Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25: At the Hotel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tỉnh dậy lúc năm giờ rưỡi sáng.

Đầu óc cậu có chút mơ hồ, cả người mồ hôi nhễ nhại. Có thể vì buổi tối mất quá nhiều sức, thế nên lúc này đây cậu đã phải tốn rất nhiều sức lực để có thể ngồi dậy khỏi giường.

Phải rồi, chuyện tối hôm qua...

Hoseok thở dài, đưa tay đỡ trán. Xấu hổ thật.

Cậu đứng dậy, nhặt quần áo đang vương vãi khắp sàn. Cảm thấy tình cảnh lúc này có chút giống mấy cảnh trong phim, khi nữ chính tỉnh dậy sau một đêm hoan ái, không nhìn thấy nam chính đâu hết. Nghĩ nghĩ, tự dưng thấy buồn, cậu cũng không rõ vì sao lại buồn nữa...

Tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi Hoseok lại quay trở lại giường ngủ. Ga giường bẩn rồi, chốc nữa chắc cậu phải báo với khách sạn một tiếng để họ thay cái mới. Điện thoại đêm hôm qua cũng hết pin, cậu lục tìm một hồi mới tìm được dây sạc, tiện tay cắm nó vào điện thoại.

Tựa đầu lên thành giường, cậu thực sự phải nghiêm túc nghĩ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Loại người như Kanghyo, chắc chắn sẽ đến tìm cậu gây phiền phức một lần nữa. Cậu muốn không tính toán với cô ta cũng không được. Giở trò khiến cậu thê thảm như vậy, không đáp trả lại thì thật khác so với bản thân cậu đó giờ.

Hoseok suy nghĩ rất lâu, cho tới khi có người đến ấn chuông cửa, cậu mới chợt giật mình.

Như vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Cậu vội chạy ra ngoài mở cửa. Vốn cứ tưởng là Hyunsik đến, bởi sáng nay cậu có lịch trình. Ai ngờ...

"Lâu không gặp anh rồi." Yoonji cười hì hì, giơ giơ túi nilon đang cầm trên tay. "Em có mua đồ ăn sáng cho anh đây."

Hoseok sững sờ đôi chút, sau vội vàng kéo cô vào trong. "Trở lại rồi à, vào đi."

Sau khi vào phòng, Yoonji rất ngăn nắp mà cởi giày ra, để vào kệ. Cô vào bếp, vừa bày biện thức ăn lên bàn, vừa nói. "Ngại quá, đáng lẽ em nên ở lại làm việc, không nên đột ngột trở về Hàn như vậy."

Hoseok kéo ghế ngồi xuống, xắn tay áo lên cho thoải mái. Cậu nhìn trên bàn một lượt, đều là món ngon. "Vậy nên mới sáng đã mua nhiều đồ ăn thế này để lấy lòng anh chứ gì?"

"Phải, sếp ăn nhiều một chút nha!" Yoonji cười, đặt chén đũa xuống trước mặt người nọ. "Đừng trừ lương, em còn phải nuôi mẹ già con thơ."

Hoseok liếc nhìn Yoonji một cái, mở giọng châm chọc. "Thấy ghét quá đi."

Yoonji cười hì hì, không nói. Thấy người kia bắt đầu ăn, cô cũng không làm phiền, trực tiếp ra sofa ngồi đợi, sẵn tiện mở tivi lên xem cho đỡ buồn. Lát sau, Hoseok bước ra. Yoonji thấy thế, vốn định vào trong dọn dẹp, nào ngờ bị anh cản lại. "Anh dọn rồi, không cần em lo."

"Vậy được, chúng ta cùng đến đài truyền hình thôi."

Yoonji cầm lấy túi xách, vốn định xoay người bước ra cửa, nào ngờ đã bị người kia níu lại. "Đợi chút..."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Hoseok ngại ngùng, gãi gãi đầu. "Em xuất thân là quân nhân, đúng chứ?"

"Phải." Yoonji nói. "Có vấn đề gì sao?"

"Có người này... anh muốn nhờ em điều tra một chút." Hoseok nhìn tứ phía, mất một lúc mới nhìn thẳng vào mắt Yoonji. "Diễn viên Eun Kanghyo, cùng với bạn trai của cô ta, dạo gần đây thường làm gì, đi đâu. Nếu được, điều tra cả lai lịch của vị bạn trai kia nữa."

Yoonji nheo mắt, nhìn về phía Hoseok, hệt như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, cô nở một nụ cười tươi rói. "Được ạ."

"Cảm ơn em."

Yoonji đưa Hoseok đến đài truyền hình, hôm nay cậu có lịch quay một show radio ở đây. Trùng hợp sao, vừa bước vào công ty Hoseok đã gặp lại Hansung.

