Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17: Min Yoonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoonji? Đến rồi hửm?" Min phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay với đứa cháu gái đang đứng cách mình không xa. "Nào, lại đây, ta nhìn xem dạo này thế nào rồi."

Yoonji làm theo lời người kia chỉ định, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhận lấy tách trà được người hầu đưa đến, cô nói. "Có lỗi với bác quá. Vừa rồi cháu có việc, vẫn là lại đến muộn."

"Ta không để ý đâu. Cháu bận rộn như vậy mà còn cất công đến, ta vui còn không hết nữa là."

Min Yoonji, em họ nội của Min Yoongi. Tính tình cương trực, thông minh lanh lợi, giỏi giang, bởi vậy nên rất được Min Yoongi phu nhân yêu thích.

Có điều... tính tình hơi đanh đá một chút.

Bởi vì bên nội của Yoongi đều làm trong quân đội nên Yoonji cũng không ngoại lệ. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba, Yoonji đã chủ động xin gia đình để được vào quân đội phục vụ. Lúc trước, cô làm ở bộ phận giám sát doanh trại, đốc thúc và kiểm tra quân số. Có điều, hiện tại cô đã rời khỏi quân đội...

"Ừm, rời khỏi cũng tốt. Thân là con gái, vẫn là không nên ở những nơi như vậy." Min phu nhân vừa dịu dàng xoa đầu của Yoonji, vừa nói.

"Dạ vâng."

Yoonji cười, chợt thấy xa xa có một hình bóng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Tim cô bất giác đập nhanh, có chút khó chịu trong lòng.

"Anh Yoongi đâu ạ bác? Cháu muốn nói chuyện một chút." Yoonji lập tức tìm biện pháp rời khỏi, cô không muốn đối mặt với người kia...

"Đang ở trên phòng của nó."

"Vậy... cháu xin phép đi trước ạ."

Yoonji lập tức cáo lui, xách váy xoay người đi khỏi. Ai ngờ, vẫn là người kia nhanh chân hơn...

"Êy, Yoonji!"

Khoé miệng Yoonji giật giật hai cái, trong lòng thầm rủa bằng mười ba thứ tiếng...

Đệt con mẹ nó Park Jimin!!!






Quay trở lại đôi nam chính của chúng ta.

Sau khi ăn uống no nê và hưởng thụ đủ sự dịu dàng săn sóc của Yoongi, Hoseok nghĩ mình cũng nên trở lại bữa tiệc. Thế nên, anh đã đưa cậu xuống lầu.

"Ủa Hoseok, đỡ đau đầu chưa em?" Jin vừa thấy Hoseok liền vội vàng đi đến, vô cùng quan tâm mà hỏi han.

"Đỡ rồi anh, em đang khoẻ lắm nè." Nói xong còn kèm theo một biểu cảm vô cùng lém lỉnh.

Yoongi khẽ cong khoé môi vì biểu cảm đáng yêu đó.

"Nào, ngồi đi." Jin đặt Hoseok ngồi xuống bàn. Xong, anh vừa định xoay người lại nói chuyện với Yoongi thì đã không thấy đâu mất...

"Vừa nãy có người hầu gọi anh ấy đi rồi." Hoseok nói.

"Uầy, bận bịu thế." Seokjin cầm một quả nho trên bàn bỏ vào miệng, xong đẩy cả đĩa trái cây đến trước mặt cho Hoseok. "Em ăn đi."

Bữa tiệc vẫn diễn ra khá sôi nổi. Có nhạc, có rượu, có thức ăn, có người hầu hạ, có đèn, có nến, cuộc sống của giới thượng lưu đúng thật là xa xỉ mà!

"Để anh giới thiệu với em một chút. Kia là Min phu nhân, mẹ của Yoongi. Người đàn ông mặc quân phục kia là bố của Yoongi..."

Hoseok nhìn theo hướng mà Seokjin nói, vừa hay nhìn thấy một quý bà đang ngồi ở vị trí chủ toạ, bên cạnh là một đám người mặc quân phục, lớn tuổi nhất trong đó chắc chắn là người mà Seokjin muốn đề cập đến - bố của Yoongi.

"Người kia là Leehyun, anh cả của Min gia, cũng là anh trai của Yoongi."

Đập vào mắt Hoseok chính là một người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú, khuôn mặt phúc hậu, ôn hoà. Trông anh ta rất quen mắt, nhưng rốt cuộc Hoseok lại không nhớ được đó là ai...

Đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ, làm cậu không để ý đến việc Yoongi đã trở lại và đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Anh thấy người cậu đơ ra, không khỏi có chút lo lắng.

"Hoseok? Em ổn không?"

"...!?" Hoseok giật mình khỏi dòng suy nghĩ. "Ahh, anh quay lại rồi hả? Vừa rồi chỉ là suy nghĩ một chút, em không sao."

"Ừm..."

"Ơ mà Jimin đâu nhỉ? Hôm nay nhóc đó không đến à?" Seokjin lên tiếng.

"Hồi nãy em vừa thấy Jimin ở đằng kia. Có vẻ tâm trạng của em ấy không tốt lắm..." Hoseok nói, có chút băn khoăn mà nhìn Seokjin.

