Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53: Furious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đây."

Yoongi nghe tiếng động, xoay người ra sau. Khi nhìn đến bóng dáng mà mình vẫn luôn tìm kiếm, anh không tự chủ được mà chạy đến, ôm cậu thật chặt.

"Đúng là em rồi."

Hoseok thở dài. Hôm nay cậu khác với mọi ngày, không tức giận, không cau có, thấy Yoongi ôm chầm lấy mình cũng không vội đẩy anh ra. "Nếu không là tôi, thì còn ai nữa?"

"... Không hỏi tôi tại sao gọi anh ra đây à?"/"Đống hỗn loạn ở trên mạng, em thấy hết rồi đúng chứ?"

Cậu nghe vậy, cười trừ. "Ừm, tôi thấy hết rồi."

"Anh xin lỗi, đều tại anh mà em mới bị người ta nói ra nói vào. Anh nhất định sẽ xử lý chuyện này."

Yoongi bấy giờ mới từ từ buông Hoseok ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn anh, sự lo lắng cùng tự trách trong đôi mắt anh hiện ra rất rõ ràng. Điều đấy khiến trái tim cậu mỗi lúc một loạn nhịp hơn.

Tại sao anh lúc nào cũng như thế hết vậy?

"Chúng ta... công khai hẹn hò đi." Hoseok nói. "Em không muốn dấu giếm nữa."

"...?" Yoongi nhất thời sững sờ, hệt như chưa tiêu hoá được những gì mà cậu nói. Nhìn thấy đối phương bỗng dưng đần ra, Hoseok có chút buồn cười.

"Em chợt nhận ra rằng từ ngày có anh, cuộc sống của em chẳng thể nào quay trở về như trước được. Em yêu anh, rất yêu, vì yêu nên mới ích kỉ. Em không chịu nổi khi nghĩ rằng anh sẽ bên cạnh một ai đó khác mà không phải em. Yoongi, Min thiếu gia, Min tổng, dù anh có là ai đi nữa, em cũng sẽ chấp nhận. Vậy nên... tụi mình quay về với nhau đi, được không?"

Từng lời, từng chữ một mà cậu nói ra, anh đều nghe không sót một chữ. Lòng anh vô cùng cảm động, và cả sung sướng nữa. Anh mím môi, cố nghĩ ra gì đó để đáp lại, dù rằng đầu óc của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng.

"... Em chắc chưa? Lần này, dù lý do gì, anh cũng sẽ không buông tay em nữa đâu."

"Em chắc."

Hoseok chủ động tiến lên, ôm lấy anh. Vẫn cảm giác quen thuộc ấy, vẫn con người ấy, vẫn tình yêu ấy, không hề có gì thay đổi. Nếu có, chính là sau đêm nay, cả hai sẽ càng yêu nhau hơn trước, không gì có thể chia cắt được nữa.

"Để anh đưa em về."













Jinhit Ent.
Vừa mới sáng sớm, mọi người như nháo nhào hết cả lên. Cái người được gọi là "Tổ tông" của công ty, sau bao ngày vắng mặt, hôm nay đã trở về rồi!!

Yoongi ngồi khoanh tay, giọng điệu không to không nhỏ nhưng cũng đủ để từng người ngồi trong phòng họp phải run lên cầm cập. "Trong ngày hôm nay nếu không giải quyết được việc này thì toàn bộ tự viết đơn xin thôi việc đi."

Seokjin đến công ty đã là tám giờ sáng. Vừa nghe trợ lý báo cáo tình hình, anh chỉ buồn chán mở miệng nói một câu. "Chuyện của em ấy, thì cứ để em ấy tự giải quyết."

Trợ lý nghe xong, ngớ người. "... Là sao ạ, chủ tịch?"

"Người hôn Hoseok chính là Yoongi đó."

Không chỉ một mình vị trợ lý của Seokjin cảm thấy bất ngờ, mà từ trên xuống dưới công ty, ai nghe xong cũng trợn mắt.

Thực tình, cái tấm ảnh bị tên phóng viên kia tung lên mạng chỉ thấy được mặt của mỗi mình Hoseok, còn đối phương thì không thấy được. Bây giờ, lúc biết rồi, thật còn khiến người ta sốc hơn lúc còn chưa biết...

