Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40: Falsehood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansung này không phải là chưa từng giết người đâu, đừng có mà dây dưa làm mất thời gian của tôi."

Cậu ném cây bút lên bàn một cách thô lỗ làm đối phương không ngừng run lên. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, miệng lắp bắp. "Nhưng... tôi...."

"Chút cổ phần này làm anh luyến tiếc vậy sao? Nó quan trọng hơn cái mạng của anh?" Cậu cười khẩy, chồm người tới nắm lấy cổ áo của hắn. "Kí vào, và anh sẽ có được một khoảng tiền khổng lồ. Còn không kí, e là không ra được khỏi đây đâu. Quyết định nhanh đi, tôi không phải kiểu người kiên nhẫn."

Ban đầu, hắn hít thở thật sâu, sau đó chồm người tới, cầm lấy cây bút vừa bị Hansung nhẫn tâm vứt lên bàn. Hắn chắp hai tay, như thành tâm hối lỗi gì đó với ông bà tổ tiên, rồi run run kí vào tờ giấy trước mặt.

Một người đàn ông - tầm độ hơn ba mươi - nhìn thấy hắn kí xong liền đi đến, cầm lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một cách kí càng. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, người đàn ông từ trong túi áo lấy ra hai tờ chi phiếu, đưa cho hắn.

"Về thôi." Hansung nói, rảo bước ra khỏi phòng.

Cả một đội quân áo đen đi phía sau lưng, hộ tống cậu ra khỏi khách sạn. Nhìn cậu oách như Tổng thống vậy. Nhưng, ai nấy nhìn thấy đám người bọn cậu đều vội vã tránh mặt đi, vì sợ. Họ đều rất rõ: Hansung là cháu trai của trùm xã hội đen Nhật Bản.

"Thiếu gia, điện thoại của cậu nãy giờ đã đổ chuông rất nhiều." Người đàn ông kia vừa mở cửa xe cho cậu, vừa nói. "Có cần tôi chặn số không?"

Hansung nhíu mày. "Ai gọi?"

"Thấy tên hiển thị là Jungkook."

Nghe tới tên của ai đó, mày trên trán cậu đột nhiên giãn ra...

"Mau đưa điện thoại cho tôi."

Hansung cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình: 7 cuộc gọi nhỡ. Cậu thở dài, định bấm số gọi lại, nhưng nhớ ra mình còn chưa có xong việc.

"Đen, đem tờ giấy vừa rồi cất cẩn thận một chút. Vài ngày nữa bay sang Hàn, anh nhớ cầm theo."

"Còn chỗ lão đại, tôi nên nói thế nào?"

"Không cần nói dối, dù gì ông cũng tự biết thôi."

Người đàn ông tên Đen cúi đầu, ý bảo mình đã rõ. Hansung lái xe rời đi trước, rồi mới tới một đoàn dài các xe khác nối đuôi nhau.

Điện thoại của cậu lại reo một lần nữa, vẫn là Jungkook gọi. Thở hắt ra một hơi bất lực, cậu nhanh chóng ấn nghe máy.

"Tôi còn tưởng anh mất tích luôn rồi chứ." Jungkook bắt đầu cất giọng phàn nàn. "Vô game lẹ lên, tôi thua hết ba ván rồi này."

"Nhóc chơi thêm mấy ván nữa đi, anh chưa có về nhà."

"Ủa? Chứ anh đang đâu đấy?"

"... Vừa mới đóng phim xong, giờ đang lái xe về."

"Ồ..." Jungkook có vẻ như thất vọng, giọng chùn xuống. "Chắc mệt lắm nhỉ? Thôi anh nghỉ đi, tôi chơi ván nữa rồi ngủ."

"Không sao, không có mệt. Tầm ba mươi phút nữa anh vào chơi với nhóc."

"Ok. Mà tự dưng đói bụng quá, tôi ra ngoài mua đồ ăn cái đã. Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, không cần lo."

"Ai lo? Tiện mồm nên hỏi thôi."

Hansung liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, rồi lại chăm chú lái xe. Cái nhóc con này so với ngày đầu gặp mặt... dường như rất khác, nói chuyện ngày càng khó nghe rồi...

Nhưng không sao, cậu chẳng phải người quan trọng lễ nghĩa lắm đâu.

