Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55: Integración

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này có yếu tố 1 8+.

Nói vậy là các bạn hiểu rồi nha =))))

_____________

"Thực ra, nếu không tống được Yoonhyo vào tù, thì chúng ta có thể tống bà ấy vào một nơi giống như nhà tù là được mà." Hoseok lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. "Em đã nghĩ rất nhiều về việc này. Bà ấy xuất thân từ dòng dõi cao quý như vậy, dù bây giờ thất thế, nhưng Min gia vẫn là Min gia. Dẫu sao cũng từng là người đứng đầu dòng tộc, chị nghĩ bọn họ sẽ trơ mắt nhìn bà ta ngồi tù? Không đâu. Dù hận nhau đến cỡ nào, thì thể diện vẫn trên hết mà."

"Ừm..." Dawon đồng tình. "Chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng, chị vẫn muốn bà ta trả một cái giá lớn nhất. Như thế thì chị mới thoả mãn được."

Hoseok đã xếp xong quần áo của chị mình. Cậu đứng dậy, cất vali vào góc, rồi làm động tác vươn vai.

"Một cái giá lớn nhất, chính là sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Có một nơi hoàn hảo cho điều đó đấy, chị biết không?"

Dawon hơi xoay người, nhìn về phía cậu. Sau một hồi đăm chiêu, cô chợt thốt lên.

"Ý em là... bệnh viện tâm thần?"

"Chị nghĩ vậy à?"

"Ừ. Ta không thể giết bà ta, cũng không thể đưa bà ta vào tù, vậy thì chỉ có thể là nơi đó. Ở trong một nơi toàn người có vấn đề thần kinh, thì sớm muộn gì bà ta cũng bị bọn họ làm cho điên khùng thôi."

Dawon ngồi dậy khỏi giường, hai tay ôm gối. Hoseok thấy thế, đi về phía chị mình, rồi an toạ ở vị trí cạnh bên. "Vậy... chị có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch?" Nói tới đây, cô chợt bật cười. Từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình, ấn ấn gì đó, rồi giơ nó ra trước mặt Hoseok. "Không phải chúng ta đang có một đồng minh rất lớn hay sao?"

Màn hình hiển thị:

Jenhwa-nim
Đang kết nối cuộc gọi...



*******



Min gia.

Trời đã rất khuya rồi. Trong ngôi nhà rộng lớn kia, đèn đuốc đều tắt hết cả. Bên ngoài dường như đang mưa, gió rất to, còn kèm theo sấm chớp vô cùng dữ dội.

Min phu nhân vì vậy mà không tài nào ngủ được.

"Yoonhyo..." Một giọng nữ rất mỏng, rất nhẹ vang lên. Âm thanh đó vọng vào tai bà, khiến cơ thể bà không ngừng run sợ. Cô ta lại đến nữa rồi!

"Bà có khoẻ không?... Có nhớ tôi không?..."

"Sao bà không trả lời tôi?..."

"Min Yoonhyo, bà đang sợ tôi sao...?"

"Cút! Mau cút!" Yoonhyo hét toáng lên. Bà dùng chăn trùm kín cả người mình, một chút cũng không dám động đậy. "Mày đi siêu thoát đi! Đừng quấy rầy tao nữa!"

Dù bên ngoài trời có đang ầm ĩ đến cỡ nào, thì giọng nói của cô gái đó, cứ như một thể tách biệt vậy. Âm vực không hề lớn, nhưng Yoonhyo có thể nghe rõ mồng một, khiến bà sởn hết cả gai óc.

"Tôi sẽ không. Tôi sẽ giày vò bà cho đến khi bà  sống không bằng chết thì mới thôi. Haha! Hahahaha!" Cô gái ấy đột ngột cười lớn. "Chẳng phải bà luôn rất quyền lực hay sao? Có giỏi thì giết tôi thêm một lần nữa đi? Kim Hankyung này, còn gì để mất nữa đâu...?"