Khi trước, cũng có người đồn ra đồn vào rằng hai người đó hẹn hò. Nhưng sau một thời gian dài, phần lớn nhân viên trong công ty đều không tin, nghĩ rằng họ thực sự là quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Hơn nữa, nội bộ công ty cũng khá kín mồm kín miệng nên lời đồn đó cũng chẳng có đi xa mấy...

Họp xong đã là hơn mười một giờ trưa. Yoongi thực sự mệt mỏi, về đến studio của mình cũng chẳng còn chút sức lực nào. Vốn định đánh một giấc, nào ngờ... phát hiện có một tiểu bảo bối đang ngủ gục trên sofa.

Anh âm thầm đi đến, cầm lấy áo khoác đắp lên người Hoseok. Lúc này mới nhìn đến trên bàn có một hộp cơm, có vẻ như bị nguội mất tiêu rồi.

Không biết nữa, trong lòng anh cảm thấy có chút vui. Mệt mỏi trong người bỗng dưng tan biến hết đi.

Hoseok cảm nhận được có người khác trong phòng, mơ màng dụi mắt thức giấc. "Anh..."

"Anh đây." Yoongi ngồi xuống chỗ bên cạnh Hoseok. Lúc đang bối đối không biết có nên để cậu tựa vào mình không, thì cậu đã chủ động nhích người sang, ôm lấy anh.

"Định đem cơm đến cho anh, nhưng mà thấy anh vẫn còn đang họp nên em mới sang đây..." Trong giọng nói của Hoseok vẫn còn mang chút mơ màng. "Em xin lỗi, vì em mà anh phải vất vả như vậy."

"Không, người xin lỗi là anh mới đúng. Vì anh nên em mới bị nhiều người chửi bới ở trên mạng đến thế..."

"Ưm..."

Yoongi cúi đầu, nhìn hàng mi nhíu chặt của người nhỏ hơn. Trái tim anh rung lên vô cùng mãnh liệt. Hơn ai hết, anh cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng, cả hai cũng trở về với nhau. Hoseok lại có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, và anh lại có thể tự nhiên ôm lấy cơ thể của người kia...

"Cảm ơn em."

"Hửm? Gì cơ?" Hoseok trả lời một cách bâng quơ.

"Anh đã nghĩ rằng đời này tụi mình sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Thật lòng đấy! Khoảng thời gian không có em thực sự anh sống một cách rất khó khăn. Vì rất yêu em, nên dù làm gì, hay đến đâu anh cũng nhớ tới em." Yoongi cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu. "Thật may, em cuối cùng cũng về bên anh rồi. Xin đừng rời xa anh nữa nha."

"Ưm, em hứa."

Yoongi một tay ôm lấy người cậu, tay còn lại khẽ vỗ về cơ thể cậu, giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không để em đi thêm lần nào đâu.














"Xin chào, đây là Jinhit Entertainment.
Về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội gần đây có liên quan đến Jung Hoseok – nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý của công ty, chúng tôi xin đưa ra phản hồi như sau:
1. Người xuất hiện trong tấm ảnh đó đúng là Jung Hoseok. Chuyện xảy ra vào khoảng xx giờ xx phút ngày XX tháng XX năm XXXX, tức sau khi bữa tiệc cuối năm của Jinhit Ent kết thúc. Hoseok có gặp gỡ và xảy ra hành động thân mật với người khác, nhưng lúc đó cậu ấy đã quá say và không hề ý thức được việc gì đang diễn ra.
2. Người còn lại trong đoạn video đó là Min Yoongi, tức Tổng Giám đốc Jinhit Ent và cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Min thị. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ, vậy nên trong công việc có phần chiếu cố nhau. Anh Yoongi chia sẻ thêm rằng bản thân thầm thích Hoseok từ rất lâu, nhưng Hoseok đã từ chối hẹn hò vì tính chất công việc. Đêm đó, bởi vì cả hai đều say nên anh không khống chế được mình, dẫn đến hành động không nên có. Cả Yoongi và Hoseok đều rất áy náy về việc này.
3. Chúng tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào để bảo toàn sự riêng tư của Nghệ sĩ. Mọi bình luận tiêu cực hoặc quá khích đều có thể sẽ bị chúng tôi truy tố. Xin cảm ơn..."

Sau khi thông báo đó của Công ty được đăng tải, mọi người trên SNS lại được một phen nháo nhào. Lúc bấy giờ tồn tại ba phe đối lập: Phe Ủng hộ Hoseok, phe phản đối và phe "ăn bánh uống trà."

