Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32: Listen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon bước xuống xe, nhìn chằm chằm con hẻm trước mặt.

Đạp chân lên lớp bùn đất bên dưới, cô đưa tay che lấy mũi, nơi này thật sự hôi thối đến độ không thể tưởng tượng. Có mấy gã say xỉn nằm vật ra giữa đường, cả người bốc toàn mùi rượu bia. Đâu đó tiếng cãi cọ, chửi bới, khóc lóc thê thảm.

Thực sự kinh tởm đến phát nôn.

Cuối ngõ có một ngôi nhà, dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Dawon tháo mắt kính ra, dùng điện thoại bấm số gọi. Đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức.

"Đến rồi thì vào trong đi." Nói xong ngắt điện thoại cái rụp.

Thô lỗ như vậy khiến tâm trạng cô không thoải mái chút nào.

Dù có chút chần chừ, nhưng Dawon vẫn bước vào trong. Nhà rất tối, một ánh đèn cũng không lọt vào được, bất đắc dĩ cô bèn phải dùng ánh đèn điện thoại yếu ớt để soi rõ đường đi.

"Đợi cô lâu thật." Người bên trong nghe động tĩnh, biết cô đến, thế nên lên tiếng. "Chỗ đó dành cho cô, Jung Dawon."

Một bóng đèn trên đầu, một chiếc bàn dài, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vì khoảng cách xa, ánh đèn chiếu không tới, xung quanh không có thêm một ánh sáng khác, Dawon không thể nhìn được dung mạo người kia thế nào. Thứ duy nhất cô biết: bà ta là người đã có tuổi.

"Từ Seoul đến đây cũng mất hơn một giờ, bà biết rõ mà?" Dawon tựa người vào ghế, không hề sợ hãi. "Mất kiên nhẫn vậy sao?"

"Một giờ? Không đáng kể. Tôi chờ cô hơn mười năm rồi."

Dawon nheo mày. "Ý bà là sao?"

"Trước mặt, mời xem."

Dawon lúc này mới nhìn đến trước mặt mình có một chiếc hộp nhỏ. Cô cầm nó lên, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới mở ra. Bên trong có rất nhiều hình, có vẻ chụp từ rất lâu nên hình bị cũ mất rồi.

Cô nhìn từng tấm, từng tấm một, đôi mày mỗi lúc một nhíu chặt hơn. Bàn tay cũng khẽ run lên...

"Cất giữ chúng bao năm nay thật mệt mỏi, cuối cùng cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa rồi." Người nọ lên tiếng, kèm theo một tràng cười sởn gai óc.

"Tại sao bà lại có những thứ này?" Dawon trừng mắt nhìn vào khoảng không gian trước mặt - nơi người kia đang ngồi. "Bà rốt cuộc là ai?"

"Là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi cần cô cùng lật đổ Min Yoonhyo."

"Lật đổ? Chuyện này không hề liên quan tới Min phu nhân, tôi tại sao lại phải làm vậy?"

Người nọ cười trào phúng. "Dawon, cô thông minh như vậy, đã từng nghĩ đang yên đang lành tại sao xe của bố mẹ cô lại mất phanh chưa?"

Dawon trừng mắt, không trả lời.

Không phải là cô chưa từng nghĩ, mà là không thể nghĩ ra được. Nếu đó không phải là tai nạn, nếu đó không phải là ngoài ý muốn thì...

"Tôi là người làm đứt phanh xe bố mẹ cô." Bà ta nói rất thản nhiên.

"Bà..."

"Nhưng tôi không thù không oán, trước đó cũng chưa từng gặp họ. Cô nghĩ tại sao tôi lại phải làm vậy?"

...

"Chị về rồi!" Hoseok nghe tiếng mở cửa, vội vã chạy ra. "Hẹn hò gì mà về trễ vậy? Em đợi mãi, sợ chị uống say rồi lại nôn mửa lung tung."

Dawon cả mặt toàn nước mắt, cúi thấp đầu, làm bộ như tháo giày ra, nhưng thực chất là không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng của mình.

Nhưng giấu sao được mà giấu...

"Chị khóc à?"Hoseok cả kinh, vội cầm lấy cánh tay cô. "Chị ổn không? Cãi nhau với anh Leehyun hả? Cái anh này sao lại-... bàn tay chị sao toàn máu thế này?"

