Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09: Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi dưới gốc cây chăm chú xem màn đấu bóng rổ đang diễn ra trước mặt. Xung quanh có mấy tiếng hò hét cổ vũ rất xôn, khiến cả một sân bóng rổ cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Nhỏ bạn ngồi bên cạnh cậu không giấu nổi phấn khích khi tận mắt nhìn thấy những đường truyền bóng đẹp mắt, nó lắc lắc cánh tay cậu. "Đội bóng trường mình đỉnh quá!"

"Haha, phải vậy chứ!" Hoseok đáp lời. Cậu lúc này chuyển mắt về phía vị trí hậu vệ trong sân, nơi có một người mặc áo số 09 đang đứng. Phải, hôm nay cậu đến đây chủ yếu là để xem người đó chơi bóng rổ.

Trận bóng kết thúc, đội trường cậu lại chiến thắng. Người mặc áo số 09 vui mừng đập tay với từng thành viên trong team, sau đó không nhanh không chậm nhìn xung quanh một vòng như tìm kiếm ai đó.

Bỗng người nọ bước tới trước mặt cậu, nở nụ cười tươi tắn mà hỏi cậu tên gì, lớp nào. Tim cậu bất giác đập mạnh như trống dồn, hai tai ù ù không nghe rõ xung quanh.

Chợt, trước mắt cậu tối om, một màu đen bao trùm hết cả không gian.

Cho tới khi Hoseok nhìn rõ được hoàn cảnh diễn ra trước mắt một lần nữa thì cậu đã ngồi trong xe của bố mẹ từ bao giờ. Cậu quay đầu sang nhìn mẹ cậu đang ngồi bên cạnh, sắc mặt bà hoảng hốt đến cực độ, bà nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Phía trước là bố cậu đang lái xe, ông cũng đang nói gì đó với mẹ cậu, Hoseok có thể cảm nhận được giọng nói của ông run rẩy một cách kì lạ.

Nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, quang cảnh chao đảo như trò chơi lượn sóng.

Xe nhà cậu đang bị mất lái.

Mẹ cậu chợt ôm chầm lấy cậu, dùng toàn lực để bao bọc lấy tấm thân yếu ớt này. Bà ôm cậu rất chặt, như thể nếu buông lỏng một chút thì cậu sẽ biến mất.

Xin trời hãy cứu lấy con trai tôi. - cậu nghe thấy mẹ cậu thủ thỉ như thế.

Trong một khoảnh khắc, xe nhà cậu lao xuống vực, sau đó là tiếng "đoàng" của kim loại vỡ vụn. Trong đêm đen, Hoseok vẫn có thể cảm nhận được người mẹ mình toàn là máu tươi, đầu cậu cũng chảy xuống thành từng dòng màu đỏ.

Một màu tối đen. Hoseok không còn nhìn thấy gì nữa.

Cậu nghe thấy có tiếng còi hú, có thể là tiếng xe cảnh sát mà cũng có thể là xe cấp cứu. Cậu nghe thấy có mấy người nói nói gì đó, rất ồn ào...

"Hoseok à, em phải tỉnh lại, đừng bỏ chị..."

"Xin em, chị chỉ còn một mình em..."

Giọng nói này thật quen, nhưng Jung Hoseok cậu không nhớ nổi đó là của ai...

.

.

.

.

3 giờ sáng.

Hoseok giật mình tỉnh giấc, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu bắt đầu trở đau.

Chắc ngày mai lại phải đi khám bác sĩ thôi. - Hoseok nghĩ.

Xuống giường, uống một cốc nước rồi trở lại phòng, cậu muốn ngủ cũng không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ tới giấc mơ đó, một giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt 10 năm qua.

03:05 AM

Hoseok
Chị, em lại mơ thấy giấc mơ đó.

Dawon
Ngoan, chỉ là những chuyện đã qua thôi.
Chị hẹn bác sĩ cho em, được chứ?

Hoseok
Nhưng...
Hoseok
Rốt cuộc thì đến khi nào em mới thôi mơ thấy giấc mơ đó nữa vậy...?

