Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Y/N's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N's POV:

Đợt Tết này, tôi dắt Jungkook về ra mắt với họ hàng bên ngoại.

Vì lâu rồi mới được về Việt Nam nên tôi hào hứng lắm, lên kế hoạch trước đó hẳn cả tháng trời. Tôi chuẩn bị nào là bộ áo mới cho bà, chiếc cà vạt cho ông, còn cả mấy bình rượu quý, bánh kẹo để biếu cậu mợ với mấy đứa em nhỏ. Mà, dường như chỉ có mình tôi là vui vẻ thôi, chứ Jungkook... tôi thấy anh cứ kiểu căng thẳng thế nào ấy.

Những lúc nhắc tới chuyện này, đôi mày của Jungkook sẽ nheo. Anh nói với tôi, anh nghe không hiểu tiếng Việt Nam, sợ lỡ làm sai gì thì mọi người sẽ không thích anh. Tôi mới cười cười, bảo: "Bên họ ngoại của em dễ tính lắm, không có ăn thịt anh đâu mà sợ." Ấy thế mà, vài ngày hôm sau, lúc nghịch điện thoại của Jungkook, tôi phát hiện anh có lên mạng xem vài câu chào hỏi của người Việt. Tôi hơi ngớ người, tò mò vào lịch sử trình duyệt xem thử. À, thì ra là anh đã lén tôi học mấy cái này từ hơn một tháng trước rồi...

Hôm lên máy bay về Việt Nam, ngoại trừ tôi và Jungkook thì có thêm cả bố mẹ của tôi nữa. Ngó vậy chứ, bố mẹ tôi thích anh lắm, chưa cưới xin gì đã gọi "con rể" ngọt sớt. Những lúc như vậy, Jungkook thường cúi đầu cười mỉm mỉm, còn tôi chỉ biết thở dài bất lực. Bọn họ chính là muốn gả tôi càng sớm càng tốt đấy a...

Thời tiết ở Việt Nam nóng hơn Hàn Quốc rất nhiều. Vừa ra khỏi máy bay, đi được vài bước chân thôi mà tôi đã đổ mồ hôi đầy trán. Jungkook cũng chẳng ít hơn tôi là bao, chiếc áo thun trên người ướt sũng một mảng, thế mà anh lại dùng ốp điện thoại của mình quạt quạt cho tôi đỡ nóng. Jungkook là vậy đấy, lúc nào cũng lo lắng cho tôi một cách vô điều kiện.

Chẳng mấy chốc, bốn người chúng tôi đã về đến nhà ông bà. Vừa nhìn thấy bà ngoại đứng trước cổng, tôi phi xuống xe, sà vào vòng ôm ấm áp ấy. Bà cười nhẹ, xoa lên tóc tôi. "Đứa nhỏ này, sao cứ như con nít bốn tuổi thế hả?"

Dù vậy, tôi không phải tâm điểm chú ý đâu. Mọi ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía Jungkook. Thật ra, người bên họ ngoại của tôi rành tiếng Hàn lắm, vì hầu như đối tác của bọn họ đều là người Hàn. Thêm một lý do nữa, mẹ tôi cũng có chồng ở bên đây. Cậu tôi sau khi nhìn từ trên xuống dưới Jungkook một lượt, vội đi đến, vỗ vai của anh. "Ồ, bạn trai Y/N đây à? Nhìn được phết." Cậu nói bằng tiếng Hàn, vậy nên Jungkook hiểu ngay.

Anh bất ngờ, đưa mắt nhìn tôi. Tôi cũng bật cười, trao cho anh một cái nháy mắt. "Cậu của em đấy."

"Con-... con chào cậu. Con là-... là Jungkook ạ." Anh cố nặn ra một câu tiếng Việt hoàn chỉnh, thế nào mà lại ấp a ấp úng. Cả nhà tôi lại được một phen bật cười vì độ đáng yêu của anh.