Hoseok đỡ Dawon ngồi lên sofa, sau đó chạy vào trong phòng lấy hộp cứu thương.

Một màn như vậy toàn là cậu tự biên tự diễn. Dawon như người mất hồn, không nói không rằng, hai mắt nhắm chặt.

Thoa thuốc xong, cô viện cớ mệt mỏi, trở về phòng.

Hoseok đứng trước cửa phòng chị, thở dài. "Chị... nếu chị có khó khăn gì thì cứ chia sẻ với em, đừng tự ôm một mình nữa."

Thấy bên trong không động tĩnh, cậu bèn rời đi, tâm trạng ủ rũ không thôi...

Sáng hôm sau.

Hoseok thay xong quần áo, ra khỏi phòng liền thấy cô đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Chợt nhớ tới chuyện đêm qua, cậu rụt rè tiến lại, nhỏ giọng. "Chị... Chị ổn không?"

Dawon nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên. "Hửm? Dậy rồi à."

Cậu nghiêng đầu, nhìn cô hồi lâu. Hai mắt cô sưng húp, cả khuôn mặt cũng dại ra.

"Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chị làm ơn đừng giấu em nữa."

"Chuyện gì cơ?" Dawon đặt lên bàn hai đĩa cơm cuộn, một cho cậu và một cho chính mình. Nhìn vào thành quả mình vừa làm xong, cô cất giọng đầy tự hào. "Lâu rồi không làm cái này, hên là vẫn ngon lành."

Thấy cô đánh trống lảng, cậu cau mày. "Chị!"

Dawon nhìn Hoseok, thở dài. Ra hiệu cho người nhỏ ngồi xuống ghế, bản thân cô cũng ngồi vào chỗ đối diện. Nghĩ một hồi lâu, cô mới lên tiếng. "Đêm qua chị cùng Leehyun ôn lại vài chuyện hồi cấp ba, cũng tại có chuyện buồn quá nên hại chị khóc cả buổi trời. Chỉ vậy thôi à."

"Còn vết thương trên tay..."

"À... Là do chị không cẩn thận thôi." Cô cười hiền. "Không sao. Mau ăn đi."

Hoseok nghe cô trình bày, không tin lắm nên vẫn giương mắt nhìn. Trái lại, cô vẫn thản nhiên, hệt như chẳng có gì xảy ra, cúi đầu dùng bữa sáng.

Thấy vậy, cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi thôi...


*******


Hoseok ngồi trên ghế đá, đôi chân bé tí đung đưa theo nhịp, miệng ngậm cây kẹo mút vừa được bố mua cho. Cậu thầm nghĩ, chỗ này so với nhà cậu to hơn gấp mấy mươi lần, đến cái sân cũng khiến người ta đi bộ muốn trẹo chân. Ở nhà to mệt lắm, nhà cậu vẫn vui hơn.

Chợt, có một người phụ nữ đi đến chỗ cậu, nở nụ cười hiền lành. "Sao cháu lại ngồi đây, không vào nhà à?"

"Mẹ cháu dặn không được vào trong, người lớn đang nói chuyện." Hoseok trả lời, không quên liếc mắt nhìn người kia.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu. "Cháu ngoan, hay ở lại đây một đêm đi, ngày mai ta đưa cháu về. Cháu đáng yêu lắm."

Hoseok nghe thế, cau mày. "Không được, mẹ cháu sẽ mắng cháu."

"Mẹ?" Bà ta chợt cười lớn. "Cháu có muốn biết tại sao hôm nay bố mẹ cháu lại đến đây không hửm?"

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, khẽ gật đầu.

Người phụ nữ từ từ đứng dậy khỏi ghế, dắt tay cậu đi đến cửa chính. Nhưng cả hai không vào trong, chỉ đứng nép qua một bên cửa.

Bà ta đưa tay ra hiệu, ý bảo cậu nghe thử bên trong đang nói gì...

...

...

...

Hoseok tỉnh giấc.

Cả người cậu toàn mồ hôi, đến lớp áo bên ngoài cũng dính chặt vào da.

Đầu cậu đau quá...

Namjoon cau mày, vỗ vỗ lên mặt người kia. "Ổn không vậy?"

