Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06: Your Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghỉ phép tới ngày thứ hai thì lại có chuyện khiến anh phải đau hết cả đầu.

Cái bộ ba "chỉ sợ thế giới không đủ loạn" Jimin, Jungkook, Taehyung chả hiểu có việc gì mà vào bar uống rượu say sỉn cmnl trỏng, giờ chả ma nào về được, Yoongi thân là anh họ của Jimin và cũng là bậc đàn anh trong công ty nên đương nhiên là dù không muốn cũng phải cất công tới lùa mấy thằng âm binh này về.

Đúng là không sợ không có chuyện để làm, chỉ sợ một mình làm không hết chuyện.



Seoul's bar.

"Thôi nào chú em, không có nhỏ này thì có nhỏ khác." Jimin vỗ vỗ vai của thằng đệ ngồi bên cạnh, mặt Jimin lúc này đỏ như quả cà chua, hiển nhiên là say quắc cần câu rồi.

"Nhưng dù sao cũng đau vãi, hic..." Jungkook hai mắt đỏ hoe, bộ dạng thất tình đáng thương chịu không nổi. "Quen nhau nửa năm chứ có ít đâu..."

"Nào nào uống đi, chú mày thất tình cũng có bọn anh bên cạnh... Cạn ly! Ủa sao có hai cái ly vậy..."

Jimin lúc này mới để ý tới, thằng bạn chí cốt của mình - Taehyung gục con mẹ nó xuống bàn mất tiêu, ngó bộ chắc xỉn lắm rồi đây.

"Chậc, kém thế!" Nói xong còn đưa tay cốc đầu Taehyung một cái.

Cũng không có gì lạ khi Tae là người tửu lượng thấp nhất trong ba người. Nó nhỏ giờ là con ngoan của Kim gia, đúng danh một thằng good boy, bar buốc rượu chè gì chưa từng đụng qua trước đó. Cho tới năm ngoái sinh nhật tròn 20 tuổi nó mới kéo cả bọn đi bar thử, trải sự đời một lần cho biết.

Jimin với Jungkook thì khác, một thằng là Bad boy một thằng play boy, lịch sử ăn chơi mà kể ra chắc phải dày như cuốn sách ngữ văn. Nhưng Jimin hơn Jungkook ở một điểm, nó dù dính vào trai gái cũng sẽ biết giới hạn để dừng lại, chưa từng dấn sâu vào yêu đương, nó không thích làm những việc mình không kiểm soát được. Jungkook thì như mọi người thấy đó, yêu đương cho lẫm liệt vô để bây giờ bị đá nên mới có cảnh cả bọn ngồi ở nơi ồn ào thế này đây...

"Ể? Khoan. Kia có phải là nhỏ bồ cũ của chú em không?" Jimin chợt lên tiếng.

Jungkook nhìn theo hướng mắt của Jimin, và cư nhiên nhìn thấy một cô gái đang khóa môi với một cậu trai khác dưới sàn nhảy.

"Mẹ kiếp."

Jungkook chửi thầm một tiếng. Vừa mới đứng dậy định lao đến tách hai người họ ra thì tay đã bị Jimin kéo lại, ấn cậu xuống chỗ ngồi.

"Đần à? Chia tay rồi đấy."

Jungkook cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm, phải, chia tay rồi lấy tư cách gì mà quản người ta. Cậu trực tiếp cầm chai rượu tu hột hơi cạn sạch, má tức thiệt chứ, chưa bao giờ cậu tức vậy luôn á!

Cho tới khi cả ba-... À không thực sự là hai người uống hết bảy chai rượu thì Yoongi đến. Đúng, các bạn không nhìn lầm đâu, hẳn 7 chai lận đó!

Yoongi đứng đừ một cục nhìn ba thằng nhóc say mèm đang gục xuống bàn, rồi lại nhìn sang đống vỏ chai trên bàn mà đuôi mày khẽ nhăn lại.

Thật tình...

Hai đứa là nghệ sĩ của công ty, một đứa là nhân viên, vậy mà ở đây uống tới không còn miếng hình tượng nào... Để người khác phát hiện thì công ty có mà lo không nổi.

Yoongi móc từ trong túi ra mấy cái khẩu trang cẩn thận đeo vào cho từng đứa, mũ nón, kính râm đều trang bị kĩ càng trước khi hốt mấy nhóc này ra khỏi đây.

Nhưng một mình thì không hốt nổi ba thằng nên anh dìu từng đứa 1 ra xe. Chịu thôi, làm anh khó lắm.

