Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15: Silver Short Hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ trước khi vào truyện: toàn bộ chi tiết trong truyện là tác giả bịa đặt, xạo ke, hy vọng mọi người đọc với tâm thái giải trí thôi nha =)))))))

01/06/2020 21 giờ 22 phút, chúc mừng DNA đạt được 1.004.452.799 views !!

(Một tỷ không trăm lẻ bốn triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi chín, ước gì đây là số dư tài khoản của mình nhỉ?)

_______________

Ngày kỉ niệm thành lập Min thị: mười lăm tháng tám mỗi năm.

Các công ty nói chung và các doanh nhân nói riêng đều ra sức mà cậy vả đủ kiểu, hòng muốn nhận được một tấm thiếp mời đến dự buổi lễ kỉ niệm ấy. Bởi vì, tấm thiệp mời đó không chỉ đơn giản là một tờ giấy, nó còn tượng trưng cho quyền lực và địa vị của họ trong xã hội này.

Tại sao ư?

Tập đoàn Min thị suốt 50 năm qua chưa bao giờ rời khỏi Top 5 của Đại Hàn dân Quốc. Và đặc biệt, theo báo cáo thống kê mà nhà nước đưa ra, Min thị hiện đang dẫn đầu toàn quốc ở mảng kinh doanh.

Chỉ có 500 khách được mời đến buổi lễ kỉ niệm thành lập Min thị, trừ bỏ bạn bè, người thân của nội bộ Min gia thì chỉ còn lại 200.

Và những doanh nhân được mời đến buổi tiệc này đều sẽ chỉ là những nhân vật có máu mặt trong giới, được Min Phu Nhân - người quyền lực nhất Min gia đích thân lựa chọn. Dĩ nhiên, suốt 20 năm qua chưa một doanh nhân nào được đến dự buổi lễ này quá 3 lần. Nếu có, chắc đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay cũng không hết.

Nhưng, thành thật mà nói, được bước chân vào bữa tiệc này một lần duy nhất cũng là quá đủ đối với họ.

Một tuần trước khi Lễ kỉ niệm thành lập Min gia diễn ra, khắp báo đài đều rầm rộ đưa tin về ngày "trọng đại" này. Danh sách khách mời đều được giữ kín, chỉ được công bố sau khi buổi lễ kết thúc. Mọi người khắp cả nước đều nôn nóng không biết nhân vật nào sẽ xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm đó, thế nên những bình luận đoán già đoán non ở mỗi cuối bài báo trên mạng nhiều đến không đếm xuể.

Hoseok lướt một vòng trang chủ SNS, trong lòng không khỏi cảm thấy rầu rĩ.

Cậu cũng được mời đến buổi tiệc ngày hôm đó.

Chính là buổi sáng hôm nay, anh quản lý đã đưa cho cậu một chiếc thiếp mời màu bạc. Vốn cứ tưởng ai mời đám cưới mình, nào ngờ... vừa cầm chiếc thiệp lên nhìn đã thấy đề hai chữ "Min Thị" ở giữa, phía dưới là tên của cậu: Jung Hoseok.

Rốt cuộc chính là không ngờ được, người như cậu lại được mời.

Nhưng cái cậu quan tâm tới chính là: Yoongi là con trai út của Min gia.

Không thể tin được.

"Phải, Yoongi chính là thiếu gia của gia tộc họ Min. Cậu ta là con út." Hyunsik(*) đã nói thế.

(*) Park Hyunsik là anh quản lý của Hoseok.

Chính nhờ vậy, Hoseok mới được mời đến buổi lễ Kỉ niệm của Min Thị, là Yoongi đích thân đề tên của cậu vào danh sách khách mời.

Cậu nên vui hay buồn đây nhỉ?

Hoseok lại một lần nữa cầm tấm thiếp mời lên, lật ra xem, rồi lại gấp vào, đặt lên bàn. Thở dài, tâm trạng cậu lúc này rối rắm thiệt sự.

Hoseok
Ê, Namjoon

Namjoon trả lời chỉ sao 30 giây.
Namjoon
Huh?

Hoseok
Tao đang cảm thấy rất sốc
Hoseok
Hãy nói gì đó khiến tao bình tĩnh hơn đi :)

Namjoon
Ừ, bình tĩnh nhé.

Hoseok
:D??

Namjoon
Nhưng có chuyện gì à?

Hoseok
Về thân thế thực sự của Yoongi hyung.
Hoseok
(Đang soạn tin nhắn....)

Namjoon
Anh ấy là con trai út của Min gia?

Hoseok
Sao mày biết?

Namjoon
Công ty ai chẳng biết? Chẳng qua là do họ kín mồm kín miệng thôi.
Namjoon
Tao biết lâu rồi, mỗi năm Yoongi hyung đều mời anh Jin đến dự lễ kỉ niệm thành lập Min thị mà.

