Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12: At The Hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tỉnh lại vào buổi chiều cùng ngày.

"Aish..." Bởi vì đầu có chút đau nên cậu phát ra tiếng rên nhẹ, lập tức thu hút được sự chú ý của người đang ngồi trong phòng.

"Hoseok, em ổn chứ?" Hyunsik thấy cậu tỉnh lại liền tiến tới, ân cần mà hỏi han. "Còn đau chỗ nào không?"

"... Em không sao, hyung đừng lo."

"Lại nữa. Em có vấn đề gì cũng nên nói với anh chứ? Em có biết là anh và mọi người lo lắm hông?" Hyunsik bộ dạng vô cùng tức giận, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng mắng người kia. "Cũng do em cứ bảo em ổn nên bây giờ thành ra thế đấy, em thấy hậu quả chưa."

"... Em xin lỗi ạ."

"Anh không trách em, nhưng phải biết lo cho bản thân mình chứ...."

"..."

"Nghỉ ngơi đi. Đói bụng không?"

"Không anh, em không đói. Nhưng mà... Sao em tới được đây vậy ạ?"

Hoseok chỉ nhớ lúc đó mình có chút đau đầu, vốn muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo, ai ngờ đầu óc càng ngày càng choáng váng. Và rồi... tỉnh lại thấy mình nằm ở bệnh viện.

"Tại anh bận nên không đến đón em được, thành ra Yoongi đến đón giúp. Cậu ấy đến thì phát hiện em xỉu ở nhà vệ sinh. Rồi tình hình hỗn loạn lắm, nhưng kệ đi, em cũng đừng quan tâm tới." Hyunsik nghĩ nghĩ một chút, như sắp xếp lại thông tin rồi nói tiếp. "Anh nghe bảo Yoongi là người bế em lên xe cấp cứu, còn thiếu chút nữa là muốn đánh nhau với bác tài xế xe cấp cứu luôn tại vì đến trễ quá. Ừm, cậu ta trước giờ đáng sợ vậy mà. Nói chung, Yoongi lo cho em lắm."

"ANH NÓI THẬT Á?"

"Ừ, Yoongi lo cho em là thật, ban nãy vẫn còn ở đây cơ mà hình như cậu ấy về công ty để xử lý cái gì đó rồi...."

Hyunsik sẽ không kể là anh vừa bị Yoongi giáo huấn cho một trận nhừ tử vì dám giao nhiều việc cho Hoseok đâu...

"Aish..."

Nội tâm Hoseok lúc này: badibidibidumtroioitinduockhonghanhphucqaaaaaaaa kèm theo cái bộ dạng cười ngốc nghếch.

"Nhìn cái mặt em kìa, cười tủm tỉm gì vậy?" Hyunsik liếc nhìn Hoseok một cái sau đó nói tiếp. "Em thích Yoongi chứ gì?"

"Bộ em lộ liễu lắm hả anh?"

"Còn hỏi nữa à? Công ty đồn ầm hết cả lên."

"Haizzz, em đâu có muốn..."

"Nếu không muốn thì ít nhất trước mặt người ngoài cũng đừng có để lộ quá, hiểu không? Nhóc thích Yoongi, anh nhìn vô liền biết. Anh cũng biết hai đứa không có hẹn hò như lời đồn. Nhưng một khi bị chuyện này bị đồn ra ngoài khu vực công ty thì không có tốt đâu."

"Em biết rồi, cảm ơn hyung."

Hyunsik đã có gia đình nên cũng không thể nào 24/24 túc trực mãi bên Hoseok, nên anh ở với cậu một chút rồi cũng về nhà. Không lâu sau đó thì Yoongi tới, còn mang theo một hộp cháo, nhìn là biết anh tự tay nấu.

Uầy, Hoseok sẽ không nói là cậu rất vui đâu.

"Đã thấy khoẻ hơn chưa?" Yoongi đặt hộp cháo lên bàn, nói.

"Khoẻ hơn nhiều rồi ạ, ngày mai là có thể đi làm rồi."

"Đi làm? Anh dẹp hết lịch trình của em rồi, nghỉ ngơi đi."

