Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30: Conspiracy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nếu Hoseok hồi phục trí nhớ, mọi chuyện có chắc sẽ tốt hơn không?



_____________________________





Sáng ngày hôm sau, Hoseok không nhìn thấy Dawon đâu hết. Mãi đến trưa mới biết: Chị từ sớm đã đến thăm nhà ngoại.

Chỉ là... Có việc gì mà chị phải gấp gáp như vậy chứ nhỉ? Không thể đợi cậu ngủ dậy rồi cùng đi sao?

Buổi chiều, Hoseok đến nhà ngoại thăm ông bà, cũng do đó biết được chị chỉ đến một chút rồi rời đi. Vậy, cả ngày nay chị đi đâu?

Đến tối, Dawon cuối cùng cũng về nhà, nhưng vừa về thì lại vào phòng đóng cửa, căn bản không muốn gặp ai. Hoseok gặn hỏi một lúc lâu, chị mới trả lời: "Ngày hôm nay chị đi làm vài việc, hiện tại mệt mỏi muốn nghỉ ngơi."

Dù trong lòng cảm thấy chị rất kì lạ, cũng biết chị nói dối, nhưng Hoseok cũng không hỏi gì thêm. Chịu thôi, tính tình chị ấy luôn vậy, cậu có muốn biết thêm cũng chẳng được.

Liệu... có liên quan gì đến chiếc vòng của mẹ không?

Nếu chiếc vòng có vấn đề, Hoseok nghĩ rằng cậu thực sự biết một chút manh mối về nó. Thời gian đấy Dawon luôn bận rộn học hành bên ngoài, Hoseok là người ở nhà nhiều nhất, cũng thường xuyên tiếp xúc với bố mẹ. Nếu có ai tặng mẹ vòng tay, hoặc gì đó tương tự, thì ít nhiều gì cậu cũng biết.

Nhưng cậu không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Thật chán nản.

Đêm đó, Yoongi có gọi vài cuộc cho Hoseok, nhưng cậu không có tâm tình nên không nghe. Nhắn cùng nhau vài dòng tin, rồi thôi, cậu biết anh ấy quan tâm cho cậu, cậu lại không muốn khiến anh ấy lo lắng nên chuyện gì cũng không kể cho anh biết.



*******



Đêm giao thừa.

Dawon cùng Hoseok bắt taxi lên thành phố để xem pháo hoa, hòa mình cùng dòng người trong thời khắc chuyển giao năm mới. Cậu thân phận người nổi tiếng nên hơi éo le một chút, phải đội mũ, đeo kính với khẩu trang các thứ, trông vô cùng ngột ngạt. Ấy thế mà có nhiều người vẫn nhận ra cậu, còn cùng cậu chụp hình, xin chữ kí...

"Oa, em trai nổi tiếng quá đi mất." Dawon cất giọng ghẹo sau khi có người thứ bảy nhận ra Hoseok.

Cậu nhìn chị, thở dài bất lực.

Khi còn năm phút nữa là sang năm mới, pháo hoa cũng chuẩn bị được bắn thì Yoongi gọi đến. Hoseok vội vã nghe máy, nhưng vì tình hình xung quanh quá ồn ào nên cậu phải áp sát điện thoại vào mặt, cất giọng nói to. "Hyung, anh cũng đang đợi đón giao thừa sao?"

Thông qua điện thoại, Hoseok hình như nghe được anh hỏi: "Hiện tại em đang ở bên ngoài à?", thế nên, cậu lại một lần nữa lớn giọng trả lời. "Vâng ạ, em cùng chị đi xem pháo hoa."

Xung quanh đông đúc chật chội, có mấy người chen nhau đi đi lại lại, làm Hoseok vậy mà suýt chút nữa rơi điện thoại xuống đất. Khổ thế cơ chứ!

Tòa nhà trước mặt bắt đầu đếm ngược còn ba mươi giây, Hoseok hí hửng nói vào điện thoại. "Anh, còn mấy giây nữa là qua năm mới rồi!"

Mọi người bắt đầu hô to đếm theo số giây hiển thị trên tòa nhà, làm cả bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết. Có mấy đứa nhỏ được bố mẹ dẫn theo, lúc này đang khoái chí mà cười đùa, cũng có mấy đôi tình nhân tay vẫn nắm lấy tay thật chặt, như muốn cùng nhau khởi đầu một năm mới.

"Năm..."

"Bốn..."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"Hyung, chúc mừng năm mới!"/"Anh yêu em."

Hoseok đợi từng giây trôi qua. Khi số không vừa điểm, cậu hứng khởi, nói to vào điện thoại. Chỉ là, bởi vì cậu vừa cất tiếng nói nên không thể nghe được anh vừa nói gì. Có chút tò mò, cậu lập tức tra hỏi người ở đầu dây bên kia. "Anh vừa nói gì vậy?"