Hoseok
Ồ vậy ra có mỗi mình tao không biết :)

Namjoon
Xin lỗi nhé bro, tao cứ tưởng mày biết rồi nên không nói.

Hoseok
:)

Namjoon
Nhưng mày cũng đừng cảm thấy có khoảng cách, như tao với anh Jin, rõ là gia thế anh ấy khủng hơn tao, cuối cùng bọn tao vẫn là đến được với nhau đó thôi?

Hoseok
Nhưng Min gia thì khác. Ai trên cái đất Hàn này chẳng biết Min phu nhân là người đáng sợ cỡ nào đâu chứ.

Namjoon
Tao nghĩ, với tính cách của Yoongi hyung thì ảnh sẽ bảo vệ người ảnh yêu bằng bất cứ giá nào thôi. Mày đừng lo.

Hoseok
Nhưng bọn tao thậm chí còn chẳng phải người yêu của nhau. Là tao đơn phương anh ấy mà.

Namjoon
Mày thực sự nghĩ thế á?

Hoseok
Ý mày là sao?

Namjoon
(Đang soạn tin nhắn...)
Namjoon
(Đang soạn tin nhắn...)
Namjoon
(Đang soạn tin nhắn...)
Namjoon
Không có gì, tao chỉ hỏi vậy thôi.

Hoseok
Uh huh?

Namjoon
Tao đoán là mày cũng được Yoongi hyung mời đến dự buổi lễ đó?

Hoseok
Phải :)

Namjoon
Oh. Good luck :)


Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Min thị, tổ chức tại nhà chính của Min gia ở Daegu.

Buổi lễ này gần như trở thành sự kiện lớn của Đại Hàn dân Quốc, quy tụ rất nhiều doanh nhân khét tiếng cả trong nước và lẫn nước ngoài, thế nên có rất nhiều nhà báo đến đây, hòng muốn có thêm thông tin để kiếm tiền.

Hoseok đứng trước gương thắt cà vạt, có hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu đến một buổi lễ sang trọng như thế này. Vuốt lại tóc, cẩn thận nhìn lại chính mình một lượt, đến khi ổn mới bắt đầu lôi điện thoại trong túi ra, bấm máy gọi cho chị gái Dawon của mình.

"Em sắp đến chỗ đó đây. Hồi hộp quá đi mất, thiếu điều giống như mình sắp kết hôn vậy á."

"Lần đầu tiên nên ai cũng hồi hộp, sau sẽ quen thôi. Em là ca sĩ, tương lai cũng sẽ phải tham gia nhiều lễ trao giải lớn mà đúng không? Với cả, mình chỉ là khách mời thôi, cũng không phải nhân vật trung tâm, người ta sẽ không quá chú ý đến em đâu. Đừng lo lắng." Dawon nói vọng qua điện thoại. "À, đừng quên đem theo quà biếu nhé!"

"Ôi suýt chút nữa em quên mất."

Hoseok vội xoay người trở vào trong, từ ngăn tủ lấy ra một hộp màu nhung đỏ. Cậu mở hộp ra xem, hiện lên trước mắt là một chiếc vòng ngọc được chính tay Dawon thiết kế.

Chiếc vòng không mang một màu sắc nhất định nào mà được hoà trộn với rất nhiều màu, mang lại một cảm giác rất tôn quý và sang trọng cho người sở hữu. Tuy chỉ vừa được ra mắt vào tuần trước, vậy mà đã có hàng chục triệu người trong giới thượng lưu săn đón, hòng muốn có được nó. Nhưng, chiếc vòng này chỉ có một bản duy nhất trên thế giới, không có chiếc thứ hai. Có người sẵn sàng chi trả một số tiền lên đến vài triệu đô để mua nó, tuy nhiên... chủ nhân của nó - Dawon đã trao nó lại cho Hoseok, để em mình đem nó làm quà biếu cho Min gia.

"Chị, em đi đây nha. Đến giờ rồi." Hoseok nói vào điện thoại trước khi mang xong đôi vớ vào chân.

"Ok, có gì vui kể với chị nữa nha!"

Hoseok rời khỏi phòng khách sạn, đi xuống sảnh liền thấy xe đến đón. Anh Jin đã ở bên trong đợi sẵn, thấy cậu vừa xuống lầu liền vẫy vẫy tay ra hiệu.

Xe chạy từ khách sạn đến Min gia chỉ tốn 10 phút. Tới nơi, nhìn trước cổng đã thấy một hàng dài gia nhân đứng đợi sẵn để đón khách. Họ đều mặc đồng nhất một bộ trang phục, tác phong nhanh nhẹn, thái độ vô cùng cung kính đối với khách mời. Đúng là gia nhân của Min gia có khác.

Hoseok và Seokjin vừa bước xuống xe, lập tức đã có hai người hầu tiến đến. Seokjin ra hiệu cho Hoseok, bảo cậu đưa thiếp mời ra cho người ta xem. Sau khi xem xét một lượt hai chiếc thiếp mời của Hoseok và Seokjin, hai người hầu kia mới cung kính mà mời anh và cậu vào trong.

