Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35: Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch.

Hoseok nằm vật dưới sàn. Vết máu loang lỗ, thấm đậm trên nền gạch men màu trắng. Nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình thông qua con dao, cậu thấy mặt mình trắng bệch, quầng thâm mắt hiện rõ.

Phải rồi, do điều gì mà cậu trở nên như vậy chứ?

Thêm một vết cứa nhẹ trên tay, tổng cộng đã bảy vết. Máu chảy nhiều, nhiều lắm. Cậu không biết áo mình từ bao giờ lại nhuốm đỏ cả một mảng to như thế.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được: sàn nhà thật lạnh.

Đôi mắt dần đục ngầu vì khóc quá nhiều. Mà phải không? Hay mắt mờ vì mất máu, cậu cũng không rõ. Chỉ biết, lúc này cậu mệt, mệt lắm rồi, không nghĩ được gì nữa.

Khép lại khoé mi u buồn, đôi môi nhợt nhạt thốt lên vài chữ thật nhỏ, chỉ đủ một mình cậu nghe.

"Tạm biệt tất cả."

Mong lần nữa mở mắt dậy, cậu sẽ thấy mình ở một nơi chỉ có hạnh phúc...




********************






Vốn ban đầu là đến đưa cơm cho Dawon, giờ sự việc thành ra thế này, Hoseok cũng chẳng còn lý do gì để gặp chị. Thôi vậy, lần sau cậu lại đến.

Tản bộ trên vỉa hè, lúc đi ngang một quán cà phê theo phong cách thập niên 90, đột nhiên cao hứng, cậu rẽ bước chân vào trong. Quán không đông khách, và dường như cậu là vị khách đầu tiên của tối hôm nay.

Cậu gọi một ly socola nóng, sau đó chọn góc khuất mà ngồi. Quán đã vắng, cậu ngồi ở chỗ khuất lại càng cô tịch hơn. Có điều cậu thích thế đấy, yên bình hưởng thụ không phải tốt hơn sao?

Qua khoảng một lúc tầm độ mười lăm phút, một cô gái trẻ đi đến, ngồi kế bên Hoseok. Nói là trẻ, nhưng chắc lớn tuổi hơn cậu. Cách ăn mặc lịch sự, từ cử chỉ hành động tỏ ra người này có thiện chí muốn bắt chuyện, làm cậu cũng không mấy khó chịu vì sự hiện diện này.

"Tôi biết cậu. Jung Hoseok, 23 tuổi, ca sĩ." Người đó lên tiếng đầu tiên, và quả nhiên thu hút được sự chú ý của Hoseok. Từ lúc vào quán  tới giờ cậu chưa từng bỏ mũ ra, đầu luôn cúi xuống. Người này chẳng lẽ có khả năng nhìn xuyên thấu sao?

"Tôi là fan của cậu." Cô nói thêm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, làm người ta nghe cũng thoải mái. "Nhưng tôi không phải kẻ bám đuôi đâu nhé. Quán cà phê này là của tôi."

"Ồ. Hân hạnh được gặp."

Cô mỉm cười nhẹ, đặt lên bàn hai bộ bài với nhiều hình thù huyền bí. Đó là bài tarot. Hoseok biết nó vì thời đi học cái này nổi cực kì với bọn con gái trong lớp. Lúc đó, Namjoon còn bảo nó không tin vào mấy cái này, nó tin vào thực tại hơn. Cậu cũng tò mò về bói bài tarot lắm, nhưng chưa thử...

"Tôi suy nghĩ lắm mới bạo gan đến làm phiền cậu. Chỉ là, nếu cậu đã đặt chân vào đây, vậy thì hãy thử để một fan hâm mộ như tôi giúp đỡ cậu được không?"

"Được. Xin mời." Cũng khá là thú vị đấy!

"Vậy thì tôi thử trải một tụ bài tổng quan cho cậu đi."