"Kệ đi." Yoongi lên tiếng.

Seokjin khẽ nhún vai.

Tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Quà biếu được đem tập trung vào một chỗ, khách khứa được người hầu dẫn dắt trở ra ngoài. Cả một khu vườn vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, lúc này chỉ còn người hầu cặm cụi thu dọn.

"Về tới khách sạn thì nhắn tin cho anh." Yoongi nói, ánh mắt có chút quyến luyến nhìn Hoseok.

"Vâng, em về đây."

"... Ôm một cái được không?"

Yoongi cũng không biết tại sao mình lại nói điều này. Chỉ là, đột nhiên anh muốn thế, anh muốn giữ một chút hơi ấm của ai đó trên người mình. Anh không nỡ để người nọ đi...

"Được."

Sau một cái ôm mang đủ loại cảm xúc, Hoseok là người buông ra trước. Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh, ngồi lên xe rồi rời đi.

Thật ra, Hoseok cũng có ý nghĩ không nỡ rời xa Yoongi. Lúc nào cậu cũng muốn ở bên anh, một bước cũng không muốn rời.

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi...

"Thiếu gia, vào trong thôi, Phu nhân đang đợi." Người hầu đứng một bên lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm."

Yoongi trở lại nhà chính, đã thấy mẹ, bố cùng anh trai ngồi đợi sẵn trên sofa. "Xin lỗi, con để mọi người chờ rồi."

"Xem ra con có khách quý nhỉ? Chưa từng thấy con tiễn ai mà lâu như vậy." Min phu nhân nói.

Yoongi chỉ cười im lặng, không đáp.

"Hiếm lắm mới có một dịp gia đình đoàn tụ thế này nhỉ?" Leehyuk (bố của Yoongi) nói. "Chuyện kinh doanh thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, thưa bố." Leehyun trả lời. "Dạo gần đây công ty đang đẩy mạnh hoạt động, cũng thu mua thêm kha khá công ty con, mọi thứ vô cùng thuận lợi."

"Còn Yoongi? Công ty của con thế nào rồi?"

"Vẫn đang phát triển tốt, thưa bố." Yoongi nói.

"Nếu có gì khó khăn, nên nhớ Min thị vẫn ở phía sau chống lưng con."

"Vâng, con biết."

"Con năm nay cũng 26 tuổi rồi còn gì. Leehyun nữa, 28 rồi. Khi nào thì mới lấy vợ sinh con đây?" Min phu nhân lên tiếng.

Leehyun khẽ đưa mắt sang nhìn Yoongi, thấy biểu cảm của người nọ có chút khó xử. "Mẹ, từ từ rồi sẽ lấy mà."

"Từ từ là đến bao giờ?"

"Thôi, bà cũng đừng ép tụi nhỏ." Leehyuk lên tiếng khuyên giải. "Chuyện nên vợ nên chồng là của bọn nó, bà cứ đốc thúc làm gì?"

"Ý gì?"

"Không có không có." Vẫn là Leehyuk sợ vợ, người ta vừa nhíu mày một chút thì liền không dám nói nặng lời.

"Về Wendy... rốt cuộc thì con bé cũng có người nó thích, mẹ cũng không cưỡng ép hai đứa nữa." Yoonhyo (mẹ của Yoongi) nói, đi kèm theo tiếng thở dài. "Mẹ đã rất vừa lòng Wendy, nhưng con bé lại không có duyên làm dâu nhà ta..."

Yoongi biết, một khi mẹ anh nói vậy thì chứng tỏ mẹ anh đã từ bỏ ý định muốn anh kết hôn với Wendy. Trong lòng âm thầm cảm khái Irene, bởi mẹ anh không phải người dễ dàng từ bỏ gì đó. Chỉ có một cách, đó là Irene đứng một bên khuyên nhủ, làm cho bà từ bỏ ý định.

Mẹ anh, dù có lợi hại gai góc đến đâu, vẫn bại trước tài ăn nói của Irene.

"Cũng không còn sớm, đi nghỉ thôi." Yoonhyo nói. "Yoongi, sáng mai dùng bữa sáng rồi hẵng về Seoul."

Yoonhyo là thế, vẫn yêu thương Yoongi như ngày đầu. Trong suốt buổi nói chuyện, hầu như chỉ toàn nhắc tới Yoongi...

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

Cho tới khi Leehyuk và Yoonhyo đã đi lên lầu, Leehyun lúc này mới nói nhỏ với Yoongi.

"Mẹ vẫn rất trông chờ vào em..."

"... Em biết." Yoongi thở dài. "Khó xử thật."

"Rồi mẹ cũng sẽ biết chuyện em không thể lấy vợ thôi. Em nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

"... Vâng."

Sau khi trở lại phòng, việc đầu tiên mà Yoongi làm chính là mở điện thoại lên xem tin nhắn của ai đó...

10:03 PM

Hoseok
Em về tới khách sạn rồi ạ~

10:59 PM

Yoongi
Ừm, ngủ ngon.

Hoseok
Anh cũng ngủ ngon ~

Yoongi
Chưa ngủ à?

