Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 5: Crossover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé quàng khăn đỏ, tên Min Yoongi.
Yoongi là con trai gã thợ săn khét tiếng nhất trong làng, nhưng những người xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy y giơ tay đánh người, hoặc thậm chí cáu giận một lần, chứ chưa nói đến việc cầm súng.
Tính cách y trầm trầm ổn ổn, nhìn qua có vẻ thờ ơ với mọi việc, nhưng đôi lúc mọi người lại có cảm giác như bị y nắm thóp. Nhưng Yoongi vẫn rất thân thiện, người trong làng nhờ y việc gì, nếu trong khả năng của y, chắn chắn sẽ không từ chối. Bất quá, Yoongi lại quá giỏi giữ khoảng cách, như việc mọi người ngoài trừ cái tên và cha y, cái gì cũng không biết.
Vì vậy, những lời đồn về cậu bé quàng khăn đỏ này mãi không dứt, càng ngày càng nhiều, mà cái nào cũng đều phi thường ảo diệu, giả dụ như vì tay tay cha y đã nhuốm quá nhiều máu, sát khí quá nặng, không dứt được, sớm đã bị nó ăn mất, điên điên dại dại dưỡng nên đứa con cũng không kém phần điên điên dại dại.
Yoongi nghe được một câu này, liền cười đến sảng khoái, cười một trận lạnh cả bầu không khí xung quanh, rồi thầm nghĩ: "Hay là thế thật nhỉ?"

"Thằng nghiệt tử!", một tiếng này cất lên, liền như muốn đem căn nhà nhỏ này đánh sập xuống. Lại nữa rồi.
Yoongi chán nản rời khỏi bàn ăn, cầm lấy cái giỏ gần đó và chiếc áo khoác đỏ của mình khoác lên, rồi bình thản tiến đến cửa, đi thẳng vào trong rừng. Cha y có vẻ biết rõ đuổi theo cũng không đuổi kịp, liền ở lại nhà, nhưng miệng thì vẫn chưa ngừng chửi.
Cha Yoongi là một thợ săn, gã yêu cái nghề này đến điên. Nhưng dù là một thợ săn giỏi đến đâu, gã cũng bỏ lỡ con mồi vô số lần. Bạo lực và sát sinh đã ngấm trong máu, không thể không giải toả, nên mỗi khi gã thất bại, ngôi nhà cũ kĩ này sẽ là khu rừng của gã, và mẹ y sẽ là con mồi trước họng súng.
Yoongi hận gã bao nhiêu, thì yêu mẹ mình bấy nhiêu. Thế là một cậu bé mới chỉ sáu, bảy tuổi, đã hứng chịu nhiều đòn roi đến nỗi để lại sẹo đến giờ vẫn không phai. Đến một ngày, y bị tiếng động lớn trong bếp doạ đến tỉnh ngủ giữa đêm, vì đêm tối nên y cố men theo tường, đến cửa phòng bếp, ánh trăng từ cửa sổ hất xuống, chiếu sáng rọi ác mộng lớn nhất đời y.
Là gã, cha y, đang đứng khuấy cái nồi to đùng - thứ mà nhiều năm sau Yoongi mới biết là ruột gan mẹ mình, cùng với một cái thân thể phụ nữ nát tươm, máu me lênh láng khắp sàn. Gã thấy động tĩnh, quay lại nhận ra là y, thì liền ngoác mồm cười đến choé tai, nói với y, "Yoongi à Yoongi, lại đây lại đây, cha nấu thịt lợn cho ăn, không phải con thích thịt lợn nhất sao?" 
Bất ngờ có một tiếng động lạ, rất nhỏ, nhưng lại cắt đứt mạch suy nghĩ của y, Yoongi dừng chân, nhanh chóng rút khẩu súng trong giỏ ra, cùng lúc xoay người lại, họng súng liền chỉ thẳng vào giữa trán người kia. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, làm người nọ đang ở thế treo ngược trên cành cây, một phát lấy đầu tiếp đất.
Nhìn kỹ thì nhận ra chỉ là một con sói nhỏ thành tinh, Yoongi thu súng lại, nhìn chằm chằm đánh giá con sói dưới đất. Con sói này có lẽ đã lên cái cây kia từ trước, y đã lỡ thu hút sự chú ý của nó, nên nó đã bẻ lấy một cành cây, định đánh lén y, tiếng động kia cũng là tiếng bẻ cành của nó. Nhưng nói ra thì con sói này cũng không tệ, từ lúc trên cây hay lộn ngược xuống đều không bị y phát hiện, nếu nó có vũ khí từ trước, thì y có lẽ đã trúng đòn.
Sói nhỏ kia bắt đầu ngồi dậy, phủi bụi bẩn khắp người, rồi cầm lên cành cây đã bị nó đè gãy thành hai nửa kia, chỉ vào phía y, thậm chí còn hung hãn nhe răng.
Yoongi hiểu ý nó, liền đảo mắt, nhưng cũng chiều theo, lạnh lùng bảo: "Min Yoongi". Sói nhỏ liền cầm cành cây kia, chỉ vào chính mình, mang vẻ tự hào kiêu hãnh nói: "Hoseok, Jung Hoseok!"
Sau đó lần thứ hai gặp lại, Yoongi liền đánh nhau với Hoseok một trận. Rồi ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần,....bọn họ dần thân nhau đến mức có phần kì lạ. Mà rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Yoongi và Hoseok đã có nụ hôn đầu tiên của hai người, dưới gốc cây mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Yoongi cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình mơ lại giấc mơ kia là bao giờ.

________________
Cảm giác mình chỉ giỏi kể chuyện xàm xí chứ bỏ bê tình cảm của hai ổng ghê :D
#U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top