Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62: Sufrimiento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi từ từ mở mắt ra.

Cơ thể anh đau nhói đến tột cùng, hầu như không thể cử động được. Đôi đồng tử màu đen đảo về phía xung quanh, ngoài sự tối tăm thì chẳng còn gì khác. Anh cứ thấy đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, tựa đã quên điều gì quan trọng lắm. Mà... tại sao anh lại ở đây nhỉ?

Yoongi cứ thẫn thờ một lúc lâu, sự đau đớn trên người anh giống hệt những hàng rào đầy gai nhọn, ngăn bản thân anh tìm lại ý thức của mình. Và chợt, một tia sáng xuất hiện giữa khoảng trời vô vọng, khiến đôi mắt anh trừng to, không ngừng dãy dụa. Lúc này, Yoongi mới ý thức được cả cơ thể đang bị trói lại, muốn đứng dậy cũng chẳng nổi. "Chết tiệt!" Anh thầm rủa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vốn dĩ Yoongi cùng Hoseok sẽ trải qua một đêm lãng mạn trên chính nơi đây, nhưng rốt cuộc...

Chợt, Yoongi tự dưng thấy ghét bản thân, đáng lẽ không nên buông bỏ phòng bị với Leehyun - anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Vì muốn gặp anh để nói lời từ biệt cuối cùng trước khi sang Đức sinh sống, hắn mới theo anh lên tới tận chiếc du thuyền này. Hắn còn nói, mọi chuyện đối với hắn tới đây là chấm hết, hắn muốn bắt đầu lại cuộc đời mình, coi như khoảng thời gian ở Hàn chỉ là mấy trang giấy nháp. Thân là người từng chung nhà, Yoongi ít nhiều vẫn thấy bùi ngùi trong lòng, cùng hắn ta uống một ly rượu. Vậy đấy, anh bị hắn hạ thuốc ngủ. Lúc phát hiện chính mình có vấn đề cũng là lúc bộ mặt thật của Leehyun lộ ra. Hai người đánh nhau một trận, hắn bị anh đập bầm dập nhưng do tác dụng của thuốc, anh vẫn thua.

Thông qua cửa sổ, sắc trời tối đen, chuyện trải qua cũng mấy tiếng rồi.

Yoongi cố tựa vào tường để đứng dậy, một lần nữa nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì có thể giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc. Nhưng, chân anh cũng bị cột bởi dây thừng, anh chưa kịp bước đi đã liền ngã xuống sàn. Dù cơ thể đau đớn cỡ nào, anh hiện tại chỉ bận tâm tới an nguy của Hoseok mà thôi. Nếu Leehyun làm gì đến em ấy, anh sẽ phát điên mất.

Anh lần nữa ngồi dậy, cúi người xuống thấp, dùng răng cạy chỗ buộc của sợi dây thừng ở chân mình. Nói thẳng ra thì điều này rất bất khả thi, nhưng Yoongi vẫn làm được. Cái khoảnh khắc đôi chân của anh được giải thoát, bên ngoài chợt vang lên tiếng "Đoàng!" rất lớn. Anh biết, đó là tiếng súng. Dự cảm không lành dâng lên, Yoongi vội muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại khoá. Chẳng ngần ngại, anh đạp vỡ luôn cửa sổ bằng kính, nhờ đó thành công thoát ra.

"Đoàng!" Thêm một phát súng tiếp theo. Xin em, đừng bị làm sao hết. Anh xác định được vị trí của âm thanh kia, vừa dùng hết sức chạy đến, vừa thầm cầu nguyện trong lòng.

"Min Leehyun, chết đi!"

Anh nghe thấy tiếng Hoseok hét lớn, tiếp theo hiện ra trước mắt là hình ảnh người nhỏ trong lòng mình đang cầm cây súng chỉa thẳng về phía đối phương. Vốn chuẩn bị bóp cò, nhưng, cậu đã không bắn, cây súng trên tay đột nhiên rơi xuống sàn. Hoseok ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, tâm tình chợt trở nên hoảng loạn. Leehyun suýt thì cướp lại súng thành công, nhưng Yoongi tới kịp, dùng chân sút thẳng cây súng xuống biển, sau đó đạp ngược hắn vài cú chí mạng.