Trái đất tròn, người đi một vòng lại gặp nhau, Min Yoongi thế mà lại gặp Jung Hoseok ở trong bãi đậu xe.

"Ủa, anh tới đây chơi ạ?" Hoseok vừa thấy Yoongi đã lăn tăn đi đến, thật ra là chân nó tự chạy tới người ta chứ cậu hỏng có ý định đó đâu.

"Không phải, anh tới lôi mấy nhóc này về nhà."

Yoongi đánh ánh mắt vào trong xe, Hoseok cũng theo đà nhìn vào liền hiểu.

"Em tới đây chơi à?"

"À, hông phải. Em qua đây lấy xe về dùm nhóc hàng xóm.... ây, hyung!"

Jimin say đến mức hồ đồ, cậu trong cơn mê tỉnh lại nên lúc này đang muốn làm loạn, cứ thế cư nhiên chui ra khỏi xe Yoongi mà lao tới chỗ anh. Yoongi vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị nhóc này huých đến ngã nhào xuống sàn.

May là có Hoseok kịp chạy đến đỡ.

Ừm... Yoongi sẽ không nói là anh ngửi được mùi trên người Hoseok đâu.

"Oẹ...." Jimin bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nôn đâu không nôn, lại nôn con mẹ nó lên người Yoongi.

"..."

Nhưng nhờ cái vệt nôn đó mà Yoongi được tới nhà Hoseok đó nha ~

Nghe không liên quan đúng không? Bây giờ mới liên quan nè.

Hoseok đỡ Taehyung ngồi lên ghế sofa, sau đó xoa xoa bả vai hơi nhức của mình. Cũng đúng thôi, Taehyung nặng gần chết, nặng hơn cả cậu, vác cái thằng nhóc này nãy giờ cũng muốn đừ cả người.

Yoongi cũng đặt Jimin xuống ghế sofa, cạnh Taehyung. Còn Jungkook vì không ai dìu nên... tự đi.

Nói đùa chứ Jungkook so với hai thằng kia còn tỉnh chán, thế nên cậu muốn tự đi vì không muốn phiền phức người khác. Cậu lúc này cũng thuận thế mà ngồi xuống sofa, cạnh hai ông anh của mình.

"Hyung, phòng tắm ở chỗ này." Hoseok lên tiếng. "Anh cứ vào tắm đi, em lấy đồ cho anh thay."

"Được."

Chuyện là bởi vì Jimin nôn lên người Yoongi nên anh cảm thấy khó chịu, Hoseok thấy thế mới ngỏ lời mời anh về nhà mình tắm rửa một chút, tiện cho ba thằng nhóc này nghỉ ngơi luôn chứ giờ này tụi nó mà về chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng tan tành.

Thực ra nhà của Yoongi (cụ thể là nhà riêng) cũng gần đây thôi, nhưng vì một lý do taividuocnguoitachudong nào đó mà anh chấp nhận qua nhà Hoseok luôn. Đúng là ...

Hoseok mở tủ đồ của mình ra, lục lục một hồi thì lựa được một chiếc áo sơ mi và quần thể thao. Thiệt ra đồ này là đồ mới, tag còn chưa xé nữa, vì cậu sợ anh ngại mặc quần áo chung với người khác nên mới cố tình như vậy.

Nghĩ nghĩ gì đó, Hoseok còn lấy luôn cho anh một cái boxer, cũng mới nguyên tem.

Đưa đồ cho Yoongi xong, Hoseok lấy nước lọc cho Jungkook uống. Sở dĩ không đưa cho hai nhóc còn lại vì tụi nó say quắc cần câu rồi, nước non gì giờ này nữa.

Nói vậy chứ đãi ngộ cho Jimin và Taehyung vẫn tốt chán nhé, như lúc này đây hai nhóc đang được Hoseok hân hạnh mà lau mặt cho, tỉ mỉ đến mức Jungkook nhìn mà cũng muốn mình xỉn đi.

Chợt, Jimin lại dở chứng, cậu lao đến ôm chầm lấy Hoseok nhưng chưa gì đã bị người khác cản lại.

Người cản không ai hết chính là cái vị vừa tắm xong kia - Yoongi-ssi.

"Ngày mai nhất định phải giáo huấn tụi này một trận." Yoongi nói, dường như đang rất khó chịu.