Sấm chớp bên ngoài ngày một dữ dội hơn. Âm thanh của gió vọng vào từng cơn, nghe như tiếng thét, tiếng ai đó khóc một cách ai oán, khiến Yoonhyo sợ càng thêm sợ.

Và rồi, như cảm nhận được cô gái kia đang tiến tới bên cạnh giường - nơi bà đang nằm, bà hét lên. "Bao nhiêu năm rồi, làm ơn, tha cho tao đi!" Giọng nói bà run run, nghèn nghẹn, như thể bà có thể bật khóc ngay tại chỗ.

"Hửm? Tha cho bà? Lúc đó, bà có tha cho con tôi không? Có tha cho chồng tôi không? Con tôi, nó hồn nhiên đáng yêu biết bao nhiêu? Lúc nó gọi tôi bằng một tiếng "mẹ", đôi mắt nó tròn xoe lấp lánh, như một tiểu thiên sứ vậy! Chồng tôi, anh ấy rất thương yêu vợ con, không trăng hoa không thói hư tật xấu, liệu có lỗi gì mà bà lại ra tay độc ác như thế? Hả? Bà nói đi??" Cô gái kia càng nói, giọng càng dữ tợn. Xong, cô ta lao đến, giật chiếc chăn từ trên người Yoonhyo xuống. "Bà không được sống tốt như vậy! Kim Hankyung này không cho phép!!!"

Khoảnh khắc chiếc chăn bị giật ra, cũng là lúc Yoonhyo chính thức đối diện với cô gái đó. Đôi mắt bà mở to hết cỡ, cả người cứng đờ, không nói được gì.

Cô mặc một chiếc váy liền dài màu trắng, có lốm đốm vài vết đỏ như máu tươi. Mái tóc rối tung dài như vô tận, khuôn mặt trắng bệch đến kì dị. Nhưng, thứ khiến Yoonhyo hoảng sợ đó chính là: đôi mắt cô ta đục ngầu, không hề có con ngươi! Máu chảy ra từ khoé mắt thành từng dòng, kéo xuống tận cổ, thấm đẫm cả một góc váy. Cô chồm người tới, dùng hai tay bóp lấy cổ bà, siết chặt. "Chết đi! Loại điếm như bà phải chết!"

Yoonhyo la oai oái, vô cùng thảm thiết, muốn dùng sức đẩy cô ta ra nhưng vô lực. Trông bà lúc này vô cùng chật vật, vô cùng thống khổ, tóc tai rối bù như một kẻ điên.

Tiếng hét của bà rất lớn, đến độ dù bên ngoài trời đang mưa to, dù chỉ thông qua một chiếc cửa sổ nhỏ trên tường nhưng đám người hầu trong nhà đều nghe hết cả. Họ sợ đến kinh hồn bạc vía, vội vã chạy đi gọi Quản gia dậy.

"Phu nhân!" Jenhwa mở cửa phòng ra, hô to, sau đó chạy đến bên cạnh bà, ôm bà ta vào lòng mình. "Người làm sao vậy?"

"Cô-... cô ta! Chính cô ta! Cô ta bóp cổ tôi!" Yoonhyo gục đầu vào người Jenhwa, giọng nói rất yếu ớt. "Cô ta muốn... muốn giết tôi."

Jenhwa nhìn quanh hết căn phòng, thở dài. Dùng tay vỗ nhẹ lên người kia, ý muốn trấn an. "Tôi ở đây rồi! Người đừng sợ!"

"Này, mấy người tính thập thò ở bên ngoài làm cái gì hả?" Jenhwa ngửa cổ, nói vọng ra. Lập tức, ở ngay cửa phòng, xuất hiện thêm ba - bốn kẻ khác, họ đều là người hầu ở căn nhà này, núp sau cánh cửa để hóng chuyện...

