Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thiên sứ 300 nghìn yên và cú lừa ngoạn mục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Cảm giác giống như vừa bị người ta ném một viên kẹo đắng vào miệng mà không hề hay biết. Ban đầu là tò mò nếm thử, xác định thứ này là gì. Sau đó liền khó chịu bởi vị đắng tràn ngập khắp nơi, đến từng ngóc ngách trong khoang miệng. Cuối cùng chính là tức giận, muốn hành hung kẻ vừa đặt viên kẹo vào miệng mình.

Yokoyama Yui hiện tại ngồi trước "mẹ kế" tương lai, tâm trí bị những phức cảm đó giày vò.

Nhưng Shimazaki Haruka không đơn giản chỉ là một viên kẹo đắng, thượng đế vừa đặt vào tay Yokoyama Yui.

Nên vạch trần nàng, rằng nàng chỉ là đứa con gái rẻ tiền sẵn sàng vì 300.000 yên mà cùng một người lạ mặt làm chuyện đó. Hay cứ giả bộ im lặng để một ngày nào đó bóp chết nàng, đày đọa nàng bằng chính đôi tay này.

Yokoyama hiện tại ngồi cùng một bàn ăn với Shimazaki vô cùng lưỡng lự.

Cũng bởi, cha của nàng, đang nắm tay Shimazaki, bằng ánh mắt trìu mến chưa từng thấy, nhìn người con gái đáng tuổi con mình. Ông ấy bảo Shimazaki khác với những người trước, có thể chính là muốn đề cập tới ý này.

Bây giờ để ý kĩ, Shimazaki mặc một chiếc đầm màu tối ôm sát người, không tay, để lộ ra nước da trắng mê người ở cánh tay và cổ. Tóc được vấn cao, uốn nhẹ. Gương mặt trang điểm tinh xảo. Hoàn toàn không còn là cô gái chỉ quấn hờ khăn tắm, tóc tai rũ rợi nằm trên giường ở khách sạn cách đây 2 hôm.

Đại khái là nhìn nàng ăn vận đầy đủ lại kín đáo như vậy, Yui không có quen mắt.

Cũng khó trách, mấy tiếng đồng hồ ở bên Haruka, hoặc là nàng không mặc gì, hoặc là nàng không che gì.

Trước khi đồ ăn được mang tới, giữa 3 người chỉ có trầm mặc. Không khí trong phòng ăn sang trọng dù được trang trí bằng các loại đèn chùm chói mắt nhưng vẫn vô cùng ảm đạm.

Âm thanh đầu tiên vang lên, có lẽ là tiếng phục vụ lật từng cái chén đang được úp ngược trên bàn, từ tốn múc món soup khai vị. Mọi người không ai nói ai, tự động cầm muỗng lên ăn soup. Giữa chừng, ngài Yokoyama chẳng nửa ý ngại ngùng hướng Yui nói một câu: "Thật ra Shimazaki nhỏ hơn con 2 tuổi".

"Phụt".

Tiểu thư Yokoyama cũng không ngại ngùng mang soup vốn đã ở trong miệng, phun ra phát cho cha cùng mẹ kế.

Xin lỗi, Yokoyama vốn rất lịch sự, Yokoyama không hề cố ý, nàng thật sự là bị sặc a~.

Vậy bây giờ nên gọi Shimazaki là gì, em-mẹ-kế ư? Sợ rằng xưng hô này còn không có trong bách khoa toàn thư. Chưa kể gọi một người nhỏ hơn mình 2 tuổi là mẹ, chính là muốn sỉ nhục người ta. Yui không có ý định làm chuyện đó.

Ngài Yokoyama chỉ biết ngậm ngùi đẩy chén soup đi, đưa khăn lau mặt. Chuyện bất ngờ ở đây là Shimazaki vẫn cứ im lặng, từ từ ăn hết phần soup của mình trước con mắt ngạc nhiên của bố con ngài Yokoyama.

Được rồi, xem như Yui không phun qua tận bên đó đi.