Cậu ta đang ngồi thong dong ở băng ghế trên hành lang, hai chân vắt chéo, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay. Khác so với hôm qua, hôm nay Hansung ăn vận rất chỉnh tề, áo vest giày da các thứ, làm Hoseok trầm trồ một hồi. "Uầy, vị tổng tài nào đây?"

Hansung nghe thấy, ban đầu có chút khó chịu vì bị quấy rầy. Song, khi nhìn đến người kia là ai, cậu liền đổi thành bộ mặt dung hoà. Đặt tờ báo xuống ghế, Hansung nhanh chóng đứng dậy, đi tới trước mặt Hoseok. "Đến rồi đấy à?"

Hoseok nghe không hiểu lời người kia nói, liền nghi hoặc lên tiếng. "Ý cậu là sao?"

Hansung cười nhẹ, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, giơ đến trước mặt đối phương. "Hôm qua gặp cậu, quên mất chưa trao đổi số điện thoại. Sáng nay biết cậu có việc ở chỗ này nên tớ ghé đây gặp cậu một chút."

"A, tớ cũng quên mất." Hoseok cũng bắt chước bộ dạng của Hansung, từ trong túi áo lấy ra điện thoại của mình.

Trong khi cả hai trao đổi số điện thoại, Yoonji đứng một bên cẩn thận dò xét Hansung một lượt. Vốn cảm thấy anh ta có chút quen mắt, nhưng cô lại không nhớ ra anh là ai. Nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ được, cuối cùng cô cũng bèn bỏ qua một bên. Xét cho cùng, anh ta có vẻ có thiện chí với Hoseok, cô tạm thời không cần phải đa nghi làm gì.

Lúc Hansung rời đi, Yoonji vô tình nhìn thấy một hình xăm trên cổ tay của anh ta. Giây phút đó, cô liền nhận ra thân thế thực sự phía sau anh ta là gì...

Ở trong thang máy, Yoonji nghĩ nghĩ một hồi, liền lên tiếng. "Anh với vị vừa rồi hình như là mới quen biết nhỉ? Em chưa từng thấy anh tiếp xúc với anh ấy bao giờ."

"Ngày hôm qua bọn anh vừa kết bạn." Hoseok tựa người vào phía sau, cơ mặt cũng giãn ra. "Cậu ấy rất tốt bụng, cũng rất mến anh. Anh cảm thấy làm bạn với cậu ấy cũng tốt."

"À..." Yoonji không nói thêm gì nữa, chỉ nép vào một góc.

Hoseok có lịch hẹn với bên đài truyền hình lúc 9 giờ. Lúc cậu đến, vừa vặn sớm hơn giờ hẹn 2 phút.

Trong lúc Hoseok quay show, Yoonji ở bên ngoài đợi, sẵn tiện dùng điện thoại tra cái gì đó trên mạng, bộ dạng rất chăm chú. Hyunsik thân là quản lý nên cũng có mặt, nhìn thấy Yoonji liền đưa cho cô một cốc cà phê.

"Em cảm ơn." Yoonji vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn theo phép tắc.

"Jimin thế nào rồi?" Hyunsik ngồi xuống bên cạnh Yoonji. "Chuyện hai đứa chắc xong xui rồi chứ?"

Yoonji nghe nhắc tới người nọ, mặt có chút đỏ lên. Cô không trả lời, chỉ e thẹn gật đầu mấy cái.

"Sớm như vậy đã trở lại rồi sao? Anh cứ nghĩ em phải ở Hàn tầm một tháng để chăm sóc Jimin cơ."

"Vốn em cũng định vậy, có điều..." Yoonji gãi gãi đầu, duỗi thẳng hai chân ra cho thoải mái rồi nói tiếp. "Có người ở quê nhà nóng lòng, sợ Hoseok lại xảy ra chuyện gì, vậy nên cứ hối em nhanh chóng trở lại Nhật..."

Hyunsik như hiểu ra, "À" một tiếng.

"Anh biết em xuất thân từ gia đình quân nhân, nên em đặc biệt hơn các cô gái khác. Có nhiều chuyện anh cũng không tiện ra mặt, đành nhờ em bảo vệ Hoseok một chút. Em ấy bộ dạng như vậy, không khéo lại bị người ta hại lúc nào chẳng hay."

"Anh yên tâm, những lời này người kia cũng đã nói với em rồi. Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh Hoseok nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Yoonji nói, bộ dạng kiên định, khác so với thường ngày.

"Vậy được."





"Ting". Có tiếng chuông cửa.

Kanghyo nằm trên người Tuzirou, bộ dạng nũng nịu mềm mại hệt như một chú mèo con. Phụ nữ như vậy, đàn ông ai lại chẳng thích.

"Đồ ăn đến rồi, anh đi ra lấy." Tuzirou nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, bàn tay cũng tranh thủ mà sờ soạn một chút. "Ngoan."