Anh tắm xong từ nãy giờ rồi, một màn nhẹ nhàng lau mặt cho bọn nhỏ anh cũng thấy hết thảy, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu mà không hiểu tại sao...

"Đừng mắng bọn nhỏ mà, dù gì thì tuổi trẻ cũng nên nghịch ngợm một chút mới vui chứ hyung...?"

Yoongi không trả lời, cũng không phản bác, chỉ khẽ cau mày.

Ngó bộ tình hình này thì cái bộ ba nghịch ngợm kia chắc phải ở lại nhà Hoseok một đêm, thế nên cậu tất bật đi chuẩn bị giường ngủ cho bọn họ. Nhà Hoseok có hai phòng, một phòng ngủ của cậu và một phòng trống, bộ ba kia đương nhiên là ngủ ở phòng trống rồi.

"... Anh định về ạ?" Hoseok thấy Yoongi chuẩn bị về nên lập tức lên tiếng. "Trễ vậy rồi, hay anh ngủ lại một đêm đi?"

Ngủ hay không ngủ ?

"Vậy... anh ngủ ngoài sofa."

Đúng vậy, nam công chính của chúng ta đã chọn ngủ lại ~~~~~

"Sofa lạnh lắm..." Hoseok chẳng muốn lần đầu người ta đến mà lại để người ta chịu thiệt thòi. "Anh ngủ trong phòng em đi, em ngủ ở ngoài."

"Không được, em ngủ trong, anh ngoài."

"Không, anh ngủ..."

Rốt cuộc thì không ai chịu nhường ai nên Hoseok đã đưa ra một quyết định rất táo bạo: cả.hai.cùng.ngủ.trong.phòng.

15 phút trôi qua, trong căn phòng rộng lớn có một người đã ngon giấc, người còn lại thì trằn trọc mãi chẳng dám ngủ.

Ngày bình thường Yoongi rất khó ngủ, phải nói là mất ngủ mức độ nặng. Thế mà hôm nay tự dưng lại ngủ ngon đến thế, đương nhiên là có nguyên do hết cả.

Bởi vì Hoseok có mùi rất dễ chịu.

Còn về phía Hoseok, cậu không ngủ được vì... không dám.

Cậu có cái tật, khi ngủ phải ôm một cái gì đó mới ngủ được, thế nên phòng cậu dù chỉ một mình cậu ngủ nhưng lại có hai cái gối: một cái cậu dùng để gối đầu, một cái cậu dùng để ôm. Nhưng lúc này cái gối ngày thường cậu hay ôm lại được Yoongi gối đầu nằm mất tiêu, cậu đâm ra ngủ không được. Không ngủ được không phải vì không có gối ôm, mà là... sợ lúc đang ngủ theo thói quen mà quay sang ôm chầm lấy người ta.

Trằn trọc suốt cả đêm, đến 2 giờ sáng Hoseok mới thực sự chợp mắt.

Sáng hôm sau.

Yoongi thức dậy đầu tiên, vừa mở mắt thì đã thấy có một ai đó đang ôm chầm lấy mình. Còn ai ngoài Hoseok đây?

Cậu ngủ rất ngoan, nhịp thở đều đều phả vào cổ anh, trông như một hoàng tử nhỏ đang say giấc. Anh không thấy tức giận vì mình bị coi là gối ôm của ai kia, ngược lại còn cảm thấy có chút... vui vẻ không nói thành lời.

Mặt Hoseok dí rất gần, anh có thể thấy rõ toàn bộ ngũ quan tinh tế của cậu. Từng đường nét vô cùng sắc xảo, Yoongi ngắm nhìn chúng rất lâu, như là muốn ghi nhớ lại từng cái một.

"Cộc! Cộc! Cộc!" Có tiếng gõ cửa nhẹ.

Yoongi lúc này mới thôi không ngắm nghía người kia nữa. Anh nhẹ nhàng gỡ Hoseok ra khỏi cơ thể mình rồi đi xuống giường, tiến ra mở cửa phòng.

Jungkook thấy Yoongi là người mở cửa cũng không mấy bất ngờ, chỉ có điều ánh mắt của cậu có hơi lạ. "Hoseok hyung còn ngủ à anh?"

"Ừm."

Vừa hay lúc này Hoseok cũng choàng tỉnh dậy, cậu vì mất đi "gối ôm" nên không ngủ tiếp được nữa. Nhìn thấy Yoongi cùng Jungkook đang đứng trân trân trước phòng, cậu mơ màng hỏi "Gì vậy? Mọi người dậy rồi hả?~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top