Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Lựa chọn của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nhìn mặt sáng sủa thế này mà để bị bắt vào đây sao? Hay yếu quá chạy không thoát".

Lần đầu tiên Kizaki Yuria gặp Iriyama Anna, chỉ cười khẩy rồi buông lời châm chọc.

.

"Để ý kĩ cũng dễ thương ghê? Khách chắc sẽ thích lắm".

Lần gặp thứ 2, Yuria vẫn cười, nhưng trong câu nói lại mang hàm ý cảnh báo.

.

"Khách ở đây vốn không thể ép nữ tiếp viên quan hệ, nhưng mà bị đánh thế này là chuyện bình thường".

Trong phòng ngủ chật hẹp, tối tăm, Yuria cận thẩn bôi thuốc lên vết thương của Anna.

"Tại sao cậu có thể tự do ra vào chỗ này?" Đó là câu đầu tiên Anna nói với Yuria.

"Bố của mình, đại loại là thân với ông chủ ở đây. Con gái ông ấy lại chơi với mình".

.

Hôm nay Anna lại bị đánh. Nguyên nhân vẫn như cũ. Yuria không biết ngồi trong phòng từ lúc nào, trên tay là thuốc bôi. Không cần Yuria gọi Anna đã ngồi xuống trước mặt, ngoan ngoãn để Yuria làm công việc quen thuộc của mình.

"Ở đây có hai lựa chọn. Một là cậu giữ lấy thân và chịu ăn đòn. Hai là cậu bán mình để đổi lấy yên ổn. Anna-chan, cậu chọn cái nào?"

Câu trả lời, không phải quá rõ ràng rồi sao.

Vì đó là lựa chọn của Anna, nên Yuria tôn trọng quyết định của nàng. Nghĩa là hàng ngày nhìn nàng phục vụ tại quầy bar, chứng kiến cảnh nàng bị những gã đàn ông bẩn thỉu ở đó tán tỉnh, gạ tình, rồi đánh đập.

Yuria nghĩ rằng để bị bắt tới đây, đó là số phận an bài cho Iriyama Anna; chuyện bị đánh, cũng là quyết định của nàng ấy. Vì cuộc đời xô đẩy, nên Anna nhất định phải chịu. Yuria không muốn can thiệp bởi nàng tin mọi chuyện trên đời đều là nhân quả.

.

"Bị đánh hoài như vậy không đau sao? Cậu sợ cái gì, dù sao cũng chỉ là một lần, vượt qua rồi những lần sau sẽ quen thôi?"

"Bởi vì việc bị vấn bẩn là vô cùng dễ dàng nên mình mới không muốn. Mình muốn có thể nguyên vẹn trở về nhà".

"Anna-chan có phải quá ngây thơ rồi không?". Yuria đặt lọ thuốc xuống, nhìn thẳng vào Anna nở một nụ cười.

Người kia cũng cười đáp lại: "Yuria-chan có thể tỉnh bơ nói những điều vừa rồi, mới là ngây thơ".

Có lẽ, nếu thế giới lập một bảng xếp hạng những người ngây thơ như vậy, Kizaki Yuria nhất định nằm trong top.

Nhưng mà là từ dưới đếm lên.

.

Chuyện Anna-chan bị đánh là chuyện của nàng, còn những kẻ dám đánh Anna-chan, lại là chuyện của Yuria. Vốn xuất thân là con gái bác sĩ, mấy chuyện rút xương, lấy máu, cắt gân đối với Yuria mà nói cũng đơn giản như chơi đồ hàng.

Dần dần người ta xuất hiện một lời đồn, hễ ai đụng vào nữ tiếp viên xinh đẹp có bộ mặt lạnh lùng đó, qua một đêm trở về thì trên người thiếu đi vài bộ phận. Từ đó, không ai dám đụng tới Anna nữa. Trong một thời gian dài Yuria không phải đóng vai bác sĩ bôi thuốc cho nàng, cũng không phải chơi đồ hàng trên thân thể của ai.

Duy chỉ có một người, một người mà Yuria nhất định chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, một người mà Yuria chỉ bất lực cách một bức tường lạnh lẽo nghe từng tiếng la hét của Anna, để nắm chặt con dao mổ trong tay đến mức bật máu mà không biết. Người đó, chính là Yokoyama Ryuki.

