Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38: Do I look like his first love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:31 PM

Yoongi
Anh vẫn chưa tan họp, xong anh sẽ sang đón em.
Yoongi
Bên đó vẫn ổn chứ?

Có Yoonji ở bên đó... chắc sẽ ổn thôi.

Hoseok
Em không sao, anh đừng có lo ^^
Hoseok
Trước khi ghi hình chị Hwayeo chỉ nói vài câu như vậy rồi thôi, cũng không phát sinh gì thêm.
Hoseok
Anh không cần sang đón đâu, em đang đợi Yoonji đi vệ sinh rồi cùng nhau về.

Yoongi
Về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn đi, không cần trở lại công ty đâu.
Yoongi
Có muốn ăn gì không? Chốc tan họp anh mua đồ về nấu cho em ăn?

Yoongi
Đã về tới nhà chưa?

5:50 PM

Yoongi
Em?

Tại sao không trả lời tin nhắn?

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đang quay số...

Làm ơn, nghe máy đi...

Tút!

"Hoseok? Em ổn không? Anh đang trên đường tới đài truyền hình, chờ anh chút."

"Anh..."

"Hwayeo... cô ta có phải làm gì em rồi không? Yoonji đâu? Em đợi anh một chút, anh tới ngay. Đừng sợ."

"Ưm... em chờ anh."

.......

Yoongi vội vã lao tới phòng chờ, lòng nóng như lửa đốt. Lúc qua khúc cua ở dãy hành lang, đột nhiên anh bị ai đó kéo lại, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn.

"Anh, đừng vào đó!" Yoonji nói, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của Yoongi.

"Đừng?"

"Anh ấy dặn không được cho ai vào, kể cả anh."

"Em cũng biết Hwayeo không hề đơn giản mà? Sao lại để một mình Hoseok ở trong đó?"

"Anh nghe em đi. Anh ấy không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

.......

"Đúng vậy, cái chị có là quá khứ. Còn tôi? Tôi có trái tim của anh ấy. Ryu Hwayeo, chị nói xem, cái nào quan trọng hơn?"

"Trái tim? Mày chắc chắn rằng cậu ấy hoàn toàn yêu mày? Hoseok, mày chỉ là thế thân mà thôi!"

Hoseok không hiểu câu nói của Hwayeo là ý gì. Vầng trán cậu hằn sâu, hỏi lại. "Chị nói gì cơ?"

Hwayeo ngồi chồm dậy, thu hẹp khoảng cách giữa mặt mình và mặt cậu. Vẻ mặt đắc ý của cô thật sự khiến cho người khác ngứa mắt. "Tao thích cậu ấy lâu như vậy, lẽ nào không biết cậu ấy thích con trai?"

"Thì?"

"Người mà Yoongi đem lòng yêu từ trước tới giờ chính là mối tình đầu của cậu ấy, không phải mày! Mày chẳng qua chỉ giống với thằng nhóc đấy bảy tám phần thôi. Nếu một ngày Yoongi gặp lại người kia, mày nghĩ mày còn chỗ đứng trong tim cậu ấy à?"

Cậu thật sự bị lời này động tới tâm can của mình. Mối tình đầu của anh ấy... rất giống cậu sao?

"Rồi thế nào? Giống với mối tình đầu của anh ấy là phúc đức của tôi, được anh ấy yêu cũng là hạnh phúc của tôi. Chẳng ai xen được vào tình cảm của bọn tôi, kể cả chị." Dù nghĩ vậy, nhưng Hoseok một chút cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cậu nhếch môi, châm chọc. "Tiếc cho một bông hoa xinh đẹp nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Quá uổng phí..."

Bên trong thì giằng co không dứt. Còn bên ngoài, Yoonji không chịu nổi sức ép của Yoongi, cô đành phải mở cửa bước vào trong.

Yoongi cũng vào theo sau đó. Vừa nhìn thấy Hoseok gần gũi với Hwayeo như vậy, anh vội đi đến, gỡ hai người ra.

Trên mặt cậu vẫn in hình bàn tay năm ngón do cái tát mà Hwayeo gây nên, cả người thì ướt như chuột lột. Yoongi nhìn thấy hết thảy, ấn cậu xuống ghế bên cạnh, ân cần hỏi han. "... Có đau lắm không?"

Hoseok lắc đầu, bảo mình không sao.

Yoonji đứng một bên, nhìn Hwayeo bộ dạng xinh đẹp vẹn nguyên, chỉ có hai tay bị trói lại, trong lòng không khỏi tức giận. Thế quái nào mà Hoseok trông thê thảm như thế, còn cô ta... lại bình an vô sự chứ?

