Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34: Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng là người lớn với nhau, vậy nên tôi sẽ nói thẳng. Thứ cậu muốn là gì?"

Dawon nhìn vào mắt Hansung, cốt là đợi cậu trả lời. Và dường như đã chuẩn bị sẵn, cậu không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lên tiếng. "Tôi muốn Hoseok."

"Tôi sẽ không vì một cuộc hợp tác mà xen vào chuyện yêu đương của em trai mình đâu." Cô xoay xoay ly rượu vang trên tay. Dưới ánh đèn, thứ chất lỏng màu đỏ ánh lên, trông vô cùng đẹp mắt. "Cậu không còn yêu cầu gì khác sao?"

"Ý tôi không phải vậy." Hansung bật cười. "Sớm muộn gì Hoseok và Yoongi cũng sẽ đổ vỡ. Đến lúc đó, chị có thể giúp tôi một cơ hội không?"

Dawon nheo mắt, như là đang cân nhắc về yêu cầu của người nọ. Một cơ hội... cũng không tính là nhiều. Chợt, cô nâng tay, hướng ly rượu về phía Hansung.

Cậu hiểu ý, cụng ly với chị. Tiếng "Choang" vang lên, họ cùng nở nụ cười hài lòng với nhau.

"Hợp tác vui vẻ."

*******

Hoseok đứng ngoài ban công, sương lạnh buổi khuya thấm vào bờ vai gầy guộc mà yếu ớt của cậu.

Đêm nay cậu mất ngủ.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, một mình toả sáng giữa khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo. Chắc nó cũng giống cậu lúc này nhỉ? Vô cùng xinh đẹp, và cũng vô cùng buồn bã...

Vo ve sợi dây chuyền có hình mặt trời trong lòng bàn tay, Hoseok thực lòng muốn biết người đã tặng nó cho cậu là ai. Cũng không chắc người đó có phải là người mà cậu nghĩ tới hay không, bởi mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn vậy, và cậu không dám cá là mình nhớ được gì.

Hoseok rất muốn lấy lại kí ức đã mất. Phải, cậu khao khát nó. Khi đấy cậu sẽ nhớ được anh là ai, lúc đó cả hai vui vẻ như thế nào, cùng nhau hẹn ước điều gì. Trong lòng chỉ muốn xem thử anh sống có tốt không, công việc thế nào, đã lập gia đình chưa.

Chỉ vậy thôi...

.......

Hoseok được nghỉ ngơi, nhàm chán nên đã xin Yoongi vài cái beat để viết lời. Cũng vì thế, tự dưng anh lại có thêm lý do để tới lui, "chăn nuôi" bảo bối của mình.

Ngược lại, khoảng thời gian Dawon ở nhà dần ít hơn. Cô hoặc là đi công tác, hoặc là qua đêm ở ngoài, lâu lắm mới về một lần. Cậu nghĩ, chắc có lẽ bởi vì chị vừa bận việc ở công ty, vừa bận việc bên HOPE nên mới vậy.

Hoseok nằm dài trên ghế, mày nheo lại, nhìn chăm chăm vào màn hình toàn là chữ. "Hyung, em không nghĩ viết lời lại khó thế này đấy."

"Đâu, đưa anh xem."

Yoongi vốn đang cúi đầu xem báo cáo, nghe cậu lên tiếng, anh buông cây bút trên tay xuống, cầm lấy laptop từ cậu.

Hoseok chồm dậy, ngó sang. "... Anh thấy sao?"

Yoongi tay chống cằm, mắt nheo lại. Đoạn, anh đưa bàn tay gõ lên trên phím, tiếng "lạch cạch" phát ra, vừa vui vừa êm tai.

"Câu này hãy sửa thành 'thật lạ kì vì chúng ta quá hoà hợp, bất cứ điều gì cũng ổn cả thôi'. Còn nữa, đoạn này hay là đổi sang tiếng anh đi."

Cậu trố mắt. "Uầy, nghe hay đấy hyung!"

