Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Arthit -

"Phải."

Tôi ngừng bước chân. Nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. 

Nụ cười nghịch ngợm chưa từng rời môi cậu giây nào "Anh có nhớ chúng ta đã có khoảng thời gian rất tuyệt không?"

Lông mày tôi nhướn cao. "Hở?" Nghe thế mà vẫn không nhớ ra gì hết.

Khóe miệng cậu ấy kéo càng rộng thêm.

"Hồi nào thế?"

"Cuối tuần sau."


Đáng ra phải đoán ra mới phải. Cậu ta lại trêu mình nữa rồi.


"Câu trả lời là không."

"Thôi mà, chỉ đi chơi chút thôi."

"Không." Nói xong tôi lại xoay người đi về phía cửa để ra về.

May sao tôi ra đến thang máy vừa kịp trước khi nó đóng lại. Về tới phòng mình, việc đầu tiên tôi làm là lao thẳng tới giỏ đồ giặt. Tôi kiếm lại chiếc quần bóng rổ mình mặc hôm qua.

Cứ cầm món đồ nào lên mà không phải thứ mình đang tìm là tôi ném tuốt qua một bên. Tìm được nó rồi, tôi chạy tới bàn ăn, cầm điện thoại lên.


Tưởng mày bảo là 'không' rồi mà Arthit? Hay hớm nhỉ?


Trước khi bắt đầu kế hoạch của mình, tôi tự nhắc bản thân.


Mình làm thế này chỉ để thay lời cảm ơn, vì cậu ấy đã nấu cho mình ăn hôm nay thôi.

Chỉ vậy thôi. Không hơn không kém.


Tôi nhìn vào mảnh giấy, với số điện thoại của Kongpob trên đó. Đoạn, tôi soạn một tin nhắn.

Người nhận: Kongpob

Tin nhắn đã gửi

Xong xuôi tôi bò về giường, nghĩ về cậu ấy hồi lâu rồi ngủ lăn quay.


- Kongpob -

Nhìn theo bóng anh ấy phóng vụt ra khỏi phòng mình như cơn gió, tôi không thể ngăn được mình bật cười. Tôi cũng muốn kéo dài thêm sự hiểu lầm của anh về tôi và Sahit thêm chút nữa, rằng hai người chúng tôi đang ở bên nhau, để anh thôi thích cổ.

Rồi anh ấy sẽ bỏ cái ý nghĩ rằng anh vẫn còn cơ hội ở bên cạnh cô gái đó.


Tôi không thích thế.

Vì sao à?

Thì không thích vậy thôi.


Đang chuẩn bị lau mặt quầy, nơi hai chúng tôi vừa ngồi ăn chúng với nhau, thì tiếng chuông điện thoại vang vọng trong bếp. Vẫn còn đang ngồi trên ghế ngay đó nên tôi với tay cầm máy lên. 

Có tin nhắn từ một số lạ.


Cảm ơn vì bữa ăn. 

Tôi mời bù cậu một bữa. Chủ Nhật tuần sau nhé.

- Arthit

Miệng tôi cười ngoác cả ra rồi. Cảm tưởng như nó sẽ vĩnh viễn in dấu lại trên môi vậy. 


Làm sao mà không cho được, anh ấy chỉ vừa mới từ chối cách đây chưa lâu mà?


Đầu óc tôi lại bắt đầu mơ màng nghĩ lại lúc đụng mặt anh  sáng nay. Vốn là tôi đang trên đường đi gặp ba mẹ, nhưng lúc ra tới thang máy thì tôi gặp anh ấy. Dù là ảnh cúi gằm mặt thì tôi vẫn nhận ra.

Tôi mới chuyển vào khu này gần đây thôi, vì nó khá gần với trường đại học.

Chỉ có điều là hình như anh không có vẻ gì là nhận ra tôi cả, vì mắt anh vẫn còn dán lên sàn nhà. Anh còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn xem ai bước vào. Chỉ im lặng dịch người qua một bên nhường chỗ cho tôi.

Tôi yên lặng chờ xem tới khi nào thì anh ấy mới nhận ra mình.

Mắt tôi dán chặt lên người anh.

Nhưng anh dường như hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Hoặc cũng có thể là anh chẳng quan tâm.

Nhưng trông dáng vẻ thì có lẽ anh sống trong khu này. 

Anh mặc một chiếc quần đùi ngắn và áo thụng dài tay. Trông anh hết sức thoải mái trong trang phục thường ngày này, có cảm giác bất cần. Mái tóc dài rủ xuống che mặt, lòa xòa - đúng kiểu mình thích. 

Tôi có khao khát muốn được luồn tay vào mái tóc đó.

Sau đó thì tôi phát hiện ra anh ấy đặt tay trên bụng, xoa xoa. Nghe tiếng bụng réo là tôi hiểu ra liền.

Tôi khẽ bật cười.

Ngắm nhìn anh ấy từ một khoảng cách vừa đủ đã trở thành một sở thích mới gần đây của tôi. Cứ mỗi khi ở gần anh là tôi lại muốn trộm nhìn anh ấy, cứ thú vị hay ho thế nào ấy.