.

Ngồi trên giường bệnh nắm chặt lấy tay Anna-chan, Yuria vừa cười vừa khóc: "Cái đồ ngốc nghếch này, muốn toàn vẹn trở về bên gia đình, có nghĩ đến chuyện tuy còn nguyên vẹn nhưng không thể trở về không?"

Tiểu thư nhà Kizaki lần đầu tiên rơi nước mắt, nàng trước giờ vẫn là kẻ vô tâm vô tính. Sự đời ư, hoàn toàn không liên quan đến nàng.

"Cậu muốn về nhà, mình tìm người nhà cho cậu. Nhưng lúc đó, cậu nhất định phải tỉnh lại".

.

Quan hệ của Anna và Yuria, đến Yui cũng không biết. Không ai biết cả.

.

"Mau giúp mình điều tra người này". Yokoyama Yui quăng ảnh của Shimazaki Haruka lên bàn, ngay lập tức chán ghét đến mức quay đi hướng khác.

"Ai đây?" Yuria dùng ngón trỏ với ngón cái đưa tấm hình lên cao, giả bộ săm soi nhưng thật ra là không để ý.

"Mẹ kế".

"Ah, vậy người ở cùng cậu trong bữa tiệc tối qua là mẹ kế. Nhưng đáng lẽ phải đưa mẹ kế về nhà chứ, sao lại dẫn người ta vào phòng khách sạn vậy haz". Yuria thả tấm ảnh để nó bay xuống đất, giả bộ ôm bụng cười ngồi xuống ghế.

"Cậu..." Yui lập tức đứng phắt dậy.

"Được rồi, đừng có nóng, mình giúp cậu. Chuyện cậu lừa mẹ kế thất bại, mình không nói tới nữa".

Yui chỉ biết đưa tay đỡ trán nhìn Yuria ra khỏi phòng mà không nói được câu nào. Xưa nay việc bị nàng ta nhìn thấu, luôn là điều khiến Yui bực mình.

.

Ngày hôm sau tài liệu đã được đặt lên bàn của Yui. Từ chuyện bố mẹ Haruka bị Ryuki tông chết đến việc ông ấy đánh em gái của nàng nhập viện, Yui cơ bản đều đã nắm rõ. Vậy nên mới có thể dễ dàng tiến hành kế trong kế, 2 lần gài bẫy Haruka.

.

Duy chỉ có chuyện em gái của Haruka là Anna-chan, Yuria không hề nói. Hay chuyện tài liệu nhanh như vậy đã có đưa cho Yui, cũng vốn đã được điều tra từ trước. Tập hồ sơ đó, những phần có liên quan đến Anna-chan, đều là đã được gửi cho Haruka.

Người đưa tin cho cả nhà Haruka không ai khác chính là Yuria. Nhưng mãi đến hôm Haruka sau khi đâm Yui rồi đến bệnh viện thăm Anna, mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

.

Đã nói rồi, Kizaki Yuria là một kẻ kém ngây thơ, chưa kể nàng không quan tâm giao tranh giữa nhà Yokoyama với Shimazaki là như thế nào, nàng chỉ muốn bảo vệ Anna-chan, thực hiện ước mơ của nàng ấy.

Sau khi chuyển lời "cầu cứu" của Yui đến Haruka, Yuria còn đặt vào tay nàng một viên thuốc.

"Là Yuihan dặn tôi đưa cho chị".

Nói dối.

"Bảo chị hãy uống trước khi đến gặp Yuihan".

Cũng là nói dối.

Nhưng mà Haruka không chút nghi ngờ, ngửa cổ đổ nước để viên thuốc trôi xuống bụng.

.

Cái viên thuốc đó...rốt cuộc là gì a~.

................................................

Yokoyama Yui sau khi chứng kiến Shimazaki Haruka trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình, kiểm tra thật kĩ một lần nữa mới đưa tay vuốt mắt Haruka.

Nàng thật đã chết rồi.

Để hoàn thành vở kịch anh hùng, Yui không thể bế Haruka ra khỏi chỗ này. Đành sai thuộc hạ xử lí cái xác của nàng đi. Bọn chúng dàn dựng thành một vụ tai nạn rồi đưa nàng vào bệnh viện, để mặc người ở đấy xử lí.