Dawon
Cho tới khi em nhớ lại những chuyện lúc trước
Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa

Hoseok
Vậy... rốt cuộc em đã quên đi những gì vậy?

...









ẤU.TRĨ.THỰC.SỰ!!

"Nào, đến đây rồi thì vào chơi đi chứ hả? Tàu lượn hông mấy nhóc?" Seokjin khuôn mặt tràn đầy hứng khởi xoay đầu nhìn một đám người đang ở phía sau mình... "Gì vậy, bộ mặt vầy là sao?"

Yoongi thở dài không trả lời, anh xoay đầu đi chỗ khác, vốn là nhìn thấy ông anh mình đang cao hứng nên cũng không muốn phá mod của ổng.

"Chủ tịch... chỗ này có hơi..." Hoseok ngại ngùng gãi gãi đầu.

Hôn nay là ngày quốc tế thiếu nhi - 1 tháng 6 - vốn là một ngày chẳng có gì đặc biệt thế nhưng cái vị Kim Seokjin lắm tiền này đây lại lôi cả một đám đến công viên giải trí chơi. Chỗ này nhìn quanh toàn là con nít với trẻ vị thành niên, tự nhiên có một đám thanh niên chui vô thật đúng là lạc lõng.

"Sao? Chỗ này vui mà? Mấy đứa không thấy vậy hửm?"

"Cũng... vui." Jimin đeo kính đen bản to che gần hết cả khuôn mặt. Cậu thở dài, nhìn qua hai thằng đệ cũng đang một biểu cảm hết nói nổi của mình. "Hai đứa bây nói gì đi."

"Vui lắm ạ."/"Vui lắm hyung." Jungkook và Taehyung đồng thanh như trả bài.

"Ừm ừm, phải vui chứ, đi thôi, tàu lượn ở bên kia." Nói rồi anh kéo tay Namjoon đi trước, cả bọn còn lại bất đắc dĩ phải đi theo.

Chịu thôi, người ta là sếp mà.

Lúc đứng xếp hàng đợi đến lượt chơi, Namjoon liếc thấy ông bạn thân của mình đang dần tím tái cả mặt. Biết thừa cậu ta đang nghĩ gì, Namjoon mới tiến lại chỗ Hoseok đứng mà thủ thỉ. "Nếu mà không chơi được thì mày không cần phải cố đâu."

"... Tao chơi được." Hoseok nuốt nước bọt. "Nhưng sợ vãi."

"Thôi, cố quá thành quá cố đó ba."

"Trước mặt anh ấy tao không được yếu đuối một lần nào nữa. Một lần ở rạp phim là quá đủ." Giọng Hoseok chắc như đinh đóng cột.

"Oh, good luck my bro."

Namjoon trở lại chỗ Seokjin đang đứng. Anh thấy cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ thuận miệng hỏi. "Vừa nãy nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu hyung." Namjoon cười trừ. "Em cá chút nữa sẽ có người khóc đấy, anh tin em không?"

"Ai mới được chứ?"

"Jung Hoseok."

Thực tế chứng minh, Namjoon  cậu đoán không lệch một li nào.

Thật vậy, Hoseok và Namjoon thân nhau từ thuở cấp 3, Namjoon mà đoán sai về ông bạn mình chắc hai ông sẽ nghỉ chơi với nhau từ chap này mất thôi :))))

Tình hình sau 1 vòng tàu lượn siêu tốc:

- Kim Seokjin bị chóng mặt, có hơi buồn nôn nhưng cuối cùng không có nôn.

- Kim Namjoon đi mua nước cho Kim Seokjin.

- Kim Taehyung sợ độ cao, đang ngồi nghỉ ngơi ở hàng ghế gần đó.

- Park Jimin và Jeon Jungkook là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật, hai người này đòi chơi tiếp vì lý do: chưa đủ phê.

Còn về hai nam chính thì...

Một người vì sợ nên khóc sml, một người ngồi bên cạnh an ủi.