Đặc biệt, fan của Hoseok lúc này đúng kiểu được nạp thêm sức mạnh, tinh thần chinh chiến vô cùng hừng hực, khiến người người nhà nhà đều khiếp sợ vô cùng.

Ai có thể không hóng, chứ bộ ba Jimin Jungkook Taehyung thì nhất định phải xem náo nhiệt rồi...

Sau đây là một vài chiếc bình luận được lên top:
Ty_9***: Uầy, thế này cũng bịa được cơ á?
>Hs_forever**: Bịa đé.o gì?
>banyu**: Thôi im m.ẹ mồm đê.
>rule.are.rude**: Uầy chán bọn hater thế. Sự thật rằng Hoseok nhà tao quá ngon nghẻ đến mức con trai cũng thích, tụi mày nên chấp nhận đi.
Dsjfsf***: Jinhit thực sự nên tăng cường quản lý Nghệ sĩ của mình, đừng để họ chạy loạn lên nữa. Đến hồi xảy ra chuyện thì mệt lắm.
>maylr**: Ừ, mài cũng nên quản lý mười ngón tay của mình đi. Đừng có mà lên mạng gõ phím dạy đời người khác nữa.
Sugahjhj****: Mãi iu Hoseok oppa.
>Tyc56**: Bố con điên.
>>Sugahjhj****:Có mày mới điên đấy.
Maylr**: Lúc công ty chưa ra phản hồi thì bọn mày cũng chửi, bảo anh tao xong đời rồi. Tới khi công ty phản hồi không thể rõ ràng hơn nữa thì bọn mày lại kêu công ty biện hộ, rồi thế này thế kia. Hỡi cái lũ cố chấp chửi vì đam mê kia, không sợ quả báo hả?
....

Jimin
Uầy mọi người cãi nhau căng phết

Jungkook
Chắc Hoseok hyung buồn lắm nhỉ? Vụ này căng đét luôn

Jimin
Buồn chớ sao không. Nhưng có Yoongi hyung ở đó, sẽ ổn thôi à
Jimin
Ủa thằng Tae đâu?

Jungkook
Thôi, ổng đang nhớ người yêu lắm, chắc chẳng buồn xem tin nhắn của hai anh em mình đâu anh ơi.

Jimin
Ủa? Anh đây bỏ lỡ gì chăng?

Jungkook
Chị Ami đi Daegu chung với chị Dawon cả tuần nay rồi

Jimin
À, thế ra là phải yêu xa...

Taehyung
Ê, tôi có tồn tại nha hai người kia




*******




"Em chuẩn bị về à?" Hyunsik bước vào, liền nhìn thấy Hoseok đang thu dọn đồ dùng của mình. "Cần anh đưa em về không?"

"Dạ không ạ, hôm nay em đi xe." Cậu vừa nói, vừa giơ lên chiếc chìa khóa ô tô của mình.
Đây là chiếc mà Yoongi từng tặng cho cậu.

Cũng bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra, vậy nên cậu cũng ít khi dùng đến nó, suýt chút nữa thì cậu quên mất đến sự tồn tại của nó luôn. Hahaha, thời gian tới cậu chắc sẽ sử dụng chiếc xe này nhiều hơn.

Lúc đứng trong thang máy, Hoseok chợt nhớ đến một chuyện: Chị của cậu đến Daegu được một thời gian dài rồi. Nghe bảo chị muốn đi tìm vị công tố viên từng lo liệu vụ án của bố mẹ mười mấy năm trước, đến giờ không biết sự tình ra sao. Nghĩ tới đây, cậu vội lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Dawon.

"Chị đây." Dawon trả lời rất nhanh. "Em khỏe chứ?"

"Em vẫn ổn." Hoseok cười, giọng điệu ôn tồn đáp lại. "Còn chị? Ở đó có lạnh không ạ? Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ah, chị khỏe. Ở đây cũng khá lạnh, nhưng chị nghĩ chắc ở Seoul lạnh hơn đấy." Cậu nghe thấy tiếng chị mình thở dài. "Chị tìm được bác ấy rồi. Nhưng, bác không nhận lời giúp đỡ chúng ta. Thứ bác ấy cần không phải là tiền, chị cũng không biết nên làm gì nữa."

