Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39: Église, pluie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nếu ngày hôm đó chúng ta không cùng đứng dưới nhà thờ, mọi chuyện có khác không?"

"Ít nhất, mỗi khi trời mưa, em cũng sẽ không đau đớn như bây giờ..."

"Em không hối hận, nhưng em thấy tiếc. Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?"


_____________


Hoseok
Em nghĩ kĩ rồi, hay là không cần đợi đến khi em ra bài hát mới nữa
Hoseok
Mình... yêu nhau nhé?

Đã xem.

Gì vậy? Sao không trả lời?

Yoongi
Không được.

Chẳng lẽ...

Yoongi
Mình gặp nhau đi.

Seoul buổi đêm vô cùng nhộn nhịp, nhất là ở những khu phố sầm uất, người đông đến không đếm xuể. Bước xuống taxi, điều đầu tiên Hoseok làm chính là nhìn ngó xung quanh, và cậu nhận ra rằng anh còn chưa có tới.

Chắc là anh kẹt xe?

Nơi mà cả hai hẹn là ở một khu nhà thờ cạnh trung tâm thành phố. Mùa này chẳng phải Giáng Sinh hay Lễ tạ ơn, nên quanh đây khá vắng vẻ. Cũng có vài người đến nhà thờ cầu nguyện nhưng chung quy chẳng đáng để kể đến.

Vào trong, tìm một chiếc ghế đá, ngồi xuống. Cũng không biết bao giờ thì anh đến. Từ túi áo lấy ra đôi tai nghe, cậu đeo vào tai, thưởng thức nhạc cho bớt nhàn rỗi.

Đột nhiên, cả khu nhà thờ tối om.

Cậu đảo mắt, nhưng toàn bộ đều tối đen như mực, không thể thấy được gì. Sao lạ vậy ta? - cậu thầm nghĩ. Trong lòng thấy có chút sợ, cậu dùng đèn pin điện thoại soi đường đi ra khỏi nhà thờ.

Gọi điện thoại cho Yoongi, anh trả lời rất nhanh.

"Anh đang kẹt xe, em chờ chút nhé." Nói xong anh cúp máy luôn.

Hoseok cũng chỉ đành ở đây đợi anh. Cậu đứng dưới cột đèn đường, nhàm chán lướt điện thoại xem tin tức. Qua mười phút, vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Đứng nãy giờ mỏi chân ghê...

"Anh gì ơi...?"

Một giọng nói non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của Hoseok. Cậu cúi đầu, nhìn thấy một bé gái có đôi mắt tròn, mặc váy màu tím, thắt hai bím tóc rất đáng yêu. Hoseok đi đến, ngồi xuống trước mặt em.

"Gọi anh có gì hả? Bố mẹ em đâu?" Nói xong còn tham lam đưa tay bẹo lấy đôi má phúng phính kia.

"Bố mẹ em ban nãy ở trong nhà thờ, nhưng em không còn thấy họ đâu hết..."

"Bị lạc lâu chưa? Em nhớ nhà mình ở đâu không, chút nữa anh dẫn em về?"

"Em không nhớ..."

Hoseok trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lên tiếng. "Em có nhớ số điện thoại của họ không? Anh gọi họ giúp em?"

"Em cũng không nhớ..."

"Vậy giờ sao ta..." Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Hoseok gặp tình cảnh này, thành ra có hơi lúng túng, không biết mình nên làm gì.

Trong lúc cậu toan gọi cảnh sát, bé gái đã cầm lấy tay cậu, lay lay. Cậu nhìn em, chờ em nói ra điều mà em muốn nói.

"Anh dẫn em vào trong tìm bố mẹ đi. Em không dám đi một mình..."

"Đi vào trong đó hả? Trong đó tối lắm, sao mà vào được..." Hoseok từ chối. Đã không thấy đường còn đi lung tung, lỡ như bị lạc thì thôi luôn.

Em bé vẫn nhất quyết muốn cậu phải dẫn vào cho bằng được. Tới khi thấy nó như sắp khóc tới nơi, cậu cuối cùng cũng chịu thua mà chiều theo ý em.

