Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

68: Leaving my life in your hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc được tổ chức vào chiều tối, nhưng vừa sáng ra, Yoongi đã phải bận bịu chuẩn bị cho chu toàn. Anh không muốn, và cũng chẳng để Hoseok chạm tay vào bất cứ thứ gì, vậy nên cậu thoải mái đánh một giấc đến tận trưa mới rời giường. Bước xuống nhà, nhìn thấy sảnh được trang trí vô cùng công phu, bàn ghế cũng xếp ngay ngắn, Hoseok nhìn anh, gật gù tấm tắc. "Không hổ danh là chồng em nha."

Yoongi mỉm cười, giục cậu mau vào bếp ăn sáng, kẻo đói.

Dùng bữa xong, cậu lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Bất quá, anh mới phải mở lời cằn nhằn.

"Em về phòng xem tivi đi."

"Không, em muốn phụ anh cơ."

"Em ở yên một chỗ là được, cưng à."

Hoseok nài nỉ mãi, thấy chẳng có kết quả, bèn bỏ cuộc. Ai bảo Min Yoongi cưng chiều cậu quá làm gì? Ngày thường dù chuyện nhỏ xíu xiu cũng không cho làm, đã thế còn đặc biệt dặn dò quản gia trông chừng cậu, anh sợ cậu ngã, sợ cậu bị thương. Ở công ty thì còn ghê hơn, mặt lạnh cảnh cáo nếu cậu lúc chạy lịch trình mà có bị làm sao thì toàn bộ nhân viên đi theo sẽ chết chắc. Cậu gần ba mươi tuổi, mà trong mắt anh có khi lại thua đứa nhỏ ba tuổi nữa đấy.

Chợt nhớ tới mấy món quà cưới được người khác gửi đến, cậu chưa có xem. Hoseok cong chân chạy tới phòng đựng quần áo, toàn bộ quà đều được quản gia để ở đó. Đây toàn là từ đối tác, hoặc vài người bạn xã giao làm việc chung, của bên đài truyền hình, v.v... Tuy không tổ chức đám cưới, nhưng người ta có lòng đến vậy, cậu ít nhiều cũng thấy quý. Người thì tặng một cặp cốc sứ, hoặc là một bức họa phong cảnh, một cặp đồng hồ... À, còn có cả quà của bà Hankyung nữa, tặng một chai rượu vang loại thượng hạng.

Chợt nhớ lại vài tháng trước, cậu đi thăm mộ bố mẹ thì gặp bà. Hồi đó, cậu còn hứa đám cưới sẽ gửi thiệp mời, mà cuối cùng thì... Haizz, ngại thật đấy.

Sau khi mở hết một lượt đống quà cáp, tưởng chừng đã xong, lúc tranh thủ dọn dẹp thì cậu lại phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu tím nằm ngay ngắn trong góc. Bên ngoài không có tên người gửi, thiệp chúc mừng cũng chẳng thấy đâu. Nhưng nhìn họa tiết bên trên hộp, Hoseok đoán được ngay là ai gửi tới.

Bùi Châu Hiền.

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc thoảng qua cánh mũi. Không giống như những người khác tặng nào là quà cáp đắt đỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn một lá bài. Đúng, một lá bài không hơn không kém. Nhưng, khi nhìn thấy nó, cậu bất giác mỉm cười, lòng cũng nhẹ đi.

Đó là lá Ten of Cups: niềm vui – an bình – gia đình. Nó nằm trong bộ bài Tarot mà cô ấy hay dùng.

Quả là một món quà đặc biệt.

Cậu ngắm lá bài ấy một hồi lâu, tới khi chán chê thì mới đem đống quà đi cất. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, cậu mới giật mình, vội trở về phòng ngủ. Sau khi gội đầu và sấy tóc xong, stylist cũng đến. Cậu năm lần bảy lượt hối anh lên phòng chuẩn bị, lúc sắp tức giận đến bốc khói thì anh mới chịu nghe. Thấy chưa, mọi người cứ bảo cậu cứng đầu, trong khi Min Yoongi này còn ngoan cố hơn cậu cả ngàn lần cơ đấy.

Lúc cả hai đang ngồi làm tóc, Hoseok tự dưng nghĩ ra một trò. Cậu hơi nghiêng đầu sang, nói với anh.

"Ông xã, anh nghĩ ai sẽ là người tới sớm nhất?"

Yoongi bấy giờ bắt đầu cặm cụi suy nghĩ. Hôm nay, người mời tới chẳng nhiều, chỉ vài anh em thân thiết. Đầu tiên là Dawon và chồng của cô, dĩ nhiên phải có mặt. Tiếp đến, gia đình Seokjin, không thể thiếu được. Bên cạnh đó, vợ chồng Jimin lại quá quen thuộc đi, cộng thêm Taehyung và vợ sắp cưới của cậu ta nữa. À, cũng phải kể đến Jungkook cùng Joo Y/N – trợ lý của Hoseok. Sau khi cân nhắc một hồi, anh mới lên tiếng.

