Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61: I have to live no matter what happens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min thị.

Trời đã quá khuya, đường phố vắng và im ắng đến mức gió thổi qua cũng nghe rõ được âm thanh ù ù rùng mình. Mấy chú bảo vệ trước cổng công ty đang phân chia nhiệm vụ, hình như là họ sắp đi loanh quanh kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chợt, đâu đó vang lên tiếng cãi vã, tiếp đến là tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc, xuất phát từ lòng tốt, một trong số những bảo vệ ở đây mới lần theo tiếng động kia mà xem thử chuyện gì vừa xảy ra.

Một cặp đôi đang gây gỗ với nhau, người thanh niên sắp sửa vung tay đánh cô gái ấy. May mắn, chú bảo vệ tới kịp, vội hét lên. "Làm cái gì đó?" Chàng trai chột dạ, mắng chửi mấy tiếng rồi ngoái đầu bỏ đi, để lại cô gái đứng như trời trồng, không ngừng khóc nấc lên.

"Cháu có sao không?" Chú ấy nhanh chóng tiến tới, ân cần hỏi han. "Sao muộn rồi mà còn ở ngoài đường?"

Chỉ thấy cô gái không hề trả lời, vẫn cúi đầu, tiếp tục khóc lóc. Chắc vừa rồi cãi nhau với bạn trai xong nên giờ đang hoảng lắm. Nghĩ thế, chú không nói gì thêm, dẫn cô về phòng bảo vệ của Min thị. Chú ngỏ ý muốn giúp cô gọi xe, nhưng cô vội lắc đầu, rút điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Chắc là gọi người đến đón.

Nói là phòng bảo vệ, chứ thực ra ở bên trong xịn xò lắm nha. Có tivi, có giường nằm, có điều hoà, có cả máy phun tinh dầu. Chú bảo vệ kia sau khi rót cho cô gái một cốc nước, vội trở ra ngoài, chẳng biết làm cái gì. Sau tầm mười lăm phút, mấy chú bảo vệ trở lại phòng, tầm hai - ba người gì đấy. Trùng hợp, cô gái cũng rời đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn.

Lại ba mươi phút trôi qua, cô gái ấy đột nhiên quay lại cổng công ty, ngó nghiêng ngó dọc vào phòng bảo vệ. Uầy, ngủ hết rồi nhỉ? - Miệng cô kéo lên một nụ cười gian xảo. Cô xoay đầu, vẫy tay vào không trung, rất nhanh xuất hiện thêm một tên khác. Chẳng phải chàng trai vừa rồi cãi cọ với cô đấy sao?

"Hoseok của anh giỏi quá!" Yoongi vội ôm chầm lấy cậu, làm gì thì làm, phải khen người nhỏ trước đã .

Đúng vậy, cô gái vừa rồi diễn màn kịch kia, là do Hoseok đóng giả thành. Chẳng phải lúc ở Nhật, cậu từng làm chuyện này một lần rồi à? Không phải biến thái hay gì, nhưng Jung Hoseok lại đặc biệt có thiên phú về khoảng này nhé. Trời sinh cậu mũi cao, da dẻ mịn màng, mắt long lanh, chỉ cần kì công trang điểm, đội thêm tóc giả là không ai nhận ra luôn.

"Lo mà tập trung vào vấn đề đi kìa!" Hoseok cười ngại, càng cười càng đẹp, khiến Yoongi chỉ muốn đem về nhà giấu đi mà thôi.

Thân là chủ tịch tập đoàn, Yoongi không thể nào quen thuộc với Min thị hơn nữa. Anh biết rõ, nơi nào có camera, nơi nào không, một đường thuận lợi dẫn cậu đến phòng làm việc của mình. Hoseok chưa từng được anh nói trước rằng anh muốn làm gì, nhưng cậu tin tưởng người mình thương, cứ việc đi theo sau anh mà thôi.

'Cạch!' Đèn đã được bật, cả căn phòng sáng trưng. Nội thất bên chẳng có gì thay đổi, hơn hết, nó vẫn được giữ rất gọn gàng sạch sẽ, bàn ghế chẳng bám lấy một hạt bụi. Hoseok tiến đến, ngã người lên sofa, hưởng thụ tí cảm giác thoải mái ở đây.

Phía dưới bàn làm việc của Yoongi có một cái két sắc, bên trong chứa rất nhiều tài liệu mật. Nhanh chóng, tất cả bọn chúng được anh lôi ra, đặt gọn sang một bên. Có điều, Hoseok không ngờ... trong két sắt ấy, anh còn lôi ra đồ ăn vặt, rất nhiều. Khi nhận thấy ánh mắt lạ lùng của người nhỏ dành cho mình, Yoongi vội tằng hắng giọng. "Ừm, cái này là để dành cho em, vì hồi trước em hay đến công ty của anh chơi, nên..."