Nói là Hoseok dẫn em đi, nhưng phải là em bé ấy dẫn cậu đi thì có khi đúng hơn. Con nít mà, tung tăng lắm. Cậu chạy theo đến phát mệt, chỉ sợ ẻm bị lạc thì khổ. Vậy mà ẻm lạc thật. Nhớ mới chạy ở trước mặt mình mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. Hoseok to tiếng gọi, chẳng nghe ai đáp. Sao mệt mỏi dữ trời?

Ụa mà... chỗ này là đâu?

Hoseok dùng đèn pin điện thoại rọi xung quanh, phát hiện nơi đây rất lạ. Khu nhà thờ này khá rộng, có nhiều chỗ cậu còn chưa có tới. Và chính khoảnh khắc đó, cậu biết: mình bị lạc rồi.

Bản thân để mất dấu một bé gái, mà đến chính mình cũng không biết mình đang ở đâu, thật sự... Hoseok vô cùng cảm thấy mình vô dụng. Bàn tay cậu run lên, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Lúc này cậu không được hoảng sợ. Cậu phải tìm cách ra khỏi đây trước, sau đó, báo cảnh sát... để tìm... bé gái kia...

Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông. Yoongi gọi tới. Hệt như một tia sáng giữa cả bầu trời đêm, Hoseok bắt máy vô cùng nhanh. "Anh ơi...." Tiếp đến là tiếng thút thít phát ra từ chính cậu.

"Sao vậy?"

Cậu thực sự thấy mình ngốc nghếch khi lúc này mà lại rơi nước mắt, chẳng khác gì mấy đứa con nít mít ướt cả. Nhưng không khóc không được, vì chỉ có Yoongi mới là người để cậu phát tiết thôi. "Em bị lạc òi... huhu... "

"Đừng khóc." Cậu nghe được giọng anh có hơi chùn xuống. "Anh luôn ở phía sau em."

"... Dạ?"

Anh luôn ở phía sau em?

A?

Hoseok xoay người, nhìn thấy một bóng hình mờ mờ đứng phía sau lưng mình. Tối quá, cậu không thấy rõ. "Yoongi...?"

Người đó bước từng bước đến trước mặt cậu, khi cả hai còn cách nhau một đoạn rất nhỏ thì dừng lại. Vòng tay, ôm lấy cậu vào lòng. "Anh đây, đừng sợ."

Chợt, sáng choang cả vùng.

Hoseok buông anh ra, bất ngờ ngoáy đầu nhìn từng khung cảnh. Ánh đèn trang trí màu vàng giăng đầy, bao quanh dưới chân cả hai là nến, là cánh hoa hồng. Cậu nghe có tiếng nhạc, hoá ra đằng xa kia có bốn người đứng hoà tấu một bản nghe rất lãng mạn...

Chuyện gì đang... xảy ra?

"Anh..." Hoseok hai mắt long lanh, ngước nhìn Yoongi. Chỉ thấy anh cười hiền, ngại ngùng gãi đầu.

"Cái này là chuẩn bị cho em."

"Anh chuẩn bị ạ?"

Hoseok không có phải đồ ngốc. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu rõ. Đòi đến đây gặp cậu, đột nhiên đèn ở nhà thờ bị tắt, còn cả bé gái kia...

"Anh lừa em." Hoseok chu môi hờn dỗi. "Em đã rất hoảng sợ đấy, anh có biết không?"

"Anh không có lừa."

"Anh còn chối."

"Anh yêu em thật mà, lừa đâu?"

"... hừ!"

Hoseok không nói lại Yoongi, ghét quá nên xoay mặt đi chỗ khác. Chẳng biết có ai nói với cậu chưa, nhưng trông cậu giận dỗi đáng yêu kinh khủng luôn. Yoongi cười thầm, vòng tay sang xoay người cậu lại. "Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi."

"Cái này anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ là hôm nay gấp quá, kế hoạch chỉ thực hiện được một nửa. Anh còn muốn mối quan hệ của chúng ta phải bắt đầu một cách trang hoàng nhất có thể cơ. Bởi vì yêu em, không muốn em thiệt thòi."

