Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dán mắt xem chăm chú người vừa bước vào tiệm bánh chưa đến 5 tiếng trước xuất hiện trên TV là một điều rất không bình thường. Hoseok ngồi giữa đống sách vở và bài tập ngổn ngang, vài cốc cà phê rải rác trên mặt bàn. Ngoài cửa, Taehyung đang tháo giày, đầu tóc lộn xộn, chiếc cặp sách bị ném xuống sàn ngay khi cậu cởi khăn và áo khoác.

"Anh đang xem gì thế?" Taehyung ôm lấy Hoseok và hỏi, gác chân lên Hoseok và với tay tới mấy hộp đựng đồ ăn nhanh bên rìa quyển sách dày cộm đang mở toang trước mặt Hoseok. "Nhóm Take Five đó hả?"

Ban nhạc được yêu thích nhất Đại Hàn đang lên TV, ba thành viên đứng cạnh nhau, cúi chào và mỉm cười, sự vui vẻ đều hiện diện trên gương mặt họ như thể đây là nơi họ luôn muốn đến. Điều làm Hoseok chú ý là đôi giày mà Yoongi đang mang, vẫn là đôi giày tróc da mà anh đi tới tiệm hôm nay, có vẻ anh không bận tâm đến việc thay giày thì phải. Nhưng anh vẫn đẹp trai, dù mặc như vậy. Cảm giác như anh rất thoải mái trên thảm đỏ, khoác lên chiếc áo bóng lộn và đôi giày tróc da.

Hoseok vẫn thấy khó tin việc đã được gặp anh, đến thời điểm này là 3 lần.

Taehyung cũng không thể, nhưng Taehyung mới được gặp một lần nên Hoseok cho rằng sự hoài nghi của mình có cơ sở hơn nhiều. Đã 3 lần Yoongi bước vào tiệm bánh, và Hoseok vẫn khó có thể tin vào sự thật rằng Yoongi đã thực sự đứng trước mặt cậu, không bị fan đuổi theo hay bọn phóng viên rình mò quấy rầy mọi lúc.

Như kiểu ngay bây giờ Hoseok đang được thấy một con người hoàn toàn khác. Yoongi không cười nhiều như thế, nhưng nụ cười nửa miệng vẫn xuất hiện trên TV, trước máy quay. Anh để thành viên cùng nhóm trả lời phỏng vấn, ngồi yên lặng ở một bên, và điều duy nhất thoát ra từ miệng anh mà Hoseok nghe được trong suốt buổi phát sóng là anh ấy mong muốn ki nghỉ ngắn sắp tới diễn ra như thế nào, khoảng thời gian quý giá mà cuối cùng họ cũng được thả lỏng. Một kì nghỉ thật sự thoải mái, dễ chịu.

Tất cả chỉ có vậy. Hết show đến phần quảng cáo, sau đó đến chương trình thường ngày. Hoseok rời tầm mắt khỏi TV và nhìn lại đống bài tập chất đống, tất cả phải nộp vào tuần sau. Thật sự rất mệt mỏi, đầu cậu vẫn còn đau và bụng thì đói cồn cào.

Taehyung nằm dài trên ghế đi văng, miệng đang ngậm nửa cái donut. Tay cầm điện thoại giơ trước mặt, bấm liến thoắng. Hoseok thoáng nhìn thấy tên Jungkook, và cậu lại đảo mắt. Đương nhiên rồi, những lúc 2 đứa không ở gần nhau thì chỉ có nhắn tin thôi. ( Taehyung không thích ý tưởng này tí nào, vì không thực dụng. Còn nữa, ai thèm quan tâm nếu Jungkook gửi mấy thứ nhảm nhí mà nó thấy trên phố vào 6h tối, trên đường đi bộ vào con hẻm tối thui dẫn về khu nhà mang vẻ đáng ngờ mà nó sống chứ? Rất thú vị, nhìn 2 con chim cánh cụt đánh nhau qua lại vì một mẩu bánh mì. Taehyung thấy chúng buồn cười nhưng Hoseok lại đảo mắt, vì chúng đáng yêu theo cách ghê tởm. Hoseok ghét chúng )

"Lần này thì Jungkook thấy thứ gì?" Hoseok ngả người ra sau, gối đầu lên hông Taehyung. Hơi nhiều xương nhấp nhô, nhưng vẫn sẽ làm cậu tạm thời quên đi chuyện bài vở. "Lại là con cánh cụt một mắt đấy à?"

"Không phải, là 1 con chuột đang chạy trốn với cái bánh donut," Taehyung chậm rãi trả lời, nhận ra rằng mình nói trong khi vẫn đang ngậm donut. Taehyung nhả cái bánh lên ngực khiến Hoseok cười to và sảng khoái. "Tự nhiên em chả muốn ăn nữa"

Hoseok vỗ nhẹ vào chân Taehyung trước khi quay mặt về phía quyển sách và các bảng tính mà cậu chưa bắt tay vào làm. "Khiếp quá đấy Tae ạ."

Taehyung phản bác lại theo cách trẻ con nhất – cậu ném cái bánh donut vào Hoseok, cái bánh ngọt đáp xuống sau đầu cậu. Cậu nhóc bật dậy khỏi ghế trước khi Hoseok có thể kéo cậu dậy, hớt hải chạy tới trốn sau bàn quầy, tiếng cười khúc khích vọng khắp nơi này.

Đống bài tập đã bị đẩy sang một bên vì hôm nay là thứ Năm, và tối thứ Năm là dành cho một đại chiến bánh ngọt với bạn cùng phòng. Hoseok ném một cốc đã hết cà phê vào Taehyung, người vẫn trốn đằng sau tủ lạnh và cười.

(Sáng mai, Hoseok bước vào lớp và giáo sư sẽ thông báo rằng họ có 30 phút để hoàn thành các câu hỏi, với cái đầu trống rỗng và đầu bút chắc chắn sẽ không viết ra được câu trả lời nào, Hoseok sử dụng cả 30 phút để nguyền rủa Taehyung trong thầm lặng. :))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top