Trong lúc chờ món chính, Yui tay chống lên bàn, 2 bàn tay đan vào nhau, khóe môi cong lên thành một nụ cười, hướng về phía cha mình ôn tồn hỏi: "Con có thể biết cha tìm được cô gái xinh đẹp này ở đâu không?"

Hi vọng là không cùng một chỗ với con.

Nhắc tới vấn đề này, tâm trạng ngài Yokoyama bỗng tốt, ông ấy hành xử như chàng trai vẫn còn 18 tuổi nói về người mình yêu: "Cô ấy là thiên sứ từ trên trời đáp xuống".

May quá, trong miệng Yokoyama hiện không có thứ gì để phun. Nếu không lần này sẽ nhắm thẳng mặt cha mình.

Được rồi, vấn đề ở đây là thiên sứ Shimazaki có lẽ không từ trên trời đáp xuống, mà từ tầng 20, tại phòng ngủ trang trí đèn mờ của khách sạn tình nhân. Trên đầu nàng không có vòng thánh hay đôi cánh mọc sau lưng, trên người nàng chỉ là cái khăn tắm có quấn cũng như không.

Muốn vớt vát ra một điểm chung ư? Có ai bảo thiên sứ khi mới ra đời Nude không. Vậy đó là điểm chung đó.

Uống một ngụm nước để có đủ bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy cha với cô ấy quen nhau được bao lâu rồi?"

"Cũng một thời gian, đủ để chúng ta hiểu nhau".

Đó hoàn toàn là một câu trả lời không rõ ràng, không đủ thõa mãn Yui.

Một thời gian đủ lâu, chắc không phải chỉ 48 tiếng đâu nhỉ.

Nếu không thì có phải 2 ngày trước bố đã để thiên sứ của bố đi du lịch một mình rồi cô ấy vô tình lạc đến chỗ làm ăn của con đúng không?

Mà thời gian đó đủ lâu đến mức nào, lại khiến bố không bóc "tem" cô ấy.

Thử nghĩ xem, 2 ngày trước Shimazaki thân phận thấp kém, đơn giản chỉ là món đồ trong tay khách làng chơi. Nếu được cha bao nuôi, cô ta cần gì đến nơi dơ bẩn đó.

Chẳng lẽ cha thật sự biết cô ta mới được 2 ngày.

Với chừng đó câu hỏi, hiện tại Yokoyama Yui vô cùng rối rắm.

Có 2 khả năng.

Shimazaki đúng là thiên sứ trên trời rơi xuống. Mới có thể tới nơi của Yokoyama Yui mà không biết nàng là ai. Mới có thể trong 2 ngày mà quyến rũ cha nàng.

Hoặc có chăng. Tất cả là trò bịp của Shimazaki.

Không nhận ra con gái đang dùng ánh mắt phát ra lửa tưởng chừng muốn thiêu rụi người bên cạnh mình, ông Yokoyama chậm chậm đưa một miếng thịt bò lên miệng, sau đó nói với Yui: "Vài ngày sau ta có việc ở nước ngoài, nhờ con chăm sóc Shimazaki".

Aha, cha định nhờ con chăm sóc em ấy kiểu gì đây, nếu là trên giường thì xin lỗi cha, có lẽ con đã làm em ấy thất vọng rồi.

Trong đầu thầm khinh bỉ nhưng Yokoyama vẫn ưng thuận, quay mặt sang tặng cho "mẹ kế" một nụ cười thập phần rạng rỡ: "Con sẽ cố gắng hết sức".

Shimazaki không trả lời, chính xác là từ đầu nàng đã chẳng có bất kì phản ứng nào. Chỉ bằng đôi mắt như phủ một màn sương trên mặt hồ phẳng lặng, đáp lại nụ cười đầy khiêu khích của Yui. Nàng giống như không nhớ đã cùng Yuihan trải qua những gì.

Âu yếm, hoan lạc, rên rỉ gì đó,đều là chưa từng có.

Nhưng mà Yui thích đôi mắt đó, muốn một ngày chính mình là hòn sỏi, không ngừng khuấy đảo mặt hồ. Muốn Shimazaki phải vì mình mà dao động. Giống như cái đêm mà 2 nàng ân ái với nhau.