"Chắc cuối tuần này anh bay về Hàn, nhóc rảnh không, anh qua nhà nhóc làm vài chai?"

"Hên xui à nha. Nhưng mà anh cũng nhiều tiền nhỉ, bay đi bay lại mãi."

"Công việc cả thôi." Nhà anh có phi cơ riêng mà...

"Ừ, tới hồi đó được thì tôi gọi."

*******

Hoseok nằm dài trên sofa, nghe bên ngoài có tiếng cửa mở cũng không buồn ngó một cái. Nhà này ngoại trừ cậu và chị Dawon ra, còn ai khác biết mật khẩu ngoài anh người yêu đáng ghét của cậu kia chứ?

Không quá một phút, cậu cảm nhận được có gì đó đè nặng lên người mình. Cậu xoay hông, càm ràm. "Đừng có mà lấy lòng em."

"Này là thể hiện tình yêu, không phải nịnh bợ."

Quấn lấy nhau một hồi đến phát chán, Yoongi mới chịu vào bếp nấu bữa tối. Chuyện ăn uống của Hoseok anh đều lo tất, vậy nên dạo này cậu có vẻ tròn trịa ra, hai má cũng sắp thành bánh bao hấp mất tiêu.

"Aishhhh em ăn không nổi nữa." Hoseok mè nheo đẩy bát cơm về phía anh. "Dạ dày sắp vỡ ra rồi này."

Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng. "Ăn cho hết, đừng để thừa."

"Nhưng mà em no lắm rồi."

"... Vậy đợi chút nữa tiêu cơm rồi ăn." Chợt, anh đứng dậy khỏi ghế. Thấy Hoseok giương mắt nhìn mình, anh đưa tay bẹo má cậu một cái. "Lo mà ăn cho hết đi. Anh dọn bàn, rửa bát."

"Để em rửa cho." Dù sao anh ấy cũng nấu ăn rồi...

"Không cần. Nhiệm vụ của em là nằm ở đây." Vừa nói, vừa chỉ tay vào bát cơm còn dở của Hoseok.

Cậu chu môi. Ok you win.

Yoongi rửa xong đống chén bát, khi trở lại đã thấy Hoseok ngồi xem laptop ở phòng khách. Anh đi đến, vừa muốn ôm lấy cậu đã bị cậu đẩy ra. "Bây giờ nói chính sự."

"Chuyện gì cơ?"

"Tự nhiên anh gây cho công ty đồn lum la vậy?"

"Đó là sự thật, không phải lời đồn." Dù bị từ chối nhưng Yoongi vẫn nhất quyết phải ôm Hoseok cho bằng được. Cậu cũng chịu thua, để cho anh ôm.

"Thì sao? Anh biết em ngại lắm hông? Cứ im im vậy không tốt hơn à?"

"Yêu anh có gì mà ngại? Nếu em không phải người của công chúng, có khi anh đã công khai cho mọi người biết em là của anh luôn rồi."

Bởi vì em rất đẹp, có nhiều ong bướm xung quanh...

"Lỡ như trong công ty có người phát hiện em với anh hẹn hò thì sao?" Hoseok nhăn nhó, đánh nhẹ một cái vào tay anh.

"Kệ. Anh chưa chính thức lên tiếng, họ dám đồn ra ngoài không?"

"Anh... Shhhh, em thua."

Yoongi tựa cằm vào vai cậu, vòng tay đang ôm lấy người kia cũng thuận thế mà siết chặt hơn. "Đừng lo, anh bảo vệ em."

Hoseok không trả lời, chỉ "xuỳ" một tiếng. Dù ngoài mặt làm như không để tâm tới lời anh vừa nói lắm, nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ. Anh bảo vệ em. Nghe cũng... thấy thích nhỉ~

Ôm ấp được một lúc, cậu viện cớ bản thân muốn đi tắm. Bởi vì lười, Yoongi phải vào phòng lấy giúp cậu bộ đồ. Bảo bối nhờ vả thì đương nhiên không thể chối từ rồi ~

Phòng ngủ của Hoseok rất rộng, chiếm một phần bốn không gian chính là tủ đồ, bởi cậu có rất nhiều quần áo. Anh nghĩ, ở nhà thì chắc cậu chỉ mặc đồ cộc thôi, nên thử tìm chúng xem sao. Vậy mà tìm mãi vẫn không biết áo quần ngắn tay của cậu để ở chỗ nào.