"Ưm... anh đi nhanh đi, người ta đói lắm rồi."

Cả hai quấn lấy nhau một hồi, Tuzirou mới thực sự buông Kanghyo ra để ra ngoài lấy thức ăn. Cũng không thèm để ý đến trên người mình quần áo đang xộc xệch như thế nào, hay mùi nước hoa mùi son phấn nồng nặc bao nhiêu, cứ như vậy trực tiếp mở cửa ra, nói với phục vụ. "Vào trong đi."

Người phục vụ vẫn duy trì cúi thấp đầu, đẩy xe thức ăn vào trong phòng. Cẩn thận bày biện từng món từng món lên bàn, còn nhiệt tình khui rượu ra giúp.

"Để không làm phiền hai vị, khoảng 1 tiếng nữa tôi có thể lên dọn dẹp chén đũa được không ạ?" Người nọ nói, bộ dạng cung kính thành thục.

Tuzirou vừa định mở miệng nói "không cần", nhưng Kanghyo đã chặn ngang. Cô nũng nịu "Được a. Để chén bát lâu lại bốc mùi, như vậy 'mất hứng' lắm..."

"Vậy... khoảng 30 phút nữa cô quay lại đây là được." Tuzirou nói, thuận tay ôm Kanghyo vào lòng.

"Dạ vâng. Chúc hai vị ngon miệng."

Nói xong, cô kia cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian cho hai người nọ...

Yoonji sau khi ra khỏi, vẫn như cũ cúi thấp đầu đẩy xe đi. Có điều, lúc qua khúc cua, đúng ra nên rẽ trái nhưng cô lại rẽ phải, đi đến cuối hành lang. Một nữ phục vụ đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Yoonji tới, người kia liền vui mừng lên tiếng. "May quá, cô trở lại rồi."

Yoonji trả lại xe đẩy cùng áo phục vụ cho người kia, sau đó rút từ trong túi ra một xấp tiền. "Thù lao của cô. Khoảng 1 tiếng nữa cô quay lại phòng đó dọn bát đĩa là được."

"Cảm ơn, cảm ơn." Người nọ nhìn thấy tiền, lập tức vui vẻ cầm lấy. "Cô đi thong thả."

Yoonji mỉm cười khách sáo, sau đó không trở lại bằng đường ban nãy mà đi đường vòng, chỉ sợ có người khác phát hiện thì toang. Thuận lợi ra đến bãi đỗ xe, vừa nhìn đã thấy người kia ngồi đợi sẵn.

Cô mở cửa xe, bước vào trong.

"Ổn chứ?" Hoseok hỏi.

Yoonji cười, điều chỉnh tư thế ngồi cho hợp lý. "Anh lại hỏi thừa."

Hoseok kéo lên một đường cong ở môi, ánh mắt có chút giễu cợt. Có chút buồn chán, cậu rút điện thoại ra xem, giết thời gian. Yoonji thì tranh thủ lấy laptop xử lý công việc một chút. Chung quy là không ai phiền đến ai.

1 tiếng đồng hồ trôi qua...

Yoonji đóng laptop lại, quay sang nhìn người bên cạnh. "Anh, tới giờ rồi."

Hoseok "à" một tiếng, sau đó cúi thấp đầu lấy ra một bộ tóc giả, lúi cúi đội lên đầu mình. Xong, anh lúc này mới cởi bỏ áo khoác ra, làm Yoonji nhìn thấy liền cười phì.

"Uầy, anh đang giả gái đấy à?" Yoonji vừa nói, vừa cười không ngậm được mồm. "Ý tưởng cũng không tồi nha!"

"Em thôi đi, cười cái gì." Hoseok xấu hổ, liếc nhìn Yoonji một cái, sau đó đeo khẩu trang lên, không nói hai lời liền đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Yoonji lập tức đuổi theo, vẫn chưa thể nào ngừng cười. "Anh có sợ bị người khác phát hiện thì cũng không nên làm tới mức độ này chứ?"

Áo croptop, giày boots, quần bó sát, thêm cả tóc giả nữa. Cô thực sự không nghĩ anh lại chơi lớn như vậy a...

Yoonji mất rất lâu mới có thể thôi không cười nữa. Tới lúc này, Hoseok mới thực sự lên tiếng. "Anh làm vậy đều có nguyên do hết."

Cả hai đang đứng trong thang máy, hiện tại cũng không có hai ngoài hai người họ. Thế nên nói chuyện cũng có chút thoải mái.

"Nguyên do gì vậy ạ?"

"Nếu xong việc, cậu ta không truy tố thì không sao. Nhưng nếu truy tố, sẽ chỉ truy ra ngày đó có hai cô gái đến phòng của họ. Tuzirou phong lưu như vậy, trước đây chơi gái chưa ít, người hận cậu ta cũng chưa từng thiếu..."