"Ở buổi tiệc này, mỗi vị khách đến đây đều sẽ được cung cấp một người hầu hạ riêng. Có thể tùy tiện sai khiến bất cứ thứ gì, giống như là ở nhà mình." Seokjin nói với Hoseok khi đang cùng rảo bước vào trong. "Rất chu đáo, đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Hèn chi lúc nãy em thấy trước cổng lại có một hàng dài gia nhân như thế."

"Có điều, thoạt nhìn là chu đáo, nhưng thực ra Min phu nhân lại có tâm tư khác..." Seokjin nói nhỏ, chỉ đủ để cả hai cùng nghe. "Để giám sát khách mời, đề phòng bất trắc, cũng có thể thông qua đó mà dò xem tính cách người khác thế nào, thuận lợi cho những tính toán về sau. Là Yoongi từng nói với anh điều này, chứ ban đầu anh cũng không biết. Từng người hầu ở đây, thoạt nhìn thấp kém, nhưng đều được tuyển chọn rất kĩ. Không-đùa-được-đâu."

Hoseok gần như kinh ngạc đến trợn mắt khi nghe câu nói của Yoongi.

"Đây là chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn của hai vị." Một người hầu lên tiếng.

"Cảm ơn nhé." Seokjin nở nụ cười, sau đó liền ngồi vào chỗ của mình.

Tiệc được tổ chức ở sân vườn của Min gia, có rất nhiều cây cối hoa cỏ, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Hoseok nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy thích thú vô cùng.

Bố của cậu là người rất thích cây cảnh, chị cậu đã từng nói như thế. Chị cũng kể rằng cậu rất thích giúp bố trồng cây trong vườn, dù lúc đó cậu mới có tí tuổi đầu. Đó chắc chắn là một trong những khoảng thời gian vui vẻ của Hoseok cùng với gia đình, cùng với người bố đã ra đi không bao giờ quay lại. Có điều, cậu không nhớ được. Cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó, đã qua một khoảng thời gian rất dài nhưng vẫn không có cách nào hồi phục được phần kí ức đã bị mất.

Ôi trời, Jung Hoseok à, tự dưng lại nghĩ đi đâu vậy? - Hoseok nói thầm.

"Hai người đến rồi à?"

Hoseok đang thất thần, nghe có giọng nói bên tai khiến cậu chợt bừng tỉnh. Xoay đầu, ngước nhìn lên, Yoongi đã ở phía sau cậu từ lúc nào chẳng hay...

"Vừa mới đến thôi." Seokjin nói. "Có vẻ như đến hơi sớm nhỉ? Khách khứa còn lưa thưa quá."

"Vâng... Hai người có muốn đi dạo một chút không?" Tuy là nói với cả hai nhưng Yoongi lại đưa ánh mắt về phía Hoseok, giống như là đặt câu hỏi để cho một mình cậu trả lời.

"Cũng được ạ." Hoseok cười.

Cả ba cùng tản bộ trong vườn, phía sau là người hầu cung kính đi theo, cảm giác giống như vua quan quý tộc thời xưa. Có điều, nghe Seokjin nói xong, Hoseok có chút thấy không thoải mái khi bị người khác đi kè kè sau lưng mình như thế...

"Họ sẽ luôn duy trì cách xa mình 3 mét, nên em cũng đừng để ý đến họ quá." Seokjin lên tiếng khi đoán được Hoseok đang nghĩ gì.

Cậu khẽ "vâng" nhẹ một tiếng, cũng thôi không lưu tâm tới những người sau lưng mình nữa. Chăm chú nhìn khung cảnh trong vườn, có đài phun nước, có hồ cá, có chim có hoa, khung cảnh thật lãng mạn làm sao!

Hoseok chụp khá nhiều ảnh ở đây. Đa số toàn là ảnh phong cảnh, duy chỉ có một tấm duy nhất là cậu cùng Yoongi chụp hình.

Dưới ánh đèn điện, hai người cùng đứng chung với nhau. Hoseok có chút hồi hộp nên nụ cười của cậu cứng đờ. Yoongi thì ngược lại, anh không cười, nhưng nhìn vẫn vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai.

Hoseok tự nhủ với lòng, điều đầu tiên cậu làm sau khi từ Daegu trở về Seoul, chính là phải đi in tấm ảnh này ra để ở trên bàn làm việc!!!

Cả ba cùng đi thêm một đoạn, khi đến gần hồ cá, Hoseok chợt khựng lại. Trước mắt cậu lúc này đây chính là bóng người mà cậu khá là quen mắt...

Kia chẳng phải là cô gái có mái tóc màu bạc mà cậu đã hai lần gặp trên đường sao?

Bên cạnh còn có tiền bối Irene, hai người họ quen biết nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top