Ryuki và Takeshi đã chết, nhà Yokoyama chỉ còn lại Yui, nàng đương nhiên được đưa lên nắm quyền. Đúng theo dã tâm của nàng.

Vài ngày sau Yuria biến mất, chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi: "Chúng mừng cậu đạt được mục đích. Mình đi du lịch dài hạn đây. Không hẹn gặp lại". Tiếp nhận bức thư, Yui đọc xong diện vô biểu tình ném nó vào thùng rác.

Về phần phu nhân Yokoyama, chính là mẹ ruột của Takeshi, bà ấy tự dưng lại không gây khó dễ, nhượng toàn bộ cổ phần công ty lại cho Yui, còn nói rằng sẽ về nhà bố mẹ. Nhớ năm xưa Ryuki cưới bà cũng vì khối tài sản to lớn bà nắm trong tay. Nay bà ấy ngoan ngoãn chịu phục tùng, Yui cũng không làm khó dễ thả bà ấy đi.

Tuy bà ấy hành hạ mẹ mình nhưng con trai bà ấy là do mình giết. Coi như huề.

5 năm sau, Yokoyama Yui ở trên đỉnh cao quyền lực. Không gì nằm ngoài khả năng của nàng. Dưới chân nàng là hàng trăm thuộc hạ, chị cần nàng bảo ai chết, kẻ đó ắt phải chết. Mọi người khiếp sợ danh tiếng của nàng, quỳ gối trước mặt nàng, nàng bảo cười liền cười, bảo khóc liền khóc.

Yokoyama Yui bây giờ thật trở thành bậc đế vương. Nhưng là một vị đế vương cô độc.

.

"Như sợi dây khóa kéo bị hư, khi bạn lỡ cầm chốt kéo nó lên, quả thật rất khó khăn để có thể kéo xuống".

(mọi người chắc ai cũng gặp tình huống này rồi, lúc chưa đan 2 mắc vào nhau mà lỡ kéo cái khóa lên, lúc kéo xuống rất khó)

Yokoyama Yui chính là nằm trong cái bi kịch đó.

Nhớ năm xưa từng nói với Shimazaki Haruka 2 câu.

"Nếu trong một hoàn cảnh khác, tôi đã đường hoàng yêu em".

"Ngay cả trong một hoàn cảnh khác, tôi vẫn sẽ không yêu em".

Hai câu trên mà nói, rõ ràng là đã phủ định cho nhau. Hoàn toàn chính xác cả về mặt logic. Nghĩa là chỉ có một câu là nói thật, câu kia là dối.

Mà câu nói thật, lại là câu đầu tiên.

Năm đó, Yokoyama Yui thật sự đã rất yêu Shimazaki Haruka, chỉ có điều tình yêu đó không đủ thắng con dã thú trong lòng nàng. Con dã thú được sinh ra từ căm thù và khát khao quyền lực.

Giết Haruka rồi, Yui hoàn toàn không còn đường lui nữa, nàng thậm chí không cho phép mình đau buồn, cho phép mình hối hận. Con đường mà nàng đã chọn, nàng nhất định phải đi.

Vậy nên càng leo lên đỉnh cao quyền lực, con dã thú Yokoyama Yui lại không ngừng phát triển, càng ngày càng tàn độc. Con dã thú càng lớn, khoảng trống trong trái tim Yui càng bành trướng không cách nào lấp đầy.

Nữ nhân bên cạnh nàng không thiếu nhưng lại không đủ thỏa mãn nàng. Bọn họ dù có xinh đẹp, phục tùng, cũng không phải là Shimazaki Haruka. Yui không bao giờ được thấy mặt hồ phẳng lặng đó nữa, không được thấy những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khi nàng ấy ôm nàng gọi "Yuihan", khi bối rối thổ lộ "Em yêu chị".

Vào khoản khắc cơ thể người kia nguội lạnh trong vòng tay mình, một phần trong Yui hình như cũng chết theo.

Nàng chỉ là không muốn thừa nhận nó, chỉ xem nó như một khối thịt thừa mà không ngần ngại cầm kiếm cắt đi. Nhưng đáng tiếc, khi khối thịt rơi ra, nó để lại một vết sẹo thật lớn trên chính cơ thể nàng.

