Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có lẽ không nghĩ rằng vì lời nói hôm đó của mình, khiến cho hắn - Min Yoongi - một người có thể coi là hoàn hảo.

Trong hàng ngũ luôn nghiêm trang và về nhà thì là một Min thiếu cao cao tại thượng. Vậy mà bây giờ đang cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi người hắn thương.

Hắn vùi đầu vào công việc mấy ngày nay cũng hơn một tuần, hắn không về nhà càng không nán lại nhà của sóc nhỏ. Mặc dù trên bàn làm việc của hắn ngăn nắp là tài liệu nhưng khung hình với gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng đó luôn được đặt trên bàn làm việc của hắn.

Một mình hắn ngắm nhìn, một mình hắn lưu giữ cậu vào tâm trí. Nhưng bây giờ hắn chẳng dám nhớ đến.

Có lẽ hắn sợ chăng..

Sợ bản thân mất kiểm soát làm hại sóc nhỏ của hắn.. Lo bản thân sẽ bị cậu ghét bỏ..ha chắc không ai nghĩ rằng hắn cũng có nỗi sợ. Một nỗi sợ khiến bức tường vững chãi hắn xây dựng đỗ vỡ trong tích tắt.

Chẳng biết từ bao giờ hắn thương cậu đến nỗi nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt sóc nhỏ hắn liền sót xa nắm chặt tay thành quyền.

Thật hận bản thân không nhắc nhở cậu lo lắng sức khỏe. Hắn không nỡ giận sóc nhỏ.. Cũng giống hiện tại hắn sợ, hắn sợ bản thân đã mất kiểm soát khi thấy em bên kẻ khác.

Mặc dù cậu chỉ là đang thực hiện ước mơ diễn thôi...

Dù đó chỉ là diễn nhưng mà

Hắn thật ích kỷ

Phải.

Một tuần qua có lẽ cậu vẫn sống tốt khi không có sự bảo bọc của hắn, nhà của cậu ở hiện tại vẫn yên ổn. Chỉ có sự thay đổi là không còn thấy hắn ra vào. Những bữa cơm của cậu chẳng bữa nào ngon miệng, có lẽ Hoseok nhớ bữa cơm hắn làm.?

Hôm nay có người ghé thăm, Hoseok vẫn tươi cười chào đón. Ra là trung tá Taehyung đến cùng với đống quà to bự. Trông cũng vui vẻ sau những ngày nhàm chán

" Hoseok anh có khỏe không sao không thấy anh đến thăm tụi em "

Hoseok cười cười nên Taehyung nói tiếp.

" Dạo này nguyên soái Min hay tức giận lắm, còn có anh ấy khi ly dị nghe nói về nhậm chức xong cũng chuyên tâm vào xử lý công việc 24/7 luôn rồi "

Ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên trong đó, cậu không nghe nhầm là "Nguyên soái Min". Bây giờ cậu mới nhớ ra hắn đã tiếp quản Min thị vì cậu-!

Tệ thật nhỉ cậu quên mất điều quan trọng như thế mà?

Nhìn Hoseok có hơi thẩn thờ, Taehyung nghĩ là cậu đang lo lắng cho hắn liền nói thêm. "Nếu được thì anh đến Min thị tìm huyng ấy đi gặp anh chắc Yoongi huyng sẽ vui lắm"

Cậu khẽ lắc đầu. "Vui cái gì chứ, bây giờ có khi anh ấy đang hận không thể xóa tôi khỏi cuộc đời anh ấy"

"Gì chứ!? Sao anh lại nghĩ thế rõ ràng..."

Nhìn thái độ của Taehyung thì cũng đủ biết. Chỉ có cậu là đồ ngốc nhưng lại là người mà hắn yêu. Người ngoài nhìn thấy rõ tình cảm cả hai dành cho nhau thế nào, vậy mà hai người lại chẳng chịu hiểu nhau. Cứ như trò đùa của nhau giận hơn rồi lại làm hòa.

Hoseok sau khi tiễn Taehyung ra về, bản thân cũng lật đật tìm điện thoại kéo đến dãy số điện thoại đã bị trôi đi sau những cuộc gọi vội vã khác. Cái tên "Nguyên soái Min" được cậu đặt không thay đổi.

Cậu chưa bao giờ ngừng tò mò rằng đối với hắn đặt cậu ở đâu trong tim.. Hắn nói hắn yêu cậu bao giờ chưa nhỉ Hoseok không nhớ nữa chỉ nhớ hình bóng của hắn cùng cậu

Đôi lúc nở hoa

Đôi lúc lụi tàn

Bông hoa ấy chớm nở rồi lại lụi tàn như tình yêu đầu còn chưa đủ gắn kết, nhưng mà.. Rõ ràng họ đã cùng nhau trải qua nhiều việc đến thế mà?

Dưới sảnh Min Thị cậu đang hối hả tìm hắn. Nhấn thang máy, đợi thang máy. Chưa bao giờ nó lâu như thế này chưa bao giờ cậu muốn nhanh đến bên hắn hơn lúc này!

Cốc cốc

"..."

Bên trong không có lời hồi đáp, cậu lên tiếng: "Là em Hoseok đây, Yoon. Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"..."

Vẫn là không có động tĩnh gì cả, cậu nghĩ hắn thật sự ghét cậu rồi.. Do dự rời khỏi, nhưng cậu nghe thấy bên trong là tiếng điện thoại vang lên và không có hồi đáp đến khi tắt hẳn.

Reng reng reng...

Reng reng reng...

"Hoseok! Có chuyện gì với Yoongi vậy, em cũng ở đây thật may quá. Anh đã gọi cho Yoongi nhiều lần từ hôm qua nhưng mà nó không bắt máy"

Nhìn vẻ hối hả thở không ra hơi của Seokjin hyung trước mắt, Hoseok mở rộng đồng tử gấp gáp xông vào trong. Cảnh tượng lạnh lẽo hình ảnh hắn nằm trên bàn làm việc.

"Mau.. Mau gọi người vào đây"

Sau đó không nghĩ cũng biết vẫn là cảnh tượng chăm sóc chu đáo bỏ cả công việc. Hoseok và Yoongi cả hai đều như nhau, quan tâm đối phương hơn bản thân rồi thành trò cười là người bệnh kẻ chăm sóc, rồi ngược lại cứ như vòng tuần hoàn..

Lần này nhờ có Seokjin ép cậu ăn uống nghỉ ngơi nên cậu vẫn khỏe mạnh ở bên hắn ba ngày hai đêm. Đến khi hắn tỉnh lại nhìn thấy sóc nhỏ bên cạnh nụ cười ngọt ngào trên môi bất giác hiện lên..đôi bàn tay vẫn còn truyền nước đưa tới rồi lại vụng về rút lại.

Cảnh tượng này ngay lúc Namjoon đi vào thấy được liền lắc đầu đặt khay cơm bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Tôi nằm đây bao lâu rồi"

" Ba ngày hai đêm "

Dưới câu hỏi, Namjoon trả lời bình thản. Làm việc đến kiệt sức thì ba ngày hai đêm là bình thường còn sống là may rồi.

Không gian yên tĩnh chỉ biết là Yoongi định nói gì đó nhưng mà vì tiếng động chen ngang nên hắn đã thu lại khóe miệng, cũng thu luôn ánh mắt suy tư. Trông như chẳng hề có việc gì nhìn vào hình dáng trước mặt.

_______

Năm mới vui vẻ chứ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top