"... anh chỉ được cái dẻo miệng thôi." Dù làm bộ như trách cứ nhưng Hoseok lại khẽ mỉm cười.

"Dỗ ngọt em cũng không được, vậy bắt anh phải làm sao? Lại đây, ôm nhau một cái."

Cả hai ôm chầm lấy nhau. Dù đã ôm rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác. Có một gì đó rất khó nói nhưng... rất ấm áp, rất hạnh phúc.

"Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở công ty. Anh ăn mặc rất giản dị, tóc tai có chút rối, chắc do anh vội đi làm. Nhưng, nhìn anh cuốn hút lắm. Lúc biết anh là Tổng giám đốc, thực sự em đã có chút chần chừ... Dù vậy, thâm tâm em như kiểu mách bảo em rằng: em không được bỏ lỡ anh."

"Sao thế? Nếu biết anh là Tổng giám đốc thì phải bám lấy không dứt chứ? Đâu ai vừa trẻ vừa giàu như anh?"

"Xì... em không có muốn bị nói là trèo cao đâu. Dù chị em giàu thật nhưng lúc đó em chưa có kiếm được tiền, toàn dựa vào chị để sống. Còn anh thì khác..."

"Không sao. Dù gì thì chúng ta vẫn yêu nhau." Yoongi nói, tựa đầu mình lên đầu cậu. Thầm nhủ, sao tóc cậu lúc nào cũng mềm vậy nhỉ?

"Đúng vậy, đều là số phận cả."

Tiếng đàn violin hoà tấu ngân nga không dứt, lúc trầm lúc bổng, cùng với ánh đèn tạo nên một không gian rất lãng mạn. Họ vẫn tiếp tục ôm lấy nhau, tựa người vào nhau, từng giây phút trôi qua, trong lòng họ chỉ nghĩ về đối phương. Ánh mắt của người nhỏ thì trào dâng ấm áp, còn người lớn hơn, nhìn chỉ thấy toàn là hạnh phúc.

Đang lãng mạn vậy, tự dưng... trời mưa.

Yoongi nắm lấy tay Hoseok cùng chạy vào mái hiên nhà thờ để trú. Sao xui dữ không biết. Cậu nhìn thấy tóc anh ướt mem, rồi lại nhìn ra bên ngoài nước trút tầm tã, chỉ khẽ lắc đầu.

"Đến ông trời cũng không ăn nổi cẩu lương của chúng ta."

"Điều đó càng chứng minh việc bọn mình yêu nhau làm cho ông trời cũng phải ghen tị đấy."

"Đúng nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau, bật cười.

Bàn tay Hoseok vẫn còn đan chặt trong tay của Yoongi. Anh nâng tay, hôn lấy những ngón tay thanh mảnh của cậu. Môi anh mềm, thật thoải mái.

"Cả buổi trời vẫn chưa nói với em một câu này."

"Hửm? Câu gì?" Hoseok nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.

Yoongi hằn giọng mấy tiếng. Anh hít thở thật sâu, rồi lại hít thở sâu thêm lần nữa, lấy hết toàn bộ sự nghiêm túc cùng dũng khí của anh để trả lời.

"Mình làm người yêu của nhau nhé?"

Nghe xong câu này, Hoseok toan nghĩ ngợi một chút. Trong lúc Yoongi không hiểu cậu nghĩ gì, thì đột nhiên, cậu chồm lấy, choàng tay mình lên cổ anh. Nhón chân, để mặt cậu rất gần với mặt anh.

"Em đồng ý."

Hoseok chủ động hôn môi anh, dù bản thân rất tệ khoản này. Rất nhanh, Yoongi lấy lại thế chủ động, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại ấn đầu cậu sát vào mình hơn.

Hôm ấy, chính dưới nhà thờ này, họ thề rằng lần tới cùng nhau đến sẽ chính là lần họ kết hôn.

Và có lẽ họ không hề biết rằng, có một cô gái lặng lẽ nhìn thấy hết mọi chuyện mà họ làm. Bàn tay cô cuộn tròn, không biết đã dùng bao nhiêu lực khiến cho nó đỏ hoe. Cô rưng rưng, trong mắt chỉ toàn là căm phẫn cùng sự thù hận.

