Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot - [ 3 3 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning: SORARU POV!! CÓ THỂ OOC NHIỀU!! ]


Mafumafu lại chuyển kênh.

Bàn tay ấy vẫn cứ đều đặn bấm vào mũi tên màu trắng, . Những bài hát, những đoạn phim, những phóng sự.. cứ thế ồ ạt bật rồi lại tắt, hoá thành một chuỗi những tạp âm dội vào tai tôi. Chúng cứ vội vàng trùng lấp lên nhau trong sự chán chường của em.

Bản tin cuối ngày khô khan và cứng nhắc, em bỏ qua.
Gameshow rẻ tiền trên một kênh truyền hình vô danh, em bỏ qua.
Chương trình ca nhạc đang đi đến hồi kết, em bỏ qua.
Thước phim tình cảm sướt mướt vào cái khung giờ hiếm muộn người xem, em cũng bỏ qua.

Trong gian phòng khách mờ tối, ánh điện cứ chập chờn lên xuống, phủ trên làn da em những gam màu nhợt nhạt. Lông mày tôi vô thức chau lại trước sắc xanh không ổn định đó. Lướt nhanh trên mặt màn hình lạnh buốt, tôi hạ bớt nguồn sáng trên tay. Qua khoé mắt, tôi nghe tiếng em co người lại thêm một ít, tựa cằm lên đầu gối nom mệt mỏi và nhỏ bé đến lạ. Ngoài trời cũng mưa rả rích, át cả tiếng tôi khẽ thở.

Tôi dựa vào vai Mafu, trước chút chạm nhẹ nhàng đó, em cũng chẳng cử động thêm.. chỉ có ngón tay đều đặn nhấn xuống. Giờ này có lẽ nhà nhà đều đã yên vị trong giấc ngủ.

Chợt, những tạp âm dừng lại, và hiện ra rõ ràng trong thính giác tôi là một giai điệu du dương, đầm ấm.. ánh sáng từ máy vô tuyến chói loà lên mắt tôi.

Mafumafu không chuyển kênh nữa.

Sau vài giây đều đặn lướt qua những tin tức vô nghĩa trên Twitter, tôi liếc nhìn lên. Vị trí nơi tôi dựa vào vai em vẫn không một khắc thay đổi. Khoé mắt tôi thoáng nheo, rồi lại mở to trước những hình ảnh đang chạy trên màn hình nọ.
Đó là một phóng sự nhỏ.. về một đám cưới Shinto.

Nàng dâu trong lớp shiromuku đằng kia, thanh khiết tựa bông tuyết trắng. Lớp son môi nàng đỏ mềm mại màu cánh sơn trà, nhưng cũng rực rỡ như sắc lá phong dưới chân họ vậy. Tôi chợt nhớ về một quãng thời gian khi tôi còn khao khát được đường hoàng mặc kuro-montsuki, sánh bước bên một người con gái như vậy, và cùng cô ấy tiến vào đền thờ của vùng đất nơi tôi lớn lên..

..Rồi tôi lại nghĩ đến người đang ngồi cạnh mình. Nghĩ đến ngày tôi nhận ra tôi đã đem lòng yêu em, nghĩ đến khoảnh khắc lần đầu tiên tôi thổ lộ với em điều đó.
Có lẽ mong muốn nọ trong tôi phai nhạt dần từ lúc ấy.
Khỏa lấp lại nơi tâm hồn tôi chỉ còn nụ cười hạnh phúc của em, cách mắt em luôn híp lại vui vẻ, cách đôi tay em huyên náo vỗ vào nhau như một thói quen, cách em kể với tôi bao chuyện ở đời, cách em lướt tay trên những sợi dây đàn và bình yên ca lên tiếng hát..
Vẻ đẹp đó.. điều tôi chưa từng mơ đến, đã nằm sâu tận tâm khảm tôi. Thật tự nhiên, ngây thơ đến lạ.
Ao ước kia hẳn đã biến mất kể từ khi tôi biết mình chỉ còn cần con người ấy. Chỉ còn cần em đang ở bên tôi như ngay lúc này.

Cái suy nghĩ ích kỷ đó chợt dừng lại, và ánh mắt tôi một lần nữa chạm tới em. Ánh mắt ấy rưng rưng, đồng tử em dường  như to hơn, cánh môi mở hờ trước những nghi lễ đang diễn ra. Nhưng mi mắt em mơ màng khép nửa, tựa hồ đang nghĩ về một điều xa xăm. Dẫu tôi cảm giác những gì Mafu vương vấn trong trí óc khi ấy.. có lẽ cũng giống tôi..? Trong lòng tôi chợt thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn và lông mày nhíu sâu hơn. Khoé môi có chút đắng, nên tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

" Sao thế?" Tôi nhẹ nhàng cất tiếng từ trong hư không. " Em thích cô gái đó hả?"

