Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46: Cat in the pan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cat in the pan (thành ngữ): Kẻ phản bội, kẻ trở mặt.

_____________

"Min Yoongi, cậu có kí hay không?"

"Chị không thấy thẹn với lòng mình à?"

Yoongi híp mắt, bàn tay vô thức siết chặt. Anh không tin được người phụ nữ mà anh trai mình yêu hoá ra lại nhẫn tâm đến vậy.

Trái lại với sự giận dữ kia, Dawon vẫn rất thản nhiên. Cô nhếch mày, khoanh tay trước ngực. "Thẹn cũng không được gì."





Tua ngược thời gian về một ngày trước...





Yoongi đập tay thật mạnh xuống bàn làm việc, khiến người đứng đối diện cũng giật mình theo. Yoonji khẽ quan sát nét mặt của anh, rồi thu dọn mớ giấy tờ hỗn độn trước mặt. "Chuyện này... anh tính sao?"

"Tại sao chị ta lại đối xử với anh ấy như thế?" Vừa nghĩ tới lại khiến anh thêm tức điên hơn.

Jung Dawon ở sau lưng lén lút thu gom hết tất cả cổ phần Min thị, còn dụ dỗ được Leehyun chia cho cô ta nửa số cổ phần của anh. Có ngốc cũng đoán được Dawon muốn gì!

Yoonji cũng bất bình theo. Tuy gia đình cô chẳng dính dáng gì tới Min thị nhưng dù sao, Leehyun vẫn là anh họ của cô. "Chỉ là... em tự hỏi, chị ta làm bao nhiêu chuyện như thế, tại sao không một ai phát hiện?"

Ừ nhỉ?

Yoongi nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cẩn thận suy xét một chút, anh không nghĩ rằng không ai phát hiện ra, mà là Dawon rất giỏi ở chỗ đánh lừa người khác.

Thứ nhất, với cái danh vợ sắp cưới của Chủ tịch Min thị, việc Dawon mua lại phần lớn cổ phần như vậy nếu lọt vào mắt người ngoài thì họ cũng sẽ nghĩ chị đang giúp Min thị củng cố thế lực, từ đó người ta sẽ lại càng đề cao chị hơn.

Thứ hai, anh chắc chắn anh trai mình đã phần nào nghi ngờ rồi, nhưng anh ấy đã chọn tin chị, vì anh yêu chị, đã vậy chị còn đang mang thai.

Thứ ba, về mẹ anh...

Ờ...? Sao mẹ anh không phát hiện ra?

Bà ấy không phải người ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng, nếu bà ấy biết thì mọi chuyện sẽ khác... Đằng này anh lại chẳng nghe động tĩnh gì cả, sao lạ vậy?

"Anh sẽ xử lý việc này sau." Yoongi ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa giữa trán. "Em cũng đừng lo nhiều. Chuyện Min thị, để những người có liên quan giải quyết là được."

Yoonji là người thông minh, cô hiểu rõ Yoongi nói vậy có ý gì. Khẽ mỉm cười, cô đáp "Vậy em đi đây", sau đó từ từ ra khỏi phòng làm việc.

Dù không rõ cụ thể nhưng cô biết, giữa gia đình Yoongi và Hoseok có gì đó không ổn. Nhìn sắc mặt vừa rồi của người kia đi, rõ ràng anh ấy trông khó xử nhiều hơn là tức giận. Tò mò thật đấy.

Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi...

Cùng lúc, tại trụ sở nhãn hiệu thời trang HOPE.

Dawon trầm ngâm hồi lâu, tay gõ gõ lên bàn như đang suy tính gì đó. Ami đứng nép bên cạnh, thấy sếp mình như vậy cũng không dám lên tiếng quấy rầy, im lặng đợi Dawon phân phó công việc.

"Tuy có hơi sớm, nhưng cũng tốt." Đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang vương trên má, khuôn miệng cô kéo lên một đường cong. "Có Hoseok ở đây, Yoongi sẽ không thể làm gì đâu."