"Em không nghe thấy?"

"Em không." Hoseok nói, giọng điệu pha chút hờn dỗi. "Biết vậy vừa rồi em im lặng để nghe xem anh nói gì."

Cậu nghe được tiếng anh phì cười, liền nghĩ tới khi anh cười rất đẹp trai...

"Không có gì, chỉ là chúc em năm mới bình an thôi."

"Thật á?"

"Thật."

Hoseok bán tín bán nghi, nhưng cũng không tiếp tục vấn đề ấy nữa. Cậu cùng anh trò chuyện dưới pháo hoa một lúc rồi cúp máy. Nhân lúc pháo vẫn chưa đốt hết, Hoseok nhờ chị chụp vài bức hình để về nhà post SNS, bản thân cũng selfie một tấm để gửi cho Yoongi xem.

Hai chị em trở về nhà cũng đã hơn một giờ sáng. Ông bà cô chú đều còn thức, mọi người cùng nhau chúc tết, mừng tuổi, không khí vô cùng ấm áp vui vẻ.

Tivi chiếu chương trình ca nhạc mừng xuân, rộn rã hết cả phòng khách. Nhóc Junggo thích ca hát, thế nên cũng làm bộ bập bẹ hát theo dù chẳng hát được bao nhiêu, làm cả nhà một phen phì cười. Hoseok ôm lấy nhóc, hết bẹo má lại đến xoa đầu. "Nhóc Junggo này có khi lớn lên lại nối nghiệp bác trở thành ca sĩ cũng nên!"

Chú út thấy thế, cũng mở miệng hùa theo. "Aiz, nếu vậy thì ở nhà phải chăm mở ca nhạc cho nó xem rồi!"

Mọi người ngồi cùng nhau tới gần ba giờ sáng mới rục rịch giải tán. Hoseok nằm trong phòng, đăng hình ban nãy mình chụp lên SNS, cũng nhờ vậy mà phát hiện có vài tin nhắn chúc tết mình từ sớm. Cậu cẩn thận trả lời hết tất cả, sau mới thật sự đi ngủ...

Sáng sớm tinh mơ, nhà ông bà của cậu đã có khách đến chen chân.

Hoseok nửa tỉnh nửa mơ ra ngoài xem ai đến, vừa nhìn thấy người liền lập tức tỉnh ngủ cmnl...

"Nè Jung Hoseok, không định mời bọn này vào nhà à?"

Namjoon cất giọng khinh bỉ, Hoseok nghe thấy chỉ liếc mắt sang, không thèm đếm xỉa đến. Cậu đến chào hỏi Seokjin một tiếng, rồi lập tức phi người đến chỗ ai đó vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Anh... sao anh lại đến đây?"

"Bộ anh về quê em ăn tết không được hửm?"

Yoongi đưa tay bẹo má Hoseok, làm cậu ngại ngùng bấu lấy bàn tay anh. Chợt nhớ đến cả ba vừa đi đường xa xôi, cậu vội vã dẫn mọi người vào trong, bố trí phòng nghỉ ngơi.

Nhà ông bà hiện tại chỉ còn một phòng trống, Hoseok dành cho Namjoon và Seokjin. Riêng Yoongi thì...

Ông bà của Hoseok biết cậu có bạn đến, vốn tính hiếu khách nên đón tiếp vô cùng niềm nở, còn dặn cả ba phải ở lại đến hết tết mới được về. Hoseok cười ngại, họ muốn ở bao lâu cũng được, cậu thấp cổ bé họng quản không được bọn họ đâu!

Có vẻ ông nội rất thích Yoongi, chưa gì đã bị kéo đi nói chuyện. Seokjin cùng Namjoon thì ở trong phòng nghỉ ngơi, Hoseok tâm tình buồn chán, ở trong phòng giúp anh sắp xếp đồ đạc.

Vali của anh như vậy mà không nhiều đồ lắm, chỉ vài ba bộ quần áo đơn giản. Tính anh là vậy, không cầu kì khoa trương. Hoseok treo quần áo của anh vào tủ, còn mấy cái hộp to nhỏ mà anh mang theo thì để ngay ngắn trên bàn.

Lát sau, Yoongi đến phòng của Hoseok, thấy vali bị cậu 'phanh phui' mất tiêu, liền cất giọng cằn nhằn. "Anh có đem bao nhiêu quần áo đâu, em cần gì phải sắp xếp, tốn sức."

Hoseok thấy mình bỏ công nhưng không được người ta khen, ngược lại còn bị chê, có chút khó chịu, mày cau lại.

"Nhưng đây là phòng của em."

Yoongi biết mình vô tình làm bảo bối giận, thở dài một hơi. Nhìn trên bàn có mấy chiếc hộp, anh cầm lấy hộp màu xanh, đưa đến trước mặt cậu. "... Cho em."

