Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29: Jade Bracelet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, về thôi."

Hansung khẽ nhướn mày, liếc mắt sang người bên cạnh.

Hắn là một nam nhân sắp bốn mươi, tóc cũng phất phơ vài sợi bạc. Phải thôi, đời này của hắn khó sống quá, không mưu toan suy nghĩ thì chắc hắn chết tong ở xó nào mất rồi.

"Ừ, về thôi."

Hắn đem áo choàng choàng lên người Hansung, sau đó cầm ô, cẩn thận che chắn cho cậu tiến ra chỗ đậu xe.

Chỉ là, lúc đứng trước cửa xe cậu có chút chần chừ, nghiêng đầu nhìn về phía Yoongi cùng Hoseok vừa đứng cách đây không lâu. Hắn thấy thế, cũng nhìn theo, lên tiếng. "Thiếu gia, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hansung có chút thất thần, mất một lúc lâu mới trả lời. "Không có gì."

Cậu bước lên xe, xe cũng không còn lý do gì để nán lại, lập tức lao vút đi trong đêm đen.

Hansung ngồi nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay tuyết rơi thật dày.

"Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?"

"Về Nhật."

Hắn có chút chần chừ, khẽ quan sát sắc mặt của cậu, cất giọng nhỏ nhẹ như sợ chọc giận đối phương. "Người kia... cậu gặp được rồi chứ?"

"Có vẻ... tôi tới hơi sớm rồi."



*******




Những ngày gần tết, không khí Seoul cũng nhộn nhịp một cách kì lạ.

Yoongi ngồi trên giường, cẩn thận giúp Hoseok xếp quần áo vào vali. Nhìn đống đồ mà cậu chuẩn bị, anh không tránh khỏi có chút thắc mắc, liền xoay đầu ra sau nhìn người nhỏ tuổi.

"Sao lại mang nhiều đồ quá vậy?"

Hoseok đang ngồi kiểm tra lại mấy món quà để mang về quê biếu họ hàng, nghe anh nói, cậu liền ngẩng đầu nhìn về đống quần áo của mình. Chợt, như nhận ra chúng có vẻ nhiều thật, cậu mới có chút bối rối, đưa tay gãi gãi sau đầu. "Cái đó... hay để em bỏ bớt ra."

"Không cần đâu, dù sao anh cũng xếp gần xong hết rồi."

Hoseok chỉ cười ngại, không trả lời. Cậu đặt mấy món quà vào hộp, sau đó cất vào một chiếc vali khác có kích cỡ nhỏ hơn chỉ dùng để đựng quà. Xong xuôi, cậu ngẩng đầu, tựa người lên giường, nhìn ai đó đang cẩn thận gấp từng chiếc áo...

Chiều nay Hoseok lên xe lửa về Gwangju, thế nên vừa sáng tinh mơ anh đã đến giúp cậu thu dọn đồ đạc.

"Hyung, anh biết chuyện chị gái em với anh trai của anh chưa?"

Yoongi gấp vali lại, kéo dây khoá lên. Nghe thấy cậu nói, anh cũng không dừng động tác, chỉ có miệng vẫn bấp báy trả lời câu hỏi của cậu.

"Hửm? Có chuyện gì vậy?"

"Hai người đó đang hẹn hò."

Yoongi xoay phắt sang nhìn Hoseok, có vẻ như anh rất ngạc nhiên vì điều này. Không hiểu sao nhìn anh cứ kiểu dễ thương như thế nào ấy, làm cậu cũng cười phì một tiếng. "Thật a, hôm qua em mới 'bức cung' chị ấy xong."

Từ cái ngày cậu vô tình nhìn thấy chị mình cùng anh Leehyun nói chuyện trước cửa công ty, cậu ngày nào cũng lén rình xem chị thực sự có phải cùng hẹn hò với anh ta hay không. Vậy mà hai người đó lại hẹn hò thật. Chị gái của cậu vậy mà đơn phương anh Leehyun mười mấy năm trời, cuối cùng hai người cũng trở thành một đôi...

Thật là một cái kết có hậu.

"Chỉ là anh không ngờ được, cái người mà anh trai anh thích mười mấy năm lại là chị gái của em." Yoongi nói, khẽ lắc đầu.

Bây giờ tới lượt Hoseok há hốc trợn tròn.

Chuyện như này mà cũng có thể xảy ra luôn á?

"Oa, vậy sau này hai chị em em đều trở thành người của Min gia rồi." Hoseok làm bộ thở dài.