Nói rồi, cô xoay mặt sang nhìn Ami. "Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sớm nhất là tối nay, trễ nhất là trong tuần này sẽ cần dùng đến nó đấy."

"Dạ vâng."

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, sang ngày hôm sau Yoongi đã đến tìm Dawon.

Cô vốn đang ngồi sửa mấy bản thiết kế, nghe báo có người tìm, cô chỉ thản nhiên đáp. "Đến rồi? Đi một mình à?"

"Vâng, chỉ một mình." Ami nói nhỏ, đặt trước mặt Dawon hai bản hợp đồng rất chi tiết. "Chốc nữa em không thể vào nên em mang tới sẵn cho chị."

"Ừ. Mời cậu ta vào đi."






Yoongi mở cửa phòng, bước vào. Không có ai ở trong. Điều hoà đã mở sẵn, trên bàn sofa hai tách cà phê đang nhẹ nhàng bốc khói. Anh ngồi xuống, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Cũng chẳng hiểu sao, bản thân anh lại dâng lên đôi chút cảm giác phòng bị.

"Cạch!" Tiếng cửa mở. Dawon xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh, cô cười nhẹ, gật đầu chào theo phép lịch sự.

"Có chuyện gì à?" Cô nói trước khi ngồi vào chỗ. Khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Yoongi, Dawon lên tiếng lần nữa. "Trông cậu có vẻ không vui lắm?"

Yoongi tựa lưng về phía sau. "Đúng vậy, không vui chút nào."

"Vậy thì chuyện gì khiến cậu không vui mà phải tới tìm tôi đây huh?"

Dawon vén tóc, định cầm lên tách cà phê mà uống một ngụm. Chỉ là, hành động của cô bị Yoongi chặn lại. "Chị đang mang thai, sao lại uống cà phê đen?"

"Ồ?" Nói rồi cô hạ tay xuống, đặt lại tách cà phê lên bàn.

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Nếu cậu muốn cùng nhau tâm sự thì tôi nghĩ bây giờ không phải lúc đâu. Tôi bận lắm."

Dawon có thể thấy được, trong thoáng chốc, Yoongi có chút khó xử. Vì sao khó xử à? Haha, bởi vì cậu ta có lương tâm.

"... Tại sao chị lại làm thế?" Yoongi nói, không một chút vòng vo mà lập tức vào thẳng vấn đề. "Lật đổ Min thị? Báo thù? Chị có từng nghĩ tới anh trai tôi không?"

"Cậu đang nói cái khỉ gì đấy?" Dawon nhăn mày. "Tôi và Leehyun tình cảm rất tốt, đừng nói như thể tôi muốn bóp chết cậu ấy vậy."

Yoongi chợt cười khẩy. "Sao chị không đi làm diễn viên nhỉ?"

Từ trong túi áo, cậu lấy ra một tờ giấy, đẩy tới trước mặt Dawon. Từ khoảnh khắc cô cầm tờ giấy lên, tới khi cô đặt lại tờ giấy xuống bàn, Yoongi chưa từng rời mắt khỏi cô. Chỉ thấy Dawon sắc mặt chẳng chút biến đổi, ngược lại còn có vẻ châm biếm hơn trước.

"Ồ, vậy là bị lộ rồi." Dawon trả lại tờ giấy cho Yoongi. Cô đứng dậy khỏi ghế, lười biếng vươn vai một cái rồi mới rảo bước đến trước bàn làm việc của mình. Từ trong két sắt lấy ra chiếc phông bì nhỏ, hai bản hợp đồng, sau đó trở lại sofa.

Dawon đưa phông bì cho Yoongi xem, bản thân thì lại nhàn nhã uống cà phê. Người ta thường bảo cà phê đen thường đắng, khó uống, nhưng cũng có những người đem lòng yêu cái sự đắng chát đó, cô là một ví dụ.

