Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã sắp lặn khi chúng tôi tới chỗ cắm trại. Huấn luyện viên gọi cả đội lại, bàn bạc về việc nên làm gì trước.

"Lều trại đã được chuẩn bị sẵn cả rồi, vậy nên mọi người chỉ cần dựng lên là xong." Thầy bảo "Mỗi lều to ở được tối đa 3 người, lều nhỏ thì là hai. Mọi người tự chia cặp chia nhóm nhanh nhé, rồi bắt đầu dựng lều đi. Đồ ăn sẽ sẵn sàng khi nào mọi người xong đó. Lẹ lên!" Thầy nói xong rồi giải tán đám đông.

Mỗi người đều tự động chia ra làm những gì thầy vừa hướng dẫn.

"Mày ở với Bright và Prem nhé Arthit." tôi nghe thằng Knot phân chia.

"Còn mày thì sao?"

"Tao ở với thằng Teet với thằng Vin. Không đời nào ở với hai thằng kia nữa đâu." Nó vừa nói, vừa chỉ thằng Prem và Bright, lúc này vẫn còn đang đùa giỡn nhau ở đằng xa. Tôi nhăn nhó mặt mày, nhận ra thằng bạn chẳng có ý tốt gì.

"Thế mà tao còn tưởng mày đang tốt với tao cơ đấy." Tôi móc mỉa nó.

Knot cười phá lên "Chúc may mắn nhá. Chỗ anh em với nhau khuyên chân thành là mày nên đeo cái chụp tai vào." Nói xong thì lượn mất hút.

Tôi đi về phía hai thằng vẫn còn đang cãi lộn chọc lẫn nhau. Trên đường qua đó, tôi nhặt hai nhánh cây.

"Còn lâu nhé Bright." Tôi nghe thằng Prem cãi cự.

"Sao, rõ là tao đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn thì có quyền chứ." Thằng Bright cãi lại.

"Đẹp con khỉ. Liên quan éo gì tới chuyện này." Prem bất bình, với cái tính nó thì còn lâu nó mới để thằng Bright được như ý nguyện.

Đôi khi logic của Bright đúng là kiểu không thể tưởng tượng nổi. Tôi lắc đầu, bước vào giữa chúng nó "Này," rồi đưa mỗi thằng một nhánh cây "Sao chúng mày không chiến nhau luôn đi? Cầm cái này mà đánh nè."

Chúng nó tự nhiên liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cả hai đồng loạt cười ngoác.

Tôi nhướn mày lên hỏi "Gì?" Hai thằng lại bày trò gì rồi đấy.

"Tao không muốn nằm giữa đâu." Thằng Prem giải thích.

"Tao cũng thế." Bright cũng lanh lẹ chêm vào.

"Tao cũng không." Có điên tôi mới muốn nằm giữa hai thằng thần ngáy này.

Knot đã có một đêm mất ngủ hồi năm ngoái khi đi team building phải ngủ cùng hai đứa nó, vì bị chỉ định vào chung một phòng. Ngày hôm sau trông nó đúng kiểu có một đêm trằn trọc và khó chịu bởi thằng Bright và thằng Prem ngáy cả đêm.

"Là đội trưởng, tao có quyền yêu cầu." Tôi ngạo mạn nói. Tôi cũng không muốn lợi dụng chức quyền vậy đâu nhưng mà tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Ê đừng chơi bài đó chứ Arthit." Tôi đã bỏ đi nhưng chúng nó kéo giật tôi lại liền.

"Ờ rồi, rồi. Chúng mày không nể mặt tao tí nào hả?" Tôi đảo mắt, vẫn còn đang thở phì phò "Chơi kéo bao búa vậy?"

"Ok." Cả hai đứa nó đồng thanh.

"Một lần thôi nhé, thằng nào thua nằm giữa." Bright bảo.

"Oke, oke. Mày muốn làm sao thì làm." Tôi cũng chỉ đành đảo mắt.

Bọn tôi chụm đầu lại. Như mọi khi, chúng tôi nhét tay vào túi quần, rồi cùng hô to.

Kéo.

Bao.

Búa.

Cả hai đứa nó chọn Bao. Tôi thì ra Búa.