Bảo bối nhỏ bị đánh, đã vậy còn nói mình không bị gì, Yoongi không nổi điên mới là lạ. Nhưng, dù tức cũng phải nhịn, trước mặt Hoseok anh không cho phép mình nổi giận.

"Đi, anh đưa em về, ở đây cứ để cho Yoonji lo."

Khi lướt ngang qua Yoonji, Yoongi dừng chân một chút, thì thầm vào tai cô. "Anh cho phép em tát cô ta một cái. Có gì bất trắc, anh chịu."

Hoseok rời đi trước, trên nét mặt thấm chút mệt cùng gì đó... khó nói. Yoongi muốn choàng tay lên vai cậu, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cậu né tránh nó.

"Hôm nay em không khoẻ, anh cứ về trước đi. Em ra xe đợi Yoonji rồi cùng về." Nói xong, cũng không đợi người nọ trả lời, cậu xoay đầu đi thẳng.

Yoongi đứng bần thần nhìn bóng lưng cậu rời đi. Ban đầu là lo lắng, nhưng rất nhanh chuyển sang hoảng sợ. Có phải.. Hwayeo đã nói gì đó không?

Thái độ của em ấy rất khác...

...

Cũng không biết Yoonji với Hwayeo làm cái gì, phải tới tận nửa giờ sau, bóng dáng của cô mới lấp ló ở bãi đậu xe, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lúc phát hiện Hoseok ở bên trong xe, cô mới kinh ngạc thốt lên. "Em tưởng anh ấy đưa anh về rồi?"

Hoseok không trực tiếp trả lời, nói vòng sang chuyện khác. "Anh đói, hai mình đi tìm gì ăn đi."

Yoonji cũng nhanh nhẹn tuân theo. Suốt cả đường đi, cô dường như rất cao hứng, cứ hát nghêu ngao mãi. Hoseok không khỏi hiếu kì, lên tiếng. "Trông em có vẻ vui?"

"Phải. Em ghét bộ dạng cao cao tại thượng của ả Hwayeo, hôm nay được nhìn cô ta chật vật như thế em thật sự rất thích."

"Có phải ban nãy em hành chị ta đến mức khó sống rồi không? Lần sau đừng như thế nữa."

"Em còn không có làm gì chị ta! Em chỉ thực hiện một vài công tác tư tưởng thôi."

"Công tác tư tưởng... ?"

"Bởi cô ta yêu anh Yoongi đến vậy, em mới bèn lấy mấy tấm ảnh hai người chụp ra cho cô ta xem. Hai người có chuyện gì vui, chuyện gì ngọt ngào, thăng trầm yêu đương thế nào, em kể hết sạch! Cô ta không muốn nghe cũng phải nghe! Không muốn xem ảnh cũng phải xem! Em thực sự muốn nhìn thử trái tim cô ta mạnh mẽ được bao nhiêu..."

Hoseok nhìn Yoonji huyên thuyên nói chuyện, âm thầm thở dài. Cũng ít có ác ghê...

Nếu là cậu, tự dưng có người chạy đến nói rằng: "người mà nhà ngươi yêu đang rất hạnh phúc với người khác, anh ấy căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của ngươi", chắc chắn cậu sẽ đau lòng đến chết!

Bởi vì, khi yêu con người ta sẽ rất ích kỷ. Không ai muốn nhìn người trong lòng mình ở bên cạnh một người không phải mình...

"Có phải anh cảm thấy em rất tàn nhẫn không?" Yoonji thấy Hoseok không trả lời, đột nhiên thay đổi giọng điệu. Giọng cô trầm xuống, ánh mắt chợt loé lên chút buồn.

Hoseok trả lời rất nhanh. "Không."

"Những gì em làm so với những gì cô ta làm với em, chẳng đáng là bao. Em hận không thể để cô ta khuất khỏi mắt mình, thật sự."

"Anh đã nghe Jimin kể. Nếu anh là em, anh thật sự sẽ giết cô ta."

"Em cũng muốn thế, haha."

*******

"Người mà Yoongi thực sự đem lòng yêu chính là mối tình đầu của cậu ấy, không phải mày! Mày chẳng qua chỉ giống với thằng nhóc đấy bảy tám phần thôi. Nếu một ngày Yoongi gặp lại người kia, mày nghĩ mày còn chỗ đứng trong tim cậu ấy à?"

