Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60: Ko no yokan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai mươi tám." Yoongi nhỏ giọng, đem cây súng ống ngắn cất vào tay áo. Khứu giác nhạy cảm ngửi thấy được mùi máu tươi có chút nồng khiến anh nheo mày, vô thức cúi đầu nhìn nạn nhân đang thoi thóp trên ghế. Dường như ông ta đang xì xầm trăn trối gì đấy, anh không nghe rõ, cũng chẳng rỗi hơi để quản nhiều việc như vậy.

Trời đã khuya rồi, gió từ ngoài thổi vào khiến người ta sởn cả gai óc. Anh hít lấy một ngụm khí lạnh, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới trở ra ngoài. "Đồng đội" của anh đang đợi sẵn. Họ vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, ngước nhìn nhau, gật đầu một cái, cùng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lại một vụ ám sát diễn ra thành công giống như những gì mọi người mong đợi.

Nhìn anh bây giờ có khác gì tổ chức áo đen đang giết người diệt khẩu đâu chứ.

Dù mang tiếng là đi lấy mạng kẻ khác, nhưng Yoongi vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của bố mình. Nói chi xa xôi, những cộng sự giúp đỡ anh giết người đều thuộc cấp dưới của ông ấy. Ông không an tâm để cậu đi một mình, có thể vì lo cho an nguy của anh, cũng có thể... lo anh sẽ tổn hại tới sinh mạng vô tội. Phải thôi, những người anh giết đều cùng một loại với Min Yoonhyo, bất chấp tất cả tranh giành quyền lực. Nhưng, người xung quanh họ thì không phải vậy, cũng như anh lúc trước luôn bị Yoonhyo thúc ép chứ chẳng làm gì sai cả. Min Leehyuk chính là sợ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi sẽ giết luôn cả những người vô tội ấy.

"Người tiếp theo, tỉ phú Seol Limjae." Yoongi nói khi ngồi trên xe trở về doanh trại của bố mình. Trên xe không chỉ có riêng anh, mà còn cả hai - ba người khác. Họ nghe xong, chỉ ra hiệu đồng ý rồi thôi. Yoongi rất thích cách làm việc của họ, chẳng dài dòng lung tung, nhận nhiệm vụ liền thực hiện nhanh nhất có thể. Đây mới là tác phong của một quân nhân cần có.

Ngước nhìn màn đêm lạnh lẽo bên ngoài lớp cửa kính, chợt, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, anh lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình. Nó xuất hiện vài vết nứt, chắc tại lúc hành động phải chạy nhảy leo trèo nhiều nên bị va đập. Anh chỉ nhìn sơ qua vài lần rồi ấn vào nút mở nguồn, qua tầm ba mươi giây, điện thoại đã có thể dùng được.

Ting! Ting! Âm thanh điện thoại reo lên, có tin nhắn gửi tới.



04:12 PM

Hoseok
Em không biết anh có đọc được tin nhắn mà em gửi hay không...
Hoseok
Giữ sức khoẻ thật tốt nhé.
Hoseok
Em vẫn chờ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.
Hoseok
Nhớ đến không thở được...



Gương mặt của Yoongi như dại ra, tay run run, suýt nữa làm rơi cả vật đang cầm. Anh thoáng chốc lại tắt điện thoại, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thoáng chốc lại bật điện thoại lên, đọc những dòng chữ ấy thêm lần nữa.

Từng tin nhắn mà cậu gửi, Yoongi đương nhiên đều nhận được. Anh cũng nhớ cậu, nhớ những cái ôm mỗi buổi chiều muộn trước khi màn đêm buông xuống, nhớ những cái hôn vội vã, nhớ những nụ cười tươi tắn của cậu khi nhìn thấy anh, nhớ, nhớ lắm, tất cả mọi thứ về người ấy, anh đều nhớ. Anh ước gì mình có thể bỏ hết tất cả để chạy đến trước mặt cậu, ôm cậu thật chặt, thật lâu. Rất khó khăn để Yoongi tự ngăn mình trước luồng suy nghĩ đó, nhưng biết làm sao được, lỡ một ngày, anh chả kiềm chế nổi nữa...

Vì không muốn liên luỵ đến người mà mình yêu nhất, Yoongi đã nhẫn tâm đẩy cậu ra xa khỏi mình. Anh biết, làm vậy sẽ khiến cậu tổn thương nhiều lắm, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Anh sợ một khi bị bại lộ, kẻ đầu tiên bị ngắm tới là cậu. Yoongi yêu Hoseok nhiều đến vậy, rất dễ để đoán ra cậu là điểm yếu duy nhất của anh. Có chết, anh thà chết một mình chứ không muốn cậu bị tổn thương thêm, cậu đã quá khổ rồi.

