắm, tay còn lại lấy được vẫn là hắn dậy rồi.

"Hoseok! Em tỉnh rồi muốn uống nước sao không kêu anh"

"Tại em thấy anh ngủ"

"Anh đợi em mà, nào uống đi"

Lật đật đứng dậy bưng ly nước cho cậu uống, ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu.

"Anh xin lỗi, em dị ứng mà anh vô ý quá"

"Không phải lỗi của anh đâu Yoongi"

Thấy hắn buồn bã tự trách cậu đưa ly nước cho hắn tay cũng nắm lấy bàn tay của hắn. Tay hắn lạnh ngắt à chắc do nảy giờ ngủ ở đây Hoseok hơi lo lắng bảo anh về nhà nghỉ đi ngày mai tới đón cậu.

"Không được, anh phải chăm sóc em chứ"

"Em không sao mà Yoongi, anh ở lại thì ngủ ở đâu"

Nhìn vẻ mặt của cậu Yoongi càng cảm thấy bản thân có lỗi. Anh cuối người trao cho cậu một nụ hôn, không gấp gáp, hay quá chậm chỉ nhẹ nhàng là đặt cánh môi lên môi Hoseok. Cậu không từ chối hắn, chỉ hơi bất ngờ sao hắn lại hôn cậu chứ.

Ánh sáng bên ngoài không quá tỏ cũng không quá tối. Hình ảnh trái tim hay người đồng nhất với nhau dịu dàng bình yên như vậy rất tốt rồi. Yoongi chỉ mong thời gian này được dừng lại, Hoseok sẽ luôn ở trước mắt nửa bước không rời hắn.

"Anh lên giường nằm với em nha"

Rời nụ hôn ám mụi kia, cậu ngỏ ý với giọng lí nhí nhưng hắn nghe rất rõ ràng. Xoa đầu cậu rồi cũng leo lên giường ôm lấy cậu bao bọc trong người. Nếu có thể hắn rất muốn khảm cậu vào tim hắn, mãi mãi không rời.

Lại một đêm nữa yên bình trôi qua, sáng hôm sau nhân viên y tá cùng Seokjin có đi vào để xem thử tình hình thì thấy hai thân ảnh ôm lấy nhau một lớn một nhỏ ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ.

Ra hiệu cho y tá ra ngoài, Seokjin ngồi xuống ghế kế bên lên tiếng ho khan vài cái.

"Xem ra tình trạng rất khỏe, bây giờ nên xuất viện được rồi."

Yoongi từ khi nào đang ngủ đã mở mắt, nhìn lấy sóc nhỏ trong lòng. Đặt đầu cậu lại trên gối lấy tay ra ngồi ngay dậy nhìn người lớn hoan 3 tháng tuổi trước mắt.

"Anh nói nhỏ thôi, em ấy đang ngủ"

"..."

Seokjin bất lực.

Nhìn lấy gương mặt say ngủ sau lưng hắn, Seokjin không khéo muốn nựng vài cái nhưng hắn ở đây đá đít ra ngoài trước đã rồi tính.

"Cậu đi làm giấy xuất viện đi, tôi xem Hoseok lại một lần nữa đã"

"Được."

Hắn vậy mà cũng ngoan ngoãn đi, để lại hai con sóc trong phòng.

"Hoseok em dậy rồi thì mau mở mắt đi, đừng giả vờ nữa."

Cậu mở mắt nhìn Y mỉm cười, lúc Yoongi dậy cậu cũng dậy rồi nhưng lại không muốn để hắn biết nên cứ giả vờ ngủ.

Seokjin đi lại khám tổng quát lần nữa cho cậu. Tất cả đều ổn không quá nặng nhưng dị ứng thì không thể coi thường là nhẹ.

"À, Namjoon và anh hai người sống ở đâu"

Hoseok cuối cùng cũng buột miệng mà hỏi. Seokjin im lặng đôi lúc, rồi vẫn tươi cười nói rằng cả hai vẫn ổn và đang thuê nhà ở khu gannam Seoul. Cậu định ngỏ lời giúp nhưng nghe tiếng mở cửa là hắn đi vào. Hoseok cũng không tiện nói đành im lặng

"Thôi, hai đứa định về gặp ba mẹ nhỉ? Cố lên nhé"

Seokjin lại mỉm cười, nụ cười có hơi mất mát. Lí do vì sao Kim gia không chấp nhận hai người họ thì cậu không biết, có thể là vì người nhà Kim gia mang lối sống cổ hủ không muốn dòng máu bị xáo trộn.

Yoongi đợi Seokjin đi khuất mới nói bâng khuâng là Kim gia muốn đứa cháu phải được sinh ra theo nam nữ bình thường chứ không phải alpha và omega. Vì cậu út có khả năng kế thừa cũng bỏ nhà ra đi rồi, đến lượt Namjoon cũng không ngoại lệ.

Hoseok thoát giật mình.

Cậu và hắn không phải cũng vậy sao? Giương đôi mắt nhìn Yoongi, hắn biết cậu nghĩ gì nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào Hoseok.

Hắn nói hôm nay sẽ đưa cậu về nhà nhưng hắn sẽ không vào cùng mà sẽ đợi bên ngoài.

_______

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top