Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

- Này, cậu có thể cho tôi mượn quyển sách hôm bữa không?
- Quyển...này sao?
Jaehyun hơi ngập ngừng lôi quyển sách từ trong balo mình ra.
Taeyong gật đầu liên tục, cậu đưa quyển sách cho anh mà không nghĩ ngợi gì.
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ trả sớm thôi.
Taeyong nói rồi cuối chào đi về còn Jaehyun thì đi vào nơi làm việc. Cậu có hơi thắc mắc vì sao anh lại mượn cuốn sách ấy. Thậm chí hai người còn không quen nhau. Chỉ mới nói đôi ba câu lúc cậu làm việc. À không, còn việc anh ta còn thẳng thừng gạ gẫm cậu nữa mà. Nhiêu đấy chắc cũng có thể tính là quen nhau nhỉ.

____________________

Taeyong vứt quyển sách trên giường rồi thả người xuống. Thật ra mượn sách chỉ là cái cớ để anh tiếp cận được Jaehyun mà thôi. Anh nhìn quyển sách nằm ngay bên cạnh mình rồi thở dài. Anh không đọc mà cũng chả có hứng đọc vậy mượn về rồi làm gì đây? Taeyong cầm nó trước mặt mình rồi mở ra lật đại vài trang .

Một tấm hình bỗng chốc rơi xuống trước mặt anh. Đó là hình của Jaehyun lúc còn bé , anh cầm lên ngắm nghía một chút thì thấy phía sau ghi một dòng chữ " 14 - 2 - 19xx "

  Đúng là cậu khi bé với bây giờ cũng chả khác nhau là mấy nhất là 2 cái má lúm. Không hiểu sao Taeyong nhìn bức ảnh rất chăm chú, nó có thứ gì đó rất thu hút khiến anh không rời mắt được. Hoặc đó chính là Jaehyun nên anh mới vậy. Rồi tự nhiên anh liền đi tìm cây bút nắn nón viết lên một mảnh giấy nhỏ.

  " Tôi đợi cậu gọi cho tôi nhưng mà hơi lâu nhỉ. Tôi chờ cậu mỗi ngày đấy "

  Viết xong anh cầm lên suy nghĩ xem nó có thẳng thắn quá không? Thôi đánh nhanh thắng nhanh vậy, tôi đã chủ động thì cậu đừng hối hận. Lại chần chừ một lúc anh quyết định vẽ thêm cái icon mặt buồn vào. Hmm, trông cũng không tệ Taeyong cười thầm ghi vài chữ nữa rồi kẹp đại vào một trang sách cùng tấm hình ấy.

  Nói thật thì chẳng có ai " đọc " sách nhanh như anh đâu. Vừa mượn lúc chiều, tối nay đem đi trả có hơi kì lạ quá không đây ? Đầu thì nghĩ nhưng chân vẫn đi thế rồi cuối cùng anh vẫn dừng lại ở Heaven.

  Hít một hơi thật sau trước khi anh đẩy cửa bước vào và chạm ngay mặt Jaehyun. Cậu vẫn ở nơi quen thuộc đấy, anh lặng lẽ lê chân đi tới. Đặt quyển sách lên bàn.

  - Đây, sách của cậu. Cảm ơn rất nhiều.

  Jaehyun có hơi ngạc nhiên vì tốc độ đọc sách của anh. Tính đến đây mới có hơn 2 tiếng thôi mà anh đã đọc xong rồi. Không kể đến việc nó còn rất dày nữa chứ. Jaehyun hơi ngơ người nhìn anh rồi lại nhìn quyển sách.

  - Có gì với tôi hay quyển sách của cậu sao?

  Taeyong nhướn mày nhìn cậu hỏi.

- À không có gì

  Cậu vừa lắc đầu vừa bảo, sẵn tiện cầm quyển sách lên xem thì đột nhiên  tấm hình của cậu và một mảnh giấy rơi ra. Jaehyun lọ mọ cầm mảnh giấy mở ra xem và oh, không biết cậu nên trưng biểu cảm gì để nhìn anh đây. Chữ trong mảnh giấy có làm cậu hơi bất ngờ đấy.

  Taeyong thấy cậu đứng hình khi nhìn thấy mảnh giấy của mình thì đầy  thích thú. Jaehyun ngẩn mặt nhìn anh, vẻ mặt kì lạ rồi đưa tờ giấy lên trước mặt. Anh không nói gì cả cứ thế mà nhìn ngược lại cậu. Nếu chỉ là người đi ngang qua thì chắc hẳn sẽ tưởng hai người họ đang đấu mắt với nhau.

  Khỏi đợi chờ gì cho dài, Taeyong bỗng nháy mắt với cậu rồi bật cười. Anh nhướn người lên gần cậu rồi xoa đầu nhẹ, bảo

   - Đừng đáng yêu vậy chứ

  Không đợi chờ gì nữa, anh đứng dậy đi ra khỏi Heaven không quên quay lại làm động tác gọi điện nhằm bảo Jaehyun gọi cho anh.

  Jaehyun tiếp tục đờ người, lần đầu có người bảo cậu đáng yêu có chút hơi lạ lẫm . Suốt buổi cậu chả mở miệng được lúc nào, có một thứ mê lực gì ở anh khiến cậu cảm thấy yêu thích và đặc biệt đến như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top