"Chắc là gia đình Seokjin hyung."

Hoseok phản bác ngay. "Hừm, em lại thấy, gia đình họ ở gần đây, không tài nào đến sớm được."

Điều này là quy luật bất thành văn luôn rồi. Ai gần nhất sẽ đến trễ nhất, chẳng phải hay sao?

"Vậy, theo em thì là ai?"

"Dĩ nhiên là chị của em." Hoseok mỉm cười.

Dawon đang mang thai, nếu vội vội vàng vàng đến sớm thì sẽ rất bất tiện. Cộng thêm việc chồng của cô yêu thương cô như vậy, anh ấy chắc chắn ưu tiên sức khỏe của cô lên hàng đầu. Dù nghĩ thế, nhưng Yoongi không phản bác, mà chỉ thuận theo cậu. "Ừm, cũng có thể lắm."

Cuối cùng, cả hai người chẳng ai đoán đúng cả.

Người đến sớm nhất, Park Jimin.

Thú thật, dù lập gia đình rồi, nhưng cái bộ dạng cà chớn của cậu ta vẫn cứ trường tồn mãi. Yoongi và Hoseok đang đứng đón khách, chẳng tránh khỏi bị cậu chọc ghẹo. "Ái chà, đôi tân lang này đẹp trai phết nhỉ?"

Nếu là ngày bình thường, Jimin chắc chắn sẽ bị Yoongi cốc một phát vào đầu.

Hôm nay, người thay mặt Yoongi hành sự, chính là em họ của anh, cũng là vợ của Park Jimin. Cô nheo mày, véo lấy cánh tay của cậu. "Em đã bảo anh đứng đắn một chút rồi mà?"

"Ui vợ ơi, đau!"

Hoseok bấy giờ chỉ biết lắc đầu, âm thầm mỉm cười.

Những cặp đôi khác cũng đến rất đúng giờ. Người cuối cùng đến, chính là Jungkook và Y/N. Thấy bọn họ dắt tay nhau bước tới, Hoseok chẳng hề lấy làm lạ. Nói thế nào ấy nhỉ? Hồi Y/N mới nhận việc ở Jinhit, chưa có thẻ nhân viên nên Jungkook tưởng cô là đứa học sinh cấp ba gan lớn trà trộm vào công ty. Cậu thậm chí còn kêu bảo vệ đưa cô ra ngoài, thế mới chết dở. Y/N ghét Jungkook là vì lẽ đó. Mấy tháng gần đây, đột nhiên cả hai cũng quay sang yêu nhau luôn rồi. Ghét của nào trời trao của đó mà.

Người tới đủ, bữa tiệc chẳng còn lý do gì để trì hoãn nữa.

Ban đầu, vốn là định ăn uống bình thường thôi, tự nhiên ở đâu lòi ra cái vụ trao nhẫn cưới, rồi tùm lum các thứ. Còn kẻ nào đủ nhây để bày mấy trò này ngoài Park Jimin? Rồi, ai cũng hào hứng ùa theo, kể cả Hoseok. Min Yoongi chỉ đành bất lực thở dài.

Seokjin đứng ở giữa, vờ làm cha sứ. Hoseok và Yoongi đồng loạt đứng hai bên, giàn cảnh như ở nhà thờ. Seokjin có chút buồn cười, vội tằng hắng giọng, thực hiện nghĩa vụ của mình. Đầu tiên, anh hơi hướng người sang bên phải một chút, từ tốn mở lời, trông vô cùng chuyên nghiệp. "Min Yoongi, em có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

Anh đáp lời bằng một chất giọng rất chắc nịch. "Em đồng ý."

Seokjin lại hơi hướng người sang bên trái. "Jung Hoseok, em có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

Hoseok mỉm cười. "Em đồng ý."

Seokjin lại cố nén cơn cười. "Được rồi, hai đứa trao nhẫn cưới đi."

Tới đây, Hoseok và Yoongi chợt nhận ra... nhẫn vốn đã đeo sẵn trên tay rồi. Namjoon tinh ý, cất tiếng nói ngay. "Ây, hai người giả vờ tháo ra xong đeo lại là được mà." Kèm theo đó là vài âm thanh "Đúng đấy", "Phải a." từ bên dưới. Cả hai dù thấy hơi kì kì, nhưng nói chung vẫn thuận theo mọi người cho vui. Có điều, bởi vì lúng túng quá, lúc Yoongi đưa nhẫn của mình cho Hoseok đeo, cậu trượt tay làm rơi xuống sàn. Nó lộn vài vòng, xong lăn đi đâu mất luôn. Yoongi giúp cậu tìm, tìm xong phát hiện nhẫn của Hoseok vốn nằm trên tay anh cũng biến đi đâu mất dạng. Đám đông ở dưới nhịn không nổi, phá lên cười.