Leehyun không còn sức phản kháng nữa. Vốn lúc đầu, đánh nhau với Yoongi đã khiến hắn rất mệt, giờ còn bị dần cho một trận, sức người có hạn, hắn ngất đi luôn.

Có rất nhiều thứ tái hiện lại trong đầu của Hoseok: thi thể đầy máu me, âm thanh cầu xin vô vọng, lửa cháy rực cả ngôi nhà, tiếng chửi rủa, tiếng khóc của đứa bé mới lọt lòng,... tất cả hoà vào làm một, khiến cậu rất loạn. Ý thức cậu dần chìm vào những mảng tối tăm, hô hấp cũng bất ổn. "Tôi biết lỗi rồi! Làm ơn!" Cậu nói bâng quơ, đôi mắt nhíu chặt, vì hoảng sợ nên cơ thể không ngừng run rẩy.

"Hoseok, bình tĩnh. Có anh ở đây." Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cất giọng. Anh đương nhiên không thể hiểu cậu đang trải qua điều gì, nhưng cậu cứ tự dằn vặt mình như vậy, anh đau lòng lắm.

"Đừng sợ, dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng bảo vệ em."

"Em yêu anh chứ? Tin tưởng anh chứ?"

"Ngoan, thở chầm chậm thôi, đừng vội..."

Trong vũ trụ hỗn loạn mà Hoseok đang chìm vào, những lời nói của Yoongi như chiếc phao cứu sinh, đưa tâm tình của cậu dần bình phục lại. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, nhìn anh, không quá ba giây liền bật khóc. Nhưng, cậu nhanh chóng nhận ra cả người anh bị trói lại, thế là vội nhìn tới nhìn lui dưới sàn. Hoseok nhặt lên mảnh đĩa bị vỡ - tác phẩm mình vừa tạo ra ban nãy, lên tiếng. "Để em cởi trói cho anh."

Anh lập tức ôm lấy cậu sau khi hai cánh tay của mình được tự do. "Xin lỗi em, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này."

Hoseok được dịp, khóc nấc lên như đứa trẻ. Cậu là vậy đấy, đối mặt với nguy hiểm chẳng hề sợ, cái chết cũng chẳng hề sợ, nhưng cứ ở trong lòng anh thì lại yếu đuối đến lạ lùng. Yoongi vỗ về lấy người nhỏ, mặc cho cậu làm loạn trong lòng mình. Chỉ cần Hoseok của anh không sao là tốt rồi.

Cả hai đi đến buồng lái, một đường nhìn quanh chẳng thấy thêm người nào khác. Chú lái thuyền đã gục đi, Yoongi phải lay hết một hồi lâu, chú ấy mới tỉnh lại. Khoảnh khắc chiếc thuyền được khởi động, Hoseok mới dám buông thõng cảnh giác trên người mình. Nhìn bộ dạng người kia thở phào nhẹ nhõm, Yoongi cũng âm thầm thở dài. Cả hai cùng nhau ra ngoài, đứng ngắm nhìn biển về đêm. Chiều giờ chưa có gì bỏ bụng, cậu rất mệt, cũng rất đói. Nghĩ tới đây, cậu xoay đầu, ngước nhìn anh. "Mình đi ăn tí gì rồi về."

"Đượ-" Chưa nói hết câu, Yoongi chợt trừng mắt, kéo Hoseok sang một bên. Cậu bị bất ngờ, ngã xuống sàn. Nhưng, nhìn tới cảnh tượng trước mắt, cậu sững sờ vài giây, rồi hét lớn: "Min Yoongi!"

Anh lảo đảo, cơ thể dù đứng không vững nhưng vẫn cố nhìn xem cậu có sao không. Khi chắc chắn cậu vẫn ổn, anh ngã xuống, máu từ đỉnh đầu chảy ra rất nhiều. Cậu run run bò tới bên người anh, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Như nghĩ tới gì đó, cậu ngẩng đầu, vừa hay đối phương chuẩn bị giáng xuống thêm một cú. Hoseok tức đến điên người, trùng hợp bên cạnh có một chậu xương rồng nhỏ, cậu đem nó ném thẳng vào mặt bà ta.