Hai thằng nhảy nhót tưng bừng, lại còn đập tay nữa. Cảm giác như mình bị hai đứa nó thông đồng với nhau lừa ấy.


Mình phải biết trước rồi mới phải.


"Sao cũng được. Làm cho xong việc đi đã, cứ coi như thế đi." Tôi lờ hai đứa đi, bắt đầu dựng lều. Bọn tôi đều đã biết rõ phải làm gì vì đã làm nhiều lần lắm rồi.

Sau khi đã dựng lều của mình gần xong, tôi lia mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Kong. Tự nhiên tôi lại thấy hơi tò mò không biết cậu ấy ở chung lều với ai.

Chỉ một cái liếc mắt là tôi tìm thấy cậu ấy liền. Trong tay là cuốn sách, có lẽ là cuốn hướng dẫn dựng lều, trên mặt là nét cau có đăm chiêu.

Môi cậu mím lại, lông mày chau vào với nhau khiến tôi thấy buồn cười. Tôi biết là nhạt nhẽo, nhưng chỉ nhìn cậu ấy thế này thôi cũng đủ xoa dịu tôi. Cảm giác dễ chịu làm khóe miệng tôi nhếch lên mà tôi chẳng hay biết, cho tới khi thằng Bright nhắc.

"Ngáo hả mày? Tự nhiên lại ngồi cười một mình?"

Tôi lập tức dời mắt khỏi Kong, sợ rằng thằng Bright sẽ phát hiện ra.

"Cười thì đã sao?"

"Cười thì cũng không sao." Nó làm cái mặt nghiêm trọng "Nhưng ngồi cười một mình á? Bạn ơi bạn phải đi khám đi thôi."

Tôi nhếch khóe miệng "Tao đi lấy nước.

"Mày không phải đang trốn việc đấy chứ hả?"

"Đương nhiên là không, tao quay lại giờ." Vừa nói tôi vừa chuồn đi.

Tôi đi về phía Kong, quyết định trêu ghẹo cậu ấy chút.

"Ko-"

"Kong ơi," Một cậu năm nhất đã ngắt ngang tôi. Cậu ta đi về phía M và Kong, rồi đứng kề sát bên Kong trông phát bực. "Vẫn chưa xong hả?"

Kong gãi đầu khó xử "Ton à, chào cậu. Vẫn chưa. Bọn mình đều không biết phải làm sao." Trên tay cậu ấy là lều chưa dựng.

Ton bật cười "Để mình giúp cậu."

"Cảm ơn nha."

"Rồi không có mình thì cậu tính sao đây hả?" Tôi nghe thấy cậu tên Ton hỏi.

Kong bật cười khúc khích "Thế nên mình với phải ở cùng cậu đó."

Nghe thấy lời đáp đó, tôi nhướn mày lên.

Phát bực!

Cậu ấy còn không phát hiện ra là tôi đang ở đây nữa.

Đúng là khó chịu.

"Đừng có ở đó làm biếng nữa đi!" Giọng tôi đầy giận dữ.

Cả ba cậu năm nhất quay lại nhìn tôi. Mắt tôi dừng lại ở bàn tay Kong kéo khuỷu tay Ton, như thể đang bảo vệ cậu ta - khỏi tôi ư?

Hình ảnh đó khiến tôi nhăn mày.

Tôi cũng chẳng buồn đợi họ lên tiếng nói gì thêm, vì trong lòng tôi đang rất không vui. Tôi hậm hực đi thẳng về lều của mình. Tôi còn chẳng biết mình đang nghiến răng, mà Prem là người chỉ ra cho tôi biết.

"Mày sao thế? Trông như sắp đấm nhau đến nơi ấy."

"Không sao." Tôi hời hợt đáp.

"Mày chắc không đó?" Nó vẫn cố hỏi.

"Đã bảo là không sao rồi." Tôi lớn tiếng.

"Ấy, bình tĩnh nào. Mày đến tháng đấy à?" Nó vẫn ngựa ngựa chọc thêm, cười hề hề.