"Haruka, ở nhà cứ gọi Yui là Yuihan". Vừa nắm lấy tay Shimazaki, ông Yokoyama nhẹ nhàng nói với nàng.

Nụ cười ôn nhu lại vô cùng dễ chịu của người đàn ông trước mặt vô tình kích động tâm trí của Yui. Trong đầu nàng nóng lên bởi hình ảnh "mẹ kế" oằn oại trên giường, miệng phát ra thứ âm thanh đầy nhục dục, không ngừng gọi "Yuihan".

.

Ngay sau khi bữa tối kết thúc, Yui lái xe tới bar, lại cùng nữ nhân xinh đẹp nào đó vận động thể dục trong phòng khách sạn.

Đây là một cách thanh lọc trí não. Ít ra đối với Yuihan là như vậy.

Khoác hờ cái áo choàng bước ra từ nhà tắm, Yui ngồi bắt chéo chân trong chiếc bành đặt ở phòng ngủ, tay chống cằm, mắt dán lên nữ nhân nằm khoả thân, sau cơn hoan lạc mà thoải mái ngủ trên giường.

Nàng là đang ngắm mông, ngắm ngực.

Trả lời ngay một tiếng.

Không.

Chỉ có một con số 300.000 yên được lập trình 3D to đùng, như thể ảo giác quấn quanh người nàng ta.

"300.000 yên rốt cuộc có thể mua được những gì?"

Yokoyama Yui bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

300.000 yên quả thật đối với Yui cũng giống như một tờ giấy trong tập giấy nháp, nàng có thể tuỳ hứng mà xé ra gấp thành máy bay. Sau đó thả cái vèo để nó bay đi đâu không cần biết.

Còn đối với cha nàng ư? Sợ rằng ông ấy còn chưa bao giờ viết vào séc ít hơn 6 con số 0. Hỏi ông ấy 300.000 yên là gì? Không khéo bị cười vào mặt rồi hỏi ngược lại: "Yuihan dạo này thích mua kẹo bông bên lề đường sao?"

Vấn đề này đối với nàng thật sự khó.

Nhưng mà Yokoyama rất nghiêm túc, Yokoyama không chịu thua. Liền cầm điện thoại lên mạng, ngón tay ghõ "300.000 yên" vào ô tìm kiếm.

Nháy mắt rất nhiều kết quả nhảy ra.

"Lợi nhuận thu được trong ngày đầu tiên Matsui Rena phát hành sách ảnh nói về người tình bí ẩn tên J".

"Phim gei của Matsui Jurina cháy hết các rạp quốc gia, nhà sản xuất nhanh chống thu hồi vốn"

Bla...bla...

Kéo đến hết trang thứ 10. Kết quả ưng ý nhất chính là: "Thu nhập bình quân 1 tháng của người Nhật: 300.000 yên".

Yokoyama Yui đưa tay xoa cằm. Ai lại chịu đổi cái ngàn vàng của mình lấy 1 tháng thu nhập?

Câu hỏi trên, hoàn toàn là khách quan. Nghĩa là người ta có thể hiểu theo 2 cách.

"Cái gì, cái thứ mất rồi có thể vá lại bằng mấy chục ngàn yên lại đáng giá 300.000 sao?"

Cái này không hẳn sai, bởi suy cho cùng "cái ngàn vàng" chính là "một vũng máu" bằng lòng bàn tay mà đàn ông, thằng sau khi hành sự thì lấy đèn pin soi như thể đang tìm kho báu, thằng thì liếc mắt một cái bảo: "mau đi giặt gra đi". Tất nhiên cũng sẽ có những thằng vừa liếc mắt thái độ lại mừng như thấy kho báu. Số ít chính là hỏi: "Em có đau không?"

Cách thứ 2: "Cái gì, chỉ bèo vậy thôi sao?"

