Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi hắn lên chức thiếu tướng, trung tá Kim đã không còn thấy Yoongi liều mạng làm nhiệm vụ thăng cấp nữa. Chỉ thấy hắn bình tĩnh bảo trọng từng chút một mạng sống.

Có một lần trung tá Kim hỏi hắn trong lúc làm nhiệm vụ. " Ngài vì cái gì mà liều mạng như vậy?"

"Vì tôi muốn che chở một người"

"Nhưng ngài liều mạng như vậy mà"

"Đến thời điểm tự khắc tôi sẽ biết giữ mạng mình. Chỉ cần người đó sống tốt, cái mạng này đáng là gì. "

Trung tá Kim có thắc mắc thời điểm đó, là khi nào cho đến khi thấy hắn trở về con người liều mạng như trước đây vì một người.

"Tôi nói là phải di tản vì sao lại để cho người ở gần khu vực đó! "

"Nguyên soái, không phải do chúng tôi xem chừng là có người cố ý trốn sự kiểm soát ở đó"

"Tôi hiểu cậu nói gì, nhưng đó vẫn là do cậu không làm tốt nhiệm vụ nên mới để việc đó xảy ra!"

"..."

Yoongi hiểu rõ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc sơ suất này được, hắn không hiểu vì cái gì mà những chuyện gần đây đều ở rất gần với cậu.

Chết tiệt!

Jung Hoseok kẻ nào dám cố ý làm hại đến em, nếu để tôi điều tra ra thì kẻ đó chỉ có một con đường.

"Kết nối với người ở bộ phận ba, hỏi rõ họ đã cắt dây nào"

"Rõ nguyên soái"

"..."

"Là màu xanh"

Không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng mà sau đó truyền lệnh cắt dây màu xanh. Khiến những người khác đều giật mình, hắn điên rồu sao muốn chết cũng nhìn xem người hậu tán với hắn có bao nhiêu người đi.

Còn không quá 10 giây

"Mau cắt."

Kịch.

Không gian ngưng đọng lại mọi nhịp thở gấp gáp như muốn vỡ òa.

Thành công rồi ở ngay giây cuối cùng còn hơn cả giành được chiến thắng Worldcup.

"Chúc mừng nguyên soái chúng ta thắng rồi"

Bên bộ đàm quân sự trên tay trung tá Kim, đại tá Jeon lên tiếng vui mừng. "Tại sao ngài lại biết là dây màu xanh"

Hắn lắc đầu khi nghe đội trưởng Kang hỏi. "Tôi đoán mò"

Trung tá Kim bật cười lớn, trải qua nhiều chuyện như vậy chỉ cảm thấy vị nguyên soái này thật sự không thể hiểu hết được.

"Xong rồi bây giờ tôi có việc ở đây mọi người mau xử lí đi"

"Nguyên soái ngài đ--"

Trung tá Kim chưa kịp nói hết câu quay lại đã không thấy hắn đâu, đội trưởng Kang bên cạnh không nhịn được mà lắc đầu.

Người ta đi tìm tình yêu thì cản cái gì, đúng là không hiểu chuyện.

Về phía Hoseok, cậu không phải chống lệnh chạy trốn gì cả rõ ràng là đã định đi ra ngoài sau khi kết thúc điện thoại với Yoongi nhưng có người bị thương cậu là có lòng tốt muốn đến xem thử.

Kết quả bị mắc kẹt ở đó cùng người kia luôn, trùng hợp thật.

"Cậu không sao chứ?"

Nam nhân kia lắc đầu, vẻ mặt lấm lem đất bụi mái tóc dài che khuất tầm mắt. Hoseok không hiểu vì sao bất giác muốn vén mái tóc ấy mà đưa tay về phía nam nhân kia chạm vào mái tóc màu bạch kim.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy"

Giọng nói trong trẻo nhiều phần ấm áp vang lên kéo Hoseok khỏi cơn mộng mị rụt cánh tay lại, vò vò mái tóc màu hạt dẻ của bản thân. "Tôi có việc phải hoạt động ở gần đây"

"Anh là tình nguyện viên à? May quá tôi cũng vậy nhưng sao trông anh lạ quá. Lần đầu anh đi tình nguyện sao"

Cậu hơi giật mình đôi chút, nam nhân này vậy mà không nhận ra cậu là ai? Đến cả cảnh sát ngoài kia còn nhìn chằm chằm cậu đầy ngưỡng mộ, vậy mà nam nhân này lại không biết. Hoseok thở ra một hơi cũng gật đầu thuận theo nam nhân.

"Ừm, lần đầu tôi làm việc này, lúc nảy tôi lạc với bạn nên mới ở đây"

"Vậy sao, tôi sẽ chỉ đường nhưng chân tôi--"

"Tôi sẽ đỡ cậu"

"Cảm ơn"

Sóc nhỏ rất nhiệt tình ôm lấy cánh tay của nam nhân lạ mặt mới vừa gặp, vì lòng tốt mà giúp đỡ nhưng sự ngây thơ đó khiến cho cậu không biết bản thân đang giúp một con cáo gian mãnh.

Đúng là gần đây có một viện mồ côi, trông rất đẹp nhất là khi những đám trẻ vô tư nô đùa. Cậu đỡ nam nhân kia vào trong thì có người khác đi đến chào hỏi.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Cậu ấy bị thương, nên tôi đưa cậu ấy về thôi"

"À vậy sao, tôi là người chăm sóc bọn trẻ ở đây, phiền cậu đưa cậu ấy vào trong. "

"Dạ, không phiền"

Niềm nở chào hỏi đầy sự khách sáo.

Vết thương ở chân xem chừng không nặng chỉ là nam nhân đó trông rất đẹp cậu không hiểu vì sao cứ muốn vén lấy mái tóc phủ đi gương mặt kia đi.

Chắc là vì tò mò.

"Anh làm sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

Bị bắt quả tang, Hoseok bị giật mình trở nên lúng túng. Người trước mặt nở nụ cười sáng lạng nam nhân này thật thu hút, đột nhiên bên ngoài bọn trẻ chạy nhanh vào chen giữa hai người.

Nam nhân tên Jimin một đứa thì hỏi nam nhân kia bị làm sao cùng với tên của cậu ta, những đứa trẻ khác cũng luân phiên nhau hỏi Hoseok chỉ im lặng một bên cất dụng cụ sơ cứu đi. "Anh không sao, mấy đứa đừng làm ồn, đây là bạn của anh các em mau chào anh ấy đi"

"Tụi em chào anh"

"Ngoan"

Gương mặt vui vẻ vô lo vô nghĩ này của bọn chúng cùng với sự thân thiết này thì ắt hẳn bọn trẻ được sống ở môi trường rất tiện nghi.

"Anh đẹp giống anh Jimin tên là gì thế ạ?"

Đứa trẻ ngây ngô chạy đến bên cậu hỏi tên, sóc nhỏ nhìn nam nhân bên cạnh thấy cậu ta cũng có vẻ muốn biết tên nên cậu tiếp lời. "Mấy đứa cứ gọi anh là Hopi"

"Dạaa"

Thật dễ thương.

_______

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top