Mafumafu hơi giật mình, nhưng em không dừng màn hình vô tuyến lại. Chỉ đơn thuần buông thõng bàn tay đang giữ chiếc điều khiển. Em dựa vào tôi, mái tóc cả hai chạm vào nhau, soạt một tiếng khe khẽ. Em nhỏ giọng nói, như đang giận dỗi.

" Không phải.. Ý em là, cô ấy dễ thương, cũng.. duyên dáng thật đấy, nhưng không phải em thích cổ."

Rồi em dụi sống mũi vào tóc tôi, như muốn khẳng định lại người em thật sự thích là ai kia. Thật tự nhiên, cánh môi cong lên, tôi nhẹ cười và trong lòng như có gì trải rộng hơn, và rồi dịu lại. Tiếng người thầy tu Shinto nọ đọc những lời kính báo với thần linh từ trong nghi lễ đều đều vang lên.

" Em thích mấy đám cưới thế này.. và thích cả những bộ lễ phục kia nhỉ?.."

Tôi nhớ lại niềm yêu thích của em với văn hoá và những điều cổ điển. Quả nhiên, Mafumafu gật đầu, gò má em cọ vào tóc tôi mềm mại. Máy điện thoại để rơi trên nệm ghế, tôi vòng một tay qua mà đan vào những sợi trắng muốt ấy, ân cần xoa mái đầu, đôi khi lại mân mê vành tai em. Đám cưới nọ vẫn diễn ra, tiếng nhạc và bóng lưng họ hiện lên êm đềm lạ thường. Tiếng mưa rơi khi ấy như lùi về phía sau vậy.

" Shiromuku.. nhìn đẹp thật ha?"

Đôi mắt em chăm chú nhìn khung cảnh nọ, nhìn đôi tay cặp đôi sắp nên vợ nên chồng ấy đang trao nhau những chén sake. Tôi nghe hơi thở bên cạnh mình như hẫng lại, và bàn tay đang nắm gấu quần ấy siết chặt thêm.

" Mafu ấy mà, nếu mà mặc một bộ Shiromuku.. chắc màu tóc em làm nó nhìn độc lắm ấy nhỉ?"

Tôi vừa dứt lời, làn da mỏng manh nơi vành tai em nóng lên, truyền hơi ấm đến đầu ngón tay tôi. Em cao giọng, vừa cười vừa đáp.

" Em.. làm sao mà mặc được!" Giọng nói em có chút ngắt quãng. " Em là con trai cơ mà.. Mà, mà thậm chí ngay cả khi không quan trọng chuyện đó, tóc tai lúc mặc shiromuku phải là màu đen chứ."

Mafumafu bắt đầu huyên thuyên một tràng, làm như tôi đã quên hết cả truyền thống dân tộc vậy.

" Vả lại, Soraru-san còn thấp hơn em nữa kia. Trong đám cưới mà chú rể chiều cao không bằng chính cô dâu thì lại chẳng buồn quá đi?"
" Oi!!"

Nghe tôi tự ái kêu, em phá lên cười khoái chí, và rồi nhanh chóng, màn hình vô tuyến vụt tắt. Em giục tôi đi ngủ, coi như tất cả những phản ứng nhỏ nhoi em có trước nghi lễ thành thân nọ chưa từng lọt vào mắt tôi.

.
.

Có lẽ là khoảng một tuần từ khi cuộc trò chuyện giữa đêm ấy diễn ra chăng?
Chai rượu trước mắt tôi chưa gì đã vơi nhiều, hẳn tôi không nhớ rõ là do thế rồi. Nhưng những người say luôn nhớ ra những điều mà thường ngày họ sẽ chẳng thể nào, cũng như  chẳng có gì để gợi đến. Ánh mắt tôi chuyển về phía Mafu, người đang hào hứng gắp miếng thịt bò thơm nức hẵng còn nghi ngút khói. Có lẽ tôi hơi ngà ngà say rồi.
Rót thêm một chén, tôi nhìn mực nước giảm dần xuống chỉ còn phần ba. Đúng nhỉ, nãy giờ dẫu sao cũng chỉ có mình tôi uống..

Ánh mắt tôi đặt yên trên chiếc chén trước mắt, đôi tay tuy có chút rã rời nhưng vẫn đủ lý trí để không đánh rơi những giọt rượu. Và tôi lại liếc qua Mafumafu, lắng nghe em nhè nhẹ thổi nguội phần thức ăn của mình.

