Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot - Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc Mafumafu thấy anh im lặng, một mình nhìn về phía xa xăm bên khung cửa sổ, nước mắt ướt đầm trên má. Soraru không nói gì, và cũng chẳng biểu lộ gì.
Tuy biểu cảm anh dẫu hoảng sợ, nổi nóng, hay u sầu, đều luôn lãnh đạm bất biến như thế, Soraru vẫn không bao giờ giấu được những giọt nước mắt của mình.
Chỉ có vành tai, sống mũi anh, và cả đôi mắt dịu dàng ấy nữa, đang đỏ lên. Một nỗi buồn anh không nói cho ai, cũng chẳng ai dám hỏi anh đang suy tư điều gì.

Soraru vốn là như vậy. Nhạy cảm.

Anh luôn luôn hiện diện trước mặt mọi người như một tiền bối trưởng thành, đáng tin cậy, luôn luôn đưa ra những lời khuyên, luôn luôn che chở cho mọi người.
Những người như vậy, khi chính họ có những nỗi buồn, lại chẳng có ai dám nghĩ mình giúp đỡ được. Dù có muốn, nhưng không tài nào người ta đủ can đảm cho rằng mình có thể chia sẻ cho anh điều gì. Nhỡ đâu họ lại khiến những dòng lệ đó cay đắng hơn, thì chẳng còn gì tệ hơn thế.

Cậu nuốt một hơi, trống ngực đập cũng không nghe nổi tiếng, mà lại như thấy rõ âm thanh cả hai người họ đang chầm chậm thở. Mọi thứ im ắng theo cách kỳ lạ nhất.
Soraru thậm chí còn không đưa tay lau mặt, khi Mafumafu bước tới ngồi xuống cạnh anh. Chẳng có biểu hiện gì, trừ một cái chớp mắt.

" Soraru-san?"

Cậu nhỏ giọng hỏi.
Anh hít một hơi, sống mũi tắc nghẹn khẽ kêu lên một tiếng khó nghe.

" Ừm?"

Mafumafu thành thật không biết nói gì.
Với một người luôn giải quyết mọi thứ trong im lặng như anh, nhiều lời đôi khi phản tác dụng. Cậu, hơn ai hết, hiểu rõ điều đó.

Đây cũng không phải lần đầu Mafumafu thấy anh khóc. Anh khóc trước mặt cậu nhiều rồi, nhiều lắm, nhưng anh không bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Anh luôn để mặc dòng lệ của mình tự khô, cùng lúc đó vẫn giang tay ra bảo vệ cậu. Vì thế nên Soraru dẫu là ân nhân của cậu, anh gần gũi cậu hơn ai hết. Họ như nhau, đều chẳng thể gạt đi những giọt nước mắt của mình.
Bởi thế, hoạ chăng nỗi buồn của đối phương cũng khó khăn lắm mới xoa dịu được.

Cậu im lặng, nhẹ nhàng từng chút, từng chút, xích lại sát bên anh, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bàn tay.
Soraru vẫn thế. Thay đổi duy nhất ở anh là đôi mắt kia đã nhắm chặt.

" Mafumafu này."
" Dạ."

Anh giương bàn tay ra, không một lời nào. Nhưng cậu biết.
Mafu khẽ đan những ngón ấm nóng của mình, ủ nãy giờ trong túi áo khoác, với làn da trắng tái đang ửng đỏ vì lạnh của anh.

Dẫu vậy, mạch máu đập mạnh từ lòng bàn tay đó vẫn mạnh mẽ truyền được đến cậu. Anh nắm tay cậu thật chặt.

Hai người ngồi đó, đôi tay giơ lên và đan vào nhau, trong một trạng thái kỳ cục.
Người lắng nghe nhịp tim mình dần tăng, người chờ đợi cả thế giới lắng đọng, cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại họ.

Soraru bỗng cử động lại, chậm rãi như thể một cỗ máy hàng ngàn năm mới được kích hoạt một lần. Nhưng ánh mắt dịu dàng khôn tả đó, vẫn là của con người độc nhất tên Soraru, bất chấp hàng lông mi còn ướt đẫm nước.
Mafu khẽ cắn môi.

Cậu khẽ tách tay của cả hai ra,
Và để yên cho anh ôm cậu.

Anh ôm cậu, chặt hơn hai người họ tay trong tay, chặt hơn cậu nắm gấu áo anh giữa đám đông ồn ào, chặt hơn họ quàng tay nhau ngủ quên trên ghế vào một đêm tháng Mười nào đó.
Đôi tay ấy, vòng qua lưng cậu, một nắm chặt vai, một ôm lấy eo, sát bên. Tiếng vải áo họ cọ vào nhau, loạt xoạt trong phút chốc rồi im lặng. Mafu nghe thấy anh dựa môi mình lên vai cậu, rồi quay sang chạm vào khoảng da lộ dưới áo. Hơi thở anh phả vào cổ cậu bất giác đến tê dại, cậu kìm nén cơn rùng mình mà đáp lại cái ôm ấy.

Gần nhau cho đến khi cậu không phân biệt nổi nhịp tim cậu và anh, đôi bên khác nhau thế nào nữa.

Gò má anh ướt áp vào da cậu, Mafumafu vẫn mặc kệ. Họ chẳng cần một lời trao đổi nào cả.
Mùi nước xả vải mới mua của anh, mùi sáp tóc hương táo của anh, mùi lành lạnh của gió từ bên ngoài đọng trên áo anh, tất cả tràn ngập vào sống mũi cậu. Soraru luôn có hương thơm nhè nhẹ, chút man mác như những chiều đông, chút ấm áp như những đêm hè vậy.

Liệu anh có thấy được cái quen thuộc của dầu gội cậu dùng, mùi thơm sữa tắm, mùi hương của vải mới và, đơn giản là, của cậu không? Gò má Mafumafu bất giác đỏ lên trước suy nghĩ ấy.
Cậu vùi mặt vào vai áo anh, cảm nhận anh dần mở miệng, tiếng anh phát ra, thân quen mà nghẹn ngào lạ kỳ, như thể đã trôi qua hàng thiên niên kỷ kể từ lần cuối cậu nghe thấy nó.

Soraru khẽ nói, môi anh chà lên da cậu, in hằn từng chữ anh phát ra vào trí óc Mafu.

" Cậu biết đấy.."

Anh rời ra một chút - thật khẽ - để đặt một cái hôn lên sống mũi cậu. Rồi anh chỉ nhìn cậu và cười. Khoé môi anh cong cong, lấp lánh những giọt nước mắt dần khô.

" ..Thật tốt vì bên cạnh anh là Mafumafu."

Author's Note: OOC quá, thành thật xin lỗi ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top