Hoseok
Em chưa
Em đang xếp hành lý

Yoongi
Khi nào em về?

Hoseok
Ngày mốt em về, em về chung với anh Jin

Yoongi
Vậy thì ngủ đi, sáng mai rồi hẵng xếp hành lý

Hoseok
(Đang soạn tin nhắn...)
Hoseok
Vâng ạ ^^

Yoongi
Ngủ ngon nhé.

Hoseok
Anh cũng ngủ ngon.
Ừm... mơ đẹp.
Chẳng hạn như... mơ thấy em cũng được.




Sân bay Quốc tế Icheon, Seoul.

"Em xuống máy bay rồi, xe của anh ở đâu?" Yoonji đưa tay đẩy gọng kính, tay còn lại gõ gõ trên ốp điện thoại. Chăm chú nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó, xong, cô chỉ "vâng" một tiếng, cất điện thoại vào túi xách rồi kéo theo hành lý rảo bước về phía trước.

Chà, xem ra chuyến này sẽ gắn bó với Seoul một thời gian khá dài nhỉ?

"Ở đây." Yoongi thông qua cửa sổ xe mà vẫy tay.

"Xem nào..." Yoonji ngồi ở ghế lái sau, hai chân vắt chéo. "Giờ đến công ty luôn hay về chỗ em ở vậy anh?"

"Tuỳ em."

"Vậy đến công ty đi, em thật muốn xem người kia bộ dạng thế nào mà lại làm anh tốn nhiều công sức như vậy."

"Ừm."

Đường phố Seoul buổi sáng khá đông đúc. Yoonji tai đeo headphone, hai mắt đăm chiêu ngắm nhìn những toà nhà cao tầng ở bên ngoài. Trong lòng có chút thấp thỏm, không biết khi chạm mặt "người kia" thì phải hành xử như thế nào...

Lúc trước, ở buổi tiệc của Min gia, bản thân đã có chút thất thố làm anh ấy không vui. Nghĩ lại cũng thấy thẹn trong lòng...

"Em với Jimin, chuyện hai đứa lo mà giải quyết đi. Cứ như vậy mãi không tốt đâu." Yoongi đột nhiên nói, một phát đâm trúng tim đen của Yoonji.

"Dù sao thì cũng không liên quan đến anh." Lòng Yoonji có chút ủ dột. "Em tự biết công tư phân minh, không làm ảnh hưởng đến công việc đâu."

"Ừm."

Yoongi đưa Yoonji đến trước cửa công ty.

Anh không trực tiếp đưa cô vào trong, bởi anh còn có công việc cần phải đi. Thay vào đó, Hyunsik là người sẽ đưa cô vào.

"Làm phiền anh rồi ạ." Yoonji lễ phép bắt tay với Hyunsik.

"Không có gì, chuyện nên làm thôi." Hyunsik cười hiền, trong lòng có chút vừa ý với cô gái nhỏ trước mặt.

Cùng lúc đó, Hoseok và Jimin đang ở chung phòng tập.

"Nghe bảo đâu hôm nay trợ lý mới của anh đến." Hoseok ngồi bệch xuống sàn, tóc tai có chút rối loạn. Hẳn là cậu vừa tập xong một đoạn vũ đạo thế nên cả người bê bết mồ hôi, khuôn mặt cũng có chút đỏ.

"Ô thế á?" Jimin nói, trong lòng có chút ngạc nhiên. "Lần đầu tiên em thấy công ty mình tuyển trợ lý cho idol luôn ấy."

"Gì đâu..." Hoseok lấy khăn lau mồ hôi, tiện tay cầm lấy hai chai nước, cậu một chai, Jimin một chai.

Jimin nhận lấy nước từ tay Hoseok. "Cơ mà trợ lý là nam hay nữ vậy hyung?"

"Là nữ. Tên là Yoon... gì ấy nhỉ? Anh quên mất."

"Uầy, em cũng phải vòi công ty tuyển trợ lý cho em mới được."

"Nếu em muốn thì cứ nói với anh Jin thử xem, biết đâu được-..."

"YOONJI?"

Hoseok đang nói, đột nhiên bị Jimin cắt ngang. Anh xoay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu có chút bất ngờ mà nhìn về hướng cửa. Hoseok lấy làm lạ, cũng ngẩng đầu nhìn về hướng là Jimin đang nhìn...

Anh quản lý của cậu đến, bên cạnh còn có thêm một cô gái nhỏ...

"Hoseok, trợ lý của em đến rồi nè!" Hyunsik nói. "Đây là Yoonji, từ bây giờ sẽ chính thức trở thành trợ lý của em."

"Này là Hoseok, sẽ là người mà em đi theo. Còn đằng kia là Jimin, nghệ sĩ của công ty." Hyunsik xoay đầu nói với Yoonji.

Yoonji rất máy móc gật đầu.

Bởi vì ngoài việc đó ra, cô không còn biết nên làm gì nữa.

Nhất nghĩ vạn nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ được có thể gặp lại một cách nhanh chóng như vậy....

"Xin chào. Em là Min Yoonji. Rất mong được giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top