Hoseok nghe thế, không hiểu sao thấy buồn cười. Ai lại đi giấu đồ ăn cùng với tài liệu mật của công ty đâu chứ? Haizzz...

Có trách, cũng tại anh quá cưng chiều cậu mà thôi.

Trong lúc Hoseok an nhàn tại chỗ "xử" hết đống thức ăn kia, Yoongi đã rời khỏi phòng làm việc của mình, chắc đi tìm gì đấy. Hoseok không hỏi, nhưng cũng thấy tò mò lắm. Ăn uống no nê, anh vẫn chưa quay lại, cậu có hơi chán, quyết định đi lại bàn làm việc của anh để xem thử.

Hoseok chưa từng học qua cái gì gọi là kinh doanh, quản lý, xem đống giấy tờ ở trên bàn cũng chẳng hiểu nổi nó nghĩa là gì. Đúng lúc này, Yoongi đột ngột xuất hiện với rất nhiều giấy tờ khác, đem đến, để trên bàn.

"Giờ em thích xé hay đốt?"

"...Hả?" Hoseok nghe không hiểu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Đáng yêu đến mức Yoongi phải bật cười thành tiếng.

"Mấy cái này, anh định huỷ chúng đi. Em có gợi ý gì không?"

Cậu hơi ngờ nghệch, vô thức đưa tay sờ sờ túi quần, lấy ra một cái Zippo (*). Dạo này cậu hay đem theo nó cho vui, chứ thực chất chả có ý gì đâu, vậy mà lúc này... nó lại có tác dụng. Chợt, không biết nảy ra ý gì, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, cười gian xảo. "Anh, xử xong cái này là hết chuyện, đúng chứ?"

(*) Là cái bật lửa, vỏ ngoài bằng sắt, phía trên có nắp.

"Ừm." Anh gật đầu.

Đêm ấy, Min thị trải qua một cơn kinh thiên động địa chưa từng có trước đây.

Chuông báo cháy, rồi tới tiếng xe cứu hoả, xe cảnh sát kêu inh ỏi suốt một đêm, chấn động luôn cả khu phố. Toàn bộ tài liệu mật của công ty, giấy tờ đất đai, giấy chứng nhận quyền sở hữu, các bản kế hoạch, hợp đồng,... bị đốt sạch, file dữ liệu trong mười năm qua của các bộ phận đều bị xoá không chừa một cái gì. Phòng làm việc của chủ tịch là thảm nhất, mọi thứ cháy trụi thành tro. Ngoài ra, thuốc ngủ còn được tìm thấy trong máy phun tinh dầu ở phòng bảo vệ, đó là lý do tại sao lúc kẻ xấu đột nhập vào công ty, bảo vệ đang ngủ như chết. Thực sự cao tay!

Sự việc lớn như thế, các báo đài, truyền hình thi nhau đưa tin, nổi đến mức không thể nào nổi hơn. Min thị một phen khốn đốn, các cuộc họp kéo dài triền miên như vô tận. Chuyện quan trọng đến thế, công ty lại không có chủ tịch, cứ như rắn mất đầu vậy. Ban lãnh đạo có giỏi đến đâu cũng chẳng dám làm càn, chỉ có thể tìm cách ổn thoả nhất để giải quyết, chấp nhận để công ty chịu tổn thất. Trước tình hình đó, người trong Min gia chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, cùng nhau can thiệp vào giải quyết vấn đề sau thời gian dài rời khỏi công ty. Dù vậy, tổn thất chỉ đỡ được phần nào, vì mất mát lớn đến mức không ai đếm nổi...

"Bảo bối đã hài lòng chưa?" Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ, thủ thỉ vào tai đối phương. Vậy mà, Hoseok lại chỉ chăm chăm xem thời sự trên tivi, đối với hành động của anh dường như chẳng hề để ý tới. Anh nhận thấy được điều này, bóp lấy eo của cậu một cái, khiến cậu giật thót cả mình.

Hoseok lườm sang bên cạnh. "Anh đừng có mà làm loạn."

"Không hề, anh là đang âu yếm em." Yoongi thuận tay cầm lấy điều khiển, ấn vào nút nguồn. Màn hình tivi đột nhiên chuyển sang đen ngòm. "Có gì đâu mà xem, mình làm chuyện khác đi!"

"Yah, cái anh này!"

Thật ra, ngày hôm ấy, hai người bọn họ có thể chọn cách hành sự trong âm thầm, ma không biết quỷ không hay. Nhưng, Hoseok lại chẳng thích nhàm chán như thế. Cậu cố ý để khói lan ra thật rộng, để chuông báo cháy tự động kích hoạt, để cho cứu hoả và cảnh sát đến ngay trong đêm. Đã làm thì phải cho rầm rộ, vậy mới vui...