Hoseok làm bộ hờn dỗi vậy thôi, nhưng người ta tặng quà thì vẫn nhận. Mở ra, bên trong là một chiếc chìa khoá xe...

"Sau này đi làm đừng có đi taxi nữa." Yoongi nói, không hiểu tại sao bản thân mình là người tặng quà nhưng trong lòng lại cảm thấy ngại ngùng...

Thấy người nhỏ vẫn không có biểu hiện gì, thầm nghĩ chắc là chuyện vừa rồi vẫn còn giận dỗi. Nghĩ nghĩ, anh bồi thêm một câu. "Ban nãy... là lo em mệt nhọc. Nếu em muốn, sau này đồ của anh em cứ tùy ý, để đâu cũng được."

Hoseok nghe anh nói thế, liền ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt mang thêm chút dò xét.

"Hyung, xe này đắt tiền lắm đúng không?"

Anh thấy cậu biểu hiện không phải như anh nghĩ, liền biết bản thân tính toán sai rồi. Đưa tay lau mồ hôi trán, người nhỏ này cũng khó đoán quá đi mất...

Hoseok 'chê' xe Yoongi mua cho cậu đắt quá, không muốn nhận, hại anh phải ở trong phòng năn nỉ hết nửa ngày trời, lôi cả hiệu suất thông số xe ra nói, rồi nào là anh đắn đo lắm, xe này do Yoonji đề xuất, biện cả lý do rằng anh mua xe được giảm giá... Đến tận gần chiều, Hoseok mới coi như miễn cưỡng nhận lấy.

Tối đến, nhân lúc cả nhà đang ngồi đánh bài, Hoseok mới lôi Namjoon ra sau hỏi chuyện.

"Ai rủ mày về đây vậy?"

Namjoon nghĩ nghĩ, sau đó rất thành thật mà trả lời. "Anh Jin rủ tao. Mà thật ra là do Yoongi hyung rủ anh Jin trước..."

Hoseok lúc này kiểu: ㅇㅡㅇ???

"Nhưng mà sao lại biết quê tao mà đến?"

"Ờ, tao cũng không biết sao Yoongi hyung biết nữa. Mà hên là không đi lộn nhà á, chứ mới đầu năm mùng một mà lộn nhà là quê chết."

Hoseok nghe thế, lâm vào trầm tư.

Nghĩ cũng đúng, anh ấy dù gì cũng là con trai của Min gia, thế lực to lớn vô cùng, muốn điều tra nhà của cậu lại chẳng quá dễ dàng sao...

"mà... hình như chị mày nói cho ảnh biết. Tao thấy Yoongi hyung lúc ở trên tàu có nói chuyện với chị mày."

"..." Cái thằng Namjoon này sao ba phải quá vậy?

Hoseok vừa rồi viện cớ xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ, hiện tại hỏi xong chuyện, không nghĩ sẽ nán lại thêm. Cậu lấy ít bánh ngọt, đưa cho Namjoon một đĩa trái cây, rồi chân trước chân sau quay lại phòng khách.

Mọi người vẫn đang rất nhiệt huyết, hô hào rất hứng khởi. Hoseok đặt bánh lên trên bàn, sau đó chui vào chỗ trống bên cạnh Yoongi mà ngồi.

Người không biết đánh bài như cậu... chỉ đành nép một bên xem mọi người náo nhiệt thôi.

Anh Jin chơi rất giỏi, ăn muốn sạch tiền của mọi người. Yoongi cất giọng cằn nhằn, làm Seokjin nổi giận, cằn nhằn lại. Hai anh em cứ nói tới nói lui, cô chú thấy thế cũng chỉ khẽ cười, thở dài.

Đoạn, chơi hết thêm vài ván nữa, Yoongi mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không biết vô tình hay cố ý còn kéo Hoseok đứng dậy theo. "Mọi người chơi đi, em không chơi nữa."

"Sao thế, sợ anh cào hết tiền của chú mày à?" Seokjin lập tức lên tiếng.

"Vâng, em sợ phá sản, không lo được cho Ho-... người em yêu."

Mọi người nghe thế, mới cười oà lên. Hoseok đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm. Cái người này mồm miệng ngày càng dẻo rồi!

Ông bà cô chú không hiểu chuyện, tưởng Yoongi lo cho bạn gái, thầm đùa không biết ai mà có phúc đến thế. Chỉ có ba người Dawon, Seokjin và Namjoon biết rõ sự tình, ngồi cười không nhặt được mồm.

Một hồi sau, mọi người lại tiếp tục ván bài mới, còn Hoseok thì bị Yoongi kéo đi mất dạng.

"Đi ngủ thôi."

"Sao anh biết em buồn ngủ?"

"Ban nãy em suýt chút nữa ngủ gục."