Min Yoonhyo không biết từ đâu xuất hiện, muốn dùng gậy bóng chày đánh vào đầu của Hoseok. Một cú đó như dồn tất cả căm phẫn và thù hận, đủ để hình dung lực đạo bà ta mạnh đến cỡ nào. Yoongi vậy mà bất chấp tính mạng để đỡ cho cậu. Anh ngốc quá, sao không biết trân trọng bản thân mình vậy chứ?

Yoonhyo bị ném trúng, nhất thời lảo đảo đứng không vững. Hoseok chớp thời cơ, lao đến, nắm lấy tóc bà ta. "Hôm nay bà mà không chết thì phí quá!"

Hoseok giáng lên mặt bà một cú tát rất mạnh, đến nỗi chính cậu cũng có thể cảm nhận sự đau rát ấy trên bàn tay mình. Yoonhyo hai mắt lờ đờ, tưởng chừng như sắp ngất đi. Cậu cũng mặc kệ. Ngay lúc cậu định vứt luôn bà ta xuống biển, đột nhiên, linh tính mách bảo chuyện xấu, Hoseok vội xoay người, tiếng "Đoàng" cũng vừa vặn vang lên.

Phát súng ấy, là do Leehyun bắn, bắn trúng Yoonhyo.

Mẹ kiếp, tên này lấy đâu ra nhiều súng quá vậy?

Vì giật mình, cậu buông bà ấy ra theo phản xạ. Viên đạn nằm ngay vai trái, nhanh chóng tạo cơ hội để máu tuôn ra, ướt đẫm một mảng áo của Yoonhyo. Hoseok chẳng hề nghĩ đây là một tai nạn. Thật vậy. Leehyun tiếp tục lên nòng, bắn thẳng phát nữa vào đầu của bà. Hắn ta thực sự... không muốn để bà tiếp tục sống.

Dù vậy thì sao?

Chưa kịp đợi Leehyun chuyển mục tiêu, Hoseok đã phi tới, một cú đá thẳng vào mặt hắn. Leehyun không còn sức để phản kháng, ngã nhào xuống đất. Hoseok sau khi cướp lấy súng của hắn ta, vội chạy trở lại nơi mà Yoongi đang nằm. Anh chảy máu rất nhiều. Hoseok đã bình tĩnh hơn chút, nhưng cũng không thể giấu nổi hoảng loạn vào trong. Cậu nhất thời không biết mình nên làm gì hết, hoặc nói đúng hơn, cậu sợ anh sẽ ... Vội rút điện thoại ra, định bụng gọi cấp cứu, thế quái nào bàn tay cậu cứ run run, ấn nhầm gọi sang cho Seokjin.

"Gì thế Hoseok?" Bên kia nghe máy ngay lập tức.

"Hyung, bến thuyền xxx, làm ơn gọi cấp cứu giúp em...." Giọng Hoseok run lên bần bật, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở. Đối phương hiểu chuyện, nhanh chóng ngắt máy, để lại một mình Hoseok trơ trọi ôm lấy Yoongi ướt đẫm máu tươi.

Giờ thì cậu hiểu được rồi. Những lần cậu bị thương, cậu tự sát, anh cũng đau đớn như thế này! Đau đến bất lực, đau đến hận cả trời đất.  "Yoongi, em xin anh, đừng bỏ lại em." Hoseok nắm lấy tay anh, chẳng thể kìm nổi mà để nước mắt lăn dài, Nếu anh không đỡ cú đánh đó cho cậu, thì anh cũng không thành ra thế này. Lỗi đều do cậu ra cả.

Chết tiệt!

Thuyền cập bến, các bác sĩ, y tá và cảnh sát cũng ập vào. Seokjin cùng Namjoon xuất hiện, mọi thứ ồn ào và hoảng loạn vô cùng. Namjoon thấy bạn mình như bay cả hồn phách, không ngại ngùng mà trao cho Hoseok một cái ôm. "Được rồi, bình tĩnh đi."

