Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Arthit -

Lúc này tay cậu ấy đang đặt trên cổ tay tôi, nhẹ nhàng nắm lấy. Ánh mắt hai đứa khóa chặt lấy nhau, chẳng biết là đã qua bao lâu rồi nữa.

Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc lại càng nhanh.

Nhanh và lướn đến mức tôi bị tim mình đập bay ra khỏi trạng thái đơ người.

"Ừ, anh nói đúng thât." Cậu ấy vẫn nắm tay tôi, nhưng ánh nhìn thì rơi trên môi tôi.

Lúc đó thì tôi gần như không nghe được tiếng cậu ấy nói gì nữa.

Tiếng tim tôi đập át mất tiếng cậu luôn rồi.

Còn tôi, ở đây, thì vẫn đang cố tiếp thu sự thật rằng sự hiện diện của cậu ấy ảnh hưởng tới tôi khủng khiếp cỡ nào. Lý trí thì bảo tôi phải nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách nhưng cơ thể thì cứ như mọc rễ luôn tại chỗ vậy.

Tôi còn thấy trái khế cổ của cậu ấy trượt lên xuống chậm rãi. Làm tôi vô thức nuốt vội miếng cơm trong miệng.


Mày tự đặt mình vào tròng rồi Arthit ơi.


Tôi tự mỉa mai mình thế.

Khi cuối cùng tôi cũng có thể phản ứng lại như một người bình thường, tôi mới ngượng ngùng rụt tay lại. May là cậu ấy lập tức buông ra.

"T-thấy chưa? T-tôi đã b-bảo rồi mà." Tự nhiên lại nói lắp. Tôi phải bình tĩnh lại đi thôi. Thế là tôi tiếp tục ăn nhanh hết sức có thể, vì không thể nhìn cậu ấy lâu thêm được nữa.

Tại vì căng thẳng quá độ nên dây thần kinh toàn thân thôi cứ như sắp đứt toàn bộ đến nơi.

"Vậy anh ăn đi." Cậu ấy nghĩ ngợi giây lát rồi cũng đứng lên lấy bát đĩa và thìa nĩa "Cậu bắt đầu nấu ăn từ bao giờ thế? Tôi hoi, trong lúc cậu ấy mang đồ lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Mẹ tôi có dạy tôi hồi nhỏ, một chút chút."

"Dạy chút chút mà cậu làm ngon thế này luôn á?"

"Đừng có nịnh tôi thế." Cậu bật cười "Tôi xem nhiều và làm nhiều thì biết thôi. Lúc đầu cũng bầy hầy lắm nhưng dần dần thì khá hơn."

Tôi bĩu môi "À thế ra cậu không nhận lời khen hử? Cậu có hay nấu ăn không?"

"Không."

"Vậy khi nào mới nấu?" Tôi lại hỏi, nhưng không nhìn sang. Tôi vẫn còn đang bận mải mê tận hưởng đồ ăn của mình.

"Tôi chỉ nấu cho người đặc biệt thôi."

Tôi nhếch môi cười. Nghe là biết cuộc hội thoại sẽ dẫn đi đầu rồi, nên tôi cắm mặt ăn tiếp. Cậu ấy cũng bắt đầu ăn đĩa của mình.

Có đôi khi khuỷu tay bọn tôi sẽ chạm nhau mỗi khi cả hai cùng với tay lấy thêm Gaeng Daeng hoặc cơm. Trong lúc ăn, cậu ấy rất để ý và phục vụ tôi chu đáo hết sức.

Ví dụ như tôi chỉ vừa tính muốn lấy thêm đồ ăn thôi, cậu đã bỏ vào đĩa của tôi rồi.

Hay là khi tôi muốn uống nước, đã thấy cốc được rót đầy.

Lúc tôi muốn dùng tay lau sốt dính trên miệng, chẳng nói lời nào đã thấy cậu ấy đặt hộp giấy ăn ngay bên cạnh cho.

Cứ như thế bản năng của cậu là phục vụ tôi ấy.


Mình sẽ quen với chuyện này mất thôi.


Tôi nghĩ thế, rồi vội xua đi. Phải nhét đồ ăn vào miệng cho quên đi mới được.

"Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Cậu ấy rót đầy nước quả vào cốc cho tôi. Nghe giọng cậu ấy rõ là lo lắng - hơn nữa còn rất dịu dàng.

Giờ thì tôi hiểu vì sao Sahit lại đem lòng yêu cậu ấy rồi. Đúng là cậu ấy có thứ mà tôi không có thật.


Lúc ở cùng Sahit, cậu ấy cũng thế này à?

Cậu ấy có nấu ăn cho cô ấy không?

Cậu ấy có để ý và chăm sóc cô ấy hơn cả thế này không?

Liệu cậu ấy có trêu ghẹo cô ấy, tới mức cô ấy giận lên, rồi cậu ấy sẽ tìm cách dỗ ngọt chăng?

Có thế này? Hay thế kia không nhỉ? Hay là thế khác?


Quá nhiều câu hỏi bật lên, nhưng câu trả lời thì rõ ràng quá rồi.