Bên trong phông bì có rất nhiều ảnh. Yoongi cẩn thận xem từng tấm một, đuôi mắt càng ngày càng híp sâu. "Quả nhiên, chị biết hết mọi chuyện rồi."

"Đâu ai chấp nhận làm một con ngốc mãi đâu, Yoongi-ssi?" Cô mỉm cười. "Cũng cực cho cậu nhỉ, cùng mới Min Yoonhyo giấu diếm từng ấy năm."

Yoongi gằn giọng. "Bởi vì bà ấy là mẹ tôi."

"Thì sao? Bà ta hại chết bố mẹ tôi. Vậy nên tôi không được báo thù? Cậu còn mặt mũi mà chạy tới đây muốn chất vấn tôi à?"

"Nhưng còn anh trai tôi? Anh ấy yêu chị nhiều đến cỡ nào chẳng lẽ chị không biết? Một khi chị lật đổ Min thị, anh trai tôi sẽ thành cái dạng gì chứ?"

"Phải. Leehyun rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu cậu ấy, đó là sự thật. Nhưng, mẹ của các người phá nát gia đình tôi, khiến tôi và Hoseok không còn bố mẹ, điều này cũng là sự thật!"

Khi nghe tới hai chữ "Hoseok", Yoongi đột nhiên cứng họng, không thể tiếp tục nói điều gì. Dawon dĩ nhiên nhận ra được điều này, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý.

Đưa bản hợp đồng tới trước mặt Yoongi, cô thấy anh cúi đầu, nhìn nó một hồi lâu...

"Chỉ cần cậu ký vào, từ nay về sau tôi sẽ coi như chẳng có gì xảy ra. Cậu có thể cưới em ấy, có thể đưa em ấy cao chạy xa bay, làm gì cũng được, tôi không quản." Dawon nói, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. "Còn nếu cậu không ký, tôi sẽ nói cho em ấy biết tất cả mọi chuyện. Thử nghĩ xem, cậu và em trai tôi đang trong tình trạng như thế nào? Lỡ em ấy biết rồi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây?"

"... Chị thực sự muốn lật đổ Min thị? Chị có biết, bao năm qua anh trai tôi cực khổ thế nào để duy trì cơ nghiệp không?"

"Biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng, vậy thì sao? Bố mẹ tôi sẽ đội mồ sống lại chắc?" Dawon chồm người tới, để khuôn mặt mình đối diện với mặt cậu. "Min Yoongi, cậu có kí hay không?"

"Chị không thấy thẹn với lòng mình à?"

Yoongi híp mắt, bàn tay vô thức siết chặt. Anh không tin được người phụ nữ mà anh trai mình yêu hoá ra lại nhẫn tâm như thế này.

Trái lại với sự giận dữ kia, Dawon vẫn rất thản nhiên. Cô nhếch mày, khoanh tay trước ngực. "Thẹn cũng không được gì."

Thấy Yoongi mãi vẫn không chịu ký, cô suy nghĩ một hồi, quyết định lấy điện thoại ấn số gọi cho Hoseok. Cô biết, nếu ngày hôm nay không hoàn thành việc này thì sẽ khó có cơ hội thứ hai. Cô cũng không còn nhiều thời gian nữa...

"Min Yoongi, nhìn xem."

Dawon giơ màn hình ra trước mặt anh. Sau khi nhìn thấy, mắt anh trừng lớn. "Chị-!"

"Giải quyết tại đây luôn đi. Hoặc là cậu ký, hoặc là tôi trực tiếp kể cho em ấy nghe tất-cả-mọi-chuyện. Thế nào?"

Tiếng "tút...-tút..." của điện thoại vang lên đều đều, khiến thần kinh của Yoongi càng thêm căng thẳng hơn. Chợt, âm thanh ấy không vang lên nữa, mà thay vào đó...

"Em nghe đây ạ." Hoseok nói vọng qua điện thoại.