"Chị nghĩ rồi sẽ có cách thôi." Dawon nói một cách vô cùng kiên quyết.

"Nếu có việc gì cần giúp đỡ, chị cứ nói với em nhé."

"Được. Chuyện Scandal của em, chị đã thấy hết rồi. Thế gian chín người mười ý, em đừng vì mấy bình luận tiêu cực mà suy nghĩ lung tung nha. Cứ kệ họ đi."

"Em không có để ý đâu, thật mà."

"Ting!" Một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Hoseok một tay cầm điện thoại tiếp tục chuyện trò với chị mình, tay còn lại mò mẫn trong túi áo để tìm chìa khóa xe, đôi chân thon thả vẫn đều đều bước đi.

"Thôi nhé, chị nhớ giữ gìn sức khỏe." Chào nhau mấy câu, Hoseok cúp điện thoại bỏ vào túi quần. Lúc sắp đến chỗ đậu xe của mình, đột nhiên, từ đâu xuất hiện hai người đàn ông khá cao to chặn cậu lại.

"Cậu là Jung Hoseok đúng không?"

"Đúng." Hoseok nói trong khi lùi ra sau mấy bước.

Hoseok nheo mắt nhìn về phía họ. Vest đen, giày da màu đen, cả kính râm trên mặt bọn họ cũng đen nốt. Dù không biết tại sao họ lại tiếp cận cậu, thế nhưng, linh tính mách bảo cậu rằng họ không hề có ý đồ tốt.

Quả nhiên, thật vậy.

"Có người muốn nói chuyện riêng với cậu, xin mời đi theo chúng tôi." Một người đàn ông lên tiếng.

"Không đi đấy?" Cậu nghênh mặt, khoanh hai tay trước ngực. "Sao tôi phải nghe lời các người?"

"Xin đừng để chúng tôi phải động tay động chân."

Đột nhiên, ở đâu xuất hiện thêm ba, bốn người đàn ông cao to khác nữa, cũng mặc nguyên cây vest đen như hai người kia.

Hoseok liếc nhìn quanh, thấy tình hình không ổn chút nào. Biết thế ban nãy cậu cứ để quản lý đưa mình về cho xong. Nghĩ tới việc nếu kháng cự có thể khiến chính mình thiệt thòi, cậu đành buông xuôi, thỏa hiệp với họ.

"Được thôi, đi thì đi."

Cả đám người đưa Hoseok lên một chiếc xe bảo mẫu màu đen. Cũng không nói là đi đâu, hay là ai muốn gặp cậu, khiến tâm tình cậu vừa tò mò vừa buồn bực.

Cậu nhìn qua cửa sổ xe để xác định đường đi. Xe càng chạy, cậu càng thấy quen quen. Đến khi cậu nhận ra, hai mắt cậu mở to hết cỡ, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Xe này đang chạy về phía Min gia. Con mẹ nó, không thể nào lầm được.

Trong đầu cậu chạy ra hàng vạn câu hỏi, cũng như tình huống sẽ xảy ra. Cũng không biết mục đích của bà ta là gì. Coi như tùy cơ ứng biến vậy.

Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi.

Xe dừng hẳn. Không cần đợi lâu, trong nhà lập tức có người chạy ra mở cửa. Một người đàn ông áo đen vội vã chạy lên trước, dùng ô che lên đầu Hoseok, hệt như để giấu đi thân phận của cậu. Họ không dẫn cậu vào nhà chính mà đi vòng ra sau, băng qua một khu vườn để đi đến gian phòng nhỏ. Trông cũng gần giống như căn cứ bí mật vậy. Hoseok trề môi, đúng là nhà giàu có khác.

Jenhwa đứng ở trong góc đợi sẵn. Thấy đám người tới, bà mới tiến lên, nói với bọn họ. "Được rồi, để tôi đưa cậu ấy vào trong."

Đợi cho đám người áo vest kia lần lượt biến mất, bà mới xoay đầu, bước đi. Hoseok theo sau.

"Nếu muốn gọi cho Yoongi, thì đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng đấy." Bà bỗng dừng lại, nói với cậu. "Tôi không chắc chốc nữa sẽ không xảy ra bất cứ việc gì đâu."

Hoseok trân trân nhìn vào mắt bà, tay bất giác thò vào túi quần. Đoạn, cậu buông tay ra. "Không cần. Nếu chút việc nhỏ này mà tôi cũng không giải quyết được thì mất mặt quá."