Chuyện này, Yoongi chỉ nói cho Hankyung, Seokjin, Yoonji biết. Những người còn lại chắc là được nghe kể, nhưng chung quy, trong vòng tròn bạn bè của Hoseok, gần như tất cả đều biết, chỉ có cậu là không. Họ cũng như anh, rất yêu quý và muốn bảo vệ tính mạng của cậu, vậy nên suốt một thời gian dài chỉ có thể giữ im lặng và âm thầm trông chừng người bạn này.

Kế hoạch của Yoongi rất rõ ràng. Kim Hankyung đóng giả làm Min Yoonhyo, vài ba ngày lại đi shopping, đi cà phê, đi dạo phố, đánh bài,... hòng để những tai mắt bên ngoài của Yoonhyo buông lỏng sự cảnh giác. Nhờ vậy, anh sẽ hành động dễ dàng mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì. Hankyung cũng cố gắng cắt đứt hết mọi liên lạc của Min phu nhân và bọn họ, khiến bà ta rơi vào ngõ cụt, mỗi ngày chỉ biết trông chờ một luồng sáng không bao giờ xuất hiện.

Tuy thế, chẳng có gì là thuận lợi. Những người chưa bị giết bắt đầu đánh hơi được gì đó, liên kết với nhau để chặn anh lại. Trong danh sách chỉ còn mấy người, nhưng Yoongi vẫn cứ lo mãi không xuể. Đỉnh điểm là vào cái ngày anh biết tin Thư ký của mình vốn đang đóng giả anh để bàn công việc ở nước ngoài, anh ấy bị tai nạn, qua đời. Có người chơi khăm, động chạm vào chiếc xe mà anh ấy đang đi, khiến nó mất lái, lao thẳng xuống biển sâu.

"Bọn họ vẫn nghĩ rằng con cho người ra tay, chứ không phải chính con tự mình động thủ." Leehyuk khi nghe chuyện, trên gương mặt vẫn bình tĩnh như thường. "Yoongi, con nỡ nhìn Hoseok đau lòng chứ?"

Anh đủ thông minh để biết ông ấy muốn làm gì. Lợi dụng tình yêu của Hoseok để thổi phồng chuyện này lên, khiến họ thực sự tin rằng anh gặp chuyện rồi. Lúc đó, sự cảnh giác của họ ít nhiều cũng sẽ buông xuống, anh lại có thể hành động dễ dàng như trước. Đây đúng là một kế hoạch chẳng chê vào đâu được, nhưng...

Yoongi chưa từng muốn khiến Hoseok tổn thương, cũng không bao giờ làm vậy. Anh hiểu tình cảm của cậu dành cho mình, vậy nên... cậu sẽ đau lòng đến chết mất nếu hay tin anh xảy ra chuyện. "... Con sẽ nghĩ cách, xin bố đừng-."

Leehyuk cũng đã sớm đoán được câu trả lời của anh. Ông nghiêm giọng, thẳng thắng đáp lời. "Chẳng còn cách khác. Chỉ khi Hoseok thực sự thương tâm thì mới đủ sức thuyết phục bọn họ. Hơn hết, ta không cần sự đồng ý của con, cứ để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên đi."

Và rồi, để ngăn chặn mọi rào cản, ông đã đem con trai mình nhốt vào một căn phòng, tịch thu mọi phương thức liên lạc của anh. Có trời mới thấu được Yoongi đã bất lực đến thế nào. Anh không quan tâm trời mưa đất bão, không quan tâm ai vui ai buồn, anh chỉ cần biết về tình hình của cậu thôi. Anh thậm chí còn quỳ xuống trước mặt người lính gác cửa để cầu xin sự giúp đỡ, chẳng ngại tôn nghiêm của mình mất sạch, một lần cầu không được thì mười lần, hai mươi lần... cuối cùng, anh ta cũng đồng ý giúp Yoongi một chút. Lúc đó, mọi chuyện đã vỡ lẽ ra lâu rồi, Hoseok nhốt mình trong nhà đã một khoảng thời gian dài. Anh chẳng còn cách nào, nhắn số điện thoại của anh lính gác cổng ấy cho Seokjin, hy vọng nếu có chuyện xảy ra sẽ thông qua anh lính ấy để báo cho anh biết.

Rốt cuộc thì, chuyện gì tới cũng tới.

Cái đêm Hoseok tự tử, may mắn thay, cậu đã gọi cho Namjoon. Vốn đầu óc đã thông minh sẵn, Namjoon liền đánh hơi được điều bất ổn, vừa nghe điện thoại, vừa âm thầm lay cho Seokjin tỉnh giấc. Jin chẳng hề tức giận vì bị làm phiền, trái lại còn rất lo lắng, cuối cùng quyết định báo Yoongi biết. Khi cuộc gọi giữa đôi bạn thân kết thúc, ba người bọn họ... đều đã trên đường tới tìm Hoseok rồi.