Uh thì dù nó chỉ là một vũng máu làm bẩn cái gra mấy chục ngàn. Nhưng mà mỗi một người, chỉ có một thôi a~. Mà đàn ông lại không có, chỉ có đàn bà mới có. Khác với chuyện hàng tháng thấm ướt 10 miếng "có cánh" thì cái lần đầu tiên đó, chính thức đẩy một đứa con gái lên hàng ngũ chị em phụ nữ. Cái đàn ông thích, đơn giản là sự thoã mãn khi trở thành người đầu tiên.

Nghĩ đến đây Yokoyama lắc đầu không phục. "Rõ 1 lũ thiển cận. Máu nào chả từ người chảy ra".

Ngồi đến lúc mặt trời ló dạng, vẫn không có câu trả lời nào cho những vấn đề hiện tại, Yui đương nhiên có chút mệt mỏi.

.

Nhưng mà, câu hỏi lớn nhất chính là: "Nàng tại sao lại chọn mình, lại sẵn sàng đặt một điều rất ý nghĩa vào tay mình".

Tự tôn không cho phép đưa ra câu trả lời rằng Shimazaki chọn bừa. Yokoyama Yui này đương nhiên đứng trên những kẻ khác.

Nhưng "chúa tể" của chúng ta cũng chẳng đủ tự tin bảo rằng: nếu không phải là mình, Shimazaki chẳng thể trao lần đầu tiên cho ai.

Tuy lần đó vì chút thương xót mà không làm đến nơi đến chốn, Yui cũng chẳng hối hận khi để nàng đi. Nhưng nghĩ đến khả năng cha của mình đã lấy mất trong trắng của nàng, Yui thật sự bị kích động.

Ngoài mình ra không ai được chạm vào cô gái đó. Rên rỉ van xin gì đó đều phải ở dưới thân Yokoyama này.

Yui hiện tại chính là đang nghĩ như vậy.

Vậy nên gạt tất cả những rối ren qua một bên, Yui quyết định sẽ hủy hoại nàng, biến nàng trở thành thiên xứ mắc đọa, ở trong chiếc lồng do mình tạo ra.

Tình nhân của cha ư, rồi ông ấy rất nhanh sẽ tìm một người khác.

Mẹ kế ư. Được thôi, nhưng vẫn sẽ là con rối trên giường của nàng.

.

Tối hôm nay theo lịch sẽ đưa Haruka đi dự bữa tiệc nhỏ, tất nhiên là theo lời đề nghị của cha. Yui đến từ rất sớm, ngang nhiên đi đến thẳng phòng của Haruka, mở cửa bước vào, đúng lúc nàng đang thay đồ.

"Mau quay đi chỗ khác". Đó không phải là cái Haruka phản ứng trước hành động vô phép của Yui. Nàng chỉ hơi bất ngờ một tí, rồi lại tiếp tục thay đồ.

Mặt hồ vẫn cứ im lặng.

Yui nhếch mép ngồi ở góc giường: "Em đang phớt lờ tôi? Quên mất những gì chúng ta đã trải qua?"

Im lặng ngồi xuống bàn trang điểm, Haruka nhìn ảnh của Yui qua tấm gương: "Hôm đó, chẳng có gì xảy ra cả. Không đúng sao".

Ah, vì tôi chưa bóc "tem" em nên em có thể coi là không có chuyện gì xảy ra sao.

Bỗng có chút bực mình, Yui lao tới bắt lấy cánh tay Haruka: "Ý em là phải như em với cha tôi mới là có chuyện gì sao?"

Bình tĩnh đối mặt với Yui, lại từ từ gỡ cánh tay đang làm đau mình: "Không phải chị đã nói tôi hãy làm chuyện đó với người mình yêu? Bây giờ hối hận vì lúc đó đóng vai ngụy quân tử ah?"

Kích động xem ra lại tăng thêm một bậc, là vì Shimazaki chẳng nói gì sai.

"Em..."

Xém một chút nữa là Yui lao vào người Haruka, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi nàng, bàn tay muốn lùng sục từng tất thịt trên người nàng. Nhưng mà cuối cùng Yui vẫn có thể nhịn, vì buổi tối nay là kế hoạch của nàng.