"Cô, bật giúp tôi cái đèn lên, sau đó đi lại đằng kia đóng cửa sổ phòng của phu nhân lại. Còn cậu, xuống dưới nhà lấy giúp tôi viên thuốc an thần." Jenhwa ngồi yên tại chỗ, chỉ đạo cho bọn người hầu. "Còn mấy người khác, đi về ngủ đi, chẳng có gì để xem đâu."

Chợt, trên áo Jenhwa có một phần hơi ươn ướt. Yoonhyo đang khóc. Khoé miệng kéo lên một đường cong đắc ý, Jenhwa lại tiếp tục vỗ về đối phương. "Phu nhân, không sao đâu, đừng khóc mà!"

"Tôi sợ lắm..." Yoonhyo thủ thỉ. "Con ả Hankyung đó... nó vẫn luôn ghi hận trong lòng. Tới nay cũng hơn hai mươi năm rồi, tại sao nó vẫn chưa siêu thoát chứ?"

Jenhwa nghe thế, trong lòng thầm phỉ nhổ. Phu nhân kính yêu, sở dĩ Kim Hankyung chưa siêu thoát là vì "cô ấy" vẫn còn sống sờ sờ đây này, hiện tại còn đang ngồi trước mặt bà! Người sống thì siêu thoát kiểu quái nào được?

Yoonhyo uống thuốc xong, từ từ chìm vào giấc ngủ. Jenhwa ngồi bên cạnh giường, đến khi chắc chắn bà ta sẽ không thể đột nhiên tỉnh giấc thì mới đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cửa nhà vệ sinh bên trong phòng. Đúng vậy, cô gái vừa đóng giả làm "Kim Hankyung", vừa khiến Min Yoonhyo kinh hồn bạc vía đang trốn ở đó. Hiện tại, cô đã thay xong quần áo, cũng như tẩy trang, thế nên bộ dạng chẳng còn đáng sợ như trước nữa.

Thuận lợi đưa cô gái kia rời khỏi phòng của Yoonhyo, mọi chuyện đêm nay cũng chấm dứt tại đây. Thật may là nó đã diễn ra theo cách mà bà muốn, nghĩ tới là khiến Jenhwa cười muốn toét cả miệng.

Min Yoonhyo, còn nhiều trò thú vị đang chờ bà lắm!

...

Vẫn là một đêm muộn.

Hôm nay, Hoseok đến nhà Yoongi ăn tối. Vì Dawon có hẹn sẽ cùng bạn của cô đi đu đưa xuyên đêm, khiến Hoseok cũng chẳng muốn ở nhà một mình trải qua cảm giác buồn chán. Bởi vậy, người đề xuất ra bữa tối này là cậu, còn anh thì chỉ thuận theo cậu mà thôi.

Ăn xong, không hiểu tại sao, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà. Anh thì có bao giờ đuổi cậu đi đâu? Thấy cậu ngỏ ý qua đêm ở nhà mình, lòng anh vui muốn chết.

Dĩ nhiên... anh không dám có suy nghĩ gì quá phận.

Cùng nhau nằm trên giường, Yoongi đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người mình yêu. Thú thật, bên nhau lâu vậy rồi, hai người bọn họ ngoại trừ ôm hôn nắm tay thì chưa từng làm gì thêm cả. Đương nhiên, anh cũng có những ham muốn của mình, nhưng anh tôn trọng cậu. Họ sẽ chỉ cùng nhau khi Hoseok đã sẵn sàng.

Anh thì nghĩ vậy, nhưng cậu thì lại khác...

Anh ấy... có muốn cậu không nhỉ? Cậu chưa từng thấy anh đề cập đến vấn đề ấy bao giờ... hay là do cậu không có sức hút đối với anh...?

Thực lòng, cậu cũng muốn anh. Nhưng mà... ngại lắm....