"Em nói vậy là..."

Nói vậy là ngầm thừa nhận mối quan hệ của Yoongi và Hoseok rồi.

Hoseok như phát giác ra được mình vừa nói gì, cậu che miệng, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. "Em không biết gì hết."

Yoongi ngồi trên giường, nhìn người nhỏ ngại ngùng mà chạy mất, miệng không khỏi kéo lên một nụ cười mỉm.

Hoseok, chỉ còn thiếu một lời đường đường chính chính nữa thôi, em liền trở thành người của anh rồi.





Yoongi đưa Hoseok ra nhà ga xe lửa.

Bởi vì đây là thời điểm có rất nhiều người về quê, thế nên khung cảnh phải nói là đông không tài nào tả được. Hoseok đứng ở sảnh, phải mất rất lâu mới thấy được chị gái của mình.

"Oa, chắc chị tắt thở mất thôi."

Dawon tháo khẩu trang ra, tựa người vào cây cột ở bên cạnh, không ngừng thở dốc. Mặt cô đỏ hoe, chắc hẳn vừa rồi ở cửa ra vào phải chịu cảnh chen chúc dữ dội lắm. Hoseok thấy thế, mới lấy ra một chai nước trong túi, đưa cho chị mình.

Bởi vì công ty có chuyện đột xuất, cô là Giám Đốc bộ phận không thể không có mặt, thế nên hai chị em mới phải tách nhau ra đi như thế. Vừa rồi Hoseok cùng Yoongi từ bãi đỗ xe đi vào bằng cửa sau, thế nên khá ít người. Không như chị, đi vào bằng cửa trước, khỏi phải nói khổ sở không thể tả...

Dawon sau khi uống nước xong, thể trạng dần tỉnh táo lại, lúc này mới phát giác bên cạnh Hoseok còn có thêm một người nữa.

"A, chào cậu."

Yoongi cũng cúi đầu chào theo lẽ.

Sau khi cùng hai người làm thủ tục xong xuôi, lúc sắp lên tàu, không hiểu sao Yoongi cứ có cảm giác không muốn cho Hoseok đi. Cậu nhìn anh cứ níu tay níu chân mình, không khỏi có chút buồn cười, liền đưa tay bẹo má anh. "Em về quê ăn tết, không có đi luôn đâu, anh đừng lo."

Yoongi kéo lấy tay Hoseok, ôm cậu vào lòng. Anh than lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu hồi lâu, đến khi tàu sắp chạy mới miễn cưỡng buông ra.

"Sẽ nhớ em nhiều."

"Em cũng vậy."

Cho tới khi Hoseok lên tàu, Yoongi vẫn đứng tại chỗ, đợi khi tàu chạy khỏi ga mới xoay người bước đi.

Phải thừa nhận một điều, Yoongi mà thiếu Hoseok một ngày thì ngày đó liền dài như 30 thế kỉ vậy.

Yoongi lái xe ra khỏi nhà ga, trở về công ty.

Jinhit Ent những ngày gần đây khá vắng vẻ, vì phần lớn nhân viên đều nghỉ tết hết rồi, chỉ có vài bộ phận làm việc xuyên tết thì ở lại thôi.

Anh ghé mua một cốc cà phê, sau đó lên studio làm việc.

"Bây giờ mà Yoongi hyung còn làm việc luôn á? Anh ấy không về nhà ăn tết à?" Jungkook nói với Jimin khi vô tình nhìn thấy Yoongi ở trong thang máy.

"Ổng có năm nào về nhà đâu, do nhóc không biết đó thôi. Một năm ổng chỉ về có ngày duy nhất là ngày thành lập Min thị thôi à, tại ổng có cổ phần. Nếu Min phu nhân không gọi ổng về thì ổng chả khi nào tự mò về hết."

Jungkook mới "À" một tiếng, không nói gì thêm. Chuyện của Yoongi, cậu cũng biết chút ít, tại chơi với ông anh Jimin này nè, được nghe ổng kể.

"Khi nào anh về nhà?" Jungkook đột nhiên bẻ lái.

Jimin lúc này mới quay sang nhìn Jungkook.

Thông qua mắt kính màu vàng, cậu có thể thấy được anh đang nhìn cậu chằm chằm, bộ dạng đúng kiểu không biết nói gì. Cậu mới bỡ ngỡ, lên tiếng. "Hyung sao thế?"