Sau khi Namjoon dìu Hoseok xuống thuyền, tận mắt nhìn thấy Yoongi được đẩy lên xe cấp cứu, một chút sức lực trong người Hoseok cũng tan biến. Cậu ngất đi.















Lần nữa tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng. Hoseok thấy mình đang ở bệnh viện, được truyền nước, lập tức nghĩ tới an nguy của người kia. Cậu chạy vội ra ngoài, đụng trúng Seokjin định tới xem tình hình cậu thế nào. Hoseok như vớ được cứu tinh, ánh mắt vô cùng thành khẩn. "Hyung, Yoongi anh ấy..."

Seokjin chần chừ giây lát, cuối cùng quyết định nói cho cậu biết. "Vẫn đang trong phòng cấp cứu..."

Hoseok thức trắng một đêm, ngây ngốc nhìn đèn của phòng cấp cứu chưa có dấu hiệu tắt. Mọi người hết lời khuyên bảo cậu, muốn cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe ai hết, nhất quyết đợi cho bằng được. Đến gần sáng, cánh cửa trước mắt mới mở ra. Hoseok nhìn thấy anh được bọn họ đẩy ra ngoài, mắt nhắm nghiền, phải nhận sự hỗ trợ của máy thở Oxi. "Anh ấy... sao rồi bác sĩ?"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ kia ngước nhìn cậu, từ tốn mở lời. Sau một đêm dài, ông ấy hẳn mệt mỏi lắm.

"Phải ạ." Cậu gật đầu.

"Đi theo tôi tới phòng làm việc, tôi có vài chuyện cần trao đổi."

"Để anh." Seokjin tiến tới, vỗ lên vai người nhỏ tuổi. "Em với Namjoon theo Yoongi về phòng hồi sức đi."

Namjoon kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài được dịp tràn vào, bừng lên cả một góc phòng. Nắng ban mai dịu nhẹ và trong lành, làm tâm tình của ai nấy cũng phần nào tốt hơn. Đoạn, Namjoon xoay đầu, nhìn ông bạn mình đang gục xuống bên giường bệnh. Thấy thế, cậu bèn đi đến bên cạnh, cất lời. "Đằng kia có cái sofa, tao nghĩ mày nên tới đó chợp mắt tí."

Hoseok chỉ nhỏ giọng đáp. "Biết rồi."

Đây không phải lần đầu Hoseok ở bệnh viện, nhưng là lần đầu cậu cảm thấy đau đớn và nặng nhọc tại nơi này. Cậu thế nào cũng được, cậu không quan tâm mấy, nhưng nhìn người mình yêu xảy ra chuyện, cậu lại càng day dứt và thống khổ hơn nghìn lần. Jung Hoseok, cậu... phải làm sao đây?

Nghe có âm thanh cửa mở, cậu giật nảy mình. Vội đứng dậy, đi đến, níu lấy cơ thể của đối phương. "Hyung! Anh ấy sao rồi?"

Seokjin không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh hiện rõ sự phức tạp và đau buồn. Anh thầm thở dài, gạt tay của Hoseok ra. Tới bên giường bệnh, Jin cứ vậy mà nhìn chằm chằm lấy Yoongi đang quấn đầy băng gạc trên đầu. Qua hồi lâu, anh mới lên tiếng, từng chữ từng chữ cứa sâu vào tim của Hoseok.

"Chấn thương sọ não. Cơn nguy kịch đã qua nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp. Nếu trong một tháng không có gì chuyển biến... thì xác định, Yoongi lâm vào trạng thái sống thực vật."

Hoseok đờ người.

Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm, gặng hỏi lần nữa. "Hyung... anh vừa nói gì vậy?"

"Hoseok, vẫn may là ta còn giữ được mạng sống của em ấy." Jin nhìn tới đối phương đang vô cùng hoảng loạn, chẳng biết làm gì ngoài nói vài lời an ủi. "Rồi Yoongi sẽ tỉnh lại thôi, em đợi được mà, đúng không?"







Cậu có đợi được không?