Này, hôm nay tại sao em lại mặc đồ sáng màu thế?
Dưới ngọn đèn nhợt nhạt của buồng ăn nơi tôi và em ngồi, người con trai mảnh khảnh mà tôi thương ấy, bỗng lung linh tựa đóa cẩm quỳ mang sắc trắng trong ánh mặt trời vậy. Hạnh phúc với miếng ăn ngon, em tạm đặt bát đũa xuống và mở điện thoại ra một chút, chụp vội những miếng bò nướng nghi ngút khói. Hết sức thường nhật là vậy, nhưng trong mắt tôi lại xinh đẹp không kém khi em hết mình trên sân khấu.. dường như chỉ cần thấy nụ cười của em, tất thảy chợt trở nên lu mờ.

Mọi thanh âm từ bên ngoài cứ vậy lùi về phía sau tôi.. Tựa như giữa một con đường đông người qua lại những tiếng động ồn ào, đôi khi ta bắt gặp được chỉ một đôi mắt, một gương mặt duy nhất. Và khoảnh khắc đó, tất thảy trong ta chỉ tồn tại một hình ảnh, một ánh nhìn kia.

Liệu có phải là do chén rượu này, hay do tôi vốn là một kẻ quá đỗi si tình nên tất cả những gì còn lại đang hiện diện trước mắt tôi.. chỉ có mình em? Trong mắt tôi bỗng hiện về một hình ảnh xa xăm, mà cũng thật gần.. Tôi nghĩ đến hàng mi rưng rưng hạnh phúc của em, và rồi là nụ cười êm ái, dịu dàng thật thuần khiết ấy.
Đôi khi, tôi tự hỏi về những suy nghĩ trong em..
Em bây giờ nhìn chính em thế nào?
Em đã và đang nhìn tôi ra sao?
Em thấy gì ở tương lai.. của chúng ta?..

..Hình như tôi say quá rồi chăng?

" Này.. Mafumafu?.."
" Dạ vâng?"

Em đáp, hàng lông mày mảnh mai nhíu lại, không hề che giấu vẻ lo lắng cho tôi. Có lẽ là vì chất giọng lè nhè đáng xấu hổ này chăng? Phải rồi ha, nghĩ cho em thì có một tên người yêu say mèm ngồi bên mình đã đủ ngại rồi, nói chi đến việc tôi mơ mộng sẽ được là..

" ..Uống với anh vài chén đi."

..Và cách em nhìn tôi chuyển thành khó hiểu trước câu nói mà tôi bật ra quá đỗi đột ngột đó.
Rồi đến một sự hoang mang mồn một hiện lên trong cách khóe mắt em khẽ nheo và môi em mím chặt lại. Mafu hơi nghiêng đầu, như thể cố nhìn rõ tôi hơn.
..À.
Nếu em uống cùng tôi thì chẳng mấy chốc em cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sau cơn say mất thôi.. và lúc đó, thì hai tên con trai người nồng hơi rượu này sẽ do ai đưa về đây? Nhưng lý trí tôi khi ấy, giống như bị ánh mắt em đẩy lùi về phía sau vậy.
Tôi bật cười, đoạn đưa tay vời một người bồi bàn đi ngang buồng. Tôi gọi một chai sake nhỏ. Mafumafu nhìn theo tôi, nhưng không một câu hỏi nào cất lên từ môi em.

Đưa tay đóng cửa buồng lại, tôi rót sake ra chén rượu còn trống trên bàn. Dường như quá lo lắng, em vội đưa tay đỡ lấy tôi, dòng rượu sóng sánh dần bình lại.

" Uống từng ngụm một thôi."
" ..? Vâng ạ.."

Nét không an tâm vẫn còn phản chiếu trên môi em. Chén rượu nằm gọn trong lòng bàn tay như vậy, có khi còn chẳng đủ năm ngụm, phải không? Em nhỏ giọng hỏi tôi như thế, nhưng tôi lại chỉ cười nhạt ra chiều bảo em bỏ qua điều đó.

Mafumafu định cầm chai sake và tự rót cho mình khi thấy tôi đã uống cạn, nhưng chợt dừng lại trước bàn tay đang đưa ra chặn em.
Rồi, không thêm một lời nào, tôi lấp đầy chính chiếc chén mà mình vừa uống trước khi đặt nó vào tay em. Sự khó hiểu trong em càng lớn hơn, nhưng ngược lại...
Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hình ảnh em êm dịu trước mắt, càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

" ..Nhớ uống đủ 3 ngụm nhé."

Ngay khi miệng chén chạm đến môi em, tôi mới cất lời. Nghe những từ ấy.. em đột ngột chững lại trong tích tắc trước khi rụt rè tiếp tục. Chỉ vài giây sau, nét ửng hồng hiện lên trên gò má em, và đầu ngón tay như run hơn. Em uống cạn chén sake.

" Soraru-san.."
" Lần nữa nhé. Phải đủ 3 lần mới được đó.."