*******




Từ ngày Min Yoonhyo được Leehyun "giải cứu", Hoseok chẳng còn liên lạc với Hankyung nữa. Chắc bà ấy tức giận lắm! Nếu là cậu thì cậu cũng thế thôi, kế hoạch sắp thành, cư nhiên bị sụp đổ, mà kẻ phá đám lại chung bọn với mình mới ghê.

Hoseok từng tự hỏi tại sao Yoongi đột nhiên chuyển sang giúp Leehyun, nhưng cậu tin giữa bọn họ thực sự có giao kèo gì đó. Anh không chủ động nói, cậu cũng chẳng mở lời. Dù sao, nó chẳng quan trọng mấy. Anh trở về là tốt rồi. Yoonhyo cũng điên điên khùng, chẳng thuốc gì chữa được, coi như nửa đời sau của bà ta đã bị phế.

Mọi chuyện... nên kết thúc ở đây thôi.

Cuộc sống của cậu cứ như quay lại lúc trước. Ban ngày bận bịu công việc, tối về nhà có cơm nước và người yêu đợi sẵn, hoàn toàn chẳng chê vào đâu được. À, Yoongi cũng đã trở lại Min thị, nhưng anh nói với họ... anh bị mất trí nhớ, quyền điều hành công ty sẽ giao lại cho gia đình của Jimin. Dĩ nhiên, cổ đông lớn nhất vẫn là anh, nhưng anh không đụng tay vào Min thị nữa.

Bên cạnh đó, cậu cũng được biết... bố của Hankyung, tức trùm xã hội đen Nhật Bản, bị ung thư giai đoạn cuối, sức khoẻ rất yếu. Hankyung đành chấp nhận bỏ hết tất cả để về Nhật, ở cạnh ông những ngày cuối đời. Và xuất phát từ tình bạn bè, Hoseok nhân cơ hội hỏi thăm về Hansung, mới rõ... cậu ấy lúc trước nói muốn đến Châu Âu du lịch, rồi mất tích tới giờ vẫn chưa tìm được, khả năng cao là qua đời rồi. Hoseok nghe thế, chỉ biết âm thầm thở dài...

Yoongi và Hoseok đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng trong thời gian này, sự nghiệp của cậu ngày càng đi lên, dù tình cảm của bọn họ được phần lớn công chúng ủng hộ nhưng hai người chẳng thể dựa vào đó mà làm càn. "Thôi, đợi thêm vài năm nữa vậy." Họ tự bảo với nhau. Ai ngờ, chính sự chần chừ đó khiến cậu hối hận rất nhiều, đến nhiều năm sau vẫn còn day dứt không nguôi. Cứ tưởng một đời sẽ bình bình an an như thế trôi đi, nào ngờ, ông trời thật biết cách trêu đùa, để Hoseok bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc, bắt đầu tin vào thứ gọi là mỹ mãn, sau đó đẩy cậu vào vực thẳm một cách vô tình, khiến cậu tuyệt vọng đến mức ngoại trừ thét gào thì chẳng làm gì được.

Hôm đó là Lễ tình nhân, Yoongi đặc biệt thuê một chiếc du thuyền để cả hai cùng nhau ăn tối. Vì chẳng phải ngày nghỉ nên Hoseok cứ nôn nao mãi, chỉ mong nhanh nhanh hết việc ở công ty để trải qua một đêm lãng mạn cùng anh. Kết thúc buổi tập vũ đạo cũng sáu giờ hơn, Hoseok chỉ kịp ghé về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo được chuẩn bị sẵn rồi đến bến du thuyền. Anh đã đến đó từ trước để lo liệu mọi thứ. Tới nơi, có người tận tâm đón tiếp, dẫn cậu đến đúng chiếc du thuyền mà anh thuê, nhưng... khi lên thuyền, cậu không thấy ai hết, dù đèn đuốc vẫn sáng, bàn ghế vẫn được xếp ngay ngắn. Lúc cậu đang hoang mang, thuyền bắt đầu nhổ neo, rời bến.

Chắc là... anh muốn gây bất ngờ cho cậu?

Thuyền ra đến giữa biển thì ngừng lại. Đèn trên thuyền đột ngột bị tắt, khiến Hoseok giật nảy mình. May mắn, trăng đêm nay rất sáng, cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ trên thuyền. Nhưng... chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoseok vội nhìn quanh, chẳng thể giấu nổi sự lo lắng. Từ sau lưng truyền đến một cỗi đau nhói, khiến cậu đứng chẳng vững, suýt thì ngã nhào xuống biển. Hên là cậu vẫn bám được vào lan can.

Hoseok vội xoay đầu, để rồi đôi mắt cậu nheo lại, hàm ý khó chịu vô cùng.