"Nhưng em-..."

"Đói bụng không? Ăn cháo đi, hình như trưa giờ em chưa ăn gì."

Yoongi giơ bát cháo ra trước mặt Hoseok, sau đó còn trịnh trọng mà hỏi một câu: Có cần anh đút cho em ăn không?

Thôi nha thôi nha, con người cũng biết mắc cỡ đó.

"Em tự ăn được, không cần đâu."

Trong khi Hoseok từ tốn ngồi trên giường ăn cháo thì Yoongi lại ngồi ở bàn sofa trong phòng mà lôi laptop ra xem, hình như là đang xử lý công việc. Miệng ăn, mắt ngắm, một công đôi việc, tiện lợi quá phải không Hoseok?

Không biết có ai nói điều này chưa, nhưng thực sự khi Yoongi tập trung làm việc trông rất rất rất là đẹp trai. Mà khoan, hình như lúc nào anh ấy cũng đẹp trai hết?

Ăn xong, Hoseok đặt bát lên đầu tủ cạnh giường, tiện tay mà lấy điện thoại mở lên xem. Phải nói một điều, báo chí thời đại bây giờ nhanh thật!

Tin tức Hoseok nhập viện vậy mà được cập nhật cách lúc cậu vào nhà vệ sinh chỉ tầm khoảng gần một tiếng, bởi trước khi đi vệ sinh cậu có liếc qua đồng hồ trên tường nên cậu mới rõ như thế. Phía dưới phần bình luận mọi người lo lắng cho cậu rất nhiều, cũng có nhiều người chửi công ty tơi bời vì sắp xếp lịch trình cho cậu dày đặc. Uầy, là do cậu ham việc quá thôi, liên quan gì tới công ty đâu chứ?

Thông qua tin nhắn mà thảo luận với anh Hyunsik một chút, sau đó Hoseok liền up một dòng trạng thái lên tài khoản SNS của mình.

"Mình đã ổn lại rồi đây.
Tại vì bản thân mình có hơi ham công tiếc việc quá nên ngất xỉu giữa chừng, khiến mọi người lo lắng nhiều thế, mình xin lỗi.
Mọi người cũng nên giữ sức khoẻ nha!"

Vốn nghĩ trấn an được tình hình, ai ngờ còn làm cư dân mạng nháo nhào hơn. Mọi người ào ào bình luận dưới bài đăng của cậu, đại khái là quan tâm hỏi han cậu rất nhiều. Uầy, cậu thấy cảm động lắm chứ! Thế nên cậu liền up một tấm ảnh được chụp lúc sáng nay ở trường quay, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, kèm dòng cap "Mình sẽ sớm trở lại thôi!"

Khẽ liếc mắt nhìn sang Yoongi một chút...

Anh vẫn cặm cụi xử lý công việc, đuôi mày có chút nhăn lại. Thật muốn san sẻ một chút công việc với anh ấy, nhưng... cậu đâu biết gì về công việc của anh? Chịu thôi.

Giơ camera điện thoại lên, lén lút chụp anh một (đống) tấm....

Chợt, điện thoại có tin nhắn gửi tới, còn ai khác ngoài ông bạn thân chí cốt của cậu đây?

Namjoon
Ụa nghe nói nhập viện hả bro?

Khoé miệng Hoseok giật giật hai cái, sao cái người này lại có thể nói chuyện tỉnh bơ vậy nhỉ?
Hoseok
Không, đang đi du lịch trong bệnh viện :)
Hoseok
Lịt mẹ bạn bè thế đấy, tao ngất xong tao tỉnh lại cũng gần 3 tiếng đồng hồ vậy mà mới có được cái tin nhắn từ mày
Hoseok
Tao thực sự phải nghĩ xem tao có cần tiếp tục duy trì cái mối quan hệ bạn bè này nữa không :)

Namjoon
Thông cảm đi ba, mới bàn công việc xong
Namjoon

Namjoon
Nói có sách mách có chứng

Hoseok
qao, bảnh vậy bro

Namjoon
Important business :)
Namjoon
Ủa mà thôi quay lại vấn để chính
Khoẻ hơn chưa? Tao vừa mới xong công việc, bật điện thoại lên thấy tin tức của mày mà hết hồn. Cứ tưởng nhà báo viết ba cái xàm quần...