Giằng co một hồi Yui cũng bỏ ra khỏi phòng, ngồi yên vị ở phòng khách chờ "mẹ kế".

Tiệc nhìn chung cũng không lớn lắm, đa số là chỗ làm ăn lâu năm với nhà Yokoyama. Bọn họ đương nhiên biết Yui, nhưng với Haruka thì không hề.

Từ lúc bắt đầu Yui đã lẻn đi đâu mất, ở một góc khuất quan sát Haruka.

Haruka chọn một bàn ở gần cửa sổ, không chủ động bắt chuyện với ai, nếu ai có hỏi gì, nàng cũng xã giao vài ba câu cho có lệ. Còn lại, đều hướng mắt ra ngắm cảnh thành phố.

Hóa ra tiếp cận cha nàng không phải là lợi dụng mối quan hệ. Yokoyama sớm đã đoán được điều nay, nhưng mà chẳng qua muốn thử cho chắc. Dù sao đó cũng không phải mục đích chính của buổi tối hôm nay.

Yui tiến lại chỗ Haruka, bắt đầu uống rượu cùng nàng.

"Uống được không?"

Haruka nhàn nhạt trả lời: "Cũng tạm".

2 cái ly thủy tinh chạm vào nhanh kêu lên một tiếng "tách". Yui nhanh chóng ngửa cổ uống hết, bên kia Haruka cũng vậy.

Cứ thế chai vang trên bàn vơi dần, lúc mực nước chạm đáy, cũng là lúc Haruka ngà ngà say. Đến gần nửa đêm, khách khứa bắt đầu tạm biệt nhau ra về, cuối cùng chỉ còn lại Yui cùng Haruka ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, tiếp tục uống rượu.

Haruka uống xong một ly, lại hướng mặt ra ngoài nhìn cảnh đêm thành phố, trong đôi mắt mờ sương của nàng sáng lấp lánh những ánh đèn bên ngoài màn đêm kia. Mọi thứ dường như đọng lại trong đáy mắt Haruka, cả một người tên là Yokoyama Yui ngồi đối diện. Yui nhìn nàng, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, nhìn xương bả vai gầy gầy yếu đuối, nhìn khoảng ngực như ẩn như hiện dưới lớp váy màu trắng kia. Cuối cùng Yui vẫn cứ muốn nhìn vào đôi mặt nàng, cảm thấy chẳng bao lâu mình sẽ chìm nghỉm trong mặt hồ phẳng lặng đó.

"Tại sao cứ nhìn tôi như vậy?" Haruka bỗng lên tiếng nhưng không quay mặt về phía Yui.

"Bởi vì tôi thích em". Là không tự chủ trả lời như vậy. Yokoyama Yui nhất thời quên đi kế hoạch của mình. Chỉ là nhất thời thôi.

Haruka quay qua, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng vì rượu của người đối diện, trong lòng không hiểu sao lại thấy day dứt. Nàng không quên người này, người không hỏi ý đã thô bạo ép nàng dưới thân, bỏ ra 300.000 yên mua nàng để rồi giữa chừng lại rời đi mất. Nhớ cả biểu tình khó hiểu của đối phương khi mình nắm tay đứng cạnh cha cô ấy. Tự hỏi cớ gì vì một người xa lạ như mình, ánh mắt của Yui lại ánh lên những tia đau lòng như vậy. Mọi người khiếp sợ Yokoyama Yui nhưng đối với nàng, nàng biết cô ấy dịu dàng hơn tất thảy.

Cả hai không hẹn cùng rơi vào trầm mặc. Rồi Yui bỗng nhiên đứng lên cao lớn, không nói một tiếng nắm tay Haruka kéo đi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Yui đã lao vào Haruka, trong bóng tối tìm đến đôi môi nàng, bàn tay gắt gao ôm lấy nàng, xoa xoa cái eo mảnh khảnh. Harukia bị tấn công đột ngột, bàn tay quơ quàng cuối cùng bật được công tắc đèn. Lúc ấy phát hiện ra Yui đang tự cởi áo khoác của mình, môi vẫn cứ hôn Haruka.