Dawon trả lời, hệt như trong căn phòng này chẳng có việc gì to tát xảy ra. "A? Em đang làm gì đấy? Rảnh không?"

"Em không làm gì hết, rảnh lắm. Có chuyện gì vậy chị?"

"Chị có cái này muốn nói, nghe xong không được sốc nhé!"

"Um okay, chị nói đi ạ, em nghe."

Dawon lên tiếng, từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch. "Nếu em phát hiện người yêu em là con trai của kẻ giết bố mẹ mình, em sẽ hận người ta chứ?"

Hoseok chợt im lặng một hồi lâu, đến mức Dawon phải bật điện thoại lên xem thử rằng cậu có còn đang nghe máy hay không.

"... Ý chị là gì vậy?"

"Tôi ký." Yoongi nghiến chặt răng. Có trời mới biết tim anh đập mạnh đến cỡ nào.

Từ khoảnh khắc nghe thấy cậu cất giọng, anh đã biết rằng: kèo này mình thua rồi.

Dawon quả thật rất thông minh, biết nắm lấy điểm yếu của đối phương, khiến người ta không thể tiếp tục phải kháng nữa thì mới dừng lại. Một nữ nhân như thế, thật đáng tiếc lại đứng ở phe đối địch với gia đình anh...

"À, chị đọc ở trên mạng được một câu chuyện hay, muốn chia sẻ với em thôi." Cô nở nụ cười rạng rỡ. "Tự dưng thấy chị xàm ghê. Thôi nha, bye em~!" Nói xong, cô cúp máy cái rụp.

Dawon đưa tay về phía Yoongi, ý bảo: xin mời, cậu ký đi.

"Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, 10% cổ phần này tôi sẽ trả lại cho cậu. Cả cổ phần của Leehyun nữa, tôi cũng trả tất, đừng lo." Cô sau khi nhìn thấy anh gọn lẹ ký xong hai bản hợp đồng liền lên tiếng. "Hãy nhớ rằng, tương lai dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không có quyền xen vào chuyện của tôi."

"Có nợ thì phải trả. Min Yoonhyo nợ chúng tôi quá nhiều, đến lúc bà ta phải trả lại rồi."


*******


Hoseok đã mất hai tháng tập vật lý trị liệu để có thể cử động lại bình thường.

Tuy tới thời điểm hiện tại, việc di chuyển vẫn còn đôi chút khó khăn nhưng ít nhất, cậu không còn phải phụ thuộc vào xe lăn hoặc cây nạng, cũng không còn cần ai phải đỡ mình nữa. Dù vậy, thi thoảng trời trở lạnh, vài chỗ lại phát đau, có khi đau tới mức cậu không thể ngủ được.

Dăm ba vết thương trên cơ thể, có đau thế nào cũng không bằng đau lòng.

Đã không nhớ thì thôi, chứ đã nhớ thì chẳng cách nào quên được. Trước đây, cậu luôn ao ước mình hồi phục ký ức, còn bây giờ, cậu ước gì thà mình mất trí mãi mãi luôn cho xong.

Cậu không thể quên được giọng nói của mẹ thì thầm vào tai mình: "xin trời hãy cứu con tôi". Mẹ cậu ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khó thở, nhưng cũng vì vậy mà cậu vẫn sống, còn mẹ thì vì muốn cậu sống nên đã ra đi. Từng có một gia đình đầm ấm, sau một đêm trở thành trẻ mồ côi. Năm đó, cậu chỉ mới mười hai tuổi...

Hoseok ngẩng đầu nhìn bầu trời toàn mây mù, có lẽ sắp mưa. Dạo này Seoul cũng hay mưa lắm, ông trời liệu đang buồn lòng chuyện gì chăng?

Ngoảnh mặt ra sau, nhìn mấy túi hành lý đã được xếp gọn gàng. Hôm nay cậu xuất viện.