"Mày còn vỗ nữa là bố đấm cho đấy." Hoseok thều thào.

Namjoon đứng thẳng người, nhún vai. Cầm lên chai nước suối trên bàn, uống một ngụm. Sau, như nghĩ gì đó, cậu xoay người, đưa chai nước đến trước mặt Hoseok. "Uống khô-... gì vậy, sao... sao lại..."

Hoseok hơi thở nặng nhọc, hai tay ôm đầu. "Túi áo khoác... thuốc... Nhanh!"

Namjoon hoảng hồn một phen, lập tức chạy đến giá áo, mò hồi lâu vẫn không thấy một viên thuốc nào hết. "Để ở đâu vậy?"

"Đ** mẹ, cái áo đó là áo của mày, áo của tao màu nâu."

Xin thề, có những lúc, Jung Hoseok thực sự không muốn nhận người này là bạn thân của mình...

Namjoon như nhận ra, "A" một tiếng.

Hoseok thở gấp, tay vẫn gắt gao ôm lấy đầu của mình. Mắt vừa rồi còn tỏ, bây giờ đã dần mờ đi, miệng cậu không ngừng rên lên vì đau...

Namjoon tìm được thuốc, lập tức đem đến, cho vào miệng người kia. Có điều, bởi vì cậu quá đau nên cơ thể không ngừng dãy dụa, Namjoon phải dùng sức đè cậu xuống, khó khăn lắm mới cho cậu uống thuốc được.

Hoseok dần bình tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, cậu mới lên tiếng. "Tắt điều hòa đi, tao lạnh."

Namjoon đi tìm remote, bấm nút tắt. Dù vậy, trong lòng vẫn còn lo. "Ổn chưa?"

"Rồi."

Thở dài, đem áo khoác treo lên giá. Namjoon kéo một cái ghế khác, ngồi xuống. "Trước giờ tao chưa từng thấy mày phát bệnh như thế này."

"Vậy thì giờ thấy rồi đấy."

Hoseok tựa người vào ghế, hai mắt nhắm chặt. Có một giọt mồ hôi chảy từ trên tóc xuống cổ cậu, thấm vào chiếc áo đang ướt mem kia...

Namjoon nhìn Hoseok, lòng chùn xuống. Xoay người đem chiếc chăn có sẵn trong phòng đắp lên người cậu. "Sao đột nhiên lại phát bệnh?"

"Hôm qua ở đài truyền hình... tao ngã cầu thang."

"Gì cơ?" Namjoon vì bất ngờ nên hơi lớn giọng. "Có ai đưa mày đi bác sĩ chưa? Sao sáng nay còn đi làm? Mày bị đần à?"

"Không sao, lúc đó anh quản lý đã đưa tao đi bệnh viện rồi."

Namjoon thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn tứ lung tung trong studio của mình, rồi lại nhìn đến chiếc màn hình máy tính vẫn đang phát sáng.

Tình huống vừa rồi quả thật nguy hiểm quá đi mất.

Bình thường, buổi trưa Hoseok đều tạt sang chỗ này ngủ nhờ, vậy nên Namjoon cũng chẳng để ý đến cậu lắm, cứ lo làm việc của mình thôi. Ban nãy, cậu đang chăm chú làm nhạc, tự dưng phát hiện trong bản nhạc có thêm âm thanh lạ, lúc này mới giật mình.

Hoseok trong lúc ngủ nói mớ gì đó Namjoon không nghe rõ, nhưng cả người đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp hơn lúc thường. Thế nên, cậu mới lay cậu ta dậy...

"Yoongi hyung... không biết chuyện đó đúng không?" ... Bởi vì nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ không cho Hoseok đi làm.

"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện." Hoseok nói nhỏ, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu mình. "Dường như anh ấy đang có nỗi khổ riêng gì đấy mà tao không biết, tao cũng không tiện làm ảnh lo lắng."

"... Ừ, nhớ chú ý sức khoẻ."

...

Yoongi cau mày, đập tài liệu lên bàn cái bộp làm cả phòng hết hồn. Anh quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở người đang đứng trước mặt.

"Làm lại, nếu lần nữa không ổn thì nghỉ việc."

Người nọ mặt mũi tái xanh, chạy đến cầm lấy bảng báo cáo trên bàn. "Tôi... tôi xin lỗi."