"Đừng. Không được". Haruka tranh thủ lúc tay Yui bận rộn liền đẩy nàng ta ra. Nép vào tường giữ thế phòng thủ.

"Một đêm thôi. Rồi tôi sẽ không bao giờ chạm vào em nữa". Yui không tiến lại, chỉ ngước mắt lên nhìn Haruka, ngữ khí dịu dàng chính là đang van xin.

"Không được, tôi sắp lấy cha của chị".

"Nhưng bây giờ thì chưa đúng không. Tôi đã nói là tôi thích em. Nếu không phải là cha mình nhất định sẽ cướp em đi". Yui tiến lại một bước, dù chưa vội ôm lấy Haruka nhưng lại gục đầu lên vai nàng, giọng điệu bỗng bi thương như một đứa trẻ mất đồ chơi.

Haruka không trả lời, cũng không đẩy ra. Chỉ chờ có thế Yui nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ, rồi từ từ tiến lên, cuối cùng bắt lấy môi nàng.

Không tự chủ nhắm mắt lại, Haruka bị nụ hôn cuồng nhiệt của Yui lôi kéo, không những đáp lại còn đưa tay ôm cổ nàng.

Yokoyama Yui vô cùng đắc ý.

Bàn tay vòng ra sau kéo khóa váy của Haruka xuống, bằng một động tác nhẹ nhàng khiến cái váy rơi tuột xuống đất. Haruka chỉ còn nội y vẫn quấn lấy Yui, nàng bước chân tới một bước hoàn toàn rời khỏi chiếc váy của mình. Yui đưa nàng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống còn bản thân cũng nhanh chóng nằm lên.

Cảm giác này hoàn toàn không giống lần đầu tiên. Lúc ấy bởi vì vẻ đẹp của nàng mà làm cho mê mẩn. Còn bây giờ, toàn bộ đều là khát khao muốn chiếm đoạt nàng, cùng nàng trải qua trầm luân. Muốn thấy nàng vặn vẹo rên rỉ, muốn nghe tiếng trầm khan của nàng lúc trải qua cao trào. Muốn đẩy nàng vào hố đen vũ trụ.

Nói nó đặc biệt bởi gì chưa có với ai khát khao này. Chỉ đến khi một người tên Shimazaki xuất hiện.

Yui cởi áo sơ mi ném ra góc phòng, lấy tay Haruka đặt lên tấm lưng trần của mình. Trong lúc môi vẫn mải miết hôn lên da thịt ấm nóng, tay Yui cũng không chịu an phận. Một tay nâng hông Haruka lên, cách một lớp vải mỏng ma sát nơi tư mật của nàng với đầu gối của mình, tay kia phủ lên ngực, nhào nặn đôi gò bồng săn chắc đó.

Giống như có bao nhiêu kinh nghiệm đều mang ra dùng hết, Yokoyama quyết tâm khiến người dưới thân điên đảo vì mình.

Haruka không tự chủ, siết chặt vòng tay ôm lấy Yui, chân cũng cong lên quắp vào người nàng.

Hai cơ thể trần trụi càng ngày không còn một khe hở. Mồ hôi của 2 người dần dần hòa vào nhau.

Tới lúc không thể chờ hơn được nữa, Yui một tay kéo cái quần lót của Harura ra, tay kia vẫn tiếp tục nâng chân nàng. Nhanh như cắt trườn người xuống dưới, như một sinh vật đói khát ngậm lấy vùng tam giác của Haruka.

"Akk..." Haruka rên lên một tiếng, cả cơ thể cũng giật lên khỏi giường. Nơi tư mật của nàng cảm nhận rất rõ từng chuyển động môi và lưỡi của Yui.

Khi lưỡi Yui vươn ra đánh một vòng phía ngoài, Haruka oằn mình ngửa cổ ra sau, tay bấu chặt gra giường. Cứ thế Yokoyama tham lam thưởng thức, như thể đây là bữa ăn tuyệt vời nhất thượng đế ban cho nàng.