Có giọng nói của Kim Taehyung vang lên. "Hai người họ đúng là trầm trọng thật ha."

Park Jimin cũng đâu chịu thua. "Đúng vậy, chẳng có kinh nghiệm cưới xin gì hết trơn."

Sau khi tìm thấy nhẫn, Yoongi và Hoseok thành công đeo vào ngón áp út của đối phương. Seokjin lên tiếng ngay. "Xong, giờ hai bây là chồng của nhau rồi á."

Mọi người bắt đầu ồ lên, vỗ tay như thật.

"Thôi mệt quá, mọi người vào tiệc đi." Yoongi phất tay, che giấu cái bộ dạng ngại ngùng của mình. Mà giấu sao được, ai cũng nhìn thấy hết trơn rồi.

Thực đơn của bữa tiệc đều là do anh một thân chuẩn bị. Lúc dọn món lên bàn, Hoseok mồm chữ O mắt chữ A, cực kì thỏa mãn về độ tuyệt đỉnh của nó. Những lúc như vậy, cậu liền quay sang nhìn Yoongi, âm thầm giơ ngón tay cái.

Ăn uống xong xuôi, Dawon có thai nên không tiện ở lâu, cô bèn xin phép về trước. Hoseok tiễn vợ chồng cô ra tới tận cổng, nhìn người an toàn lên xe rời đi mới trở vào trong. Bấy giờ, mọi người đều đã ngấm rượu, đang cùng nhau nói gì đó rất sôi nổi. Thấy cậu trở vào, anh giúp cậu kéo ghế ra, tiện thể nói nhỏ. "Vào nghe Jungkook kể hành trình tán đổ Y/N nè em."

Đây chẳng phải chủ đề mà mọi người tò mò nhất à? Nhìn cái bộ dạng chăm chú kể đến hào hứng của Jungkook, rồi lại nhìn gương mặt ai nấy đều hóng chuyện, cậu vội ngồi xuống, bắt đầu lắng tai nghe.

"... Thì, nói chung là em cũng biết lỗi, mà Y/N cứng rắn quá, mỗi lần em định tiến tới xin lỗi là cô ấy bỏ chạy. Lúc đó, em mới nghĩ rằng, à hóa ra Y/N ghét mình đến thế."

Có lỗi á? À chắc cái vụ gọi bảo vệ lôi Y/N ra khỏi công ty chứ gì? - Hoseok thầm nghĩ.

Gương mặt Jungkook hơi ửng đỏ, giọng nhè nhè say, hiển nhiên đã uống không ít. Chứ bình thường dễ gì mà cậu kể cho mọi người nghe? Để rồi xem, ngày mai lên công ty, thể nào cậu cũng bị chọc ghẹo tới mức ngẩng đầu dậy không được luôn cho coi.

"... Một lần nọ, duy nhất một lần, em nhắc tới Y/N trước mặt anh Taehyung với anh Jimin, sau đó tự nhiên hai người nổi cái gì lên đi ghép đôi em với cô ấy, bộ sợ em ế không lấy được vợ hay gì. Mà, em thì chỉ thấy có lỗi thôi, chứ chưa thích cổ. Rồi đột nhiên, Y/N tới tìm em để hỏi lý lẽ, cổ tưởng chính em bày cho hai người kia ghép đôi cô ấy với em. Em bị oan gần chết. Mà nhờ vậy mới có cơ hội xin lỗi. Em tự dưng phát hiện Y/N tức giận trông đáng yêu cực kì. Xong, từ hôm đó em bị sa vào lưới tình, còn Y/N thì vẫn né em như né tà."

"Mấy tuần sau, hôm nào em cũng rình để đưa Y/N về. Ban đầu thì ngại thật, mà dần dần thì cũng quen. Em còn nhớ, Y/N bảo em một câu là 'Ồ, hóa ra anh cũng có lương tâm như người khác nhỉ?'. Em lúc ấy chỉ biết cười trừ thôi á. Từ đó, tụi em thân thiết hơn, em cũng thích cô ấy nhiều hơn."

"Đỉnh điểm là, có hôm em cãi nhau với Y/N, chuyện gì cũng không nhớ, nhưng mà em là người sai. Y/N tức quá, bỏ đi, còn nói 'từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt anh nữa'. Em hoảng hồn, chạy theo, dùng mọi cách quỳ lạy năn nỉ xin tha thứ, hên sao cô ấy nguôi giận. Tối hôm đó, em đưa cổ về, lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình, nói rằng em thích cổ. Một tuần sau, Y/N chấp nhận lời hẹn hò của em, và rồi bọn em thành đôi."

