Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Arthit -

Tôi trộm nhìn theo bóng lưng cậu ấy, không thể ngăn được mình nở nụ cười.


Này lại là thế nào nữa đây?


Nhìn bịch đồ trong tay, tôi nghĩ.


Người này phức tạp thật.


Dù sao thì cậu ấy cũng đã mua cho tôi rồi, thì thôi cứ ăn đi vậy. Tôi cầm túi tới văn phòng của huấn luyện viên. Mở phần ăn ra, bụng tôi cũng réo lên theo. Có hai hộp liền, hai món khác nhau - Khao Pad và Yam Nua.

Làm tôi thấy đói ngấu.

"Uiii, mùi gì thơm thế." Tôi nghe tiếng thằng Bright.

Sau đó là nó và thằng Prem tiến vào phòng "Hẳn rồi."

"Cho xin miếng được không?" Nói xong nó thò tay tính thó luôn cái nĩa trên tay tôi. 

Trái lại thì tôi phản ứng nhanh hơn, mau chóng giơ xa khỏi tầm với của nó "Không, không đời nào."

"Sao vậy?"

Tôi không thích chia sẻ đồ ăn mà Kong mua cho mình "Chẳng sao hết." Tôi nói, cười cười trêu nó.

Sau đó thì tôi cũng rút ví ra đưa nó mấy đồng vì thấy hơi có lỗi với thằng bạn "Mày thích thì đi mua đi. Nhưng này thì không được."

"Rồi thì khác nhau ở chỗ nào?"

Tôi cắm đầu ăn luôn, lờ phắt đi. Một tay tôi xua xua để đuổi nó đi cho khuất mắt.

"Thằng này kì ghê?" tôi nghe thấy nó quay sang hỏi Prem.

Prem thì chỉ nhún vai "Chắc là nó đang đói ngấu rồi thôi."

"Cho xin một miếng cũng có chết đâu mà." Bright giận dỗi "Mày ăn cho nghẹn đi nhá!" cái này là nó rủa tôi.

Tôi chỉ cười vì sự trẻ con của nó.



Ăn xong, tôi nghỉ ngơi một lát trước khi trận đấu bắt đầu. 

Tôi thấy Kong cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Phía bên kia sân, cậu ấy đang khởi động làm nóng người. Bên cạnh là M cầm bóng hỗ trợ. 

"Bắt đầu thôi." Tôi bảo Knot.

Đoạn, tôi đi về phía sân đấu, chạm mặt Knot và Kong ở chính giữa sân.

Trông cậu bình tĩnh lạ thường, không có lấy một tia lo lắng nào.

"Bởi vì chỉ có hai người nên chỉ chơi nửa sân thôi nhé. Ai ghi 30 điểm trước là thắng." Knot tuyên bố.

Bọn tôi đồng loạt gật đầu.

"Giờ để tôi tung đồng xu xem ai cầm bóng trước. Mặt nào?" Nó hỏi Kong.

"Tôi sẽ chọn mặt mà Arthit không chọn."

Khóe môi Knot hơi nhếch lên.

Tôi nheo mắt lại "Sấp."

"Vậy thì tôi chọn ngửa."

Knot tung đồng xu lên. "Ngửa."

Nó ném bóng cho Kongpob.

Trận đấu bắt đầu. 

Kongpob rê bóng tại chỗ vì tôi cũng chưa tiếp cận cậu. Hẳn là cậu đang suy tính chiếc lược phòng thủ cho mình. Sau đó cậu ấy nhanh chóng di chuyển về phía rổ.


Cậu ta là một người chơi cẩn trọng.


Cậu vẫn tiếp tục rê bóng chạy về phía rổ. Tôi thắt chặt phòng ngự của mình, không để cậu vượt qua. Tôi cúi gập người một chút, hông đẩy ra sau. Tư thế này giúp tôi duy trì thăng bằng và độ ổn định, để nếu có cơ hội thì tôi có thể dễ dàng cướp bóng.

Tôi chưa thấy cậu ta có kĩ năng gì đặc biệt hết.

Cậu nhìn thằng vào mắt tôi, rồi chuyển hướng nhìn về phía đồng hồ tính giờ.

5

4

Nếu không ném bây giờ thì cậu ta sẽ vi phạm luật 24 giây (1).

3

Mặt khác thì tôi nghĩ có khi đó lại là mục tiêu của cậu ta. Ghi điểm bằng một cú ném vào giây chót.

Nhưng vừa nghĩ thế thì cậu ta đã thực hiện cú ghi bàn của mình.

Kongpob lùi lại, ném một cú mà tôi còn chẳng bắt kịp. Bóng đập vào bảng rồi rơi qua rổ. Một cú ném 2 điểm.

Cậu ta nở một nụ cười đắc ý.

Giừ thì đến lượt tôi tấn công. 

"Anh thích đồ ăn tôi mua không?" Cậu ta hỏi khi tôi đang giữ bóng. Tôi không đáp lại


Có lẽ lát nữa mình nên cảm ơn cậu ta sau.