Đã ba tuần qua kể từ ngày ấy. Người ta vẫn thấy Hoseok xuất hiện trên các phương tiện truyền hình, trong các sự kiện lớn nhỏ, trong những buổi họp mặt với fan, hoặc là trên mạng xã hội. Khi ở viện, Hoseok chẳng hề gì gọi là đau buồn, thậm chí còn có tâm trạng để tám chuyện phiếm. Chính cái sự bình tĩnh đó của cậu khiến những người xung quanh rất hoang mang, hoặc nói rõ hơn, họ bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Nhưng, đối với sự quan tâm ấy, cậu ngược lại còn trấn an bọn họ, cứ như đang cố gắng để khiến họ đừng bận lòng về mình.

Phía cảnh sát cũng vào cuộc điều tra sự việc trên thuyền, vì vậy, dù nhiều lần bị làm phiền, Hoseok vẫn rất nhẫn nại phối hợp với bọn họ. Leehyun cũng đứng ra nhận hết tội lỗi về mình, kể cả chuyện anh chính tay giết chết Min Yoonhyo - "mẹ ruột" của anh. Trên thuyền có camera giám sát, vừa hay có thể làm chứng cho Hoseok. Chung quy, tất cả đều thuận lợi, chẳng phải vấn đề đáng bận tâm đối với cậu.

Một ngày chiều mưa ở Seoul.

Yoongi vẫn tiếp tục hôn mê. Tiếng "bíp bíp" từ máy đo nhịp tim như tiếng trống đều đều gõ vào thính giác Hoseok. Cậu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn bác sĩ tiến hành kiểm tra định kỳ cho anh. Khi nhìn thấy ông ấy khẽ lắc đầu, cậu lần nữa buông xuống hy vọng trong lòng. Dù chẳng ai nói gì, nhưng chính hành động đó của bác sĩ đã gián tiếp nói rằng: Không có gì tiến triển cả. Đợi cho bọn họ đều rời đi hết, trong phòng chỉ còn cậu và anh, Hoseok lúc này mới tiến tới và ngồi bên giường bệnh.

Cậu lại rơi nước mắt.

Thật tệ, vì ngoài khóc lóc như một đứa yếu đuối thì Jung Hoseok chẳng thể làm gì khác. Sự bất lực như thấu vào xương tuỷ và tâm can của cậu, khiến Hoseok đau đến chết đi được. Có trời mới biết cậu đã chờ mong và hy vọng nhiều đến dường nào, để rồi từng ấy thất vọng, từng ấy dằn vặt, cậu đều nếm đủ cả. Đáng lẽ người nằm trên giường bệnh phải là cậu! Sao mọi thứ lại xảy ra theo cách này cơ chứ? Không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi mình như thế. Cái số phận khốn kiếp này, mày đang đùa kiểu gì thế hả?

Bỗng, chuông điện thoại của Hoseok reo lên, kéo cậu từ giữa mớ hỗn độn về thực tại. Nhẹ nhàng hít thở vài cái thật sâu, khi chắc chắn tâm trạng đã bình ổn, cậu mới ấn nghe máy, tiện tay lau đi những vệt nước trên gương mặt của mình. Người gọi tới là Jung Dawon, chị gái của cậu.

"Em nghe đây ạ." Cậu lên tiếng trước, giọng điệu từ tốn và nhẹ nhàng. "Chị tới chưa? Giờ em ra liền."

Hôm nay, cậu có hẹn cùng cô đến trại tạm giam để thăm Leehyun. Nói là vậy, nhưng thực chất thì chỉ có mình cô muốn gặp hắn ta thôi. Hoseok chưa xé xác hắn thành trăm mảnh là may lắm rồi đấy, thăm với hỏi cái gì. Bất quá, cậu vẫn có vài thứ muốn biết, cộng thêm việc... Dawon rất ngại phải đối diện với hắn ta, vậy đấy, cậu phải cùng chị đến đó.

Đối phương nhanh chóng đáp lời. "Ừm, chị ở trước cổng bệnh viện rồi đây."