Cô lôi hai bộ bài ra khỏi hộp, thành thục thực hiện xốc bài bốc bài, tiếng "lạch bạch" phát ra nghe khá vui tai, cậu thích. Mỗi bộ rút ba lá, hình thù trên bài rất đẹp, duy chỉ có đôi mày của cô là hơi nhăn nheo.

Hoseok im lặng, đợi người kia đọc bài.

"Có vẻ như cậu là một người có hào quang xung quanh, con đường sự nghiệp thuận lợi và cả đời không cần lo về tiền bạc của cải. Cậu chính là ví dụ của câu nói 'sinh ra để làm ca sĩ', vô cùng tài năng và được nhiều người mến mộ. Cá chắc rằng nếu cậu đi theo con đường khác, cậu cũng sẽ thành công."

"... Hm, chỉ là trong đó tôi lại thấy thêm một điều khác nữa." Cô chống tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Qua độ nửa phút, cô rút thêm một lá từ bộ bài, và nó dường như lại làm cô thêm bối rối hơn. "Đây là một điềm báo xấu."

Hoseok nghe nói, trong lòng cũng giật mình. Cậu ngồi thẳng người dậy, thì thầm. "Như thế nào?" 

Cô lắc đầu. "Bởi vì tôi là một người yêu mến cậu, thế nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Việc của tarot reader là chữa lành tâm hồn người khác, không phải để khiến đối phương tổn thương."

"Jung Hoseok, hãy sống cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ. Nếu vũ trụ đã cho cậu quên đi một thứ gì đó có nghĩa là cậu tốt nhất không nên nhớ nó. Hiện tại cậu đang hạnh phúc mà, đúng không?"

Hoseok ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt băn khoăn của cô.

Cậu là người thông minh, biết rõ ý cô nhắc đến là gì. Rốt cuộc cậu đã quên một chuyện động trời nào đó hay sao? Cậu nhất định không được nhớ về nó? Thật à?

Sự ngập ngừng của cô gái càng kích thích thêm trí tò mò trong lòng Hoseok. Cậu chồm người tới phía trước, đối diện mặt mình với mặt cô. "Có thể... tiết lộ một chút không?"

Cô thở dài.

Dùng ngón tay thon gọn lần lượt chỉ vào từng lá bài trên bàn. Giọng cô trầm thấp, có thể là vì lo lắng, hoặc có thể là vì lý do nào đó nên nó có chút run rẩy.

"Máu, mồ hôi, nước mắt. Sự trừng phạt từ kiếp trước."

"Kiếp trước?" Giọng Hoseok có chút to. "Tôi làm gì sai sao?"

"Có lẽ thế. Và kiếp này cậu sẽ phải trả giá. Cái giá đó có đắt hay không, tuỳ vào số phận định đoạt..."

Hoseok ngồi trong quán đến gần khuya mới trở về nhà. Chán chườm, không còn tâm trạng để làm gì, cậu trực tiếp leo lên giường ngủ, kệ cha sự đời.

Nói vậy thôi chứ ngủ được mới lạ.

Mà... có thật sự sẽ đúng như những gì cô gái kia nói không nhỉ? Cậu thực sự xấu số đến vậy sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, số cậu đâu đen lắm? Cậu có Yoongi hyung, có chị gái, có sự nghiệp tiền bạc, có tất cả mọi thứ mà một người bình thường muốn. Vậy, đây là sự trừng phạt từ kiếp trước của cậu?

Bỏ đi, cái này khó tin quá.

Tự đánh lừa mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ, Hoseok chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, cậu lại gặp mẹ mình một lần nữa. Bà cười hiền mà ngồi bên cạnh, vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt của cậu...

*******

Sau vụ chấn thương của Hoseok, Jinhit bị fan hâm mộ chửi đến tan tành. Mà đúng là bên công ty có lỗi thật, nghệ sĩ của mình mà bảo vệ không xong thì còn làm gì được. Công ty cũng biết ăn năn, kỉ luật gắt gao từ trên xuống dưới các bộ phận liên quan, tổ chức cuộc họp để đề ra phương án tốt hơn.