Jungkook quả thật rất được lòng người lớn. Từ lúc về tới nhà chỉ mới mấy tiếng trôi qua, tôi nghe mọi người khen anh ấy đến mức muốn mòn lỗ tai. Nào là đẹp trai cao ráo, giọng nói trầm ấm, cách nói chuyện lịch sự, biết trên biết dưới, công việc quá chi ổn định, vân vân mây mây. Thậm chí, dì tôi còn hỏi tôi tìm ở đâu ra được một anh bạn trai hoàn hảo đến thế. Tôi chỉ biết cười trừ.

Là Jungkook theo đuổi tôi trước mà!

Mỗi khi nghĩ lại điều này, tôi cảm thấy... ừm, tự hào lắm.

Buổi tối, sau khi ăn xong, Jungkook lại bị các ông cậu của tôi kéo đi "khui" mấy bình rượu mà tôi mang về. Anh bấy giờ thậm chí chẳng còn ngại ngùng như thuở mới đến nữa, rủ đi cái là đi liền. À, còn phải kể thêm, anh biết mẹ tôi có nhiều em trai, thế nên cất công mang từ bên Hàn về quá trời đặc sản ngon để biếu. Lại quá hoàn hảo cho một bàn nhậu ấy chứ. Tôi không có cản, cứ để anh giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tôi ước gì khi ấy đã ngăn anh lại.

Tầm gần khuya, anh ấy sau khi uống rượu đã đời, không hiểu sao lại đến kéo cửa phòng tôi. Lúc đó, tôi chưa ngủ, đang nằm nghịch điện thoại. Jungkook vừa thấy tôi, liền nhảy lên giường, ôm tôi thật chặt. Anh không có làm gì quá phận, ngoại trừ lải nhải mấy câu kiểu như:

"Ôi, bảo bối của anh đây rồi..."

"Ơi là trời, yêu em quá đi mất. Làm ơn trả trái tim lại cho anh đi!..."

"Chắc đôi khi anh làm em thấy mệt mỏi lắm ha? Dù em là bạn gái anh, nhưng anh sợ mất em lắm. Hễ nhìn em thân thiết với đàn ông khác một chút xíu xiu thôi, anh sẽ liền thấy bứt rứt ở trong người. Thật đấy, em mà bỏ anh chắc anh sẽ đau lòng đến chết mất."

"Y/N ơi là Y/N, thiếu em anh sống không được..."

"Em yêu, đừng có lườm anh. Tim anh đập mạnh lắm, em biết không?"

"Khai thật đi, em đã làm gì khiến anh yêu em đến thế này vậy?"

Người ta nói đàn ông khi say đều sẽ nói những lời thật lòng...

Chợt, bên ngoài vang lên tiếng cười của bố mẹ tôi. Âm thanh ấy không to lắm, nhưng cũng đủ để tôi nghe được.

Hai bên má của tôi nóng bừng. Thẹn quá hóa giận, tôi véo nhẹ lên cánh tay anh một cái. Dù biết là đau, nhưng anh lại cười hì hì, trông ngốc nghếch như một tên bị hâm. Chưa dừng lại, anh còn đè tôi ra ôm ôm hôn hôn hết nửa tiếng đồng hồ, thỏa mãn rồi thì lại ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của tôi. Dù muốn đạp anh ra, nhưng anh ôm tôi chặt quá, tôi chẳng thể làm gì được hết.

Cái đồ Jungkook đáng ghét này.

Sau này tôi mới biết, đêm đó Jungkook không hề say. Anh ấy chỉ mượn chút men rượu để trêu chọc tôi thôi. Bình thường, anh ấy không dám làm càn vậy đâu, anh sợ tôi giận lắm. Với cả, anh thích nói lời yêu thương cho tôi nghe, mà ngặt cái là anh ngại... vậy đấy, đúng là rượu bia đôi khi cũng giải quyết được một vấn đề ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top