Hoseok cúp máy, sau khi đeo khẩu trang và kính râm lên mặt thì mới tiến ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò Y tá chăm sóc anh cho cẩn thận. Một đường thuận lợi tới trước cổng bệnh viện, lên xe, rồi rời đi.

Trại tạm giam ở phía Nam thành phố, mất tầm ba mươi phút để đến đó. Hoseok vừa khóc một trận xong, sợ bị chị phát hiện nên suốt quãng đường chẳng hề nói gì, hạ thấp ghế xuống giả vờ ngủ. Dawon tưởng cậu mệt, không tiện quấy rầy, cứ thế chăm chú lái xe.

Tới nơi, sau rất nhiều thủ tục rắc rối, đồng chí cảnh sát mới dẫn cả hai vào trong để gặp người mà họ muốn gặp. Lúc Leehyun vừa bước ra, Hoseok đã mất chút thời gian mới chắc là họ không có nhầm người. Nhất là Dawon, cô nhìn thấy hắn như vậy rất đau lòng. Đoạn tình cảm mười mấy năm trời, chẳng phải nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, cô và hắn ta từng suýt thành vợ chồng, từng cùng dưới một mái nhà, từng chung một giường...

Leehyun khác lắm. Cơ thể hắn gầy gò và xanh xao hơn trước, râu mọc lởm chởm, quần áo thì xộc xệch dính đầy bụi bặm. Tóc thì dài qua mắt, xù lên như một đống rơm khô, trông thảm hại vô cùng. Duy chỉ có đôi mắt hắn vẫn như trước, vô cùng linh hoạt và tinh anh. Hắn nhìn thấy cô, có chút xúc động, nhưng khi phát hiện ra Hoseok cũng ở bên cạnh, hắn liền đem tình cảm của mình giấu vào bên trong.

"Trông tôi xấu xí lắm, đúng không?" Leehyun tự cười chính mình. "Xin lỗi cậu, tôi đã chẳng còn là người mà cậu yêu nữa rồi."

"Đúng vậy. Leehyun mà tôi biết, rất lương thiện, rất tốt bụng và ân cần. Anh ấy sẽ chờ tôi tan làm và giang rộng vòng tay về phía tôi, sẽ vì tôi mà đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để mua món mì lạnh tôi thích, cũng sẽ lo tôi ăn không đủ bữa nên mỗi ngày đều nhẹ nhàng nhắc nhở tôi..." Dawon cúi gằm mặt, từng lời đều đều thốt ra cứ như tự cứa vào lòng nhau, ai ở trong hoàn cảnh ấy đều sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng vậy cũng tốt, coi như một lần giải bày hết mọi thứ. "Còn cậu, kẻ từng muốn giết chết đứa em trai duy nhất của tôi, Jung Dawon này không hề quen biết, cũng chưa từng yêu."

Leehyun không dám nhìn thẳng, làm bộ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cái gọi là tình yêu mười mấy năm, hắn cũng có! Hắn cũng biết đau chứ? Hắn cũng thống khổ và dằn vặt lắm chứ?

"Dawon, Leehyun mà cậu luôn yêu... chết rồi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Rất nhanh, cô dùng tay lau nó đi, cứ như chưa từng vì người đối diện mà rơi lệ. "Đúng. Chính cậu đã giết anh ấy, bóp chết luôn cả trái tim của tôi."

"Xin lỗ-..."

"Xin lỗi thì có ích gì chứ!"

Dawon gầm lên, cắt ngang lời của hắn ta. Thấy tâm tình của chị không ổn, Hoseok nắm lấy bàn tay run rẩy của chị, nhẹ nhàng trấn an. "Chị, bình tĩnh lại đi, hắn không đáng để chị phải tức giận đâu!"

Dù thế, Dawon vẫn thấy rất buồn bực. Cô đứng dậy, xoay đầu đi thẳng ra ngoài. Hoseok liếc nhìn Leehyun một cái, chán ghét hiện rõ trong đôi mắt. Lúc cậu vừa định đuổi theo chị mình, người kia lại tiếp tục lên tiếng, thành công khiến bước chân của Hoseok dừng lại.

"Ngày đó tại sao Yoongi lại giúp tôi, cậu không tò mò sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top