Không giống những ngón tay thon dài lại có phần thô ráp, làm tình bằng miệng khác biệt rất nhiều. Từ lâu Yokoyama đã học được cách không cần thâm nhập vào trong vẫn có thể đẩy đối phương lên cao trào. Lần này chính là như vậy.

Đến lúc tiếng thở của Haruka ngày càng dồn dập, nàng bất ngờ hét lên một tiếng rồi giữ lấy đầu Yui: "Tôi tới rồi... Đừng... làm nữa".

Yui nhếch môi đầy thõa mãn, chưa kịp để Haruka ổn định hô hấp đã trườn lên bắt lấy môi nàng, mang chính hương vị của nàng ép nàng nếm thử.

Đến lúc Haruka ở trong lòng Yui tỉnh dậy, đã là chuyện của 3h sáng. Nheo nheo mắt phát hiện ra Yui đang cầm thiết bị nào đó, gương mặt bị ánh sáng trên màn hình hắt lên, khiến Haruka biết Yui đang vô cùng thõa mãn.

"Đã dậy rồi sao? Xem này, quay rõ không?".

Yui thích thú đưa chiếc máy quay cho Haruka xem. Trên màn hình, một nữ nhân nằm trên giường không ngừng rên rỉ, chính là Shimazaki Haruka, phía dưới là một thân thể khác, đang vùi đầu vào giữa 2 chân nàng nhưng bị chân nàng che khuất không thấy rõ mặt. Chỉ có nàng là biết, đó là Yokoyama Yui.

"Đưa cái này cho cha tôi xem, hẳn ông ấy sẽ thích lắm".

Hóa ra van xin gì đó, dịu dàng gì đó, rồi làm tình bằng miệng gì đó, đều là kế hoạch của Yokoyama Yui, muốn ép Shimazaki Haruka vào đường cùng, hoặc là làm con rối của nàng, hoặc là phải từ bỏ cha nàng đi.

Nhìn Haruka không thể thốt ra một tiếng, cắn môi nhìn màn hình máy quay đầy khổ sở, Yui cười lạnh một tiếng, tung chăn ra khỏi giường. Từ từ mặc lại đồ chuẩn bị rời khỏi đây.

Chính lúc Yui chạm tay vào nắm cửa, ở phía sau có tiếng gì đó vang lên:

"Chỉ một đêm thôi và tôi không bao giờ chạm vào em nữa".

"Nhưng tôi sắp cưới cha chị".

"Tôi thật sự thích em. Nếu không phải vì cha mình đã cướp em đi".

Còn không phải là giọng của mình. Yui lập tức quay lại, chứng kiến Haruka thích thú lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

A~, hóa ra nàng cũng biết cười, khi cười còn lộ ra 2 lúm đồng tiền nhìn vô cùng đáng yêu nhưng nó hoàn toàn không hợp với vẻ mặt đắc chí của nàng lúc này.

"Vốn nghĩ nếu chỉ có đoạn ghi âm sẽ không xác thực, bây giờ có cả đoạn video của Yuihan, hẳn ngài Yokoyama sẽ tin thôi".

Yui hừ lạnh đứng khoanh tay dựa vào cửa: "Em nghĩ cha tôi sẽ tin em sao?"

"Không cần ông ấy tin tôi, ông ấy đủ thông minh để hiểu mọi chuyện là thế nào, rằng con gái của ông ấy rõ ràng có gian ý với mẹ kế của mình".

Ai bảo chỉ có một mình Yokoyama là biết tính toán, Shimazaki cũng rất biết cách bảo vệ mạng sống của mình.

"Em...".

Yokoyama sấn sổ tiến lại, kéo chăn ra khỏi Haruka, một lần nữa nằm đè lên người nàng. Shimazaki vẫn không hề khiếp sợ, bàn tay bỗng nắm cổ áo của Yokoyama kéo mạnh xuống.

"Cả lần đầu và tối qua, Yuihan chẳng có lần nào làm đến nơi đến chốn cả".

Là ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top