"Anh sắp phải đi công tác. Em-... thật không nỡ rời xa em chút nào hết." Chất giọng anh trầm trầm, thủ thỉ vào tai của cậu lại làm tăng thêm sức dụ hoặc. Cả người cậu bắt đầu nóng ran. Nhưng mà, anh vừa nói cái gì cơ?

"Bao lâu thì anh về?" Hoseok đột nhiên ngước đầu lên, nhìn anh.

"Chắc là hai, ba tháng gì đó." Anh đáp với một sự mỏi mệt. "Anh hứa, anh sẽ không để em đợi lâu đâu."

Gì thế này...

Khỏi phải nói, anh biết lòng cậu buồn. Anh cũng thế thôi. Nhưng bất đắc dĩ anh mới phải đi. Hiện tại, việc làm ăn của Min thị đang rất mệt mỏi. Những thế lực từng là cộng tác của Min phu nhân, họ cho rằng anh đang âm mưu gì đó với bà ấy. Bởi vậy, năm lần bảy lượt họ gây khó dễ đối với anh. Lần này, công ty đang thầu một vụ làm ăn lớn, anh nhất định phải đích thân sang đó xem xét, giám sát tình hình để không xảy ra sơ xuất.

Qua một lúc lâu sau, Hoseok cũng chẳng nói thêm gì. Anh cứ tưởng là cậu ngủ rồi, vậy nên, định bụng sẽ hôn trán cậu một cái, rồi bản thân cũng chìm giấc nồng. Nhưng...

"Em không ngủ được." Hoseok đột nhiên rời khỏi vòng tay anh, ngồi thẳng dậy. "Nhà anh có rượu không? Em muốn uống một chút cho thoải mái."

"Ừm, đợi anh một tí."

Khoảng bảy phút sau, Yoongi cầm đến trước mặt cậu một chai rượu vang loại nhẹ, kèm theo hai chiếc ly. Nhà anh toàn rượu mạnh mà thôi, tìm mãi mới ra được chai này để cho cậu uống. Khuya rồi, uống rượu mạnh không có tốt cho dạ dày.

Trong căn phòng rộng lớn, chiếc đèn ngủ màu vàng lập loè chỉ đủ sáng một góc giường. Hoseok ngồi vắt chéo chân, tay đong đưa chiếc ly đang chứa thứ chất lỏng sóng sánh. Và rồi, cậu ngửa cổ uống cạn sạch nó. Đây đã là ly thứ bốn.

"Uống nữa không?" Yoongi cũng đã thấm vào người chút hơi men. Thấy đối phương gật đầu, anh mới cầm chai rượu lên, từ từ rót vào ly của Hoseok.

Khoảnh khắc rót rượu ấy, cơ thể của cả hai sát vào nhau. Từng đường nét trên gương mặt anh, cậu đều cẩn thận ngắm nghía qua một lượt. Vầng trán đó, hàng mi đó, sống mũi đó... và cả đôi môi của anh... đều thật đẹp. Cậu chợt thấy mình chẳng khác gì một kẻ háo sắc. Phải vậy thôi. Con người mà, ai chẳng ham thích cái đẹp?

Hoseok cứ chằm chằm ngắm Yoongi mà chẳng để ý tới một điều rằng: mặt cậu rất gần với anh. Yoongi chợt lia mắt sang nhìn cậu, nhưng là nhìn trúng vùng cổ trắng ngần kia. Rồi tới chiếc xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp áo mỏng manh mà cậu đang mặt, nó thật quyến rũ. Một thằng đàn ông khi nhìn thấy cảnh này sẽ chẳng bao giờ không có phản ứng được, anh cũng thế thôi.

Vì sợ mình làm gì quá phận, anh liền xoay đầu đi chỗ khác. Nhưng, rất nhanh, Hoseok liền dùng bàn tay của cậu, xoay mặt anh lại, ép anh phải nhìn vào mắt mình.