Nghĩ cũng tội cho anh lính kia, giữa đêm hôm vẫn phải chạy tới chỗ Yoongi, rồi giúp anh bỏ trốn mà chẳng sợ bị phạt. Sau này anh mới biết, anh lính ấy cũng si tình giống Yoongi vậy, yêu ai yêu đến chết đi sống lại. Nhờ có vậy, anh ta là người duy nhất hiểu cho tình cảm của anh, cũng là người duy nhất chịu bất chấp tất cả để giúp anh hết lần này tới lần khác.

Namjoon và Seokjin tới trước, Yoongi tới sau vài phút, cuối cùng xe cấp cứu mới đến. Vẫn nhớ rõ, Yoongi hoảng tới độ không đứng nổi khi nhìn thấy Hoseok mặt mũi trắng bệch, cả người bê bết máu, nằm bất động trên sàn. Anh không ngờ là mọi chuyện lại tới bước này! Đáng lẽ, ngay từ đầu, anh phải cho cậu biết tất cả, cho cậu biết anh không hề đi công tác, anh vẫn ổn, vẫn sống tốt. Lỗi của anh, đều là do anh hại cậu! Chết tiệt! Đều tại anh mà ra...

Lúc Hoseok được đẩy lên xe cấp cứu, Yoongi một mực muốn leo lên theo, anh không thể rời xa Hoseok thêm một phút giây nào cả. Seokjin thấy tình hình không ổn, dùng hết sức cản đối phương lại, lôi anh vào xe của mình, nhất quyết phải để anh cách xa Hoseok một chút. Đối diện với cảnh máu me đó, nếu là bản thân Seokjin cũng chịu không nổi. Vậy nên, Jin làm vậy chỉ muốn Yoongi tự mình bình tĩnh lại.

Đèn phòng cấp cứu sáng cả đêm. Hơi thở của Hoseok rất yếu, may mà vẫn kịp thời tới bệnh viện. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, cậu đã mất rất nhiều máu, bệnh viện không đủ để truyền cho cậu. Dawon lại chẳng có ở đây, cả bọn cũng chẳng ai cùng nhóm máu với Hoseok hết. Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, một cô gái trẻ xuất hiện, tự nguyện đề xuất giúp đỡ. Vì tình thế quá nguy cấp, mọi người không mảy may nghĩ nhiều, đồng ý lấy máu của cô. Có điều, khi truyền máu xong thì cô cũng biến mất luôn, một lời cảm ơn cũng chẳng kịp nói với cô gái ấy.

Đó là một trong số ít những lần Min Yoongi rơi nước mắt. Anh sợ lắm, nếu lỡ chuyện xấu nhất xảy ra, anh có chết cũng chẳng hết tự trách bản thân mình...

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn khi nào tỉnh lại thì phải xem ý chí của chính cậu ta."






Yoongi không nán lại lâu, anh phải giết sạch cái đám người huênh hoang tự đắc kia. Thậm chí, Yoongi còn chẳng thèm nghe lời Min Leehyuk, tự bản thân tiếp tục mọi chuyện. Anh không muốn những gì Hoseok bỏ ra là vô ích, cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian giữa cái mớ dây mơ rễ má do bố anh tạo ra.

Hai ngày sau, bốn người bị bắn vào đầu khi đang tụ tập uống rượu tại khách sạn.

Bốn ngày tiếp, năm người bị giết khi đang cùng nhau bàn bạc công việc.

Nhiều ngày sau đó, hai người bị bắn ...

...

Người cuối cùng, triệu phú Yoo Jin *** - một tên già bịp bợ háo sắc, hay tự mãn về những thứ mình có. Chẳng biết là do ông ta ngốc nên không ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh, hay ông ta đánh giá cao đám vệ sĩ của mình, vậy nên, dù những người khác đều chết hết rồi, ông vẫn nhàn hạ đi đây đi đó hưởng thụ cuộc sống.

Yoongi không giết ông ta, ông chết vì tranh giành quyền lực. Vốn ban đầu, anh định lên toà nhà đối diện để thuận tiện ngắm bắn, rốt cuộc đúng lúc nhìn thấy con trai ông ta đã ở đây từ trước, đang sắp sửa bóp cò súng. Nghĩ chẳng còn việc của mình, Yoongi rời khỏi hiện trường, thế quái nào trùng hợp bắt gặp thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua trước toà nhà...

Khuya vậy rồi mà còn đi bộ về?

Vì lo lắng, anh theo sau bước chân của người nhỏ. May mắn thay, ngoại trừ anh ra thì chẳng còn ai bám theo cậu nữa. Mắt thấy sắp tới toà chung cư nơi Hoseok sống, đột nhiên, cậu rẽ lối, làm anh tò mò, đi theo. Hoá ra người nhỏ đã phát hiện ra anh, âm thầm mai phục, định làm anh té ngã. Chuyển bị động thành chủ động, Yoongi ép cậu vào tường, không tự chủ mà ôm chầm lấy cậu...