"Aish, hyung, hic, em không có yếu đuối, hic, không có như anh nghĩ đâu, hic, chỉ là, hic, nhỏ giờ em sợ chơi trò này, hic, chỉ vậy thôi, hic, em không có yếu đuối..., hic... huhuhuhu."

"Ừm, anh tin em." Yoongi vỗ vỗ vai Hoseok, anh nhận lấy khăn giấy từ Namjoon rồi đưa cho cậu. "Mai mốt sẽ không chơi trò này nữa."

"Hic, không sao mà hyung, ngó vậy chứ em chơi được, huhuhuhu,..."

Jung Hoseok khóc nửa tiếng đồng hồ, Min Yoongi ở bên cạnh dỗ dành cậu hơn nửa tiếng.

"Nhìn xem, rõ ràng Yoongi rất để ý đến nhóc kia." Seokjin khoanh tay đứng nhìn hai con người đang ngồi trên hàng ghế đá, vừa nhìn vừa nói nhỏ với Namjoon cũng đang đứng bên cạnh mình.

"Ừm, em cũng thấy thế." Namjoon lên tiếng. "Hoặc nói theo cách khác thì cả công ty này, Yoongi hyung chỉ đối xử dịu dàng với cậu ấy thôi."

"Ngó bộ anh không cần phải lo gì về cái tên Yoongi kia nữa rồi."

"..."

Cả bọn chuyển đến địa điểm chơi tiếp theo sau khi tâm trạng của Hoseok tốt hơn. Lần này thì là cậu tiên phong chọn trò chơi cho mọi người, Hoseok khoái chí đề cử trò bắn súng - trò mà cậu giỏi nhất trần đời.

"Nè Jung Hoseok, cũng khôn phết nhỉ?" Namjoon lắc lắc đầu. "Đừng ai đấu với nó hết nhá, không làm lại nó đâu."

"Mày nói gì kì, tao chơi gà lắm." Hoseok làm bộ khiêm tốn. "Lâu không chơi nên xuống tay rồi."

"Vậy để em chơi với hyung, em chơi yếu lắm, muốn học hỏi hyung một chút." Là Jungkook lên tiếng.

"OK. Còn thiếu một tay, có ai vào không? Namjoon thì sao? Không chơi thiệt hả?"

"Hừm... thôi cũng được."

Ván game bắt đầu. Vì đây là trò bắn súng thực tế ảo nên cả ba đều đeo kính thực tế ảo trên mặt, những người còn lại sẽ quan sát ván game trên màn hình. Jimin và Taehyung ở sau rất chăm chú xem ba người kia chơi game, thi thoảng còn phát ra vài tiếng hô hào cổ vũ.

"Jungkook à tiến lênnnnn!!"

"Hyung, ở bên phải ở bên phải!!"

"Ây chú mày chơi dở thế!"

"Namjoon hyung cẩn thận!"

"Hoseok hyung à anh nhẹ tay chút đi!!"

"...."

"Bọn nhóc có vẻ hào hứng nhỉ?" Seokjin lên tiếng.

"Trò này vui mà anh." Yoongi trả lời, mắt vẫn chăm chăm xem Hoseok chơi game.

"Chú cũng bắn súng giỏi lắm mà, ban nãy sao không vào chơi? Nhìn xem, hai nhóc kia thực sự không phải đối thủ của Hoseok."

"Jungkook chơi tốt nhưng còn hơi vội vàng quá nên bị kẻ địch chặn ngang, Namjoon thì suy đoán tốt nhưng thiếu sự nhanh nhạy. Với  cả... hyung, em chỉ giỏi và chỉ thích chơi súng thật thôi." Yoongi đánh ánh mắt sang nhìn Seokjin, chưa tới 2s đã trở lại nhìn màn hình trước mặt Hoseok.

Seokjin đối với câu nói vừa rồi của Yoongi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh chỉ "à" một tiếng rồi khẽ lắc đầu.

Có những chuyện, chỉ những người cùng cảnh ngộ mới hiểu được.

em chỉ giỏi và chỉ thích chơi súng thật thôi.

Sinh ra trong hào môn thế gia thật khó sống, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top