Cậu hình như say rồi. Đôi mắt cậu mơ màng, môi hơi hé ra. Đôi môi ấy thật đẹp, thật mềm mại. Yoongi theo quán tính muốn cúi đầu hôn lên nó, nhưng cúi được một nửa, anh liền dừng lại. Chết tiệt. Anh sẽ không kìm chế nổi mất.

Anh không ngờ rằng, Hoseok cứ như thế, không thương tiếc mà vứt chiếc ly xuống sàn, dùng hai tay choàng lấy cổ anh. Tiếng "xoảng" vang lên, nhưng chẳng ai bận tâm đến nó cả.

"Hoseok, em say rồi." Thấy cậu như muốn hôn mình, anh hơi nghiêng mặt, tránh né điều đó. "Đừng vậy. Em sẽ hối hận đấy."

"Anh đang từ chối em đấy sao?" Cậu áp sát mặt mình vào mặt anh. "Min Yoongi, anh không yêu em à?"

"Anh yêu em đến chết đi được. Nhưng ít nhất, chúng ta không nên trong tình trạng thế này. Em say rồi, anh không muốn lợi dụng lúc em-..."

"Đừng nói nữa. Nếu anh yêu em, vậy thì chứng minh đi. Bây giờ, hoặc không bao giờ."

Hoseok nói xong, không biết vô tình hay cố ý mà đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, lần nữa làm lộ ra một vùng cổ trắng ngần. Chợt nhớ đến những lần anh hôn vào cổ cậu. Da cậu rất mẫn cảm, chạm vào một chút thôi sẽ đỏ ngay...

Anh biết, mình sắp đi đến giới hạn rồi. Hô hấp của anh ngày một hỗn loạn, vùng dưới cũng căng cứng khó chịu. Tuy vậy, anh vẫn dùng chất giọng trầm ấm đều đều đó để lên tiếng.

"Nói là em muốn anh đi."

Chỉ cần, ngay lúc này thôi, Hoseok nói 'không muốn', thì anh thề anh sẽ chẳng để việc gì xảy ra cả. Anh nói được là làm được. Nhưng, Hoseok đã không nói thế.

"Em rất muốn anh."

Và rồi, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra.

Đem chai rượu và chiếc ly mình đang cầm thả xuống sàn một cách nhẫn tâm, Yoongi một tay nâng cằm Hoseok, hôn xuống, tay còn lại luồn vào bên trong áo thun, ôm lấy eo của cậu. Bàn tay ôm eo đó cũng đâu có an phận, hết vuốt ve rồi lại sờ soạn không ngừng trên cơ thể dẻo dai kia.

Tiếng nút lưỡi vang vọng khắp phòng, hợp cùng với tiếng hô hấp dồn dập, tạo nên một không khí ái muội chẳng thể tả. Đến khi cảm nhận được người nhỏ chẳng thể hôn nổi nữa, anh mới buông cậu ra. Nước bọt từ khoé môi của Hoseok chảy dài xuống tận cằm. Anh đưa tay lau nó đi, rồi dùng ngón trỏ của mình cho vào miệng cậu. Đầu lưỡi tinh nghịch của cậu hiểu ý, liếm láp rồi nút lấy ngón tay thon dài đó.

Nghịch ngợm như vậy, cự vật của cả hai sắp không chịu nổi nữa rồi.

Yoongi rất kiên nhẫn, từ từ cởi áo trên người cậu ra, rồi tới quần, và cả boxer. Tiếp đó, quần áo trên người anh cũng lột sạch. Thứ bên dưới được đối diện nhau, cọ cọ vào nhau, càng làm đôi bên tăng thêm hưng phấn.

Hoseok cúi đầu, nhìn của anh. Nó to, chắc cũng gấp đôi của cậu, hiện đang căng cứng một cách hiên ngang. Yoongi đè cậu xuống giường, mọi chuyện từ bây giờ mới bắt đầu. Vừa rồi xảy ra chỉ là bước dạo đầu mà thôi, cậu biết chứ.