Namjoon mở cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy bạn mình trơ trọi đứng ngoài ban công liền nheo mày. Cởi áo khoác từ trên người ra, tiến đến, phủ lên người Hoseok, cũng không quên cất giọng càm ràm. "Tự dưng ra đây chi vậy? Không sợ lạnh hả?"

"Mát mà, lạnh đâu?" Hoseok cúi đầu, chỉnh lại áo khoác cho vừa vặn một chút. "Trong phòng ngột ngạt muốn chết đi được."

Namjoon muốn phản bác nhưng thôi, đôi co làm chi. Cậu xoay người, cầm túi hành lý của Hoseok lên. "Về thôi. Mà cần ngồi xe lăn không? Bên dưới có nhiều nhà báo đang đợi lắm, chốc nữa kiểu gì cũng chen lấn xô đẩy nhau."

Nhà báo?

"Cũng được."

Lúc Namjoon đẩy cậu xuống dưới sảnh, cậu lia mắt ra bên ngoài, quả thật... các tay nhà báo đứng chật kín cả lối ra vào. Không chỉ có thế, hình như còn có fan đứng đợi cậu nữa. Nghĩ tới đây lại có chút ấm lòng. Cậu bị thành ra như thế này, chắc mấy bạn fan cũng buồn, cũng lo lắm. Ở trên tài khoản SNS của cậu, mỗi lần cậu đăng gì đều thấy fan bình luận an ủi, động viên, bảo cậu nhất định phải tiếp tục mạnh mẽ. Thương ghê! Biết báo đáp làm sao cho hết đây?

Lúc Hoseok tiến ra bên ngoài, mấy tay nhà báo như hổ đói, lập tức vồ tới chỗ cậu mà chụp hình tới tấp. Cậu thực sự... có chút sợ hãi. Nhanh chóng, cả đội quân fan hâm mộ của cậu đứng chắn trước mặt, không cho mấy người đó chụp tiếp. Suýt chút nữa xảy ra cãi nhau to đùng trước cửa bệnh viện, may là Hoseok kịp thời ngăn cản.

Cậu cũng không vội rời đi mà nán lại, giao lưu với fan một chút. Nghĩ nghĩ, đứng trước cửa bệnh viện cũng thấy bất tiện, cậu mới rủ mọi người qua một góc khác. Vậy mà fan của cậu cũng chịu chơi lắm, rủ đi là đi liền.

Nhìn sơ qua... chắc cũng tầm năm mươi hay sáu mươi bạn fan ở đây, hết tặng quà rồi tặng hoa, có cả thư tay nữa. Hoseok cũng muốn kí tên cho từng người... nhưng mà vai phải cậu vẫn còn đau lắm, cầm bút không có nổi. Nghe thế, mấy bạn fan mới bảo không sao đâu, gặp được Hoseok là mọi người vui lắm gòi~

Tới lúc Hoseok rời đi, họ vẫn còn quyến luyến mà vẫy tay tạm biệt, rồi còn nhìn theo xe của cậu chạy khỏi bệnh viện nữa.

"Vui nhỉ?" Namjoon vừa nói, vừa chăm chú lái xe. "Có fan hâm mộ thích thật ấy. Ước gì tao cũng có fan."

"Ừ, thích thật. Đời nghệ sĩ chỉ cần có người ủng hộ mình là đủ vui rồi."

Nạmoon cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng thi thoảng lại thông qua gương chiếu hậu để nhìn người đang ngồi phía sau mình, ánh mắt cậu khá phức tạp...

Hoseok không về căn hộ của mình mà chuyển đến căn nhà ở ngoại ô của Dawon để sống. Nơi đây khá yên tĩnh, thích hợp để cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng hơn là sống giữa chốn thành phố xô bồ kia.

Đồ đạc quần áo của cậu đều được mang đến sẵn, cậu chẳng cần phải động tay động chân đến bất cứ thứ gì. Cuối tuần sẽ có bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu, chỉ đến khi cậu thực sự hồi phục, cậu sẽ rời khỏi đây.