Tôi nhớ lại lúc anh ở trong phòng thay đồ. Khi tôi bước vào, anh đang dựa đầu lên tường, mắt nhắm nghiền. Tôi thận trọng bước lại gần, không muốn đánh thức anh dậy. Lúc ngủ thi thoảng anh ấy sẽ mím môi, hoặc nhíu mày, hài hước lắm. Có vài lúc tôi thật muốn kéo giãn hai hàng lông mày nhíu chặt ấy ra, nhưng rồi tôi phải tự ngăn bản thân lại. Tôi dựa vào tường, sát bên anh, chỉ cách một sải tay để có thể nhìn anh ấy rõ hơn. 

Qua một lúc thì có vài người cũng đi vào, nhưng tôi suỵt họ ngay, chỉ vào Arthti đang ngủ. Ai đi vào tôi cũng lặp lại một động tác y hệt như vậy hết. Họ cũng đều có vẻ hiểu ý ngay, nên họ lặng lẽ rồi cũng rời đi luôn. 

Tôi lại nhìn anh. Trái tim tôi cứ mềm hết cả xuống mỗi khi anh ấy ở bên. Cảm giác như thể, tôi đang ở đúng vị mà mình cần ở, nơi mình thuộc về ấy. 

Chắc là anh không phải một người yêu thích buổi sáng cho lắm. Vậy là tôi quyết định đứng lên, khẽ khàng đóng cửa lại rồi trưng tấm biển 'Đừng làm phiền' trước cửa. Xong xuôi tôi mới rời đi, mua chút đồ uống nóng cho anh ấy. 

Tiếng bụng người bên cạnh réo lên cắt ngàng dòng suy nghĩ của tôi. 


Chắc bây giờ anh ấy đi ăn nhỉ?


Ting~

Tiếng thang máy kêu lên, chúng tôi xuống tới tầng trệt rồi. Cửa mở ra, ảnh lười nhác đi về phía hàng ăn dưới lầu. Chắc là đói lắm rồi.

Tôi cũng im lặng theo phía sau, giữa khoảng cách, cố gắng không gây chú ý. Tôi còn nghe tiếng anh ấy thở dài não nề khi thấy nhà hàng đóng cửa. Trước khi anh xoay người quay lại, tôi còn để ý thấy anh ấy nhìn chằm chằm tấm poster. 

Tôi mỉm cười, tránh qua một bên nhường đường khi anh quay lại thang máy. 

Nhìn anh ấy thất vọng như thế làm tôi không đành lòng chút nào. Tôi đâu thể để anh ấy chịu đói thế được nhỉ? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tôi liền rút điện thoại ra khỏi túi.

"Mẹ à, còn chợt có chuyện quan trọng phải làm. Gặp tối nay được không ạ?" Vừa nói chuyện với mẹ trên điện thoại, tôi vừa theo Arthit quay lại thang máy.

"Dạ mẹ. Chào mẹ ạ." Đoạn tôi đi về phía Arthit, vẫn còn đang đứng chờ thang xuống. 

Vừa nghe tiếng tôi chào, anh nhảy dựng lên ngay. Nhìn thấy anh ấy thế này còn khiến tôi kinh ngạc hơn nữa. Tôi muốn cười phá lên lắm, nhưng phải gồng hết sức để nín lại. Anh ấy trông xuề xòa đến khó tin. Khát khao muốn được chăm sóc cho anh lại một lần nữa xâm chiếm tôi.

Vào thang máy rồi thì tôi cũng khó mà giữ mình thêm được.

"Sao anh lại trông như thế?"

"Trông như thế là sao?" Anh lập tức xua tôi tránh qua một bên để tự nhìn bản thân trong gương. Lúc anh bảo tôi muốn cười thì cười đi, tôi liền ngăn không nổi nữa. Tôi cười muốn ná thở. 

Anh ấy đáng yêu quá, lại còn đang cực kì ngại ngùng xấu hổ nữa chứ. Phải có ai chăm sóc cho anh thôi.

Không thể nhớ nổi lần cuối tôi cười đến mức này là bao giờ nữa. 

Ting.

Cửa thang máy  vừa mở ra, tôi lôi anh theo cùng ngay. Vì bị bất ngờ nên anh không tránh tay ra ngay được. Cũng cố chống trả đấy nhưng không ích gì. 

"Cậu làm gì thế?"

Tôi cố tình lờ câu hỏi của anh đi. 

Tôi thấy vui vui, khi anh mỉm cười vì món Gaeng Daeng tôi làm, và thật lòng vui vẻ tận hưởng nó. Cảm giác được nấu cho anh ấy ăn, và anh ấy còn ăn trong hạnh phúc như thế, tuyệt thật đấy. 

Mọi người cũng bảo tôi nấu ăn khá ngon, nhưng lâu rồi tôi chưa làm. Tôi không thích tự nấu tự ăn cho lắm. Vừa tốn thời gian lại vừa tốn công. 

Nhìn Arthit đói meo ban nãy khiến tôi muốn nấu gì đó cho anh ăn. 

Tôi biết anh ấy cũng kinh ngạc, chẳng khác gì tôi, khi anh đưa thìa tới đút cho tôi. Có lẽ với anh ấy, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi thì --- chỉ một cử chỉ bình thường thế thôi cũng khiến tim tôi như muốn bay lên.

Nhìn anh ấy ăn đồ ăn tôi nấu một cách ngon lành, tôi lại càng muốn được chăm sóc cho anh ấy thêm nữa. Tôi có thể sẽ quen với việc đối xử với anh ấy như thế này.

Tôi muốn có người con trai này.

Tôi muốn có anh cho riêng mình.

Nghe thì đúng là tham lam thật đấy, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ, để anh ấy muốn có tôi, và chỉ mình tôi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top