Yokoyama Yui không ý thức mình đang dần biến thành Ryuki thứ hai. Hàng đêm hành hạ nữ nhân vô tội khi không được thõa mãn. Lúc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ biết nguyền rủa dòng máu chảy trong người mình.

Vậy nên sau khi ở trên đỉnh cao quyền lực, vài năm sau Yui bắt đầu phát điên.

.

"Khi tôi bất lực với một bên khóa kéo của mình vì mãi không thể kéo được nó xuống, đúng lúc ấy bố tôi xuất hiện. Ông giấu sau lưng một sợi dây nhựa màu xanh dạ quang, bảo với tôi rằng: "Chốt của Haruka-chan có thể được sửa, bởi sợi dây thần kì này". Nói rồi ông luồn sợi dây qua cái lỗ nối giữa mắc khóa với cái chốt của nó. Ngay lập tức cái khóa được kéo về vị trí cũ".

Bố mỉm cười nhìn tôi: "Haruka phải tin, moi việc trên đời đều có thể giải quyết, giống như mọi bài toán đều có thể giải ra vậy".

3 năm sau, chúa tể Yokoyama Yui bị đẩy khỏi ngai vàng của mình. Cảm giác của nàng, nói cho dễ hiểu thì là như bị té xuống vực.

Mà người đẩy nàng, không ai khác chính là bạn cũ Kizaki Yuria cùng phu nhân Yokoyama, gọi là cựu phu nhân cho chính xác cũng được.

Đường dây làm ăn trái phép của nàng bị cảnh sát tóm gọn. Tất cả các cơ sở kinh doanh như bar, thuốc lắc, gái gú, đều bị chính quyền phanh phui. Đàn em bị bắt, các công ty ma phá sản. Tất cả những gì nàng còn, vừa đúng số cổ phần mà mẹ Takeshi năm xưa để lại.

Yokoyama Yui bây giờ trắng tay.

"Tôi tưởng cậu đi du lịch cơ mà, hóa ra là để đi quậy tôi". Yuihan ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn bộ dạng ung dung của Yuria.

"Tôi đã nói với cậu mọi chuyện trên đời đều là nhân quả mà phải không? Cậu cướp của người khác, át sẽ có người khác cướp lại của cậu". Giải thích thế này, cũng tương tự như việc làm với những kẻ đánh Anna năm xưa.

"Nhưng mà tôi thật sự không có hứng thú với cậu. Làm cậu ra nông nỗi này, là mong muốn của người khác cơ".

"Là mẹ Takeshi ah?"

"Cũng không hẳn. Dù sao cổ phần đó vốn là của bả ấy, có lấy lại cũng là lẽ thường tình".

Kẻ xấu cũng có lí lẽ của kẻ xấu. Năm xưa hành hạ mẹ Yuihan, cuối cùng con trai chết trong tay nàng, đến đó, đáng lẽ dừng là được rồi. Vậy mà Yuihan còn định trừ khử bà, nếu bà ấy không lùi một bước để tiến hai bước, chắc chắn đã chết từ lâu. Mà người đàn bà ấy cũng rất biết điều, sau khi thỏa thuận với Yuria để lấy lại cổ phần, đã thực hiện đúng lời hứa không đụng đến Yui cũng như bọn các nàng.

Chúng ta cơ bản không thể lấy lí do người khác là kẻ xấu mà tướt đoạt thứ gì đó trong tay họ.

"Bộ còn ai nữa sao?"

"Đương nhiên còn. Đây nè". Yuria bộ dạng tươi hơn bông, lập tức né người sang một bên, tay làm động tác như mời ai đó đi tới.

Bóng người con gái xuất hiện trước mặt, Yui còn nghĩ là mình đang mơ. Dù mình tâm trí không ổn định để cho cơ ngơi sụp đổ, cũng không phát điên đến mức nhìn ra một người đã chết đứng trước mặt mình.

"Thật lâu không gặp Yuihan". Thiếu nữ hướng tới Yui, nở một một cười thập phần khả ái.

"Shimazaki Haruka". Yuihan bây giờ mới dám lên tiếng, gọi tên người con gái đang ngồi trước mặt mình.

.