Jenhwa liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Khi đến trước gian phòng, bà nhẹ nhàng mở cửa ra, còn nhỏ giọng căn dặn. "Cẩn thận với tất cả mọi thứ ở trên bàn."

Hoseok khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cậu hoàn toàn quan sát đủ mọi thứ xuất hiện ở bên trong. Chỉ hai từ để miêu tả thôi: Xa xỉ!

Một chiếc bàn đặt giữa phòng, bày biện rất nhiều sơn hào hải vị, và cả rượu vang nữa. Trên đầu còn có cả đèn chùm lấp lánh. Min Yoonhyo ngồi ở một bên, hai chân vắt chéo, mắt nhìn về phía cậu. Đối diện chỗ bà ta ngồi là một chiếc ghế trống. Bà ta ra hiệu để cậu đến đấy, ngồi xuống.

Hoseok cũng thỏa hiệp, làm theo ý muốn của bà.

"Bà muốn gì ở tôi?" Hoseok không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Mời cậu ăn một bữa, không được sao?" Yoonhyo nhếch mày, điệu bộ giống như một quý phu nhân thực thụ. "Có biết bao người muốn mà chẳng được đấy."

"Ồ, ngại quá, tôi lại không phải là một trong số đó."

"Vậy à?" Yoonhyo đột nhiên bật cười. "Cái điệu bộ của cậu, thật giống với mẹ cậu nhỉ? Cậu mà bằng một nửa của chị gái mình thì có khi còn tốt hơn đấy."

Hoseok nheo mắt nhìn bà. "Giờ bà đang lôi cả người đã mất ra để cười cợt đấy à? Hay cho một người được giáo dục tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể hành xử như vậy."

Min Yoonhyo bị nói thế, nụ cười trên gương mặt lập tức cứng đờ. Bà vờ như điều chỉnh tư thế ngồi để bình ổn lại tâm trạng mình một chút.

"Cậu rốt cuộc muốn gì ở con trai tôi?"

Hoseok chỉ lặng thinh, không đáp. Điều này thành công khiến bà ta trở nên bực dọc. Bà nhắc lại câu hỏi của mình lần nữa. "Cậu tiếp cận con trai tôi là vì cái gì?"

"Vì điều gì?" Hoseok hệt như nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười. "Bà tưởng ai cũng như bà, luôn đặt lợi ích của mình lên đầu à?"

"Ngay cả chị cậu cũng thế còn gì? Tìm mọi cách để vào được cái nhà này, sau đó thì khiến mọi thứ rối tung lên." Yoonhyo đưa tay vuốt lấy sợi tóc trên trán mình, làm bộ như chẳng hiểu sự châm biếm trong câu nói vừa rồi của người kia. "Dù là mục đích gì, thì cậu dừng lại đi. Nếu không, thì khó nói lắm đấy."

"Sao? Bà tính giết tôi như cách bà ra tay với bố mẹ tôi?"

Min phu nhân nghe thế, cười nhẹ. Thật lòng mà nói, dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất đẹp, là kiểu rất chú trọng nhan sắc của mình. Nghĩ tới đây, cậu càng thấy căm ghét bà ta hơn. Làm nhiều chuyện ác như vậy nhưng vẫn nhởn nhơ như không, vẫn có thể làm đẹp, sống một cuộc sống hào hoa xa xỉ. Không công bằng chút nào.

"Yoongi là con trai tôi, là Nhị thiếu gia của nhà này. Tôi nhất định sẽ không để một kẻ ô uế như cậu bám lấy con trai mình đâu. Đừng tưởng bở."

"Thế cơ á?" Hoseok đột nhiên đứng lên, tay chống xuống bàn. Giọng điệu vô cùng cứng rắn. "Bà tính làm gì thì cứ làm đi. Jung Hoseok này, không sợ bà đâu."

Hoseok đương nhiên hiểu rõ, ngày hôm nay bà ta đột ngột lôi cậu tới, nhất định không phải chỉ để nói mấy câu vô bổ như vậy. Nếu cậu có thực sự xảy ra chuyện gì, hay tệ hơn là mất mạng tại chính nơi này, bà ta cũng sẽ có cách che giấu hết. Không được, cậu phải làm gì đó trước khi bà ta bắt đầu động tay động chân với mình.

