Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Arthit -


Cậu ta ở đây làm cái quái gì thế?

Hơn hết là, sao mình lại chột dạ như kiểu bị bắt gian thế, chỉ là đang bắt tay với Aat thôi mà?

Cậu ta có nhìn thấy mình cầm tay người khác thì đã làm sao? Cũng chỉ là bắt tay thôi.

Sao mình lại phải để tâm nhỡ may cậu ấy hiểu lầm nhỉ?

Sao phải để tâm, hả Arthit?


Tôi tự mắng mỏ chính mình một hồi. Cuối cùng thì tôi cũng thôi ngây đơ ra vì thấy cậu ấy, nên tôi quyết định đi tìm Knot để tìm câu trả lời cho lí do cậu ta có mặt ở đây hôm nay.

Knot tỏ vẻ là không biết chuyện gì xảy ra hết, nhưng cái điệu cười gian của nó cho thấy rõ là có điều gì đấy đang giấu tôi. Tôi đành liếc nhìn về phía huấn luyện viên. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ cho tầm mắt mình nhìn thẳng vào thầy, để lờ đi sự hiện diện của Kong ở ngay bên cạnh.

"Không sao, nhưng lần sau thì báo trước cho mọi người một tiếng nhé. Việc đến đúng giờ là một trong những mục tôi muốn các em phải luyện tập. À nhưng dù thế thì cũng chào mừng em nhập đội nhé." Huấn luyện viên vỗ vai cậu ấy.

Đoạn thầy mới dời sự chú ý về phía bọn tôi, đặc biệt là phía hội năm nhất đang ngồi với nhau "Việc này không chỉ với riêng Kong, mà ai cũng vậy. Các anh khóa trên trong đội đều đã nắm rõ cả rồi." Ngừng một lát, thầy nói tiếp, không quên khuyến mại thêm một nụ cười "Việc đến trễ sẽ bị phạt tùy vào số phút đi muộn nhé."

"Lần này thì chỉ nhắc nhở thân thiện vậy thôi, nhưng hình phạt thì khá là khủng khiếp đấy nên nếu ai có nhu cầu muốn thử thì lần tới cứ đi muộn là biết."

"Huấn luyện viên ơi nghe không thấy thân thiện gì hết hết ạ." M nêu ý kiến, những người khác cũng bật cười khúc khích theo.

"Cảm thấy sao là việc của em thôi, M."

Huấn luyện viên khét tiếng là một người có khiếu hài hước kì cục. Tuy nhiên thì cũng chính thế mà thấy quản được đội dù không cần quá nghiêm khắc. Những lời thấy nói đều là luật lệ mà ai cũng phải tuân theo. Thực ra thì đứa nào cũng vui vẻ nghe theo.

Thầy quay sang bảo Kong "Hôm nay coi như xé nháp nhé."

"Cảm ơn huấn luyện viên."


Sao đột nhiên cậu ta lại đổi ý nhỉ? Lần trước cậu ta còn khăng khăng là sẽ không tham gia mà.


"Đây là Kongpob nhé." Thầy Tim cứ như nghe được tiếng lòng tôi ấy, chính thức giới thiệu Kong luôn "Từ hôm nay em ấy sẽ chính thức gia nhập đội chúng ta."

"Gì?" Tôi buột miệng chất vấn "Tại sao?" Trước khi kịp ngăn bản thân lại thì tôi đã lớn tiếng hỏi ra với tông giọng chẳng thân thiện gì.

Tôi biết mình nói chuyện nghe thô lỗ nhưng đã quá muộn để rút lại. Vậy nên tôi đành để mặc vậy.

"Em không muốn vậy à?" Thầy trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược lại.

Cậu ta ở trong đội nghĩa là rắc rối cho tôi rồi.

"Không phải thế ạ." Nhưng tôi giữ suy nghĩ đó lại cho riêng mình. Tôi nhìn Kongpob, lúc này vẫn còn đang chăm chú nhìn huấn luyện viên.