Hoseok vẫn còn đứng đờ người trước cửa, trong khi Yoongi đã ngồi lên giường, cởi dép, vén chăn ra. Giường trong phòng hơi nhỏ, một người nằm thì rộng, chứ hai người nằm thì... hơi khổ.

"Ngại quá, nhà ngoại em không tiện nghi như nhà anh."

Hoseok lúc này mới lục đục đi đến bên giường. Chợt, như nhớ ra gì đó, cậu bước ngược lại cửa phòng, nhưng chưa đi được hai bước thì bị anh níu tay lại. "Sao vậy?"

"Em đi qua phòng chị mượn cái gối."

"Phòng đủ hai cái rồi mà?"

Hoseok nhìn anh, vành tai tự dưng đỏ lên. 

"Em phải ôm một cái gì đó mới ngủ được..."

"..."

Thời gian tua nhanh đến sáng hôm sau. 

Khi Hoseok thức dậy, Yoongi đã không còn nằm bên cạnh. Cậu lờ đờ ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Namjoon vô cùng kì quặc, cứ khẽ liếc sang nhìn Hoseok mà cười trộm. Tâm trạng tự dưng nổi lên bực dọc, cậu đi đến huých vào người của Namjoon một cái. "Mới sáng mà mày bị gì vậy?"

"Hai người... đã đạt đến như thế rồi hả?"

Hoseok nhìn thằng bạn mình, mặt méo mó. Như không lại nói điên nói khùng, bị ngáo à?

Ngay lúc đó, Seokjin đi ngang qua chỗ cả hai đang đứng, từ tốn nói một câu. "Hoseok, mai mốt đi ngủ nhớ khóa cửa phòng."

Cậu đờ người một lúc lâu, chợt hiểu ra chuyện gì, vành tai cũng tự động đỏ lên. Giận dỗi, Hoseok lại huých vào người Namjoon một cái nữa. 

"Quào, nhanh như vậy đã ôm nhau ngủ rồi nha?"

Không biết mới sáng ai đụng đến dây thần kinh nhây của Namjoon mà cậu cứ chạy theo Hoseok chọc ghẹo mãi thôi. Hoseok bức bối, không biết làm sao, bữa sáng cũng không thèm ăn, đánh răng rửa mặt xong liền chui vô phòng đóng cửa cái rầm.

Cậu cũng có tính ôm anh ấy ngủ đâu, tại ảnh chủ động đề xuất chứ bộ...


*******


Min gia.

Jimin bước xuống xe, lập tức vòng sang ghế bên kia mở cửa cho Yoonji. Cô mặc váy hơi cầu kì, thế nên phải rất khó khăn mới chui ra nổi.

"Đến rồi hả? Mau ngồi đi." 

Min phu nhân thấy cả hai đến, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có đồ gì tốt cũng bảo người hầu bày lên, một bàn như vậy mà toàn là bánh kẹo hoa quả, Yoonji nhìn mà cũng thấy khó xử...

"Ngại quá, đáng lẽ bọn cháu phải đến chúc tết bác sớm hơn." Jimin nói, xong lại xoay sang nhìn người ngồi bên cạnh. "Cũng tại bố mẹ em ấy khó quá, giữ cháu ở lại tận mấy ngày..."

Yoonji vốn đang cắn dở miếng bánh, tự dưng bị ai đó đổ lỗi, khó tránh khỏi trong lòng nổi lên bực bội. Cô liếc xéo anh, cũng không quên đá chân anh một cái rõ đau. "Ai kêu anh cà chớn làm chi, bố em không yên tâm nên mới giữ lại xem thử đấy!"

Min phu nhân nhìn hai đứa cháu đang ghẹo nhau, nở nụ cười bất đắc dĩ. 

Quản gia đưa đến một chiếc vòng thạch anh tặng cho Yoonji, nói là do Min phu nhân chuẩn bị từ trước. Yoonji vui vẻ nhận lấy theo nghĩa, cũng không quên tặng lại chai rượu vang do bố cô chuẩn bị. Jimin thì được phu nhân tặng phông bao lì xì. Anh làm bộ hờn dỗi, nói quà không bằng Yoonji, liền bị cô đá thêm cái nữa, lúc này mới chịu nhận.

Nói chuyện cả nửa ngày trời, cả hai mới chịu trở về. Chỉ là, lúc rời đi cô quên không lấy điện thoại, lúc về được nửa đường mới phát hiện ra.

Bất đắc dĩ, lại phải xoay xe đến Min gia một phen.

Vì sợ làm phiền, nên Jimin dừng xe trước cổng, Yoonji đi bộ vào trong. Đến trước cửa, đang định bước vào, cô lại nghe thấy chuyện mình không nên nghe thấy...




6:23 PM

Yoonji
Anh có đó không?

Yoongi
Sao thế?

Yoonji
Em không biết rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng mẹ anh đang cho người theo dõi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top