Hoseok nắm lấy khăn trải bàn, một phát lật đổ hết đống thức ăn. Một tiếng "Xoảng" rất to vang lên. Yoonhyo vì bất ngờ, hét lớn. "Mày bị điên à?"

"Ờ, tôi điên lắm rồi đấy." Hoseok nhếch mày, giọng điệu vô cùng gợi đòn. "Min Yoonhyo, nhân cách thứ hai của tôi cũng thú vị không kém đâu. Muốn thử không?"

Cùng lúc đó, ở Min thị.

Yoongi vừa kết thúc cuộc họp xong, trở lại phòng làm việc của mình. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra cho dễ thở, tiện thể cầm điện thoại lên để xem giờ. Lúc này, anh mới để ý đến tin nhắn của Yoonji gửi cách đây nửa tiếng trước.

Yoonji
Chuyện anh nhờ em điều tra tên phóng viên đã quay lén anh và Hoseok ấy, em tra ra rồi.
Yoonji
Hắn ta không phải phóng viên, cũng không làm cho tòa soạn nào cả. Hắn được thuê để theo dõi anh Hoseok.
Yoonji
Người thuê hắn ta... là mẹ của anh.

Yoongi đứng tần ngần nhìn đoạn tin nhắn một hồi lâu.

Lại là mẹ.
Hết lần này đến lần khác, đều là mẹ.

Anh bực dọc ném điện thoại sang một bên, sau đó ngồi xuống sofa. Cố hít thở thật sâu để kìm nén cơn giận, bàn tay anh không tự chủ được mà cuộn tròn đến mức nổi gân xanh.

Chợt, điện thoại anh lại reo lên. Bước tới, nhìn dãy số lạ hiện lên màn hình, ban đầu anh định tắt máy, nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo anh nhất định phải nhận cuộc gọi này.

"Là tôi, Hankyung đây." Giọng của Jenhwa vang lên ngay lập tức. "Nếu muốn bảo vệ người cậu yêu thì mau trở về nhà ngay lập tức."
Nói xong, chẳng đợi anh trả lời, bà cúp máy cái rụp.

Yoongi nghe xong, không quá năm giây liền hiểu ra ngọn ngành. Anh cầm lấy chìa khóa, lao ra khỏi phòng làm việc, không quên dặn dò thư kí của mình một câu. "Tất cả lịch trình chiều nay hủy hết cho tôi."

Nếu bình thường, từ Min thị đến Min gia cũng phải một giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay, Yoongi chỉ đi mất mười lăm phút.

Jenhwa đứng trong nhà, từ xa đã nhìn thấy xe của Yoongi. Bà làm bộ lo lắng, chạy ra ngoài, hành động như đang ngăn cản anh, nhưng thực chất là muốn tự mình báo tin cho anh biết. "Cậu chủ, sao cậu lại về vậy?"

"Bà ta ở căn phòng sau vườn." Bà nói nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe. "Cũng được gần ba mươi phút trôi qua rồi đấy. Mật khẩu cửa là 39182."

Yoongi nghe xong, liếc nhìn đám người hầu đang trân trân nhìn hai người bọn họ. Anh hiểu ý, phối hợp theo Jenhwa. "Bà tốt nhất nên tránh ra, đừng quản nhiều thế."

Anh đẩy nhẹ người bà ra, bà thuận thế, ngã nhào xuống đất. Thừa cơ hội đó, Yoongi bước nhanh về hướng căn phòng kia. Tới nơi, anh ấn mật khẩu cửa như lời Jenhwa nói. Khi cửa mở ra, cũng là lúc, tiếng "Đoàng!" vang lên. Đó là tiếng súng bắn.

Yoongi lập tức lao vào phòng. Cảnh tượng bên trong chẳng khác gì một đống đổ nát. Anh nhìn thấy Hoseok thở dốc, rồi lại thấy mẹ mình đang chỉa súng vào người cậu. "Hoseok!" Anh chạy tới, kéo cánh tay cậu, ôm vào lòng. "Em ổn chứ?"

"Yoongi, con đang làm gì vậy hả?" Min phu nhân hét lên. "Tránh ra!"

"Em không sao." Hoseok trả lời.

Yoongi gần như không thèm đếm xỉa đến mẹ mình. Anh đứng dậy, đẩy cậu ra khỏi cái nơi quái quỷ này. "Mọi chuyện cứ để anh giải quyết."