"Nhà anh mày ở Seoul mà, ngày nào chẳng về. Hỏi gì lạ vậy?"

Jungkook lại "À" một tiếng nữa, ngại ngùng nên cười hì hì. "Em quên~"





*******




Hoseok bước xuống tàu, liền nhìn thấy ông và chú út đến đón.

Ông cậu năm nay sắp bảy mươi rồi, tóc cũng gần bạc hết cả đầu, tuy vậy nhưng nhìn vẫn mạnh khoẻ lắm, không có chống gậy hay răng rụng như mấy bô lão mà người ta thường nói đâu. Nghe bà kể, hồi xưa ông mê thể thao, nên giữ gìn cơ thể từ đó đến giờ, thành ra vẫn khoẻ chán. Vừa nhìn thấy hai chị em cậu, ông liền vẫy vẫy tay, hô lên: "Ở đây, ở đây!"

Thấy Hoseok, ông mừng lắm. Nhưng thấy Dawon ông lại mừng hơn. Bởi hai năm Hoseok lại về một lần, còn Dawon cũng phải gần chục năm rồi mới về thăm ông bà.

"Đứa nhỏ này cao gần bằng ông rồi." Ông nói trong lúc ngắm nghía Dawon.

Chị cười ngại, để lộ hai hạt gạo trên má. "Để ông phải bận tâm rồi, lâu quá cháu không về."

"Về là tốt rồi."

Đường từ ga xe lửa về nhà ông bà khá xa, cũng phải gần 40 cây số. Nhà ông bà ở quê, không ở phố, nên thành ra xa như thế. Hoseok ngồi trên xe taxi, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy người người nhà nhà đều trang trí tết, đèn hoa giăng đầy cả. Không khí vui vẻ, lòng cậu cũng thoải mái theo.

Vậy là cậu sắp 23, còn thì chị 29.

Từ đầu đến cuối đoạn đường, ông vẫn nắm lấy tay của chị mà nói không ngớt lời. Đó giờ ông vẫn thương chị nhất. Cũng phải, nếu cậu là ông, cậu đương nhiên cũng sẽ thương chị nhiều hơn mấy đứa còn lại. Tại chị khổ quá, một mình ở nước ngoài bôn ba lập nghiệp, chục năm rồi mới về để gặp ông bà.

Nhớ có tết năm nào, ông bà nhớ chị gái của cậu quá, bảo cậu gọi chị về đi, ông bà nuôi. Cậu lúc đó mới dở khóc dở cười, không biết làm sao. Bây giờ thì gặp được rồi, kiểu gì chút nữa hai bà cháu cũng ôm nhau khóc một trận cho mà xem.

Nói là nhà ở quê, nhưng thực ra nhà ông bà cũng không hề nghèo nha, rất xịn xò là đằng khác.

Ông thích cây cảnh, thành ra từ ngoài nhìn vô toàn là cây với cỏ. Cái sở thích này của ông lây sang bố của cậu, ổng cũng thích cây lắm. Nghe chị bảo, hồi chuyển lên Seoul, vừa mua nhà xong là bố toàn dùng tiền mua cây cảnh, bị mẹ mắng mãi không bỏ. Sau này, lúc bán nhà của bố mẹ, chị cũng không đem nỡ bán mấy chậu cây đó, thế nên mới thuê xe đem cây về quê cho ông trồng.

Nhà ông bà thuộc kiểu nhà cổ xưa, sau nhà còn có giếng nước, rồi bếp củi các thứ. Đương nhiên là mấy đồ hiện đại như bếp ga, bình đun nước siêu tốc, vân vân thì đều có cả, nhưng ông bà cứ thích cái nét cổ xưa nên đều giữ nguyên đó hết.

Bà của cậu đứng sẵn ngoài cổng, thấy xe đến liền vội vã tới xem. Bà nhỏ hơn ông tận bảy tuổi, nên so ra vẫn chưa già lắm. Nhìn thấy Dawon, liền như trăm năm gặp một lần, không ngừng lôi kéo lấy chị.

"Đứa nhỏ này, sao bây giờ mới về vậy hả?"

Dawon cười hiền, cúi đầu tạ lỗi. "Cháu có lỗi với bà."

Nói được mấy câu, cả đám liền bị ông kéo vào trong nhà. Ông bà cùng chị gái của cậu ngồi ở gian nhà trên, cùng nhau nói chuyện. Hoseok thì không biết làm gì, bèn ra gian sau phụ chú và mợ làm chuyện lặt vặt.