Anh lại tiếp tục cho ngón tay của mình vào miệng của Hoseok, mặt cho cậu liếm láp. Bản thân anh thì hôn xuống vùng cổ, để lại những chiến tích đỏ đỏ hồng hồng. Xong, khi đã chán chê, anh di chuyển xuống bên dưới một chút, dùng lưỡi trêu ghẹo đôi nhũ hoa trên ngực cậu. Khoái cảm truyền đến, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Yoongi nghe thế, lại càng "hứng" hơn.

Khi đã chơi đủ, anh thu ngón tay mình về, thuận tiện đẩy hông cậu cao hơn. Nhìn đến cậu nhỏ của Hoseok đang "chào cờ", anh khẽ cười, cúi đầu, ngậm lấy nó.

Cậu đâu biết rằng, anh làm vậy chỉ để phân tán sự chú ý của cậu thôi.

Ngón tay vẫn còn dính nước bọt của Hoseok, anh trực tiếp cho vào hậu huyệt của cậu. "Ah..." cậu rên rỉ. Yoongi đột nhiên nhíu mày. Anh muốn nghe âm thanh đó nhiều hơn, và to hơn.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Khi cảm thấy kích cỡ khá vừa vặn, anh trực tiếp đặt cự vật nóng bỏng của mình vào trong. Đột ngột như vậy, cậu gần như không thích ứng được, cảm giác đau rát vô cùng dữ dội.

"Thả lỏng đi, em yêu."

"Anh..." cậu thốt lên. Âm vực rất nhỏ nhẹ, nhưng nghe sao cũng giống như một lời dụ dỗ. Yoongi cười gằn, vừa xoa xoa phần trước của cậu, vừa thúc eo mình sâu hơn.

"Hoseok, nói yêu anh đi."

Một lời đề nghị được đưa tới phía cậu. Nhưng, thề rằng, đầu óc cậu bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Cậu chỉ biết răm rắp nghe lời theo anh mà thôi.

"Min Yoongi, em yêu anh... yêu nhiều lắm." đi kèm đó là những âm thanh rên rỉ không ngớt.

Tiếng va chạm của xác thịt, tiếng thở không đều đặn, âm thanh của sự thoả mãn thống khoái đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt mĩ.

Đó là lần đầu tiên Yoongi rơi vào tình trạng không thể kiểm soát chính mình. Cơ thể của Hoseok thật tuyệt, khiến anh muốn đem nó dày vò đến thịt nát xương tan. Đúng, anh mê đắm nó, mê chết đi được.

Tốc độ thúc vào người Hoseok ngày một tăng. Giống như đã quen được với kích cỡ của anh, cậu không còn cảm thấy đau nữa, mà chỉ muốn "nhiều hơn". Cậu vô thức hơi ưỡn mông về phía anh, khiến anh thích thú vô cùng. Đem bàn chân thon dài của cậu đặt lên vai mình, anh làm càng ngày càng nhanh, bàn tay anh cũng không quên vuốt lấy cự vậy đỏ hồng của cậu. Hoseok ngày một rên rỉ càng lớn, những khoái cảm ấy như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu, vậy nên, nó đem cậu từ cơn mê man này sang cơn mê man khác...

Đợi đến khi Yoongi bắn toàn bộ vào bên trong người Hoseok cũng là lúc cả hai chẳng còn tí sức lực nào nữa.

Có thể vì quá mệt, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiếng hô hấp đều đều, nhẹ nhàng của cậu khẽ vang vọng trong không gian, đem toàn bộ sự ái muội kia đánh tan đi hết.

Yoongi rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn bông, thấm ít nước ấm, rồi trở ra ngoài. Dịu dàng lau sạch người cho cậu, thi thoảng lại ngước nhìn xem bản thân có khiến cậu thức giấc hay không.

