Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.


Đệt!


Tôi có thử mở mắt ra đấy nhưng lại nhắm vào ngay. Cơn đau đầu như đang cố giết chết tôi. Đây là chưa kể mặt trời chói chang cứ như đang vả tôi đôm đốp. 

Đã không giúp được gì thì thôi. Còn làm tôi muốn mù luôn.

Tôi chỉ muốn nằm dài trên giường nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra một việc.


Chờ chút đã.

Mặt trời á?


Nhưng mà phòng tôi có bao giờ bị nắng chiếu trực tiếp vào đâu, bất kể là sáng hay chiều.

Tôi mở bừng mắt.

Tôi phải chớp mắt liên hồi mất một lúc mới quen dần với ánh sáng tràn ngập trong phòng.


Đây không phải phòng mình.

Chỗ khỉ gió nào đây?


Tôi nhanh chóng ngồi dậy nhưng có vẻ đó không phải là một ý tưởng đúng đắn cho lắm vì đầu tôi lại còn đau hơn nữa.


Auuu.

Đau vãi.

Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa.


Tôi tự thề thốt với chính mình.

Nhìn một lượt quanh phòng, tôi nhận ra quần áo của mình được gấp gọn gàng, đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh đó là một cái túi, bên trên có chữ "Nhà thuốc", và một cốc nước.

Rồi tôi tự nhìn lại chính mình.


Thế quái nào mà mình lại chỉ mặc mỗi quần lót nhỉ?


Tôi lại kiểm tra lần nữa cho chắc ăn. 

Hóa ra mắt tôi không phải đang lừa phỉnh mà đúng là tôi chỉ đang mặc mỗi một cái quần lót thật. Tôi thậm chí còn không nhớ mình có cái quần nào in hình một quả môi đỏ chót như thế này cơ.

Tôi nhìn lại nó lần nữa.


Đêm qua đã có chuyện quần què gì thế?


Tôi cố nhớ lại tất cả những chuyện tối hôm qua.


Quán bar.

Vài chai bia.

Một chàng trai.


Đúng rồi, một chàng trai. 

Lông mày tôi nhíu tịt cả lại.


"Trên giường tôi cũng khá lắm đấy."


Tôi nhớ là cậu ta đã nói như thế. 


Bọn tôi đã 'làm' à?


Trời mẹ! Tôi cố nhớ thêm xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. 


Mặc dù tôi đã sửng sốt thật nhưng đồng thời cảm giác khao khát cũng dâng lên khi nghe cậu ta nói thế.


Cái cách mà cậu nói khiến sống lưng tôi khẽ run rẩy. 


Quyến rũ thật. Tôi nghĩ có lẽ tôi uống nhiều quá rồi, nên mới cảm thấy cũng có hứng thú. Nhấp thêm một ngụm bia nữa, mắt tôi chưa hề dứt ra khỏi ánh nhìn của cậu. Cậu cũng nhìn tôi, cười quyến rũ.


"Ồ?"

"Ừ."

Tôi cười khẩy. Có lẽ vì bị con quỷ rượu nhập xác nên tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Đặt chai bia trên tay xuống, tôi đột ngột nắm cổ áo của cậu. Bằng cách đó, cậu không cách nào lùi lại được. Cậu hẳn là đã hơi hoảng, bởi hai mắt cậu chợt mở to. Yết hầu của cậu ấy di chuyển lên xuống, có nghĩa là cậu đang căng thẳng.

Có lẽ cậu không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Tóm được rồi nhé. Tôi âm thầm cười khoái chí.

À thì tôi tưởng tượng là mình đang cười vậy thôi.

Tôi kéo cậu sát lại gần, cho tới khi chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng một thước.

"Ồ, thế thì thử xem nào?" Tôi thấy ghét sự tự phụ của cậu ta, bèn lên giọng thách thức "Sao hả? Thử không?" Tôi khiêu khích.

Rồi chúng ta sẽ biết là ai chỉ nói suông nhé.

Chẳng biết có phải vì cậu cũng đang say không, mặt cậu đỏ bừng. Cậu ấy vừa đỏ mặt xấu hổ đấy à?

Thú vị đấy.

Giờ thì tôi ở kèo trên rồi. Tôi nghĩ thế.

Rồi cậu nhún vai. Hai tay cậu đặt lên bàn tay đang nắm cổ áo tôi. Một tay cậu lướt dọc theo cánh tay tôi, tới sau gáy, rồi giữ cho đầu tôi nhìn thẳng cậu.

Tôi khá chắc là bây giờ mặt tôi đang đỏ bừng lên.