"Lại gặp nhau rồi, Jung Hoseok." Leehyun cười khẩy, bộ dạng vô cùng đắc ý. Anh ta cầm cây súng trên tay, chỉa về phía cậu, khiêu khích. "Sao? Bất ngờ không?"

"Mẹ kiếp." Cậu gằn giọng, trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như chưa từng nhận một cú đánh kia. "Anh muốn làm gì?"

Hắn ta không trực tiếp trả lời, đưa tay nắm lấy cổ áo của Hoseok, đẩy về phía trước. Chỉ cần giây phút này, Min Leehyun buông tay ra, cậu sẽ rơi xuống biển và làm mồi cho cá ăn. Đôi mắt hắn nhìn chằm chắm về phía cậu, như gom toàn bộ sự ghen ghét vào trong. "Jung Hoseok, mày nên chết đi thôi." Nói xong, bàn tay hắn trên cổ áo của cậu buông thõng.

May mắn, cậu kịp thời níu lấy người của Leehyun. Vì lực kéo, suýt chút nữa hắn ta cũng dạo chơi dưới biển sâu luôn, nhưng vì nguyên do gì đó, hắn chỉ hơi mất thăng bằng trong phút chốc rồi thôi. Trước khi bị hắn đẩy thêm lần nữa, cậu thừa cơ hội, lấy đà, dùng chân đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn bất giác ngã về sau. Nhờ đó, cậu cũng được kéo trở lại, an toàn vượt qua một kiếp nạn.

Cậu tiến tới, ngồi lên người Leehyun, không ngừng giáng những cú đấm chí mạng lên người hắn. Đánh hoặc bị đánh. Thời khắc nào rồi, cậu phải bảo vệ chính mình chứ? Nhưng, rất nhanh, Leehyun bắt đầu phản kháng. Hắn nắm lấy tóc của Hoseok, hung hăng đập mạnh xuống sàn. Vùng đầu của cậu rất nhạy cảm, chịu không nổi đả kích mạnh như vậy đâu. Cậu thấy trước mắt mờ đi, mẹ kiếp, lại nữa rồi!

Dùng sức cắn vào lưỡi, Hoseok bò dậy, lảo đảo chạy đến chiếc bàn ăn cách bọn họ tầm ba, bốn mét. Cậu vớ đại chiếc đĩa sứ ở bên trên, đập mạnh xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ văng tung toé. Không có thời gian suy nghĩ, Hoseok cầm lên một mảnh to, rất sắc nhọn, dùng nó làm vũ khí phòng thân.

"Đoàng!" Viên đạn trượt qua một bên mặt của Hoseok, để lại một vết xước nhẹ.

"Bỏ thứ mày đang cầm xuống, hoặc mày sẽ chết ngay lúc này." Leehyun gằn giọng, từng bước từng bước tới gần nơi đối phương đứng hơn.

Hoseok không có ngốc. Dù làm theo lời hắn nói hay không, khả năng chầu ông bà đều như nhau. Vậy, dại gì phải làm theo?

Cậu xoay người, lần nữa đối diện với họng súng của hắn ta. Từ nãy tới giờ vẫn thế, ngoại trừ đau đớn thì trên gương mặt cậu vẫn không còn loại biểu cảm nào khác nữa. Hoseok chưa từng sợ chết, nhiều lần vào sinh ra tử khiến cậu trở nên lãnh cảm với nó luôn. Dù vậy, ngay tại khoảnh khắc này, nếu phải chọn, cậu vẫn chọn tiếp tục cuộc sống của mình. Đúng, vì người đó, bằng mọi giá cậu phải sống.

Leehyun thấy Hoseok cứ đứng im như trời trồng, tưởng cậu sợ, vội kéo lên một nụ cười đắc ý. "Tạm biệt nhé!" Xong, nhẹ nhàng bóp cò súng, tiếng "Đoàng!" lần nữa vang lên trong không trung.

Chỉ chờ có vậy, Hoseok vội nép người sang một bên, viên đạn lần nữa xượt qua người cậu. Nhân lúc Leehyun trở nên bàng hoàng, cậu lại vớ thêm một chiếc đĩa khác, ném mạnh về phía hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá 3 giây. Vì không né kịp, chiếc đĩa đập trúng mắt bên trái của hắn ta. Tầm nhìn hạn chế, súng trong tay Leehyun... bị giật từ lúc nào không hay.

Đầu cậu vẫn đau, đau lắm. Cậu nhắm nghiền mắt, cố nén điều đó vào trong.

"Min Leehyun, chết đi!"





________

Lời tác giả: Mình để cái hình cho các bạn dễ tưởng tượng.

Min Leehyun và Jung Hoseok "âu yếm" nhau ở chỗ mũi tên chỉ vào nhé! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top