Trong lúc Yoongi sắp sửa rời khỏi phòng để hỏi Hoseok, anh lại nhìn thấy một thứ khác.

Chiếc hộp bằng nhung, bên trong là sợi dây chuyền có hình mặt trời.

Không biết anh nghĩ gì, đuôi mày nhíu chặt. Sau một lúc lâu đăm chiêu suy nghĩ, bỗng, anh cầm lấy sợi dây chuyền, bỏ nó vào túi quần của mình. Rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, đặt hộp nhung trống rỗng về lại chỗ cũ, còn cẩn thận kéo cửa tủ lại.

Yoongi lấy cho Hoseok một chiếc áo thun dài tay và quần dài. Cũng may dạo này mưa nhiều, trời khá lạnh, cậu chẳng mảy may nghĩ ngợi khi nhìn thấy quần áo mà anh lấy giúp.

Tắm xong, cậu ngỏ ý muốn giữ anh lại. Người yêu của nhau thì ngại gì nữa chứ. Nhưng, bởi vì anh còn vài bài nhạc chưa viết dở nên không tiện ở lâu, cậu đành để anh ra về.

Trước khi Yoongi đi, Hoseok có chút luyến lưu mà ôm anh rất chặt, còn cọ cọ mấy cái vào người anh. Yoongi thấy người nhỏ làm nũng cũng chỉ biết cười bất lực.

"Khi khác sẽ sang ở cùng với em."

"Hứa nha?"

"Hứa."

Cho tới khi anh khuất bóng, Hoseok vẫn còn đứng bần thần tại chỗ. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay nắm cửa, chặt đến mức cậu chẳng rõ mình đã dùng bao nhiêu lực...

"Yoongi, có phải là do em nghĩ nhiều rồi không?"

Cậu hỏi, nhưng chẳng có tiếng trả lời...

*******

08:30 PM

Jungkook
Hai người anh yêu dấu đang ở đâu vậy ạ?

8:41 PM

Jungkook
Trời đất ơi em ngồi muốn mòn cái ghế luôn rồi nè!!!!!!!!

Jimin
Đợi xíu, anh mày chở Yoonji về cái rồi sang với nhóc liền.

Taehyung
Nhắn tin xin chị Ami đi chơi mà chị chưa có rep :(((((

Jungkook
....
Jungkook
Các hyung có tình yêu kia có thể nào thương xót cho người cô đơn lẻ loi ngồi đây một mình mà nhanh nhẹn lên chút được không ạ?
Jungkook
Biết vậy em ở nhà chơi game cho rồi 😡

Jimin
Giờ quay về cũng chưa muộn đâu nhóc ơi.

Jungkook


Jungkook
Park thiếu gia qua quẹt thẻ hộ em là em về liền.

9:00 PM

Jungkook
Qua lẹ dùm đi trời ơi em ngồi nhìn năm cái ly hết nửa tiếng rồi ạ.
Jungkook
Ai đến cuối trả tiền hết chầu này, hong nói nhiều.

Jimin
Sắp tới rồi

Taehyung
Yên tâm, Jimin tới rước anh rồi đây 😎 Còn qua khúc cua nữa thôi.

09:29 PM

Jungkook
Khúc cua nào mà "gần" thế ạ?

Jungkook bực dọc vứt điện thoại lên bàn. Không phải đây là lần đầu cậu bị hai ông anh cho dài cổ kiểu này, mà lần nào cậu cũng là người chờ. Thét hồi cậu từ một đứa không có tính kiên nhẫn trở thành người kiên nhẫn nhất bộ ba là cũng hiểu rồi đó.

Đột nhiên trong người cảm thấy hơi bức bối. Cậu đứng dậy, ý muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát mẻ, với cả ngồi nãy giờ nghe nhạc của quán cũng đau đầu quá trời. Chỉ là, lúc đi ngang qua góc khuất của hành lang, cậu nghe như có tiếng ai đó... đánh nhau? Không phải một đánh một, mà là nhiều người đánh một người.

Jungkook không phải kiểu người thích rước hoạ vào thân, thế nên định rời khỏi chỗ này. Chỉ là, chưa kịp đi được bước nào, ở phía kia một giọng nói chợt vang lên khiến cậu có chút khựng lại.