Cậu nhìn tôi. Khuôn mặt cậu kề sát lại càng gần hơn cho tới khi khoảng cách chỉ còn được tính bằng centimet.

"Hay là thế nhỉ?" cậu thì thầm bằng giọng trầm quyến rũ "Thử nhé?"

Tôi nghĩ là tôi xong đời rồi. 

Tôi gạt phắt tay cậu ta ra "Cái thằng ch...." Tôi giận thật đấy.

Tôi tưởng cậu sẽ bỏ chạy cơ. Nhưng câu chửi của tôi bị cắt đứt bởi tiếng cười của cậu. Có điều gì trong tiếng cười ấy khiến tôi thấy cậu ấy càng quyến rũ hơn.

Ít nhất thì đấy là Arthit-say-cmnr nghĩ thế.

"Sợ rồi hả?" Cậu ấy hỏi.

Thay vì trả lời, tôi túm lấy chai bia rồi uống cạn. Trong khi đó cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi không rời mắt.

Quệt chút bia còn dính trên môi bằng mu bàn tay đi, tôi bảo "Đi thôi."

Không đời nào tôi để cậu ta thắng kèo này đâu.

Tôi đứng lên. Cả thế giới như quay tròn ngay tắp lự. Suýt nữa thì tôi ngã lăn ra sàn nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lấy tôi. 

Cơ thể cậu thật là ấm. Kiểu ấm áp dễ chịu ấy. "Pshhhh, đi hoy~"

Tôi chẳng rõ cậu làm thế nào mà đưa tôi về phòng nữa. Mọi thứ xung quanh trong mắt tôi đều nhòe nhoẹt hết cả. Trước khi tôi kịp nhận ra thì cậu ấy đã đang mở cửa phòng rồi.

"Đây là nhà tui hả?"

"Làm sao tôi biết nhà anh cho được?"

"Cậu lén theo dõi phải không?"

Cậu ấy có vẻ đã rất chật vật khiêng tôi đi dọc đường. Tôi ôm cứng lấy cổ của cậu ấy và cũng chẳng hề có ý định làm gì khiến cho việc khuân vác cái thân tôi dễ dàng hơn cả.

"Rồi đó" Cậu ấy thả tôi xuống giường.

"Ôi" tôi thì càm ràm.

Cậu ấy bật cười. 

Tự nhiên dạ dày tôi sôi lên. Tôi muốn ói. Tôi dùng hết sức chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tôi không muốn biến chỗ này thành bãi chiến trường đâu. 

Dọc đường tôi hết va vào bàn lại đập vào ghế. Tôi có ngã dập moong mấy phát những lại không thấy đau gì cả. 

Chắc tại xỉn quá rồi.

Tôi nghe tiếng cậu ấy cười vang.

"Cậu thấy hay ho lắm hả?" Tôi hầm hè. Cậu ấy không trả lời. 

Cậu ấy giúp tôi đứng lên, nhưng mà tôi không nhịn nổi nữa. Tôi ói hết lên cái áo polo cậu ấy đang mặc rồi bất tỉnh nhân sự luôn.


Chuyện sau đó, tôi không nhớ được thêm gì nữa. Sao cuối cùng lại thành ra thế này nhỉ?


Đây là đâu?


Tôi lại nhìn quanh phòng một lượt. Trông thì có vẻ giống như phòng khách sạn. Nhưng không phải phòng rẻ tiền.

Đệt!!


Mà cậu ta đâu rồi?

Hay là đang tắm?


Ý nghĩ đó làm tôi hơi sợ.


 Mình phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.


Xê dịch người một chút, tôi phát hiện ra cơn đau đầu cũng đã dứt. Chỉ là tôi rất mệt thôi. Lật chăn lên.


Sao nhiều vết bầm quá vậy?

Xanh xanh tím tím hết cả nè.

Nửa người dưới tôi cũng đau nữa.

Hay là chúng tôi đã...

Ôi đụ má đã ấy ấy thật à?


Tôi lắc đầu xua ý nghĩ đó đi.


Không.

Không.


Tôi với tay lấy quần áo của mình, hết sức chậm rãi, chịu đựng sự ê ẩm khắp người. Rồi tôi phát hiện ra có một tờ giấy nhắn.


Tôi chuẩn bị thuốc cho anh phòng khi đau đầu, và cả nước đấy. Say xong tỉnh lại chắc khó chịu lắm.

PS: Ở trên giường anh cũng khá lắm.


Tôi xong thật rồi.


----

"Tình yêu tuyệt nhất bắt đầu từ lời chào ít ngờ tới nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top