Bởi được khen, anh ngại ngùng cười. Lại nữa rồi, sao anh cứ thích cười như vậy nhỉ?

Có một điều có lẽ cả hai cũng chẳng nhận ra chính là mỗi khi ở cạnh Hoseok, Yoongi luôn trong trạng thái vui vẻ nhất có thể.

"Nếu cần thì cứ nói, anh giúp cho."

Hoseok cười mỉm, nhận lại chiếc laptop từ tay anh.

Hạnh phúc cũng chỉ cần thế thôi. Cùng làm việc bên cạnh nhau như thế này, có anh và có em, không ai khác có thể xen vào nữa.

Nếu cứ như vầy mãi thì tuyệt nhỉ?

"Hyung, đợi sau khi em ra bài hát mới... chúng ta chính thức yêu nhau đi."

Yoongi giật mình, xoay phắt sang nhìn cậu, mắt mở to. Như không tin, anh hỏi lại lần nữa. "Em vừa nói gì?"

"Hả?" Bị biểu cảm đáng yêu của anh chọc cười, cậu híp mắt, mở giọng bỡn cợt. "Ai nói á, không phải em."

Yoongi bỗng chồm người tới, dùng hai tay nâng má của Hoseok lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh.

Mặt hai người lúc này cách nhau không quá 15cm.

"Lời đã nói ra thì không có thu lại được đâu."

Hoseok cười hì hì. "Vậy hả?"

Cậu chợt đánh mắt sang bên phải, ý bảo anh nhìn xem đằng đó là gì. Yoongi tuy ngờ ngợ nhưng cũng nhìn theo. Lúc này, Hoseok thừa cơ hội, hôn vào má anh một cái.

Yoongi bị bất ngờ, sững tại chỗ. Hoseok nhân cơ hội hất tay anh ra, ý muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng bị anh kéo áo lại, không thoát được.

"Vừa mới làm gì đấy?"

Cậu mím môi nhịn cười, hai mắt tròn xoe vô tội. "Em không biết."

Anh đè cậu xuống sofa, hôn lấy hôn để cho bỏ ghét. Cậu la oai oái, tay đấm nhẹ vào ngực anh. "Ya! Chủ tịch Kim Seokjin, Tổng Giám Đốc của anh đang ức hiếp người khác nè!"

"Không sợ, cùng lắm anh xin nghỉ việc."

Trong căn hộ bạc tỷ giữa thành phố Seoul, tiếng cười vang lên không ngớt. Đó có lẽ là một trong những ký ức hạnh phúc nhất đời của cả hai...

Yoongi đan tay vào mái tóc mềm của Hoseok, thích thú vuốt ve, hệt như chủ nhân âu yếm vật cưng của mình. Anh cất giọng, dịu dàng và đau xót. "Lúc bị ngã cầu thang... em đã hôn mê bao lâu?"

"Có 6 hay 7 tiếng à." Hoseok gối đầu lên đùi anh, giọng điệu thản nhiên. "Em không nhớ nữa."

"... Sợ không?"

"Sợ chứ. Em nghĩ chắc mình toi rồi, vì bác sĩ từng dặn em không được để chấn thương vùng đầu... mà không phải em vẫn mạnh khoẻ sao? Anh đừng lo."

Trái với điệu bộ chẳng mảy may quan tâm của Hoseok, Yoongi trong lòng buồn bã không thôi. Anh cúi người, ôm chầm lấy cậu. "Biết em mạnh mẽ, nhưng cũng đừng vứt bỏ mình vậy chứ? Đã vậy rồi vẫn còn đi làm, có biết mỗi khi nghĩ đến là anh buồn lắm không?"

Chợt dâng lên sự ấm áp không nói nên lời làm trái tim của Hoseok mềm nhũn ra. Cậu đưa tay, xoa xoa tấm lưng của người kia.

"Tại em không thích mùi bệnh viện, ở nhà thì chán. Mà phần lớn là vì... em sợ anh lo lắng."