Hoseok
Khoẻ hơn nhiều rồi
Có điều... đầu tao đau vãi mày
Hoseok
Lúc ngất xỉu đập đầu xuống đất. Chắc kiểu này khi nào xuất viện tao phải đi khám lại mới được

Namjoon
Má, cẩn thận dùm đi
Có chuyện gì là tao đỡ không nổi

Hoseok

Hoseok
Mà nói cái này
Yoongi ảnh vậy mà lo lắng cho tao ㅋㅋㅋㅋ hí hí hí vui ghê
Hoseok
Ảnh là người phát hiện tao bị xỉu đó

Namjoon
Qao

Hoseok
Người ta đang ngồi làm việc ở trong phòng bệnh của tao nè.

Namjoon
Khai mau, chiều giờ có phải là nhà ngươi cứ ngồi cười như đồ bệnh không?

Hoseok
That's rightttt

Namjoon
Thôi lạy

Hoseok
Tình yêu tới cản không kịp :))))) muahahaha

"Đang làm gì mà cười tủm tỉm vậy?" Yoongi đột nhiên lên tiếng.

"... A-à, em nhắn tin với bạn thôi."

"Bạn nào?"

"Namjoon ấy hyung."

"Ừm... bác sĩ bảo rằng vì em làm việc quá sức nên dẫn đến ngất xỉu, cũng không ngờ là thể trạng của em vậy mà yếu hơn anh tưởng đấy. Vậy nên, bây giờ em cần phải đi ngủ sớm."

Nhưng... mới chín giờ rưỡi...

"Còn sớm mà hyung..."

"Em nhất định phải đi ngủ. Ngay bây giờ." Yoongi thuận tay kéo ghế lại ngồi gần giường bệnh. "Anh sẽ ngồi đây canh em."

... Được rồi, ngủ thì ngủ.

Jung Hoseok là một cậu nhóc rất nghe lời (của người yêu) nha!

"Hyung, cho em nói một câu trước khi ngủ được không?"

"Ừm?"

Hoseok giương đôi mắt to mà nhìn xung quanh, ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Chuyện ngày hôm nay... cảm ơn anh."

"Chuyện nên làm thôi... Sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa." Bởi vì một lần đã là quá đủ...

"Vâng ạ. Vậy em ngủ-"

"... Em hứa với anh một chuyện được không?"

"Vâng?"

"Sau này, đừng để bản thân bị kiệt sức như thế nữa. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em nằm bất động trên sàn, anh đã rất hoảng sợ. Cho tới lúc bác sĩ bảo em vẫn ổn, anh vẫn còn sợ. Anh sợ lắm, anh đã rất lo cho em. Cho nên em đừng để chuyện như thế xảy ra một lần nào nữa. Được không?" Vì anh sẽ chịu không nổi đâu.

"Được, em hứa với anh."

"Ừm, ngủ đi. Em ngủ ngon."

Yoongi lẳng lặng nhìn Hoseok từ từ chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cậu toả ra đều đều, rất mềm mại và yên bình. Ánh mắt anh thập phần yêu chiều cùng say đắm, thầm đánh giá người này so với lần đầu gặp đã thay đổi như thế nào. Và rồi, anh chợt nhận ra, cậu chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn đầy năng lượng như ánh mặt trời, vẫn là một con người hồn nhiên đáng yêu mặc cho trải qua bao năm tháng trưởng thành. Cậu vẫn như thế, vẫn là Jung Hoseok-

.

.

.

.

.

3 giờ sáng, Hoseok có điện thoại gọi tới, cũng vì thế mà cậu thức giấc.

Im lặng nhìn xung quanh một lượt, Yoongi vẫn đang ngủ say trên sofa, trong phòng không còn bất cứ một ai khác. Lúc này Hoseok mới cẩn thận kéo cửa ra ban công, sau đó mới ấn nút trả lời điện thoại.

"Chị, em đây."

"Đã ổn chưa?"