Bấy giờ, trong phòng chỉ còn Min phu nhân và Yoongi. Bà nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. "Con có biết mình vừa làm gì không thế? Nó vừa muốn giết chết mẹ của con đấy!"

"Mẹ dừng lại đi." Yoongi thấp giọng, thì thào. "Mẹ không thấy mệt sao?"

"Gì cơ?"

"Mẹ làm ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, chưa đủ sao? Mẹ không thấy mệt sao?"

"Mày đang trách mẹ mày đấy à?" Yoonhyo vứt cây súng xuống sàn. "Hay là mày yêu nó đến phát điên luôn rồi? Vì một thằng xa lạ, mày hết lần này đến lần khác chống đối tao. Tao là người sinh ra mày, lại cần mày dạy dỗ tao à?"

"Thì sao chứ? Mẹ có quyền gì làm tổn thương người khác? Hễ gặp ai cản đường mình, là mẹ lại ra tay mà không tiếc một thủ đoạn gì? Mẹ ích kỉ quá vậy?"

Đó là một trong số những lần ít ỏi mà Yoongi to tiếng với người khác.

"Nếu mẹ không dừng lại, thì đây sẽ là lần cuối cùng con gọi mẹ một tiếng 'mẹ' đấy. Mẹ tin không?"

"Mày đang đe dọa mẹ mày?" Yoonhyo nghe thế, bật cười. Bà bước đến trước mặt cậu, cất giọng thách thức. "Tao sẽ không dừng lại đâu. Tao phải giết cả nhà nó, nhất định. Mày yêu nó lắm mà? Nếu muốn rời khỏi cái nhà này thêm lần nữa, thì cứ việc làm những gì mày muốn đi."

"Sao tôi phải làm thế?" Yoongi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà. "Bà sai rồi đấy, Min Yoonhyo."

Nói xong, anh mở cửa, đi thẳng ra ngoài. Lúc nhìn thấy Hoseok đang bộ dạng vô cùng lo lắng, lòng anh mới dịu đi ít nhiều. Anh đặt hai tay lên bả vai của cậu, xoa xoa. "Xin lỗi vì đã đến muộn. Em có sợ không?"

"... Một chút ạ." Hoseok cười.

Nụ cười của cậu thực sự làm xua tan đi hết mọi sự bực tức trong người anh. Đưa tay, xoa lấy mái tóc mềm của cậu, anh nhỏ giọng thủ thỉ. "Sau này có việc gì thì nhớ phải nói với anh. Đừng có mà tự mình đối mặt, anh không thích vậy đâu."

"Ừm..."

Yoongi đưa Hoseok ra xe của mình, sau đó quay lại nhà chính. Anh nhờ Jenhwa tập hợp lại hết tất cả người làm ở trong nhà. Qua độ mười phút, mọi người tập hợp đông đủ. Anh lúc này mới đứng lên, dõng dạc tuyên bố.
"Min phu nhân thần kinh không ổn định, không thể điều khiển mọi sự việc của gia tộc được nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ chính thức làm chủ Min gia, bất cứ chuyện gì cũng đều phải thông qua ý kiến của tôi."

Mọi người nghe xong, được một phen hú vía. Nhất là Jenhwa, bà không ngờ Yoongi lại đưa ra một ý kiến táo bạo đến vậy. Cũng tốt mà.

"Điều này tôi cũng có thể làm chứng." Quản gia thừa nước đục thả câu. "Bà ấy rất hay nổi nóng, hễ chút là đập đổ đồ đạc trong phòng. Ban đêm cũng hay gặp ác mộng, nói gì mà ai đó trở về để lấy mạng bà ấy. Tôi cũng đã từng đưa bà ấy đi khám, kết quả... Bà ấy thật sự có bệnh thần kinh."

"Nghe rõ rồi chứ gì?" Yoongi lạnh lùng nhìn mặt từng người, sau đó mới quay sang, đối diện với Quản gia. "Nhờ bà thông báo với họ hàng một tiếng. Còn có, tôi cần giấy khám bệnh mà bà vừa nói để làm việc với bên luật sư."

Muốn chọc cho thằng này điên lên chứ gì? Được thôi.

Min phu nhân à, bà sẽ phải hối hận khi không nghe những gì tôi nói đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top