Mối tình đầu của anh ấy là ai? Cậu ta thực sự... trông giống cậu?

Hoseok đưa tay vuốt ve hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương. Tóc cậu rũ xuống, ướt mem, từng giọt nước chảy dài dọc theo khuôn mặt mặt trắng trẻo của cậu. Đôi mắt phờ phạc vô định cùng với những suy nghĩ miên man...

Anh ấy có thực sự yêu mình không? Là yêu mình, hay yêu vẻ bề ngoài của mình vì mình giống ai đó?

Nghĩ kĩ, Yoongi luôn yêu chiều cậu một cách vô điều kiện. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghi ngờ về nó. Ừ nhỉ? Ở công ty, anh ấy nghiêm khắc đến mức ai cũng sợ. Nhưng, lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy lại nhìn cậu chằm chằm, cũng đối xử với cậu rất tốt.

Vậy nên... ?

Lòng cậu đau, đau lắm. Cậu không tin, không chấp nhận mình bị lừa dối. Nhất định là Hwayeo muốn giở trò ly gián giống như cô đã từng làm với Yoonji và Jimin trước đó. Nhưng, cậu càng bao biện cho bản thân thì lòng càng chịu không nổi. Jung Hoseok, mày nên làm gì đây?

Cảm giác này, thật quen...

Cậu tự dưng bật khóc. Không rõ lý do tại sao, nhưng chỉ khóc thôi. Khoé miệng kéo lên nụ cười giễu cợt, cậu nhạo báng chính mình quá yếu ớt. Hay nói cách khác, chỉ cần động tới vấn đề yêu đương là bản thân lại như vậy, yếu đuối đến cùng cực.

Cậu không cho phép chính mình trở nên như thế nữa...

...

Đã gần một tháng trôi qua, scandal bắt nạt của Hwayeo chỉ có càng bị thổi phồng lên chứ chưa hề giảm xuống. Phía công ty của cô ta ban đầu chống chế rất quyết liệt, còn đòi kiện lên toà án, nhưng Jinhit kiểu bố mày đết sợ, đưa ra thông báo thách thức: "Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này đến cùng để đảm bảo an toàn và danh dự cho nghệ sĩ."

Namjoon xách tờ báo sang phòng nghỉ ngơi ở công ty, đặt đến trước mặt Hoseok. "Coi nè!"

Hoseok làm thinh, bởi cậu quá quen rồi. Cứ hai ngày là lại xách một tờ báo đến, cậu cũng đến phát ngán...

"Lại có thêm một người đứng dậy tố Ryu Hwayeo bắt nạt người khác. Lần này là trợ lý của cô ta."

Cậu cả kinh, trố mắt liếc sang người kia. "Gì cơ?"

Quả thật Namjoon không đùa. Chính là cái cô trợ lý mồm miệng cay độc từng buông lời xúc phạm cậu, cô ta trở mặt tố cáo Hwayeo đánh đập, ức hiếp cô. Haizzz, đúng là thời thế mỗi ngày một khác.

"Tao biết ban đầu toàn bộ mọi chuyện đều là do mày sắp xếp. Nhưng thực sự..."

"Đừng nên chỉ trách người giăng bẫy. Hãy trách con mồi quá ngu ngốc để bị mắc bẫy đi." Hoseok nhún vai, ném tờ báo trở lại trên bàn.

Đúng, chuyện ở đài truyền hình đều là do cậu bày ra hết cả.

Nghĩ kĩ lại một chút thì hiểu thôi. ~

Trong vụ bê bối lần này của Hwayeo, Hoseok không phải là người quyết liệt nhất, mà là Yoonji. Cậu cũng phần nào yên tâm vì có em ấy lo hết mọi chuyện, cậu chỉ cần tập trung vào công việc là xong. Thực sự phải nói cảm ơn Yoonji nhiều lắm!!!

Nhưng, cậu không hoàn toàn ghét Hwayeo. Khi yêu ai chẳng ích kỷ? Chỉ là cái cách mà cô ta hành xử lại quá mức chấp nhận, quá ngạo mạn, khiến người khác chướng mắt mà thôi.

"Còn chuyện lần trước mà mày nhờ tao, tao đã hỏi anh Jin rồi. Anh ấy nói không biết." Namjoon đã ngồi xuống chỗ bên cạnh Hoseok từ bao giờ. Cậu tựa người ra đằng sau, nhẹ nhàng hít thở thư giãn. "Mà đã yêu nhau thì quan tâm quá khứ làm gì hả mày? Cứ mặc kệ đi."