"Nếu ngay từ đầu mày chịu hợp tác thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, nhỉ?"

Han-... Hansung hyung?

Không sai vào đâu được, đây chính là giọng nói của anh. Cách đây không lâu, Hansung có nói với Jungkook rằng anh sắp bay sang Hàn. Cẩn thận mà nghĩ, việc anh xuất hiện ở đây là hoàn toàn có khả năng. Nhưng, anh làm gì ở đây? Anh cùng với sự việc vừa rồi... là sao?

"Số cổ phần đó là tài sản của bố tao để lại trước khi mất. Mày có giết tao tao cũng không bán!"

"Nó đáng giá lắm sao? Min thị sắp sụp đổ rồi, tới hồi đó mày có bán cũng chẳng ai thèm mua đâu. Nghĩ kĩ đi."

"Sao mày chắc? Min thị thành lập bao nhiêu năm rồi, đâu phải cứ muốn đổ là đổ được?"

"Thế mày nghĩ tại sao tao chấp nhận bỏ ra nhiều tiền như thế để đổi lấy tí ti cổ phần trong tay mày?"

"Nghe lén là không tốt đâu."

Jungkook giật nảy mình, xoay người ra sau. Nhìn thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên, đeo kính râm bản to che gần hết nửa khuôn mặt. Cậu ngại ngùng, gãi đầu.

"Ngại quá. Cháu lần đầu đi bar chơi, ban nãy buồn đi vệ sinh nên cũng chẳng ý đến đường về. Giờ bị lạc, không biết làm sao. Cháu chỉ bối rối không biết nên đi hướng nào thôi ạ, không phải nghe lén. Có nghe cũng không hiểu họ nói gì..."

Jungkook rất có thiên phú khoản diễn xuất, vậy nên cậu hành động như thể bản thân thực sự bị lạc. Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm, một hồi lâu mới mở lời.

"Hướng quay về ở bên trái."

"Cháu cảm ơn."

Vì để không bị nghi ngờ, Jungkook nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện ngày hôm nay... có gì đó không ổn. Nếu người kia thực sự là Hansung, vậy ra, bao lâu nay cậu chẳng hề biết gì về anh hết.

Lúc Jungkook trở lại bàn, hai vị huynh đài kia cuối cùng cũng đến. Cậu trề môi, ngồi xuống chỗ của mình.

"Thái độ gì vậy?" Jimin huých nhẹ vào tay cậu.

"Thái độ của người ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, hai hyung đi trễ vậy chắc không hiểu được đâu."

"Mà mới đi đâu thế?" Taehyung vừa nói, tay vừa gõ gõ lên điện thoại. "Đến mà không thấy nhóc, tưởng đâu bỏ về rồi chứ."

Jungkook điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, sẵn tiện đưa tay cởi hai nút trên cổ áo. "Em đi vệ sinh thôi."

"Mà em hỏi này. Nếu như hai hyung đột ngột phát hiện người mà hai hyung tưởng chừng như thân thiết, nhưng thật ra anh lại chẳng biết gì về họ thì sao?"

Jimin vốn đang ngửa đầu uống rượu, nghe câu hỏi của Jungkook, động tác khựng lại. Ánh mắt anh miên man như suy nghĩ gì đó.

"Thân thiết là một chuyện, còn hiểu rõ là một chuyện. Hai cái này không liên quan tới nhau đâu. Có thể tiếp xúc lâu dài em sẽ nghĩ em quen thuộc với người kia, nhưng thật ra em chỉ quen cách mà người ta đối xử với em thôi."

"Ồ..."

Ra là thế.

"Mà có chuyện gì à?"

"Không có đâu." Jungkook lắc đầu. "Do em tò mò ấy mà."

"Nào, uống đi."

"Cạn nha!"

"..."

*******

Đêm khuya, Yoongi không tài nào ngủ được.

Một tay anh gác sau đầu, tay còn lại vân vê chiếc dây chuyền hình mặt trời mà anh đã lấy cắp từ chỗ Hoseok.

"Không ngờ em vẫn giữ nó." Anh thì thào.

Nhớ khi ấy cả hai vẫn còn là con nít. Cậu hồn nhiên thơ ngây, toả sáng như ánh mặt trời, sưởi ấm con tim lạnh giá của anh. Đó là lý do sợi dây chuyền này xuất hiện. Cause you're my sun.