Yoongi lại thở dài, muốn trách cũng không được mà mắng cũng không nỡ...

"Sau này đừng như vậy nữa."

*******

"Anh nên quay gần một chút thì đẹp hơn đấy." Jungkook chỉ tay vào màn hình. Anh quay phim hiểu ý, làm theo cậu.

Hôm nay có vài nghệ sĩ được công ty mời đến để quay chương trình. Giám đốc sản xuất không yên tâm, đích thân để thư kí riêng là Jungkook đến giám sát, vậy nên mới được thấy một Jeon-chuyên-nghiệp như thế này đây...

Đi một vòng xung quanh, vừa nhìn vừa viết báo cáo, thi thoảng lại chỉ đạo nhân viên. Bình thường đã đẹp trai, lúc tập trung lại còn đẹp trai hơn nữa, khiến mấy chị nhân viên cứ lén lút ngắm mãi thôi.

"Mấy chị mà không tập trung là em viết tên vô bảng báo cáo luôn đấy." Jungkook đi đến, vừa cười vừa đe doạ.

Ghi hình xong, cậu dẫn mấy nghệ sĩ về phòng chờ, quay trở lại bàn làm việc, chỉnh sửa, nộp báo cáo rồi mới được nghỉ ngơi chút ít. Mệt gần chết đi được. Jungkook tháo thẻ nhân viên ra, nằm dài trên bàn, kệ mẹ cuộc đời.

"Ting!" Điện thoại có tin nhắn gửi tới.

6:57 PM

Hansung
Tan làm chưa?
Anh đang ở quán cà phê gần công ty của nhóc, rảnh thì sang ngồi.

Jungkook vò tóc, tay ấn từng chữ trả lời.

Jungkook
Bao thì đi.

Hansung
Ừ, ra đây.

Từ vụ ở quán bar, Jungkook thấy Hansung tội nghiệp nên xin số của anh từ Hoseok, vốn là muốn an ủi một chút. Sau khi Jimin cùng Taehyung đều có bồ, Jungkook lại trở nên vô cùng thân với Hansung. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ, một người cô độc vì không có tình yêu, một người buồn bã vì tình yêu từ chối, không thân cũng lạ.

Thật ra thì... đêm nào hai người cũng chơi game chung tới hơn một giờ sáng, chửi nhau (tại thua hoặc chơi ngu) nhiều quá thét hồi thân luôn.

Jungkook tới nơi, tìm được chỗ Hansung ngồi, vội đi đến, đặt cặp sách, tài liệu, áo khoác lên bàn, làm phát ra một tiếng "rụp" khá to. Hansung giật mình, ngẩng đầu ngó người nhỏ hơn, mày nhíu lại.

Cậu cười hì hì. "Xin lỗi nha, không có dằn mặt anh đâu."

Hansung trề môi, không trả lời, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời chập tối, đèn đường đã sáng, xe cộ qua lại rất đông. Chẳng phải cảnh đẹp gì cho cam, nhưng anh lại ngẩn người, nhìn rất lâu.

Jungkook không tiện quấy rầy tâm tư người khác, lôi công việc ra tiếp tục làm...

"Hoseok... dạo này thế nào?" Hansung lên tiếng sau một lúc lâu.

"Anh tự đến thăm là biết, sao lại hỏi em." Jungkook cắm đầu cắm cổ xem tài liệu. Như nhận ra chỗ sai, cậu "Aish" một tiếng thật nhỏ.

Anh liếc mắc nhìn cậu. "Đến được thì đâu có hỏi."

"Anh Jimin đi Nhật cả tháng nay, dẫn chị Yoonji theo, em muốn hỏi cũng không hỏi được gì. Còn anh Taehyung thì khỏi nói, ổng bận quay phim đến đầu tắt mặt tối, rảnh đâu quản người khác nữa."

Jungkook nghe được tiếng Hansung thở dài. Chịu, cậu nói anh từ bỏ không biết bao nhiêu lần rồi mà người ta đâu có nghe. Không phải cậu vô tâm, mà dù có tâm cũng hổng làm gì được.