Seokjin thấy tình hình có vẻ đủ mệt mỏi, xua tay. "Thôi được rồi, tan họp đi."

Yoongi không nói thêm gì, vứt cây bút đang cầm trên tay lên bàn. Mấy người trưởng bộ phận thấy được cho phép rời đi, vội vã chạy càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ nán lại lâu, có khi mất việc như chơi...

Seokjin đứng dậy, thu xếp tài liệu. Đoạn, nhìn đến người bên cạnh vẫn ngồi bần thần đó, anh mới băn khoăn lên tiếng. "Gì vậy? Sao chưa đi."

"Huyng, bọn em mười hai ngày chưa nói chuyện với nhau rồi." Yoongi thở dài, khuôn mặt ban nãy còn lạnh lẽo bây giờ đã chuyển sang buồn bã.

Seokjin không biết nói gì, bắt chước điệu bộ Yoongi thở dài.

Rõ là quan tâm muốn chết, nhưng rốt cuộc không dám. Cũng biết cách dày vò bản thân thật đấy...

Yoongi đứng dậy, vừa xếp lại tài liệu, vừa càn ràm. "Chỉ sợ mẹ em làm tổn thương Hoseok-."

"Tổng Giám đốc, cô Wendy đang đợi anh ở trong studio." Thư kí từ ngoài đi vào. "Xin lỗi vì chen ngang, nhưng cô ấy đã đợi một giờ đồng hồ rồi ạ."

Wendy có quan hệ thân thiết với Yoongi, cả công ty ai cũng biết. Bởi vậy, mỗi lần cô đến đều được tiếp đón niềm nở, khách khí đến mức cô cũng phát ngại...

"Tôi biết rồi..."

Wendy ngã người trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào tờ bệnh án mình đang cầm. Không biết qua bao lâu, có tiếng cửa mở, cô ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài.

"Họp xong rồi à?"

"Ừ, xin lỗi nhé, vì đã để cô chờ."

Yoongi đóng cửa lại, tiến đến, đặt tài liệu lên bàn. Anh đưa tay tháo hai cúc áo trên cổ, cơ thể dần thả lỏng ra...

Wendy nhìn xung quanh phòng, cảm giác ngột ngạt khiến cô cau mày. "Tôi đã từng không hiểu tại sao anh lại chỉ làm việc trong studio mà không có phòng làm việc."

"Vậy giờ hiểu rồi?"

"Ừ. Nếu anh mà có phòng làm việc thì chắc nó sẽ bị bỏ hoang mất."

Yoongi nghe cô nói, cười mỉm, đưa đến trước mặt cô một tách trà. "Đến tìm tôi có việc gì sao?"

"À." Wendy lúc này mới lấy từ phía dưới lên một giỏ trái cây và một hộp quả óc chó. "Cái này nhờ anh gửi đến Hoseok giúp tôi nha."

"Ồ, cảm ơn."

Yoongi cầm lấy đồ, nhìn tới nhìn lui một hồi mới đem nó đi cất.

"Vốn dĩ tôi nên tự đến thăm, nhưng tại Hoseok không nhập viện, tôi lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên... làm phiền anh vậy."

Anh động tác chợt cứng đờ, hơi lớn giọng. "Nhập viện... gì cơ?"

"Thì... mấy hôm trước tôi có thấy cậu ấy ở bệnh viện, hỏi mới biết bị ngã cầu thang. Mất nhiều máu như vậy, tôi cứ tưởng cậu ấy đi tong luôn rồi..."

Yoongi mày nhíu sâu, trừng mắt nhìn Wendy.

Ngã cầu thang? Mấy nhiều máu? Suýt chết...?

Tại sao... tới bây giờ anh mới biết? Sao không ai nói cho anh biết? Tại sao... sao cậu lại giấu anh?

Wendy nhìn bộ dạng không đúng lắm của Yoongi, lúc này mới phát giác. "Anh đừng nói là..."

"Tôi... không biết chuyện đó." Tay anh cuộn tròn, khẽ run. "Em ấy vẫn đi làm như thường ngày nên..."

Wendy tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế. "Tình hình lúc đó nguy hiểm lắm anh biết không? Cậu ấy có thể mất mạng đấy. Anh vô tâm đến vậy cơ á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top