Shimazaki Haruka không có chết. Nói cho chính xác, nhờ vào viên thuốc của Yuria, nàng chỉ chết trong 24h tiếng đồng hồ. Nhưng mà nói đến chuyện nàng có thể sống lại sau khi thuốc hết tác dụng, phải kể đến rất nhiều may mắn trong đó.

Như là chỗ Yui bắn không phải chỗ hiểm.

Như là sau khi bọn thuộc hạ để mặc nàng trong bệnh viện, Yuria kịp thời đưa nàng vào phòng mổ, lấy viên đạn rồi băng bó vết thương cho nàng. Đại loại là chỉ chậm một xíu, Haruka lúc ấy thật sự sẽ chết.

Sau khi tỉnh lại, Haruka cùng Yuria và Anna bỏ sang Mỹ. Qua đấy điều trị, cũng 2 năm sau Anna mới tỉnh. Lúc ấy Haruka chính thức bắt đầu kế hoạch của mình.

Nàng không muốn trả thù, bởi vốn dĩ cả nàng và Yui đều bị cái vòng luẩn quẩn đó bao vây, mãi không thoát ra được. Điều nàng muốn, chỉ là để mọi thứ về vị trí cũ. Cả Yokoyama Yui, nàng cũng muốn giữ nàng ấy ở bên cạnh mình. Nhưng nhất định phải là một Yui không có gì trong tay.

.

"Vậy ra em không có chết". Yui nở một nụ cười chua chát.

"Uhm, em không chết, bởi vì em muốn gặp lại chị". Haruka vô cùng dịu dàng đặt tay lên má Yui. Dịu dàng đến mức khiến người kia giật mình.

"Đừng có nói là em vẫn yêu tôi". Tuy bị đá xuống vực nhưng Yokoyama Yui vẫn chưa mất đi vẻ kiêu ngạo của mình, trong ánh mắt hướng tới Haruka là đầy vẻ khiêu khích.

Nhưng mà Haruka, nàng không có để tâm: "Phải, vì yêu chị mới quay về tìm chị".

Yui lập tức ngửa cổ, mặt hướng lên trần nhà cười như điên. Nàng quả thật cũng muốn phát điên rồi. Trò chơi "ai yêu trước người ấy thua" ngày đó, nàng nhớ rõ ràng mình đã thắng, là đại thắng. Đến mức Haruka sau khi bị bắn vẫn nói yêu mình. Nhưng Haruka đến lúc này vẫn dễ dàng thừa nhận tình yêu dành cho Yuihan, có phải là đang cười nhạo trên chiến thắng của nàng ấy.

Hóa ra người thua là mình, bởi vì mình không yêu nàng nhiều như nàng đã yêu mình.

Nhưng mà Yui còn rất ngoan cố: "Em tưởng làm tất cả những chuyện này có thể khiến tôi ngoan ngoãn phục tùng em ư. Đừng có mơ. Tôi không có yêu em".

Haruka nhẹ nhàng gật đầu: "Phải, em chính là muốn dồn chị đến chân tường, khiến chị thân bại danh liệt. Có như vậy mới bắt ép được chị ở bên em. Khác với 8 năm trước, chị ở trên trả cho em 300.000 yên. Em bây giờ có thể đối diện, trả cho chị 300.000 yên".

Vì muốn chuộc lại sợi dây chuyền mà sẵn sàng giao trong trắng cho Yui, Haruka không hối hận khi đưa ra quyết định đó. Nàng hoàn toàn nghiêm túc, muốn sòng phẳng mà có được 300.000 yên. Nhưng đêm đó lại chẳng thể cho Yui cái nàng ấy muốn, Haruka coi như là nợ nàng. Đến khi cùng Yui phát sinh quan hệ, điều đó lại xuất phát từ mong muốn của Haruka, nàng tuyệt nhiên không coi đó là một cuộc đổi chát. Vậy nên, vẫn là nàng nợ Yui 300.000 yên.

"Yuihan, hẳn chị đã rất sợ, sợ khi bị hành hạ, sợ khi bị bỏ rơi, lúc ấy không ai đứng ra bảo vệ nên con quái thú trong lòng chị mới phát sinh. Tình yêu của em khi đó không đủ để cứu chị. Nhưng mà bây giờ, nếu vẫn còn kịp, em vẫn muốn cứu lấy chị, Yuihan".

