Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc.

Mọi người đều ra về Namjoon cùng Seokjin đã thay đồ và chuẩn bị tiễn cậu ra về.

"Không cần phải tiễn em đâu, hai người hôm nay mệt rồi về nghĩ ngơi sớm đi."

Cậu ái ngại nhìn cặp chồng chồng kia tiễn mình. Còn có hắn cũng đi theo sau khiến cậu cảm giác mình như người nổi tiếng vậy.

"Nghe Yoongi nói lát nữa em còn lịch trình, phiền em đến đây xin lỗi em nhé! "

"Không, không phiền đâu em muốn đến mà"

Seokjin khách sáo như vậy quả thực cậu là có chút không quen.

Mặc dù người trong công ty cậu đôi lúc cũng thế nhưng đây là người quen lâu dài, khách sáo như vậy khiến cậu ngại mỗi lần nói chuyện thật sự không ổn chút nào.

Có chiếc xe bảy chỗ chạy vào trong sân vì tránh để những người bên báo chí chụp được nên họ luôn như thế kín đáo giúp cậu từng chút.

Đúng là cho đi không bao giờ là xấu nhỉ?

Tạm biệt nhau cậu lên chiếc xe đó hoàn thành lịch trình cuối cùng của hôm nay. Hắn nhìn chiếc xe xa dần nhanh chóng lên xe nhưng được Seokjin gọi lại.

"Đã hẹn được em ấy chưa?"

Seokjin cuối người nhìn vào trong xe nói. Người kia liền hạ cửa kính xuống bốn mắt nhìn nhau.

"Cảm ơn anh hôm nay, chuyện hai người em nhất định sẽ giúp."

"Được."

Câu chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn hai câu.

Seokjin cùng Namjoon trở về ngôi nhà nhỏ của hai người. Namjoon đã tuyên bố rời khỏi Kim gia giống như Yoongi nhưng chỉ là lí do khác nhau.

Bây giờ sinh hoạt hiện tại đều dựa vào Seokjin, anh đang cố gắng tìm việc đối với người tài giỏi như Namjoon thì chỉ là chuyện sớm muộn.

Về phần Yoongi, hắn lái chiếc xe Sweptail của Roll-Royce đi đến cậu đang có lịch làm việc hắn cũng không ngốc đến tận nơi chỉ dừng ở trước nhà hàng sau đó vào trong đợi cậu.

Trong lúc ăn cậu đã đưa hắn địa chỉ, chẳng biết vì sao nhưng cậu nghĩ nếu không đưa hắn sẽ làm điều gì đó như là đến tận chỗ làm để bứng cậu đi mất.

Nên cậu đã đưa địa chỉ.

Không nhanh không chậm vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi cậu cuối cùng cũng xong lịch trình hôm nay. Mọi người trong đoàn đều về nghỉ ngơi chỉ là cậu lại phải lếch cái thân mệt mỏi đến nhà hàng gặp hắn.

Đáng lẽ là sẽ gặp ở nhà hắn nhưng cậu không chịu cậu nghĩ rằng như vậy sẽ bị người bên báo chí dòm ngó.

Nhưng ở nhà hàng thì cậu cũng chỉ dám bịch kính người sau đó tìm hắn. Yoongi rất chu đáo nha~ Đặt một phòng riêng còn có cả phòng ngủ. Kiểu như trong nhà thật vậy đó cậu rất thích luôn được thoải mái.

"Em mệt không muốn tắm trước hay ăn?"

"Anh đã ăn chưa?"

"Tôi đợi em."

Đôi mắt cậu có chút mở to hơn nhìn hắn, đợi tận hai tiếng mấy lận đó trong bữa tiệc cậu thấy hắn có ăn bao nhiêu đâu?

Thân hình hắn thì cậu không so được nhưng nhìn sơ cũng rất chuẩn rồi hắn còn muốn giảm cân à?

Không nghĩ nhiều nữa cậu mặc kệ hắn, đi vào phòng tắm có bồn để ngâm mình hình như hắn kêu người chuẩn bị thì phải rất đầy đủ có bông hoa rãi lên nữa mùi rất dễ chịu.

"Hoseok, đừng tắm lâu quá không tốt."

Cậu gần như ngủ gật may là hắn gọi cậu từ bên ngoài. Cậu đi ra khỏi bồn tắm định mặc lại đồ cũ lát sẽ về thay sau nhưng giọng hắn lần nữa vang lên.

"Đồ có chuẩn bị cho em, cẩn thận kẻo cảm."

Cậu không đáp lời hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu không hiểu cứ như nó là một thói quen lâu ngày rồi vậy.

Có phải hắn với ai cũng thế không?

"Mau lại đây."

"Chịu khó lau khô tóc, ở đây không có máy sấy tóc."

Hắn từ lúc trước cũng hay luyên thuyên như thế nhỉ? Hay do cậu nhạy cảm vì đột nhiên có người quan tâm điều này thật sự rất đau đầu cậu không nghĩ nữa trực tiếp đi lại ngồi xuống bàn ăn.

"Toàn món em thích, Yoongi anh còn... "

Cậu mỉm cười nhìn bàn thức ăn toàn những món không dầu mỡ được chế biến ra những món cậu rất thích. Nhìn qua hắn thì đôi mài của hắn có chút đanh lại cậu cũng vì thế nuốt lại câu nói của mình.

"Em còn là trẻ con sao? Tóc còn ướt như thế này mà để khô! "

Hắn đứng dậy lấy cái khăn cậu để bên ghế, lau giúp cậu cũng không quên cằn nhằn.

"Em xin lỗi... "

Giọng cậu có chút nhỏ đi, hắn chỉ biết thở dài lau đến khô ráo rồi mới yên vị ngồi kế bên gắp thức ăn vào chén cho cậu.

"Mau ăn đi, không phải rất thích sao nguội sẽ không ngon"

Cậu cũng gật gù mà động đũa.

Đang ăn thì cậu khẽ đưa mắt nhìn hắn. Yoongi lúc chăm chú làm việc gì đó trông rất ngầu, cậu lúc trước luôn ngắm nhìn khi hắn làm bài luận.

"Mau ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

Hắn nhìn cậu cất tông giọng ấm áp dĩa tôm luột hắn chăm chăm bóc nảy giờ được đẩy qua phía cậu.

"Yoongi, mấy năm qua anh sống thế nào?"

Câu đột nhiên cất tiếng hỏi hắn.

Hắn đang định sẽ gắp món mực hấp cho cậu thì khựng lại.

Đưa mắt lên lần nữa nhìn thẳng cậu.

"Không phải hiện tại như em thấy sao?"

Bây giờ thì cậu biết, cậu có nghe danh tiếng hắn chứ!

Con trai Min gia sau 8 năm bỏ đi,

Bây giờ sắp thăng cấp thành nguyên soái.

Còn quá khứ?

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top