Hoseok giúp chú treo mấy cái lồng đèn lên cột nhà, sau đó sơn lại cửa sổ phòng ông bà. Chỉ là, lúc đang sơn, tự dưng có thằng nhóc tầm 3 tuổi chạy đến, khều khều lấy tay của cậu. Hoseok xoay đầy lại nhìn, nhóc đó liền bập bẹ mấy chữ: "Bác ơi, bác bế cháu đi."

"Junggoo, đừng có chọc bác, để chú làm việc." Người lên tiếng là mợ út.

À, nhóc này là con trai của em họ, cũng là cháu trai của mợ út. Hoseok thầm nghĩ, năm nào lúc về nhà ông bà nó mới bé tí, thế mà bây giờ đã biết bi ba bi bô gọi bác rồi.

Mà nghĩ cũng buồn cười, cậu mới gần 23 xuân xanh, vậy mà được lên chức bác... phải gọi là quá to lớn rồi đi.

"Đợi bác làm việc xong rồi bác bế cháu nhé?~" Hoseok cúi đầu nhìn bé con, nói nhỏ.

"Vâng ạ."

Nói xong, nhóc liền ngồi xuống bên cạnh Hoseok, hòng đợi cậu làm xong việc.

Hoseok cười, nhóc này thật ngoan.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, bà gọi cậu và chị vào phòng của ông bà.

Từ trong tủ, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ được sơn bóng, khá to, như chiếc rương mini vậy. Bà vặn chìa khoá, mở chiếc hộp ra, cậu liền có thể nhìn thấy bên trong có ba bốn chiếc hộp nhung khác nữa.

"Cái này là đồ của mẹ tụi con, hôm nay coi như có cơ hội trao lại cho hai đứa."

Hoseok nhận lấy hộp gỗ từ tay bà, sau đó để lên bàn cho chị xem. Chị lần lượt mở từng chiếc hộp nhỏ, bên trong toàn là vòng tay, trang sức. Còn có vài cuốn sách về y học, chắc là của bố. Mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ có một chiếc vòng bằng ngọc là được chị cầm lên, nhìn ngắm một lúc lâu.

Khi nhìn chiếc vòng này, sắc mặt của chị có vẻ không tốt lắm.

Tới khi rời khỏi phòng bà, Hoseok nhìn tới nhìn lui, khi chắc chắn không có ai, mới khẽ nhỏ giọng hỏi chị. "Chị, chiếc vòng ngọc đó có vấn đề gì sao?"

Dawon xoay phắt sang nhìn em mình. Chợt, cô nắm lấy cánh tay của cậu, vội vã kéo cậu vào phòng, khoá chốt cửa.

Chị đặt chiếc hộp gỗ lên bàn gương, một lần nữa lấy chiếc vòng đó ra, đưa cho Hoseok xem.

Cậu cẩn thận nhìn tới nhìn lui một hồi, vẫn không biết nó có gì đặc biệt, mới bất lực trả lại cho chị. Cậu không rành về đá quý, có nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được.

"Rốt cuộc thì sao vậy ạ?"

Dawon sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Chị nói nhỏ, đủ để cả hai cùng nghe. "Vòng phỉ thuý này rất đắt, giá thị trường hiện tại cũng phải mấy tỷ. Sao mẹ lại có nó?"

Hoseok nghe xong, sắc mặt cũng tối sầm lại. Cậu mím môi, mày trên trán cũng nhíu chặt, lần nữa nhìn chiếc vòng chị đang cầm trên tay.

"Chị không nhầm chứ?"

"Không. Chị từng tìm loại ngọc này để làm trang sức, dĩ nhiên không thể nhầm được. Còn có, lúc trước chị từng thấy mẹ đeo chiếc vòng này, vậy nên nó chắc chắn là của mẹ." Dawon nói, giọng điệu chắc nịch.

Chuyện này... cũng kì lạ quá rồi.

Bố cậu là giáo viên, mẹ làm bên luật, quanh năm lo cho hai chị em ăn học cũng đủ, so ra cũng không giàu có mấy. Bảo chiếc vòng này là bố tặng mẹ hoặc mẹ tự mua là điều không có khả năng.

Rốt cuộc thì nó từ đâu mà mẹ có?

"Chị sẽ điều tra thêm."

Dawon nói, tay cất chiếc vòng vào hộp. Hoseok có thể thấy được bàn tay chị khẽ run lên, nhưng không rõ lý do tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top