Yoonji "Ồ" một tiếng. Cửa thang máy lúc này cũng vừa vặn mở ra. Họ đã tới nơi.

Hoseok đứng trước cửa phòng, gõ gõ hai tiếng. Theo lý, chắc chắn lúc này nhân viên khách sạn đang dọn dẹp ở trong. Thật vậy, người ra mở cửa không phải là Tuzirou hay Kanghyo, mà là một cô nhân viên...

"A, xin chào dì." Yoonji mở lời. "Hai vị khách có trong này không ạ?"

"Họ đã ngủ rồi cháu. Nếu có việc gì thì để cô vào gọi họ dậy?"

"Không cần đâu, để bọn cháu gọi là được." Yoonji nói tới đây, liền xoay đầu sang nhìn Hoseok, giọng có chút khó chịu. "Thấy chưa, đã hẹn rồi mà hai người này còn đi ngủ được. Lúc nào cũng đợi bọn mình sang rước hết."

Hoseok không trả lời, chỉ khẽ thở dài.

"Vậy hai cháu vào trong đi, dì đã dọn dẹp xong rồi."

"Cảm ơn dì nhiều ạ."

Sau khi cô nhân viên đi, người đầu tiên bước vào trong phòng là Hoseok.

Cậu đi thẳng tới giường ngủ, nhìn hai người kia một lượt. Gớm, lúc đi ngủ mà cũng ái muội vậy a, thật là buồn nôn.

Kanghyo thì mặc váy ngủ mỏng tanh, bên trong còn chẳng mặc đồ lót, mặc mà như không mặc. Cái tên Tuzirou thì còn đàng hoàng được chút, mặc đồ ngủ của khách sạn, cũng kín đáo. Có điều... một tay thì lại đặt ở ngực của Kanghyo, một tay thì đặt ở mông, cũng ít đê tiện ghê.

Yoonji sau khi chắc chắn cửa phòng đã đóng kín mới vào trong, thấy Hoseok đang đứng tần ngần, cô liền mở giọng hỏi. "Giờ mình làm gì đây?"

"Lấy dây thừng ra đi."

Hoseok tháo tóc giả ra cho đỡ vướn víu, vứt nó lên ghế sofa. Yoonji lấy từ trong túi xách ra mấy bó dây thừng loại nhỏ, đưa đến trước mặt cậu. "Đây ạ."

Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. "Buộc cái ghế tựa này vào chân tủ đi."

"Được."

Trong khi Yoonji loay hoay làm việc, Hoseok tranh thủ tách Kanghyo ra khỏi người Tuzirou. Cô ta cũng coi như biết giữ dáng, vòng nào ra vòng đấy, khá đẹp. Có điều... Hoseok không hứng thú.

Cậu bế Kanghyo lên theo kiểu công chúa, cô dù gì vẫn là nữ nhân, vẫn nên đối xử dịu dàng một chút. Sau khi Yoonji buộc xong ghế vào cạnh bàn, cậu đặt Kanghyo lên ghế, nói. "Buộc cô ta vào ghế đi. Lấy băng gạc quấn vài vòng trước đã, sau đó mới dùng dây thừng buộc lên người cô ta. Đừng để xuất hiện vết hằn."

"Anh lúc này mà vẫn còn thương hoa tiếc ngọc à?" Yoonji trề môi, song vẫn làm theo lời Hoseok.

"Dù sao người ta vẫn là phụ nữ."

Hoseok giao Kanghyo cho Yoonji xử lý, còn bản thân thì cầm lấy cuộn dây thừng khác tiến về chỗ Tuzirou. Cậu cởi quần áo của hắn ra, cởi sạch. Ban đầu tính giữ lại cho hắn cái quần lót, nhưng nghĩ chốc nữa nếu có quần lót cản trở thì hắn sẽ khó chịu lắm... Nên thôi, coi như làm việc tốt vậy.

Sau đó, Hoseok buộc hai tay Tuzirou vào cạnh giường, để hắn xoay người hướng về phía Kanghyo. Nghĩ nghĩ, cậu buộc cả hai chân hắn lại luôn...

"Em xong rồi."

"Ừm." Hoseok lấy từ trong túi quần ra hai viên thuốc màu trắng. "Em lấy cái này pha với nước, xong cho hai người đó uống đi."

"Không phải ma tuý chứ? Em không làm việc phạm pháp đâu nha?"

"Tào lao. Anh cũng là công dân nghiêm chỉnh chứ bộ." Hoseok liếc nhìn Yoonji, bộ dạng đúng kiểu hết nói nổi. "Nhanh đi, hai người kia tỉnh lại bây giờ."

"Vậy... cái này là gì vậy ạ?"

Hoseok thấy người nhỏ cứ lưỡng lự mãi, bèn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ba tiếng. "Thuốc kích d.ục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top