"Jung Hoseok, mày tại sao lại muốn dành Yoongi của tao chứ?"

*******

Đã một tuần trôi qua từ khi bọn họ chính thức hẹn hò. Và cũng chẳng biết tại sao, cả công ty ai cũng biết một chuyện: "Tổng giám đốc của bọn họ có người yêu rồi."

Thí dụ như đang trong cuộc họp vô cùng căng thẳng, tự dưng sếp tổng đưa tay, ra hiệu mọi người dừng thảo luận. Ai nấy đều tưởng đâu mình lỡ mồm nói cái gì, sợ đến đỏ mặt. Trong khi, Yoongi chỉ thản nhiên phun ra một câu: "Chờ chút, tôi nhắn tin cho người yêu cái đã."

Hoặc, có lần tự dưng xuất hiện bưu phẩm gửi đến công ty, người nhận đề tên rõ ràng là của họ Min kia. Bên tiếp tân thấy lạ, gọi điện lên văn phòng hỏi thử. Ai ngờ, Yoongi đáp. "Cái đó đúng là của tôi mua cho người yêu tôi."

Chưa hết, lại thêm một lần kia tự dưng Min Yoongi tan làm sớm, ai nấy thấy anh về cũng bất ngờ. Anh mang tiếng cuồng công việc, chưa  khi nào về trước bảy giờ. Ấy mà lúc đó mới có năm giờ rưỡi - giờ tan làm của nhân viên thôi. Thư ký thấy lạ, hỏi anh: "Sao hôm nay sếp về sớm vậy?"

"Bất đắc dĩ phải về nấu bữa tối cho người yêu tôi. Khổ ghê."

Còn nhiều lắm, kể không hết đâu. Một người đồn cả trăm người nghe, cả trăm người đồn cả vạn người ngóng. Như lúc này đây, Hoseok đang ho sặc sụa ở khu ăn uống trong công ty vì nghe phải lời đồn-không-mấy-tốt-cho-cơ-mặt-kia.

Cậu rút giấy ăn, lau đi vết bẩn trên áo do mình gây ra. Mẹ kiếp, cà phê nó nóng vãi chưởng, vậy mà cậu sặc đến mức nôn hết ra ngoài. Cũng may là dính trên áo khoác, dễ lau.

Xấu hổ quá...

Trong lúc Hoseok đang loay hoay xử lý cái áo khoác của mình thì điện thoại của cậu đổ chuông, còn ai gọi ngoài họ Min kia nữa?

"Tối nay muốn ăn gì không? Anh nấu-"

"Ăn cái đầu anh ý."

Thẹn quá hoá giận, vừa nói xong là cậu cúp máy luôn.

Yoongi ở đầu dây bên kia kiểu: ????? Không biết tại sao mình bị giận. Anh định gọi lại, nhưng sợ cậu không bắt máy nên chuyển sang nhắn tin.

02:03 PM

Yoongi
Em sao thế?
Yoongi
Anh làm sai gì hả?
Yoongi
Anh xin lỗi em...

Hoseok đọc xong, tự dưng thấy buồn cười. Còn chưa biết mình sai gì đã đi xin lỗi trước. Đúng là cái đồ ngúc ngếck.

Hoseok
Về lời đồn trong công ty, anh giải thích thế nào?

Yoongi
Không phải tại anh.

Hoseok
Chắc tại em?

Yoongi
Ừ, tại anh.

Đúng là cái đồ abcdef!!!!!!!!

Yoongi
... Mọi người đồn chút cũng vui mà.

Hoseok
Không có vui.
Hoseok
Em cho anh thời gian suy nghĩ. Tối nay gặp mặt, phải giải thích rõ cho em.
Hoseok
Em không biết giấu cái mặt đi đâu luôn nè trời ơi!!!!!

Yoongi
Vậy tối nay ăn gì? Anh nấu.

Hoseok
Canh xương bò đi ạ.









________

Lời tác giả: Chap sau là ngoại truyện của Yoonmin (Yoonji x Jimin) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top