Yui không hiểu vì sao mình lại khóc, hay là tuyến nước mắt đang phản bội nàng. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ từng dòng chảy ra. Mạnh mẽ như những đợt sóng thần.

.

"Khi cha nói với tôi điều đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dần dần tôi phát hiện ra, có thể cha tôi nói đúng, mọi bài toán đều có đáp án cũng như mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách này hoặc cách kia. Nhưng không biết ba tôi có biết không, rằng có những bài toán, hoàn toàn vô nghiệm".

Yui khóc có lẽ vì Haruka nói đúng, nàng đã luôn chờ ai đó đến cứu mình, kéo mình ra khỏi đống bùn lầy tanh hôi này.

Nhưng đã chờ lâu như vậy, bây giờ người ấy xuất hiện rồi, liệu còn ý nghĩa gì không?

Yuihan gào lên, ném 300.000 yên của Haruka đi chỗ khác: "Cứ cho như là em đúng đi, nhưng tôi không thể yêu em, có chết cũng không yêu em".

Vì tôi đã đối xử với em như vậy, tàn nhẫn bắn chết em như vậy, là tôi không đủ tư cách đón nhận tình yêu của em.

"Vậy chúng ta cùng chết đi Yuihan". Haruka không nửa ý ngập ngừng, nắm chặt lấy tay Yuihan nói như vậy.

Yui một lần nữa bị sự thành thật của nàng dọa cho phát sợ. Đùa nhau sao. Em dám vì tôi mà chết. Định thử tôi ah?

"Được". Yuihan đưa tay quệt nước mắt, cười gằn một tiếng "Chúng ta cùng nhau chết đi".

Ngay khoảng khắc Yuihan đứng dậy, nắm tay Haruka bước ra ban công, mọi người lập tức đều ra khỏi phòng.

Là người cuối cùng rời khỏi, Yuria sau khi đóng cánh cửa lại, ngẩng đẩu hỏi Anna: "Cậu thật sự để chị ấy chết như vậy?"

"Đó là quyết định của chị ấy. Ngoài cách tôn trọng nó, mình không thể làm gì khác".

"Cái này nghe thật quen nha". Yuria mỉm cười tinh quái tiến đến ôm Anna vào lòng.

"Không phải là cậu dạy mình sao?" Anna gục đầu lên trán Yuria, trả lời.

"Nhưng mà cậu vẫn mong chị ấy sống".

"Tất nhiên".

.

Ở ngoài ban công, Haruka và Yui leo qua lan can cùng một lúc.

Haruka đưa mắt nhìn xuống dưới, hỏi Yuihan: "Em có thể hỏi chị một câu cuối được không?"

"Nói đi".

"Yuihan liệu có lúc nào thật sự yêu em không?"

"Không có. Vậy nên nếu em hối hận muốn quay đầu lại thì vẫn còn kịp đó. Một kẻ như tôi không đáng để em hi sinh".

"Nếu Yuihan không yêu em, nhưng cuối cùng lại được chết cùng chị thế này, coi như chị cũng thuộc về em rồi. Không ai có thể cướp chị đi nữa".

"Em thật sự muốn đến mức này sao? Dù tôi đã nói là tôi không yêu em" Yuihan bắt đầu tin những gì Haruka sắp làm, rằng em ấy sẵn sàng nhảy xuống dưới để được chết cùng mình. Chuyện ấy làm Yui run sợ.

"Em yêu Yuihan, nhưng mà em không muốn để chị chết. Vậy nên đến cuối câu trả lời của chị vẫn vậy, chi bằng để em một mình nhảy xuống kia". Nói rồi Haruka buông tay Yui ra, nắm cổ áo nàng kéo lại, để môi hai người có thể chạm vào nhau.

"Em đi đây".

Shimazaki Haruka nói xong thì lập tức thả mình xuống dưới.

2s sau Yokoyama Yui cũng nhảy theo.

Yui bắt được Haruka giữa không trung, lúc ấy là khoảng tầng thứ 10 của tòa nhà.

5s tiếp theo, cả 2 tiếp đất.

Trước khi Yui kịp cảm nhận độ nẩy của tấm nệm dưới lưng, người trong lòng mình đã khe khẽ phát ra tiếng nói: "Lần cuối lần thứ 2, Yuihan có yêu em không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top