Khi đã dọn dẹp xong đốn hỗn loạn dưới sàn, anh mới yên phận mà trở lại giường. Cậu vẫn đang ngủ rất ngoan. Từ trong túi quần lấy ra một hộp nhẫn, bên trong là thứ mà anh đã luôn muốn cho cậu từ lâu.

Chiếc nhẫn nằm trong sợi dây chuyền anh tặng cậu lúc nhỏ. Anh đã có cơ hội mang nó đi sửa chữa, khiến nó trở thành một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Đêm nay, anh muốn cậu đeo nó.

Và rồi thì cậu sẽ mãi mãi là của anh.

Ngắm nghía chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương, lòng Yoongi có chút rung động. Nhẹ cúi đầu, hôm lên bàn tay của Hoseok. Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là tiếc nuối.

"Xin hãy đợi anh về."

Vì, anh nhất định sẽ cưới em.

.....

Chuyện tiếp theo phải kể đến, chính là sáng ngày hôm sau.

Hoseok lê tấm thân nhức mỏi của mình đến công ty. Chịu thôi. Dù Yoongi ngỏ ý muốn cậu nghỉ một hôm, nhưng cậu lại là một ca sĩ rất tâm huyết, đâu phải cứ nghỉ là nghỉ được.

Vừa bước vào công ty đã gặp Namjoon. Cậu như vớ được chiếc phao cứu sinh, lập tức cất giọng gọi í a. "Ê, Kim Namjoon, tới đây đỡ tao đi với!"

"Gì thế?" Namjoon nhìn thấy Hoseok bước đi khập khiễng, lo lắng chạy sang. "Vết thương cũ tái phát hả? Trời đất, sao không ở nhà nghỉ đi?"

"Không phải!" Hoseok đáp lời. "Tại.... Aish!"

Namjoon vốn bản chất thông minh. Cậu nhìn từ trên xuống dưới người bạn mình một lượt, thấy cậu ta hôm nay tự dưng ăn mặc kín đáo một cách đặc biệt. Sau khi đờ người vài giây, Namjoon liền hiểu.

"À... Chắc đêm qua hai người lẫm liệt lắm nhỉ~!"

Cái chất giọng châm biếm đó của Namjoon khiến Hoseok tự dưng thấy ghét. Xoay đầu sang, cậu lườm đối phương một cái. "Mày coi chừng!"

Bản chất nhây lì của Namjoon trỗi dậy. "Sao? Mấy hiệp? Có khi nào cả đêm qua không ngủ luôn hông? Cảm giác thế nào-... Á! Đau!"

Hoseok không chịu nổi cái miệng của bạn mình, dùng sức giẫm một cái vào chân của cậu ta. Lắm lúc, cậu chẳng hiểu sao một người trưởng thành, điềm đạm như Jin hyung lại có thể yêu cái đứa nhây nhây khùng khùng như nó nữa!

"Mày mà nói nữa là tình bạn của tao với mày chấm dứt tại đây luôn nha!" Hoseok lên tiếng, thành công khiến ông bạn mình im mồm.

Namjoon dìu Hoseok vào thang máy, còn nhiệt tình ấn giúp đối phương số tầng. Xong, như chợt nhớ điều gì, cậu quay phắt sang nhìn người bên cạnh. "Này Hoseok, tao nghe anh Jin bảo, Yoongi hyung sắp đi công tác hả?"

Tâm trạng của Hoseok đột nhiên chùn xuống rõ rệt. "Ừ... đi tận mấy tháng."

"Uầy, thôi nào bro. Hyung ấy đi rồi cũng về mà!" Vì muốn động viên bạn mình, Namjoon nở một nụ cười giả trân, còn huých vào vai Hoseok. "Mới đầu hơi buồn chút, nhưng lâu rồi sẽ quen thôi."

"Nhưng mà... tao cứ có cảm giác... sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top