Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: VKookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới bộ ba Vkookmin thì nhất định phải kể đến chuyện lần đầu tiên mà cả ba quen biết nhau.

Ờm... thật ra Jimin và Taehyung quen nhau từ thuở cấp ba, bạn học chung trường, chung lớp. Ban đầu cả hai chẳng có ấn tượng tốt với nhau là mấy, bởi một người thì quá cậu ấm mọt sách, một người thì quá vui tính giảo hoạt, nói chung tính cách đối lập hoàn toàn. Rồi bằng một cơ duyên nào đấy mà cả hai bắt đầu chơi chung, ừm, số phận định đoạt cả thôi.

Cả hai gặp Jungkook trong một hoàn cảnh hơi kì cục một chút. Đó là vào năm Jimin và Taehyung học lớp 12, một buổi chiều nọ đang ngồi chán nản trên lớp thì nghe tin đang có đánh nhau ở sau trường. Jimin bản tính vốn dĩ rất ham vui, không nói hai lời liền kéo Taehyung đi xem, tới nơi thì mới biết hai nhóc con lớp 10 nào đấy đánh nhau để giành bạn gái.

"Chậc, đúng là tuổi trẻ không trải sự đời."

Jimin đang một bộ dạng ăn bánh uống trà xem trò vui thì chợt nghe có người nói câu đó, mới thích thú quay ra sau lưng xem dung mạo người kia thế nào. Tầm mét 75, khá đẹp trai, cũng đang khoanh tay trước ngực mà xem đánh nhau.

"Ồ, nói chuyện triết lý ghê nhỉ?" Jimin nói với người nọ.

"Quá khen." Jungkook đáp lời, hai mắt vẫn chăm chú xem đánh nhau.

"Học lớp nào vậy? Hình như tôi chưa từng thấy cậu." Jimin nổi cơn thích thú đối với người nọ, tò mò không biết người này là ai mà đẹp trai hơn cả mình.

"10A7, còn cậu?"

"Đệt, gọi hyung đi nhóc! Anh đây lớp 12C5."

"Ồ, chào hyung."

Và thế là Jimin và Jungkook quen nhau từ đó. Còn về Taehyung thì phải tầm một tháng sau mới bắt đầu thân với Jungkook, tại vì... ừm, lúc đó Tae cũng khá nhát, nếu không phải Jungkook lúc nào cũng bắt chuyện trước thì chắc tới bây giờ cả hai cũng chẳng thân nhau nổi.

Xong lớp 12, Jimin và Taehyung không học Đại học mà rẽ sang một hướng khác - Vào công ty giải trí. Jimin là người vào Jinhit Entertaiment trước, cậu vào công ty khoảng giữa năm học 12. Thời điểm đó cậu vừa học vừa làm thực tập sinh. Sở dĩ vào công ty sớm như vậy là vì một số vấn đề trong gia đình, cũng có hơi liên quan tới Yoongi chút. Taehyung vào công ty sau khi tốt nghiệp cấp ba, là chủ tịch của Jinhit - Kim Seokjin mời về. Nói nghe hơi sang trọng nhưng thực ra nó sang thật, Seokjin chính là nhìn thấy tiềm năng ở Taehyung nên chớp lấy thời cơ mà "hốt" cậu về công ty.

Hai ông anh đều tốt nghiệp hết, cứ tưởng Jungkook sẽ bơ vơ lắm nhưng không, tầng xuất họ gặp nhau còn nhiều hơn lúc cả ba còn ngồi trên ghế nhà trường. Ăn chơi quậy phá có đủ, tuổi trẻ mà, phải hưởng thụ chứ đúng không?

"Nè Jungkook, sau này nhóc tính học Đại học nào?" Taehyung hỏi.

"Em định tốt nghiệp xong sẽ đi làm." Jungkook trả lời, nét mặt có chút buồn. "Anh biết mà, nhà em không khá giả mấy, lo tiền học Đại học cho anh trai em đã làm bố mẹ cực khổ lắm rồi, em không muốn bố mẹ vất vả thêm."

"Ừm... anh hiểu mà."

Chẳng giống như Jimin và Taehyung sinh ra đã là con nhà giàu, Jungkook lại là một đứa nhỏ có hoàn cảnh không tốt lắm, không nghèo tới độ rớt mồng tơi nhưng bố mẹ cũng phải rất vất vả kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng bù lại, Jungkook có một bộ não rất giỏi, việc gì cũng làm rất tốt, cũng rất thông minh nên khi ở trường là một học sinh ưu tú, ở nhà thì là một đứa con ngoan, khi paylak cũng là một dân chơi thứ thiệt.