"Em khoẻ lên nhiều rồi ạ. Chị đừng lo."

"Được rồi..."

Trong đêm đen, Hoseok có thể nghe được tiếng thở đều đều của Dawon qua điện thoại. Chắc chắn chị lúc này chỉ vừa thức giấc, sau đó bật điện thoại lên xem theo thói quen thì nhìn thấy tin tức của cậu. Chắc vừa rồi chị sốc lắm...

"Đã để chị lo lắng cho em rồi." Hoseok có chút tự trách. "Em xin lỗi."

"Chị thực sự đã rất giận em. Hoseok, chị chỉ còn mình em là người thân, nếu xảy ra chuyện gì chị sẽ không sống nổi mất."

"Chị vất vả rồi... Đợi khi nào em có lương nhất định sẽ mua quà cho chị. Em hứa đấy." Bàn tay cậu khẽ siết chặt trên thành ban công. Đêm khuya, Hoseok còn đứng ngoài trời nữa nên thành ra có chút lạnh.

"Thôi, chị không thiếu gì đâu." Dawon cười. "Em giữ sức khoẻ là được rồi, gì cũng không bằng em trai của chị hết."

"Phải vậy hông?" Hoseok cũng làm bộ cười theo. "Nhớ tháng trước ai đó còn than vãn rằng bỏ lỡ một cái túi Gucci mà nhỉ?"

"Gì chứ? Ai nói vậy? Chị nghe không hiểu gì hết."

"Phảiiii vậyyyyy hôngggg?"

"Hahaha..." Dawon ở đầu dây kia cười đến lớn tiếng, sau một hồi cố gắng nhịn cười liền nói. "Sắp tới có một công ty giải trí ở Hàn mời chị về hợp tác, thời gian nửa năm. Chị em mình sẽ sớm gặp nhau thôi."

"Vậy thì hay quá.... Ờm, khi nào chị về Hàn em sẽ giới thiệu người này cho chị."

"Là ai mà quý hoá quá vậy?"

"Người em thích."

"Ồ, thật đáng mong chờ nha?"

"Haha. Can't wait till that day, my sister."

"Me too."









Kết thúc cuộc gọi, điện thoại hiển thị 30 phút 18 giây.

Trở lại phòng bệnh, Yoongi vẫn đang ngủ rất ngoan trên sofa, khung cảnh vẫn im ắng như thường, nói chung là chẳng gì thay đổi cả.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh sofa nhìn người kia một chút...

Chết thật đấy, sao đến lúc ngủ mà cũng đẹp trai là sao? - Hoseok lẩm bẩm.

Cậu lúc này chợt thấy bản thân có chút tham lam, vậy mà ngồi tần ngần dưới sàn chỉ để ngắm người nọ đang ngủ yên giấc.

Có phải anh mơ thấy điều gì xấu không mà đôi mày nhăn lại thế kia?

...

...

...

Một tiếng "Chụt" rất nhẹ vang lên.

Chết thật, Jung Hoseok đúng là điên thật rồi. Vậy mà lại nhân lúc người ta ngủ say thơm má người ta?

Trời ạ tự dưng thấy ngượng quá đi mất. - Hoseok nghĩ thầm, xong còn tự đưa tay tát mình hai cái.

Nhưng... thực sự cảm giác cũng không tồi, nhỉ?

Má Yoongi rất mềm, hệt như mấy cái bánh bao nhân thịt mà thời còn thực tập sinh cậu hay ăn.

Chết thật, có nên hôn thêm một cái không nhỉ? Dù sao... anh ấy cũng đang ngủ, sẽ không biết cậu đang làm gì đâu.

Uầy...

Hoseok à mày phải trở lại giường, phải đi ngủ, phải ngủ thôi, đừng có hành xử lạ đời như vậy nữa....

Cho tới khi Hoseok yên vị trên giường bệnh, có một người nằm ở sofa khẽ mở mắt, nhoẻm miệng cười mỉm.

Chết thật, Hoseok à.

Cưỡng hôn người khác là không đúng đâu nha!


_____________________

Thả hai quả ảnh giúp trí tưởng tượng bay xa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top