Nghe có vẻ giống như bị giam cầm nhưng không phải vậy đâu. Người đề xuất chuyện này là Dawon, cậu có quyền chấp thuận hoặc không. Hoseok muốn để bản thân có thời gian tịnh dưỡng, cũng muốn suy nghĩ thật kĩ đến những chuyện trong tương lai, cậu nên làm gì, nên đối mặt với Yoongi thế nào, nên tiếp tục hay dừng lại,... Vì lý do đó, cậu đã chấp thuận đề xuất của chị mình.

Yoongi có biết cậu đến đây sống không? Anh biết.

Yoongi có thường xuyên đến đây không? Không. Cậu không cho phép. Anh chỉ được đến một tuần một lần, ở lại không quá bốn tiếng. Như thế là quá đủ, nếu hơn, chắc cậu sẽ không trụ nổi.

Hoseok biết mình đang gượng ép anh quá đáng, nhưng cậu không còn cách nào khác nữa... Tốt nhất, cả hai nên tạm xa nhau thì hơn.

Sau khi sống ở đây được một khoảng thời gian, nói thật lòng... cậu thấy có chút buồn chán. Một ngày mà cứ như một tháng trôi qua vậy.

Để giữ lối sống tích cực, cậu bắt đầu lập cho mình một thời gian biểu. Ví dụ như buổi sáng sẽ ngủ dậy lúc mấy giờ, ăn trưa lúc mấy giờ, ba giờ chiều sẽ làm gì,... cũng nhờ vậy, Hoseok hoạt động có hiệu quả hơn, tình trạng cơ thể cũng khá hơn nhiều lắm.

Dawon, Namjoon, Hyunsik, Yoonji, Taehyung, Jungkook, Jimin, Seokjin, hễ ai có thời gian rảnh cũng đều ghé sang thăm cậu. Ai đến cũng được, cậu đều thấy vui vẻ. Trừ Yoongi.

Cậu biết anh nhớ cậu lắm, cậu cũng vậy nữa. Cả tuần chỉ mong tới ngày anh đến. Yoongi tới trễ 10 phút thôi là đã thấy lòng loạn cào cào rồi. Vậy mà, lúc chỉ có cả hai, chẳng có phút giây nào gọi là hạnh phúc. Chỉ có khó xử, chỉ có chột dạ, chỉ có buồn lòng.

Rõ ràng đã từng rất hạnh phúc, vậy mà giờ đây mỗi lời nói với nhau đều phải thận trọng từng li từng tí một, chỉ sợ bản thân khiến đối phương tổn thương hơn...




Một buổi sáng, Hoseok chợt phát hiện ra trên gác mái của ngôi nhà này có người!

"Ai đấy?" Cậu bước lên cầu thang, không quên cất giọng hỏi. Trên này khá tối, ánh sáng từ ngoài hắt vào không đủ để nhìn rõ được thứ gì. Cậu có chút lưỡng lự, không biết có nên lại gần người kia hay không...

Nhưng, ai lại đi trốn ở đây làm gì?

Chị có biết không?

Nhà của chị, chẳng lẽ chị không biết?

"Ồ? Đã lâu không gặp nhỉ, Jung Hoseok."










*******












"NEWS!

HÔN THÊ CỦA CHỦ TỊCH MIN THỊ BỊ SẨY THAI!!!

Vào 14h05 phút cùng ngày, bệnh viện số 1 Seoul ghi nhận một trường hợp sẩy thai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã ngất đi và mất rất nhiều máu. Danh tính của bệnh nhân được xác định là Jung Dawon, 29 tuổi, vợ sắp cưới của Min Leehyun, chủ tịch tập đoàn Min thị. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn chưa được làm rõ..."

Jenhwa tắt tivi, không chút thương xót mà vứt điều khiển lên bàn. Bà tiến đến, mở toang cửa sổ ra. Đêm nay mới thật tuyệt làm sao...

"Min Yoonhyo, trò chơi bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top