Ngày Hoseok đi làm lại cũng là ngày Yoonji từ Nhật trở về. Cô sốt sắng, lật đầu này ngó đầu kia, kiểm tra xem cậu có sứt mẻ gì không.

"Ôi trời, ngày em biết tin, em thề em mà chạy từ Nhật về được là em chạy liền." Yoonji thở phào sau khi chắc chắn rằng Hoseok ổn.

Cậu bất lực, khẽ lắc đầu. "Anh không sao mà!"

Bởi vì lịch trình của Hoseok bị hoãn lại, thế nên lúc này cậu có cực kì cực kì cực kì nhiều việc để giải quyết. Hyunsik với Yoonji ở bên cạnh bổ trợ cũng muốn ná thở.

Nói là bổ trợ, nhưng hai người đều sợ Hoseok làm việc quá sức rồi có chuyện gì thì không gánh nổi. Vậy nên, đại đa số công việc là hai người chia nhau ra làm, cái gì bất khả kháng mới đưa qua cho Hoseok.

Buổi sáng trưa chiều ở công ty, tiện thể đẩy đưa với tình yêu vài cái. Về nhà thì lại lên SNS tương tác với fan, khi thì kể chuyện, khi thì livestream hát hò, khi thì trả lời bình luận. Ôi cuộc sống của cậu thật tươi đẹp biết bao~

Một buổi tối nọ, Hoseok đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng mở cửa. Chị về.

"Chị!" Cậu kêu lên. Khi nhìn đến bên cạnh còn có thêm một người, cậu cúi người chào thêm một cái. "Leehyun hyung."

"Hoseok à, em đang làm gì vậy?" Dawon cười hiền, cúi người tháo giày ra. "Rảnh không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

Tới đây, cô xoay đầu nhìn Leehyun, rồi lại nhìn Hoseok. Mặt cô thoáng đỏ hồng, giơ bàn tay năm ngón lên.

Chiếc nhẫn cùng viên kim cương to bản chói sáng cả một vùng. Cậu trố mắt kinh ngạc, lòng vui sướng không thôi. "Hai-... hai người..."

Dawon biết em mình đang nghĩ gì, phấn khởi lên tiếng. "Ừ, cầu hôn rồi."

"Hôm nay... anh tới đây là để phụ chị em dọn đồ. Chị em sẽ sang sống chung cùng với anh. Em vợ, có đồng ý không?" Leehyun cũng bồi thêm mấy câu, choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Dawon.

Xì... hai tiếng em vợ sao nghe ngọt sớt vậy chứ!

Hoseok làm khuôn mặt bất mãn, nhìn chị mình, rồi lại nhìn tới Leehyun. "Em không có cản nổi chị em đâu."

Cứ như thế, chị dọn hết đồ đạc ra khỏi căn nhà mà cậu và chị từng cùng nhau chung sống.

Đứng dưới bãi đậu xe, cậu thấy chị mình quan tâm mà lau mồ hôi cho người mà chị sẽ cưới. Họ cùng nhau đem đồ để vào cốp, chào tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi. Nói sao nhỉ? Hoseok có chút buồn thật, vì cậu ở cạnh chị còn chẳng được bao lâu. Nhưng cậu cũng thấy vui, tuổi trẻ của chị vất vả nhiều, đến cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình. Rồi chị sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, sống thật hạnh phúc bên người mà chị yêu thương. Thật mừng!

Đưa tay lau vệt nước mắt trên má, Hoseok thấy mình mít ướt ghê. Chị đi theo hạnh phúc của chị mà mình lại khóc! Ngộ ha?

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng khuyết ẩn nấp sau đám mây mờ, Hoseok chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Nghĩ lại, những người mà cậu quan tâm đều được hạnh phúc hết cả rồi.