Tôi chợt nhận ra ánh mắt cậu ấy chưa từng chạm mắt tôi lần nào kể từ khi tới đây.


Ôi làm như mình quan tâm ấy.


"Vậy thì được rồi." Huấn luyện viên nói, coi như chấm dứt cuộc hội thoại đó ở đây. "Nào, mùa giải này chúng ta đều cùng cố gắng hết sức nhé, cả các bạn năm nhất nữa. Chúng ta phải thắng giải vô địch cùng nhau nhé."

"Vì giải vô địch của chúng ta!" Prem hô lớn, nắm tay giơ thẳng lên trời.

"Vì giải vô địch của chúng ta!" những người khác cũng giơ tay hô theo.

Sự nhiệt huyết đó lan tỏa ra khắp xung quanh, khiến tôi tạm quên đi vấn đề đang khiến mình phiền lòng.

Tôi cũng hô hào cùng với mọi người.

Knot đứng lên, vỗ vai Kong. Cậu ấy mỉm cười đáp lại, từ khẩu hình miệng thì tôi biết cậu ấy nói "Cảm ơn anh."

"Em ngồi đi, chỗ nào cũng được." Huấn luyện viên chỉ về phía mọi người ngồi.

"Kong ơi!" Lúc đó M cũng gọi, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi trống ngay bên cạnh mình "Đây nè, đây nè."

Kong đi thẳng tới chỗ M, khiến cậu bạn kia hài lòng ra mặt. Tôi vô thức nhếch môi cười khẩy "Hay quá cậu tới rồi" Tôi nghe thấy họ nói, dù tiếng nhỏ như muỗi.

"Chứ sao, đâu thể để cậu một mình được."

Tôi đảo mắt, mặt mày cũng sưng xỉa và cũng chẳng buồn cố gắng che giấu điều đó luôn.


Khó chịu thế nhỉ, cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một lần.

Như thế thì tốt chứ sao, Arthit, mày đang muốn tránh xa người ta ra cơ mà.


Giọng nói trong đầu nhắc nhở tôi. Dẫu thế thì tôi vẫn thấy không vui.

Tôi tiếp tục dõi theo hai người đó từ xa. Tôi thấy Kong nghiêng đầu, ghé sát vào miệng M để nghe người còn lại nói. M đang thì thầm gì đó, còn Kong thì bật cười thành tiếng.

"Trật tự đi, huấn luyện viên đang nói kìa. Đừng có vô lễ!" Tôi mắng hai người họ.

Kong liếc về phía tôi nhưng lại không nhìn thẳng vào tôi. Tôi còn thấy khóe môi cậu ấy nhếch lên.

Việc đó khiến tôi còn buồn bực hơn.

Xoay người lại, chính tôi cũng tự xấu hổ vì những người khác đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. Cũng không ngạc nhiên.

Thứ nhất, chẳng rõ sao tôi lại làm thế. Nhưng tôi làm rồi.

Thứ hai, huấn luyện viên lúc đó còn đang đọc tập tài liệu vừa nhận cách đó không lâu, nên chẳng có gì gọi là làm phiền hay vô lễ với thầy cả.

"Kong, ban nãy thầy có bảo với cả đội về việc sẽ có hoạt động dã ngoại từ thứ Sáu tới Chủ nhật tuần này. Em đi được chứ?" Tôi biết ơn thầy kinh khủng vì lúc này mọi sự chú ý đã dồn về phía thầy ấy.


Hỏng bét.

Mày làm sao thế hả Arthit?


Tôi khoanh tay trước ngực, cúi đầu. Tôi chẳng muốn xát muối lên vết thương lòng thêm nữa.

Mất một lúc Kong mới đáp "Chắc là được ạ."

"Tốt. Vậy lát nữa thầy sẽ bảo Knot hoặc Arthit thông báo cụ thể cho em sau. Hôm nay thì dừng ở đây thôi nhé."

Mọi người đều hò reo.