Tôi rê bóng, chầm chập tiến về phía rổ, thách thức phòng ngự của cậu. Tôi cần phải đảm bảo rằng mình biết rõ các đòn phòng thủ của cậu. Vai cậu ấy rất rộng, nên tôi phải hết sức cẩn thận với bên tay thuận. 

Bị cậu ta kìm chặt nên tôi phải rê bóng ngược lại. 

Trong khi tôi còn đang bận tính toán sẽ nên tấn công thế nào thì cậu ta khéo léo đập và cướp được bóng, thành công giật được quyền giữ bóng của tôi. Đoạn cậu ta nhanh chóng chạy theo bóng. 

Khỉ thật.

Tôi vội chuyển sang thế phòng thủ.

Nhưng cậu ta cũng nhanh không kém. Cậu ta lao tới rổ khi tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hết sức cẩn thận, cậu tránh không để bọn tôi có tiếp xúc thân thể gì. Tôi thì giữ cậu ta trong một sải tay, cậu ấy thì tìm cách tránh đi.

Tôi dựng một thế phòng thủ nghiêm ngặt không để cậu có cơ hội ném bóng.

Bọn tôi đang ở vị trí ném ba điểm thì cậu đột nhiên lên tiếng "Lần sau anh muốn ăn gì?"

"Mơ đi." Tôi gằn.

Cậu bật cười khẽ.

Và đó cũng là lúc cậu bật người lên, ném cú ba điểm. Tôi đã cố chặn bóng nhưng không thể. Thay vì chạm bóng, tay tôi lại chạm vào tay cậu. 

Tôi phạm lỗi, vậy nên cậu ta được hưởng một cú ném bốn điểm.

Tôi thở dài thườn thượt. Không nên đánh giá thấp cậu ta mới phải. Cú ném của cậu ta bay thẳng vào rổ. 

Nhìn lên bảng điểm.

6 - 0

Đến lúc phải chơi cho nghiêm túc rồi đây. Dù không phải là lúc đầu tôi không chơi nghiêm túc đâu.

Chỉ là bây giờ tôi cũng đại khái biết cách chơi của cậu ta rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn mỗi khi di chuyển.

Sau khi chơi mãi như thể thời gian đã kéo đến vô tận, cuối cùng tôi cũng gỡ được tỉ số thành hòa 27 - 27.

Bọn tôi còn chưa đến 1 phút. Lần này đến lượt tôi tấn công, Kong phòng thủ. Phải nói là thế thủ của cậu ta rất khá. Cậu ta còn cực nhanh nữa, ngang ngửa tôi. 

Lúc này cậu ấy đang cố xác định xem tôi sẽ rê bóng về hướng nào. Bởi vì bị cậu ta ép một bên nên tôi buộc phải rê bóng bằng tay trái. 

Và đó là ngày tàn của tôi - bởi cậu đã phát hiện ra tay dẫn bóng yếu hơn của tôi rồi.

Tôi vô thức cảm thấy ngưỡng mộ.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ta đã đọc vị được cách chơi của tôi. Cậu ấy di chuyển chân rất nhanh, nhằm làm tôi bối rối. 

Nhưng tôi cũng đã chơi môn thể thao này đủ lâu để không bị việc đó làm cho mất tập trung. 

Vừa rê bóng, vừa phải để ý đồng hồ đếm ngược. Tôi lao về trước, cố nhảy lên ném một cú. Bóng bay đi, chạm rổ, nhưng không vào.

Tôi chạy tới rổ để dội bóng lại.

Bởi vì không ngờ tới việc đó nên cậu ấy không kịp phòng ngự ngay lập tức. Nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn thủ thế.

Mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài phân.

Tôi khóa chặt ánh nhìn của tôi với cậu, tay vẫn rê bóng, để cậu không thể nhìn được di chuyển tiếp theo của mình.  Bởi vì mọi thứ đã được lên kế hoạch đầy đủ trong đầu nên tôi khá thoải mái.

Cậu ấy cũng cố ý nhìn tôi chằm chằm.


Xem đây.


Tôi nở nụ cười lấp lánh đầy tự tin của mình. Trước khi di chuyển, tôi còn nháy mắt một cái với cậu rồi mới quay đi, bật người làm một cú úp rổ.


2 điểm nhé.


Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ ở ngay gần thôi nhưng khi quay lại nhìn thì cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng hình.

Mày tôi cũng nhíu lại.


Sao thế nhỉ?


---

Chú thích trong truyện:

(1)  Luật 24 giây: Bất cứ khi nào một đấu thủ giành được quyền kiểm soát bóng sống ở trên sân thì trong vòng 24 giây đó phải ném rổ. Nếu trái lệ sẽ phạm luật 24 giây. Hoặc  bất cứ khi nào 1 đội giành được quyền kiểm soát bóng sống trên sân, thì trong 24 giây phải ném rổ. Nếu không sẽ phạm luật 24 giây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top