"Hay nhóc quen anh đi."

Jungkook ngẩng đầu nhìn Hansung, biểu cảm vô cùng khinh bỉ. "Dạ thôi anh ơi, em trai thẳng."

Hansung lại trề môi. "Nói đùa thôi, tưởng thật à?"

"Em đâu có ngốc đâu anh."

Lúc này mới để ý đến Jungkook nãy giờ cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Anh chồm tới, nhìn xem cậu làm gì. "Cần giúp không?"

"Thôi khỏi đi, dăm ba cái này chẳng là gì đâu anh." Cậu trả lời, vô cùng dõng dạc và tự tin hệt như đứng trên đỉnh Olympia.

Vẫn là Jeon Jungkook 15 phút sau đó:

"Hyung... hay là anh xem thử cái này làm sao đi."

Hansung thở hắt ra, nhàm chán nhìn khuôn mặt cười hì hì của cậu. Đúng thật là...

Ngồi thêm một chút, anh nhận điện thoại, sau đó đứng dậy rời đi. Jungkook cũng không tiện ở lại, ra về luôn.

...

Hoseok cầm hộp cơm trên tay, bởi vì biết Dawon tối nay tăng ca ở trụ sở HOPE nên đặc biệt đến thăm. Cô không về nhà, người làm em như cậu bèn tự đi tìm vậy. Dù gì ở đất Seoul này cũng chỉ có hai chị em cùng nương tựa nhau, cậu không quan tâm cô thì còn ai quan tâm nữa?

Trụ sở mới vẫn chưa sắp xếp xong, đồ đạc ở dưới sảnh còn để rất nhiều. Lúc này trời tối rồi, nhân viên đều về hết cả. Nhìn thấy phòng bảo vệ còn sáng đèn, cậu ghé vào, trình bày rằng mình là người thân của Giám đốc. Lằng nhằng mất một lúc, cuối cùng cậu cũng vào trong được.

Có vẻ như Dawon đang bận họp gì đó nên chưa thể tiếp đón. Nhân tiện rảnh rỗi, cậu muốn đi xung quanh xem thử công ty của chị thế nào.

Là công ty về mảng thời trang nên bày trí rất công phu, vừa sang trọng vừa nghệ thuật hệt như cái tên của nhãn hiệu - HOPE. Chỉ là, vẫn chưa sắp xếp xong nên có vài chỗ khá sơ sài. Cậu nghĩ, sau này công ty cô chính thức hoạt động, cậu phải vòi chị dẫn đến đây tham quan mới được.

Trên đường quay lại phòng Giám đốc, Hoseok bị một người đụng trúng. Người này có vẻ vội vã rời đi, còn là ngay khúc cua, thế nên cậu không kịp phòng bị.

Bà ta thấy cậu sắp ngã ra sau, một tay vịn vào vách tường, một tay níu lấy cậu. Cũng còn may. Cậu mà đập đầu xuống đất lần nữa chắc toi thật luôn.

"Cậu không sao chứ?"

Hoseok loạng choạng đứng thẳng dậy, ngước đầu nhìn người kia. Bởi vì bà đeo kính đen bản to, che hết nửa khuôn mặt, cậu muốn nhìn rõ cũng bất khả kháng. "Không sao, chỉ là..."

Hộp cơm cậu mang đến cho chị bị đổ hết rồi...

Thấy cậu thở dài chán chườm, người nọ vội lên tiếng. "Hay tôi mua cái khác cho cậu nhé?"

Hoseok xua tay, ý bảo không cần. Cũng chỉ là một hộp cơm mà thôi. Vừa rồi người ta có vẻ gấp gáp, cậu không tiện giữ người ta lại...

Một lúc sau, Hoseok như nghĩ ra điều gì, xoay đầu hướng về phía người vừa đi khỏi.

Giọng nói này cậu thấy nó rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top