Bị Namjoon nhắc tới vấn đề làm mình ưu sầu mấy hôm nay, mặt cậu chùn xuống, thở dài.

"Mỗi lần tao nhìn thấy anh ấy là lại nhớ tới câu nói của cô ta. Thật sự, không để tâm không được."

"Sao không hỏi thẳng?"

"Hỏi rồi. Anh ấy bảo tao đừng nghĩ nhiều. Tao muốn hỏi thêm, anh ấy lại chuyển sang vấn đề khác, như tránh né nó vậy."

Namjoon nheo mày. "Lỡ như Yoongi hyung cùng mối tình đầu chia tay trong đau khổ thì sao? Bởi vậy nên anh ấy không thích có người nhắc về nó?"

"Điều đó càng chứng tỏ rằng tao trông giống với người kia. Mày nghĩ có đúng không?"

"..."

Namjoon trong phút chốc không biết nên nói gì. Cậu không dám phủ định hay khẳng định về việc này. Thành thật, điều này đối với cậu không quan trọng bằng việc Yoongi yêu Hoseok thật lòng. Nhưng với Hoseok, nó quan trọng.

"Mày có thật sự yêu Yoongi hyung không?"

"Có, sao lại không? Không yêu thì đâu nghĩ nhiều?"

"Nếu vậy, sao còn phải chờ đợi? Anh ấy một khi chính thức là của mày thì sẽ chẳng ai cướp đi được. Mối tình đầu thì sao? Người yêu của anh ấy là mày, không phải ai khác." Namjoon nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cậu cần phải làm gì đó để bạn mình không lún sâu vào vấn đề giống hay không giống này nữa. "Jung Hoseok, lần đầu tiên mày từ chối anh ấy là vì mày sợ bản thân mày không xứng với ảnh. Nhưng thời gian qua như thế nào? Mày có tìm thấy ai xứng với anh ấy ngoài mày nữa không? Mạnh mẽ lên, tao sẽ luôn ở phía sau mày."

Hoseok nhìn chăm chăm vào Namjoon, và Namjoon biết rằng: dù ít hay nhiều, cậu ta thực sự bị mình thuyết phục.

"Tao sẽ cân nhắc."

*******

Trong một căn phòng tối, Dawon cùng người phụ nữ kia mỗi người ngồi một phía. Người phụ nữ không còn đeo kính râm đen to bản, hay dùng bất cứ thứ gì che mặt nữa. Bà không cần làm vậy, vì cả hai đã quá quen thuộc với nhau.

J - tên mà Dawon thường dùng để gọi người kia, và hiển nhiên đây chẳng phải tên thật của bà - đặt lên bàn một tập giấy, đẩy đến trước mặt Dawon. "Đây là hồ sơ sức khoẻ của Min Yoonhyo. Mọi thứ đang dần tốt lên."

Tốt với bọn họ, chứ không phải với Min phu nhân.

Dawon cầm lên, cẩn thận xem từ trên xuống một lượt. Càng xem, nét cười trên mặt cô càng rõ. Phải như vậy mới đúng chứ?

"Đeo cái bụng này cũng vất vả nhỉ?" J chợt chuyển đề tài, mắt bà thích thú nhìn vào phần nhô ra ở eo của Dawon.

"Aish, không vất vả, nhưng phiền phức." Cô nhún vai, sờ lấy bụng mình. "Bọn họ thích như vậy, tôi cũng nên đeo nó lâu lâu chút."

Chợt, như nhớ ra gì đấy, Dawon mò mẫn trong túi xách hồi lâu, sau đó đặt lên bàn một cái usb. "Giấy tờ không lấy được, tôi chỉ chụp lại được thôi. Toàn bộ đều trong này."

"Ừ. Còn bên HOPE thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Công ty tháng sau là đi vào hoạt động."

J không mỉm cười, coi như thoả mãn mọi thứ. Bà đứng dậy, nói với Dawon. "Tôi về trước, cô từ từ hẵng về, hoặc cô đi đâu đó dạo khoảng nửa tiếng cũng được."

"Ừ. Bà về trước đi."

...

11:27 PM

Hoseok
Anh

Yoongi
Sao hửm?

Hoseok
Em nghĩ kĩ rồi, hay là không cần đợi đến khi em ra bài hát mới nữa
Hoseok
Mình... yêu nhau nhé?

Đã xem.

Gì vậy? Sao không trả lời?

Yoongi
Không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top