"Cái đồ đáng ghét nhà anh!" Hoseok tức giận, dùng tay đấm vào ngực anh một cái rõ đau. Yoongi vậy mà chẳng phàn nàn gì, cứ mặc cho cậu tuỳ ý trút giận lên chính mình.

Sau trận "mây mưa" kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cả hai dù đuối sức nhưng chẳng ai ngủ được cả. Vậy đấy, Hoseok bắt anh khai sạch sành sanh mọi chuyện từ lúc anh đi khỏi, khai xong liền tức giận mà đánh anh thế này đây.

Nhân lúc Hoseok thôi không ra tay nữa, Yoongi thừa cơ hội, chồm đến, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của đối phương. Vì không mặc quần áo, da thịt đôi bên cứ thế mà chạm vào nhau, ấm nóng vô cùng. Một chút nhạy cảm này Hoseok tinh ý phát hiện, chẳng hiểu sao vành tai bất giác đỏ lên...

"Thật may vì đến bây giờ, cả em và anh đều bình an." Hoseok thủ thỉ, âm thanh đều đều thốt ra như một liều thuốc an thần đối với Yoongi. "Lúc đó em đã đứng giữa ranh giới của sinh và tử rồi ấy! Thậm chí cũng đã gặp cả cái người gọi là Thần chết... May mắn, em chạy nhanh, hắn không đuổi kịp em nên em sống lại, haha."

Ừ, Hoseok đã nói dối...

"...Xin lỗi em." Yoongi chẳng biết nói gì ngoài ba chữ này cả. Anh vẫn canh cánh trong lòng về chuyện cậu tự tử, thậm chí, cái hình ảnh cậu nằm trên vũng máu vào ngày đó vẫn hằng sâu ở tâm trí anh. Nếu không phải nguyên nhân do anh mà ra, thì còn gì khác nữa chứ?

"Mệt quá, anh xin lỗi lần nữa là em giận anh thật đấy." Cậu hơi cau mày, nói xong còn bực dọc mà thở hắt ra một hơi. Hoseok chưa từng trách anh về điều gì, bởi dù sao, tự tử cũng là chính cậu quyết định. Khẽ nhích người sang, cậu đem vòng tay thanh mảnh của mình ôm ngược lại anh. "Tụi mình đi ngủ thôi, trễ lắm rồi. Ngày mai em còn phải lên công ty."

Yoongi chỉ khẽ "ừm", ngoài ra thì chẳng nói thêm gì, cứ im lặng nhìn hàng mi của người nhỏ khép lại, nhẹ nhàng và đáng yêu biết bao. Cậu vẫn thế, vẫn phải ôm cái gì đó mới ngủ được, bởi vậy nên cả người của anh bị Hoseok ôm đến cứng ngắc. Nhưng, anh đối với chuyện này lại thấy vô cùng thoải mái, mặc cho cậu muốn làm gì làm.

Qua tầm mười phút, Hoseok đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào con ngươi của anh. "Em cứ nghĩ mãi về chuyện này nên không thể ngủ được."

Yoongi có hơi bất ngờ, đáp lời theo bản năng. "Chuyện gì vậy?"

"Nếu một ngày nào đó Min thị bị người khác phá banh tành, anh sẽ làm gì?"

Yoongi nghe xong, rất nghiêm túc và ngẫm nghĩ một lúc lâu. Chính cái bộ dạng đó khiến Hoseok cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hình như... anh ấy từ lâu đã rất để tâm đến sản nghiệp của gia đình rồi...

"Mấu chốt ở chỗ, Min thị rất khó để "banh tành" như em nói. Nhân lực của công ty đều được tuyển chọn khắt khe, ban giám đốc, trưởng phòng từng bộ phận chẳng ai ở dạng vừa. Hơn hết, người ở Min thị đều thuộc tầm thâm niên, họ rất biết cách cùng nhau giải quyết vấn đề, em chỉ cần nhìn vào việc công ty vẫn đang hoạt động tốt mặc dù anh bị mất tích bao lâu nay thì sẽ rõ. Min thị còn nhiều công ty con ở trong và ngoài nước, nếu trụ sở chính gặp vấn đề, các trụ sở khác vẫn đảm đương nổi. Không dễ gì để Min thị trở thành kẻ chẳng ai đấu lại trên đất Hàn này đâu."

Hoseok nghe thế, không nói thêm gì. Dù vậy, Yoongi vẫn tinh ý nhận thấy nét thất vọng ẩn hiện trên gương mặt của người trong lòng. Anh cười nhẹ, dùng tay bẹo má cậu.

"Nhưng mà... nếu bảo bối của anh muốn làm vậy, thì anh vẫn có cách nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top