Vừa cười vừa nói lơ đãng, tôi rót cho em thêm một chén, và lặp lại những công đoạn đó. Khi tôi đặt chén rượu xuống sau lần đổi thứ ba, cũng là lúc mi mắt em dường như đã nặng thêm rất nhiều. Cần cổ em hơi trùng xuống, đôi vai xịu đi trước cảm giác nóng rát nặng nề của hơi cồn trong người.

" Tửu lượng của Mafumafu quả nhiên là tệ thật nhỉ.. Mới chỉ có 9 ngụm sake thôi mà.."
" Nn.."

Em làu bàu trong khoang miệng, và thật nhẹ nhàng, mái đầu đó tựa lên vai tôi. Dẫu vậy, không cần nhìn, tôi cũng biết gương mặt em hiện giờ ra sao.. môi mím lại, mắt rưng rưng tựa như muốn khóc và khắp gò má cùng sống mũi ửng đỏ. Tôi biết, vì vành tai em đang nóng lên và khắp căn buồng nhỏ vọng lại tai tôi tiếng em sụt sịt. Vòng tay ôm lấy em, tôi lại nhẹ nhàng xoa vào làn tóc ấy mà an ủi. Tôi tự hỏi, sắc màu trong ánh mắt và trên làn da em lúc này là vì hơi rượu, vì 9 ngụm sake này, vì đoạn phóng sự hôm ấy, vì những điều em còn giữ trong lòng,.. hay là vì tôi?..
Tôi hôn lên mái tóc em, những suy nghĩ cứ thế đến rồi lại đi, không lời giải đáp..

" Xin lỗi nhé.."
" Anh đừng nói vậy.."

Em đấm nhẹ vào bả vai tôi, rồi cũng nắm chặt lưng áo tôi mà vùi mình vào trong cái ôm ấy.

" Anh không có nhẫn cho em rồi.."
" Tụi mình thiếu bao nhiêu là nghi lễ, cơ man là thứ cần chuẩn bị, đâu gì chỉ hai chiếc nhẫn.. Anh đừng nói thế nữa đi.."

Suy nghĩ trong tôi cứ ngắn lại dần dần, và tất cả những gì tôi cảm nhân được chỉ còn là cơ thể em run lên trong vòng tay tôi. Rồi chợt, ngước lên và chạm thấu đến tâm hồn tôi là đôi mắt xúc động, cùng làn mi ngấn nước của người tôi yêu.
Khoảnh khắc đó, trong tôi dường như một lần nữa rực lên thứ cảm giác thắt nghẹn, lâng lâng mà cũng nặng nề khôn tả. Đầu ngón tay như có điện, siết chặt cũng không thể xua tan cái tê rân rân lạ kỳ ấy. Cảm giác mỗi khi tôi nghe được nhịp tim em dội vào ngực tôi, cũng là như này đây. Nóng ran cổ họng, tôi nuốt một hơi đắng ngắt. Chẳng phải vì cồn, mà hẳn là vì những giọt lệ cũng sắp trào ra trong khóe mắt tôi.

" ..Em thực sự, không cần phải có được một Soraru-san trong lớp kuro-montsuki đâu.."

Mafumafu nghẹn ngào thủ thỉ, tay em đưa lên mân mê gò má tôi.

" Em cũng không ao ước được mặc một bộ shiromuku.. thật đấy.. em là con trai cơ mà.."

Không một lời đáp ngay lập tức, tôi chỉ nhẹ nhàng kéo em lại, môi chạm môi thật dịu dàng. Dựa vào trán em, tôi ngập ngừng đôi chút trước khi nhỏ giọng an ủi. Những ngón tay đan vào với làn tóc em không rời. Tôi nhìn vào mắt Mafu, gần gũi như thế..

Em chỉ cần Soraru-san thôi.

Thật lạ, tôi dường như có thể đọc được điều đó trong ánh mắt ấy. Khóe môi run run, tôi chẳng thể kìm lại mình mà hôn em thêm một lần nữa. Khẽ gạt giọt lệ trên má em, tôi thì thầm, êm đềm như đang kể cho em về một giấc mơ.. Một giấc mơ mới, điều tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

" Anh biết.. Nhưng một ngày nào đó.. Anh hứa..

..Chúng ta sẽ lại cùng nhau uống 9 ngụm sake."

Author's Note:
Nghi lễ cặp đôi trao những chén rượu cho nhau ở các đám cưới Shinto truyền thống được gọi là san-san-kudo [三三九度] hay sankon no gi [三献の儀] gồm 3 lần uống ở 3 chén rượu khác nhau (rượu trong cùng một chén được đổi qua lại giữa cặp phu thê) về kích thước, tổng cộng 9 ngụm rượu. Nghi lễ nhằm thắt sâu hơn mối quan hệ và sự liên kết giữa cặp đôi với nhau, đất trời chứng giám, muôn trùng cách bể cũng không thể chia lìa.

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top