Y/N ngồi bên cạnh, không ngần ngại chia sẻ thêm. "Hôm đó là do em đang nói chuyện với anh làm bên tổ sản xuất, chung quy cũng thân thiết nên bọn em đùa với nhau tí. Tự dưng, Jungkook lù lù xuất hiện, mắng người ta té xác. Đúng là đàn ông khi ghen chẳng còn chút lý trí nào hết."

Yoongi nghe xong, gật gù. "Vậy chẳng phải cũng có một phần công lao của Jimin với Taehyung à?"

Jimin đắc ý vô cùng, hất cằm. "Phải a, công hơi bị lớn luôn. Vậy mà Jungkook từng đòi nghỉ chơi với bọn em vì cái vụ ghép đôi ấy đấy, đáng ghét ghê."

...

Nói chuyện đến chán chê, mọi người bắt đầu bày trò khác.

"Hay là mình hát karaoke đi?"

Dàn loa ở căn biệt thự của Yoongi và Hoseok rất xịn luôn. Bởi, Yoongi nhiều năm làm nhạc, cho nên về mấy thiết bị điện tử liên quan tới âm thanh lại càng đặc biệt lựa chọn kĩ lưỡng hơn một chút. Thế đấy, ai cũng say, thêm cả máu "chiến" có sẵn, cả bọn tiếp tục nhập một cuộc vui mới.

Riêng ba người Seokjin, Yoongi, Jungkook – "Tam diêm vương" của Jinhit lại kéo nhau ra ngoài ngồi cho mát, tiện thể tám nhảm chuyện liên quan tới công việc. Sở dĩ được gọi là "Tam diêm vương" vì bọn họ ở công ty rất được cấp dưới nể sợ. Ai mà cà chớn xíu thôi là cho bay màu ngay tức khắc. Seokjin là kiểu ngoài nóng trong lạnh, Yoongi là kiểu trong ngoài đều lạnh, còn Jungkook á... hừm, nóng lạnh đan xen, không đoán được.

So với sự ầm ĩ bên trong, ba người ngồi bên ngoài cứ như được tạo nên một thế giới riêng vậy. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu bên trong không vọng ra mấy câu hát kiểu như:

I'm so sick of this fake love...

I'm the one I should love in this world...

Catch in a lie...

You know that I can't... show you me... give you me...

I just wanna be happier...

Yoongi đưa tay đỡ trán. Hôm nay là tiệc mừng cưới của anh và cậu, hát gì lại không hát, chọn ngay mấy cái bài tình yêu tan vỡ thế này.

Đang trù anh và cậu đổ vỡ hay gì?

Đến giữa khuya, ai nấy mới rục rịch ra về, trên mặt còn nhiều luyến tiếc lắm. Hoseok buồn ngủ đến mắt mở không nổi, sau khi trở lại phòng của mình liền nằm dài xuống giường, quần áo cũng chẳng thay. Yoongi thấy thế, tiến tới bên cạnh, nhẹ nhàng bóp vai cho cậu.

"Em mệt lắm hả?"

"Em chỉ thấy buồn ngủ thôi."

"Ngoan, thay đồ ra đi rồi ngủ. Mặc vầy lúc ngủ sẽ nóng lắm đấy."

Hoseok gật gật đầu, miễn cưỡng ngồi dậy. Đồ ngủ đã được Yoongi chuẩn bị sẵn, cậu vào nhà tắm chưa tới hai phút liền trở ra. Lại lần nữa, cậu thả người xuống giường, hai mắt nhắn chặt. Yoongi cũng chẳng quấy rầy, trước tiên tự mình tắm rửa trước, sau đó giúp cậu tẩy trang. Xong xuôi, anh mới yên vị ở nơi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Cậu xoay người sang, ôm lấy vòng eo của Yoongi. "Anh đây rồi." Giọng cậu lí nhí như một đứa nhỏ.

"Em chưa ngủ hả?"

"Chưa. Không có anh em không ngủ được."

Yoongi thở nhẹ ra một hơi, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Ừm, mình ngủ thôi."

Không khí tiệc tùng trong căn nhà đã tan mất, bấy giờ chỉ còn lại sự yên bình bao trùm. Yoongi nhìn người trong lòng đã say giấc, ánh mắt vừa cưng chiều, vừa như cất giấu một chút gì đó khó tả. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán đối phương, giống như đem toàn bộ tình yêu của mình lần nữa trao cho người trong lòng.

"Cảm ơn em, vì đời này đã đến bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top