Đã từng có lúc Jimin tự hỏi đâu là bản tính thiệt của nó. Là một Jungkook với tên gọi International play boy hay một Jungkook ngoan hiền lễ phép. Mãi tới sau này Jimin mới nhận định được, nó là Jungkook của vế đầu chứ không phải vế sau.

"Rồi tính đi làm cái gì?" Jimin chen ngang.

Jungkook suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu thở dài. "Em cũng không biết nữa hyung, còn sợ nhỏ tuổi quá không tìm được việc làm đàng hoàng."

Jimin lúc đó chỉ im lặng không nói, cậu vỗ vỗ vai Jungkook để an ủi.

Cứ tưởng mọi chuyện đối với Jungkook sẽ cứ trôi qua như vậy, tốt nghiệp, vất vả đi kiếm việc làm, có công việc rồi sống cuộc sống như bố mẹ.

Cho tới một ngày, có một số điện thoại lạ gọi tới cho Jungkook, nói muốn mời cậu về công ty làm việc. Mới đầu cậu còn tưởng lừa đảo, chặn cmn số điện thoại người ta luôn. Nhưng bên công ty lại rất kiên nhẫn, chặn số này thì gọi số khác. Vòng vo hơn 2 tháng, cuối cùng Jungkook cũng thành công mà vào Jinhit làm việc.

Vào công ty tầm nửa năm thì Jungkook mới biết, cậu có được cơ hội vào công ty là vì Jimin và Taehyung đã cật lực đề xuất cậu với quý công ty. Jimin thì tác động ở chỗ Yoongi, Taehyung thì tác động ở chỗ Namjoon rồi Namjoon tác động lại cho Seokjin. Phải mất rất lâu công ty mới chấp nhận một học sinh vừa mới tốt nghiệp như Jungkook, bởi công ty trước giờ tuyển chọn nhân lực rất khắt khe, phải có ít nhất bằng đại học ở trường nổi tiếng trong nước mới có cơ hội được tuyển.

Nói Jungkook đi cửa sau cũng không sai, nhưng tài năng như Jungkook thì không thể nào để hoàn cảnh vùi dập được.

Mãi sau này, mỗi khi nghĩ lại Seokjin đều phải cảm ơn bản thân vì lúc đó đã mềm lòng mà nhận Jungkook vào công ty, nếu thiếu đi Jungkook chắc chắn công ty cũng khó mà đi lên trở thành top 1 ở đất Hàn Quốc này. Cũng biết ơn Jimin và Taehyung đã kiên trì đề xuất Jungkook cho công ty, nếu không có hai nhóc đó thì chắc Jinhit sẽ chẳng bao giờ biết đến người tên Jeon Jungkook.

Vỏn vẹn một năm sau khi Jungkook vào công ty thì cậu được cử sang nước ngoài học tập để nâng cao trình độ. Là Yoongi đề xuất với quý công ty, bởi anh nhìn thấu được năng lực thực sự của Jungkook. Sau khi cậu đi thì Jimin và Taehyung cũng được cử đi nước ngoài, Taehyung đi 1 năm rưỡi, Jimin đi 2 năm, Jungkook thời gian ngắn hơn một chút, 1 năm 1 tháng.

Sau khi cả ba hội ngộ lại ở đất Hàn thì vẫn nghịch ngợm như xưa, cũng góp phần không nhỏ vào cuộc tình ngọt ngào cẩu huyết của Sope.

Hừm, mà nghĩ lại thì nếu không có bộ ba VKookMin thì bộ truyện này nó sẽ nhạt lắm, sự thật là vậy, haha!

.

.

.

.

.

.

.

End chap

___________________

Tâm sự mỏng của tác giả

Mình cứ cảm thấy cái truyện mình viết nó nhạt thế nào ấy, với cả mình viết chơi vui thôi thế mà hôm nay mình xem lại có tận mấy chục lượt đọc. Không nghĩ là có người đọc luôn, cảm ơn bạn nào đang đọc nha!

Nghỉ dịch xong mình phải chép bài sml, không rảnh để viết truyện, thành ra cái chap mình viết gần cả nửa tháng mới xong ㅠㅡㅠ Mình sẽ ra truyện đều hơn để nhiều người biết tới truyện của mình hơn, tự hứa với lòng là vậy.

Truyện này nó sẽ vòng vo rắc rối lắm, tại mình thích vậy =))))) Mỗi sự kiện mình spoil đều có liên quan với nhau, ai thông minh chắc sẽ đoán được, mà không đoán được cũng không sao vì sau này cũng sẽ rõ thôi à, hihi.

Gì thì vẫn nhớ stream DNA để lên 1 tỷ views nha, love y'all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top