Chắc chắn là có rồi, cậu ấy phải chăm sóc cho bạn gái của mình chứ. Thậm chí có khi còn hơn thế này nữa kìa.

Nghĩ đến việc Sahit gặp được một người tốt đẹp thì tôi thấy cũng vui. Cô ấy xứng đáng có được một người trân trọng và quan tâm mình. Cô ấy thật tốt, và chỉ xứng với những điều tốt đẹp thôi.

Nhưng cùng lúc đó thì, tôi cũng muốn được như thế. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh.


Mình cũng muốn có ai đó quan tâm đến mình như cậu ấy, và mình sẽ cũng sẽ chăm sóc người đó.


Trái tim tôi thắt lại, ánh nhìn vẫn chưa rời đi.


Bởi vì cậu ấy là của Sahit rồi.


Thì sao?


Giọng nói trong tôi tự hỏi mình.


Ừ, thì sao?


Tôi thở hắt ra, quay sang nhìn cậu lần nữa. Tôi phát hiện ra cậu cũng đang nhìn tôi, nhưng chẳng buồn ngại ngùng quay đi hay gì hết.

"Cậu và Sahit sao rồi?" Tôi buột miệng hỏi, và cũng để đánh lạc hướng cậu ấy.

Hàng lông mày của cậu nhăn tít "Tôi và Sahit?" Cậu hỏi ngược lại.

"Ừ, thì cậu và Sahit đó?"

Đột nhiên cậu ấy cười lạnh "Theo như tôi biết thì bọn tôi ổn."

Tôi cắn môi, chỉ biết gật đầu.

"Lần trước cậu ở trong phòng cô ấy mà nhỉ. Hai người hẳn là tốt đẹp rồi." Tôi nói, cố gắng giấu đi nụ cười nửa miệng của mình.

Cậu ấy thì cười gian "Sahit đúng là một người ngọt ngào. Rất dễ để yêu."

Tự nhiên trái tim tôi đập thịch một cái.

Tôi cong môi lên "Ừ công nhận. Chắc là cô ấy hạnh phúc lắm."

"Ừ, phải." Cậu ấy bảo. Sau đó bọn tôi đồng thanh nói

"Cổ với anh trai tôi có vẻ hạnh phúc lắm."

"Đừng làm cô ấy buồn nhé."

"Khoan đã."

"Gì cớ." Cả hai lại đồng thanh lần nữa. Sau đó thì cùng lúc bật cười.

"Bọn tôi chỉ là bạn thôi." Hồi lâu sau thì cậu ấy cũng nói.

Không hiểu sao tôi thấy mình nhẹ nhõm như vừa quẳng đi được một gánh nặng vậy.

"Bạn bè? Ở cùng nhau? Trong khách sạn hả? Đúng là thân thật đấy."


Sao tự nhiên nói ra nghe sai trái quá.

Mình vừa nói gì thế?


Tôi muốn xé cái miệng mình ra ghê.

Cậu ấy cong môi lên mỉm cười "Anh vẫn còn thích Sahit à?"


Rồi cậu ta lại thế nữa rồi đấy.


Tôi rõ ràng đến thế à?

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Cậu nhún vai.

Thế là tôi cũng nhún vai.

"Thế nên?" Nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Thế nên?" Tôi lặp lại câu hỏi ỵ hệt.

Khóe môi cậu cong lên "Sao anh không trả lời câu hỏi chứ?"

Tôi trề môi, lắc ngón tay qua lại "Cậu không phải là bạn trai cổ, nên không phải chuyện của cậu."

Ngạc nhiên là, cậu ây vươn tay ra véo mũi tôi.

"Đau!"

Tôi lườm.

"Đáng yêu ghê."

"Đáng yêu? Tôi là gì? Em gái à? Tôi là con trai đó Kong - một anh rất đẹp trai là đằng khác." Tôi đứng lên, lau miệng "Ừ thôi, tôi phải đi rồi, cảm ơn vì bữa ăn ngon nhá."

"Không có gì."

"Lần sau tôi sẽ mời cậu ha."

"Không cần đâu."

"Tôi năn nỉn đó."

"Nếu vậy thì tùy anh. À, anh thích qua ăn lúc nào cũng được." Cậu ấy thuận theo.

"Tôi sẽ nhớ lời cậu đó." Tôi đùa.

"Được thôi." Cậu ấy cười toe.

Tôi biết rằng ánh nhìn của cậu ấy vẫn dõi theo mình, nên tôi đi vội ra cửa.

Tôi nghe thấy cậu ấy gọi.

"Arthit."

Tôi vừa đi ra vừa ngoái lại nhìn.

"Anh không nhớ tôi thật hả?"

"Chúng ta từng gặp rồi à?" Đây đã lần thứ hai cậu ấy hỏi tôi cùng một câu này rồi.

"Ừ."

Tôi dừng bước, xoay người lại. Lông mày tôi nhăn tít, đầu thì đầy dấu chấm hỏi.

Còn cậu, chỉ còn một nụ cười nghịch ngợm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top