Cuối năm nay, Namjoon và Seokjin sẽ kết hôn. Rồi tới chị cậu lên xe hoa. Yoonji và Jimin cũng rất hạnh phúc. Nhóc Tae thì nghe nói yêu đương rất mãnh liệt. Ai nữa nhỉ? À, Jungkookie, không biết có người yêu chưa? Mà mỗi lần vô tình thấy nhóc thì nhóc đều trong bộ dạng tươi tắn lắm, cũng tính là hạnh phúc mà, đúng không?

Nở một nụ cười xinh đẹp dưới ánh trăng mờ nhạt. Jung Hoseok, mày nên theo đuổi hạnh phúc của riêng mày rồi.


*******


Sân bay Seoul.

Gọng kính đen to bản che hết nửa khuôn mặt của cô gái tóc xoăn vàng. Làn môi son đỏ chót, đôi mày tô vẽ tỉ mỉ, body thon gọn với ba vòng đầy đặn được tôn lên bởi chiếc váy ôm thanh mảnh. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng cao quý, cô như là tâm điểm của cả sân bay lúc bấy giờ.

Chợt, khoé miệng cô nở nụ cười, lôi chiếc vali vội vã đi đến cạnh người đàn ông mà cô đang tìm, thân thiết ôm lấy cánh tay của anh.

"Cậu vẫn rất quan tâm đến tôi." Giọng nói của cô rất ngọt, chắc chắn rằng 99% đàn ông nghe thấy đều sẽ đổ gục dưới chân cô.

Mà tiếc ghê, người kia lại nằm trong số 1% còn lại.

Yoongi không nói không rằng, hất tay cô ra khỏi người mình. Xoay đầu, hướng bãi đậu xe mà bước thẳng.

"Dù gì tôi cũng nơi đất khách quê người trở về, cậu không thể đón tiếp một cách vui vẻ một chút sao?"

Cô đi theo, vừa bước vừa cằn nhằn. Yoongi đương nhiên không để ý tới, vừa ra tới xe là trực tiếp mở cửa sau, đem vali của cô ném vào trong. Xong, bản thân trở về ghế lái.

Hwayeo không nghĩ mình sẽ bị đối xử như thế, trong lòng vô cùng bực tức. Dù vậy, cô cũng nén đi cơn giận, chấp nhận ngồi ở ghế sau.

Sớm muộn gì ghế phó lái cũng là của cô!

Cùng lúc đó, ở Jinhit Ent.

"Cuối cùng ả ta cũng mò về."

Yoonji trong lòng lộn cào cào, hung hăng đem cây bút trên tay ném xuống đất. Vai cô run lên, thực sự đã lâu lắm rồi cô không bực tức đến mức độ thế này.

Jimin biết chuyện, từ ngoài chạy vào phòng làm việc của Yoonji, thấy bộ dạng cô như vậy cũng rén vô cùng. "Em..."

"Đã lâu rồi không gặp, anh chắc hẳn nhớ chị ấy lắm nhỉ?" Yoonji cười khẩy, cả mặt cô lạnh tanh đến đáng sợ.

"Em, nghe anh, anh thề-..."

Yoonji gằn giọng tuyên bố. "Park Jimin, nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết chết anh."









_____________

TMI: Ryu Hwayeo, tuổi 26 (bằng Yoongi, hai người là bạn học chung), nghề nghiệp: siêu mẫu. Dù sinh ra trong gia đình gia giáo nhưng tính tình vô cùng kiêu ngạo bướng bỉnh, luôn làm ngược lại những thứ mà gia đình kì vọng. Cũng bởi vì cô xinh đẹp nên từ nhỏ được nhiều người nịnh bợ yêu thích, do đó rèn ra tính tình của cô hiện tại.
Thuở cấp ba, cô là hoa khôi của trường. Có nhiều tin đồn nói rằng Yoongi cùng cô là một đôi, nhưng cũng chỉ là lời truyền miệng vô căn cứ.

Lý do tại sao Yoongi lại chán ghét Hwayeo, mà Yoonji lại vô cùng hận cô, đọc mấy chap sau sẽ rõ. ~

Note: Tuesday xuất hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top