Yoongi ấn nhẹ trên đầu của mặt dây chuyền, sau đó xoay tròn nó ba lần, mặt dây tự động mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim vô cùng quý giá. Đây là vật ông nội để lại cho anh trước khi mất, ông bảo anh hãy tặng nó cho người mà anh yêu. Bởi vì không chịu tác động bên ngoài, chiếc nhẫn vẫn còn rất mới, từng đường vân hiện lên sắc nét. Ngày đó, anh để chiếc nhẫn này trong mặt dây chuyền vì muốn cho cậu bất ngờ. Nhưng, chỉ là chưa kịp nói cho cậu biết...

Anh đặt lại chiếc nhẫn vào mặt dây, trả mọi thứ về nguyên trạng ban đầu, sau đó cất nó vào tủ cạnh giường. Những vật thế này nên ở xa Hoseok của anh càng nhiều càng tốt.






Thoắt cái, vật ở trước bụng Dawon đã được sáu tháng. Đi, đứng, ăn uống, vệ sinh cá nhân, tất cả mọi thứ cô đều tập cho bản thân cẩn thận, vì cái bụng của cô rất quan trọng. Min phu nhân cũng rất để tâm đến nó. Cứ dăm ba ngày lại thông qua quản gia hỏi thăm sức khoẻ của cô rồi hỏi đến tình hình thai nhi.

"Phu nhân yên tâm. Tôi trực tiếp đưa cô Dawon đi khám, bác sĩ đều bảo mọi thứ ổn định. Người đừng lo."

"Vậy được."

Dawon đứng trên lầu nhìn xuống phía hai người. Không biết nghĩ gì, chỉ thấy mắt cô lộ rõ chán ghét. Sống chung nhà với kẻ thù, mỗi ngày đều phải nói ngon nói ngọt, ai lại chẳng phát chán?

Chờ đó đi, Min Yoonhyo. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giẫm bà dưới chân của mình.

"Aish, sao cô không về phòng mà nghỉ ngơi? Đứng tần ngần ở đây làm gì vậy?" Quản gia bất thình lình xuất hiện trước mặt làm Dawon có chút giật mình. Bà nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng. "Để tôi dìu cô vào trong nhé."

Vừa tới phòng ngủ, Dawon lập tức khoá trái cửa. Cả hai nhìn nhau, sau đó đánh mắt về hướng nhà vệ sinh. Hiểu ý, cô vào trong đó trước, Jenhwa cũng lần lượt vào sau.

"Bụng cũng đã to thế này rồi. Nếu còn để lâu hơn, e là sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện." Dawon cúi thấp người, nói nhỏ.

Quản gia vừa nghe, vừa khẽ gật đầu.

"Tôi an bài xong lâu rồi. Cô nhớ lưu ý một chút, giảm thiểu rủi ro. Chỗ Hansung đã xong xuôi, 20% cổ phần đều đứng tên cô. Hiện tại, cô đang thua Yoonhyo 10%."

"Không còn thu mua được nữa sao?"

"Không. 80% cổ phần là do người nhà Min gia nắm giữ, 20% còn lại thì chúng tôi đã mua sạch. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn bà ta sẽ biết. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi."

"Cách gì?"

"Lấy hết cổ phần của Yoongi hoặc Leehyun. Yoongi nắm 10%, Leehyun nắm 20%. Cô suy nghĩ đi."

"Chuyện đó không thể được. Leehyun thì quá gần gũi, động đậy một chút là bị phát hiện ngay. Yoongi thì quá cứng rắn, không thể lấy của cậu ta được đâu."

Dawon thở dài. Việc này thực sự khó khăn. Một người là người cô yêu nhất, một người là người mà em mình yêu nhất. Cô thực sự không nỡ ra tay trên hai người bọn họ...

"Đừng quên mục đích của chúng ta là gì. Chuyện dù khó đến đâu cũng sẽ có một khẽ hở. Đối với Leehyun, khẽ hở chính là cái bụng giả này. Còn đối với Yoongi, yếu điểm duy nhất chính là em trai cô. Và sớm thôi, nó sẽ nhớ lại mọi thứ. Việc này tôi giao cho cô, hãy lấy nhiều nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top