M và Kong cũng đứng lên, gặp Knot trên đường rời đi. Lúc đi về phía đó, bọn họ có vẻ như đang nói tiếp câu chuyện còn dang dở lúc nãy. Bởi vì Kong lại tiếp tục cười khúc khích mỗi khi M nói gì đó.

Việc đó khiến tâm trạng của tôi ủ dột đến bốc mùi nồng nặc.

Ánh mắt tôi còn đang ghim chặt vào hai người họ thì một bàn tay nào đó chắn ngang tầm mắt tôi. Tôi thấy khó chịu hết sức. Nhưng khi nhìn lên thì đó là Aat, đang chìa tay ra, ý muốn kéo tôi dậy. "Cần một tay không đội trưởng?" Cậu ấy lại mỉm cười với tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đó, đu người đứng lên "Cảm ơn nhé, Aat."

"Anh nhớ tên em làm em vui lắm đó." Ánh mắt cậu lấp lánh. Xung quanh cậu nhóc này có một nguồn năng lượng khiến người khác thấy dễ chịu hẳn ra. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười cho công bằng.

"Cảm ơn lần nữa nhé, Aat."

"Không có gì ạ. Anh về à?"

"Không. Anh qua phòng thay đồ."

"Em cũng qua đó. Anh muốn dẫn em đi không?" cậu ấy đùa.

"Cũng muốn lắm nhưng anh phải đợi những người khác đã."

"Anh chắc không?" Cậu ấy hỏi lại lần nữa. Nghe giọng thì chắc hẳn là đang đùa rồi.

"Ừ, chắc mà." Tôi cười.

"Em không ngại để anh dắt đi đâu." Cậu ta tự cười với câu đùa cợt của chính mình "Anh biết đấy, nhiều người muốn được đi cùng em lắm đó."

Tôi khẽ cười rồi đấy nhẹ cậu nhóc "Ờ, cảm ơn vì đã cho anh vinh dự đấy nhé, nhưng anh phải từ chối thôi. Để lần sau sau nhé?" Cuộc trò chuyện linh tinh này thế mà lại khiến tôi thoải mái lạ kì.

"Được rồi. Nhưng em không đảm bảo sẽ có lần sau đâu nhé. Hàng chờ của em dài lắm đó."

Tôi cười nhe răng "Hẳn rồi ha, thế bắt đầu từ cuối lên đi ha?"

Vẻ mặt cậu ấy đột ngột chuyển thành vẻ nghiêm túc "Anh có thông minh không, anh Arthit?"

"Mọi người bảo anh là khá thông minh đó. Sao hả?"

"Thế sao anh tốn nhiều thời gian để nhận ra là em đang rủ anh đi chơi thế?"

Tôi câm nín luôn.

"Lừa được anh rồi nhé!" Aat cười phá lên "Anh đừng bảo là anh tin thật đấy nhé?"

Tôi thầm thở phào. May mà chỉ là đùa "Tất nhiên là không rồi."

"Ok. Gặp sau nhé anh Arthit." Trước khi đi cậu nhóc còn nháy mắt với tôi một cái. Tôi nhìn theo Aat rời đi, môi vẫn còn nguyên nụ cười. Sau đó thì chỉ biết lắc đầu. Cậu này biết đùa thật đấy.

Tầm mắt tôi vô thức đuổi về phía Kong. Nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy quai hàm cậu bạnh ra.


Thằng Knot nói gì khiến cậu ấy không vui à?


Nhưng mà nói chuyện với Aat xong khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi, nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm nữa. Tôi nhún vai bỏ đi, thôi thì cứ qua phòng thay đồ đợi vậy. Trông không có vẻ gì là họ sẽ nói xong ngay đâu.

Tôi đi thẳng về phía phòng thay đồ. Sau khi dọn hết đồ trong tù ra bỏ vào túi, tôi mãn nguyện kéo khóa chuẩn bị rời đi.

"Đó là ai thế?"

Tôi giật bắn mình. Quay người lại, tôi thấy Kong đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.


Cái quỷ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top