"Nhóm nào xong cuối cùng thì phải dọn dẹp sau bữa tối nhé." Tôi nghe tiếng thầy huấn luyện hô lên. Tôi thấy mừng vì thầy thông báo vì tôi chẳng có tâm trạng nào mà cãi nhau với Prem.

Nghe đến 'bữa tối' là đủ để tất cả mọi người đồng loạt nhanh tay liền.

Chúng tôi không phải nhóm đầu tiên làm xong nhưng cũng không phải nhóm cuối cùng. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó.

Cả đội cùng đi về chỗ ăn. Ở đó có một lều lớn được dựng, chứa tất cả đồ đạc, dụng cụ và các thứ linh tinh khác. Tôi thấy Kong ngồi ở một góc, cùng với cái cậu Ton đó.

Tôi cười khẩy một cái, đi thẳng về phía bàn lớn bày đầy đồ ăn. Những người khác cũng đang tận hưởng bữa tối.

Lúc thấy tôi, cậu ấy đựng bật dậy và đuổi theo. Nhưng tôi nhanh chân đi mất, thay lời đáp.

"Anh Arthit." Tôi nghe tiếng cậu ấy gọi mình.

"Gì?" Tôi cao giọng.

Cậu ấy cũng không ngờ đến "Anh không sao chứ?"

"Cậu muốn gì?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

Cậu ấy đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, đẩy nó về phía tôi.

Tôi nhướn mày "Gì đây?"

Cậu chỉ gật đầu, ý bảo tôi mở ra xem đi.

Tôi mới miễn cưỡng cầm hộp lên. Đó là Gaeng Daeng. Tôi phải mím môi dữ lắm để không nhoẻn miệng cười. Tôi sẽ không để cậu biết tôi hài lòng thế nào đâu.

"Cho tôi à?" Tôi nhếch miệng giễu cợt để giấu đi nụ cười vừa nhếch lên bên môi.

Cậu gật đầu.

"Không cảm ơn. Tôi ổn." Tôi lạnh lùng đáp.

"Kong, Kong. Gì đó?" Cậu năm nhất kia đang hồ hởi đi về phía bọn tôi, cắt ngang lời cậu ấy đang định nói.

"Gaeng Daeng." Kong vô thức đáp.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi lườm cậu ấy sắc lẻm như dao.

"Hay, trông ngon thế. Cho mình thử được không?" Cậu ta xông tới.

"Hở?" Kong ậm ừ hỏi, không rời mắt khỏi tôi, như thể đang hỏi ý.

Tôi nhướn mày lên, lạnh lùng nhìn lại.


Không phải cậu bảo làm cho tôi à?


"Ăn ngon nhé." Đoạn tôi đứng lên, đi khỏi chỗ hai người họ.

Cậu ấy túm tay tôi lại "Anh Arthit."

"Bỏ ra." Tôi lạnh lùng ra lệnh.

"Cầm lấy cái này đã." Cậu ấy dúi hộp Gaeng Daeng vào tay tôi rồi mới buông tay ra.

Khi bữa tối kết thúc, thầy huấn luyện ra hiệu cho cả đội trở về lều của mình, ngày hôm nay đến đây thôi. Tôi đi về lều của mình, còn Prem và Bright thì qua lều thằng Knot chơi.

Suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về Kong. Tôi không thể hiểu nổi sao cậu ấy có thể hết lần này tới lần khác gợi lên những cảm xúc khó tả trong mình. Những cảm xúc ấy tuyệt vời lắm và tôi ghét điều đó. Chúng quá mức tốt đẹp đến mức tôi không thể thích nổi mỗi khi chúng trào lên.

Cậu ấy ở bên khiến tôi cảm thấy mình không còn phải gồng lên nữa. Cậu ấy giống như chốn an toàn để tôi có thể là chính mình.


Dm.


Kiểu như, tôi không bao giờ phải ao ước điều gì thêm nữa.

Và nó khiến tôi phiền lòng hết sức, vì tôi thấy mình bắt đầu lệ thuộc vào cậu. Tôi, người hết sức kiêu ngạo, luôn cho rằng mình có thể tự làm được mọi thứ.


Dm.

DM!


Tôi hết xoay trái lại xoay phải, cố ngủ những không thể ngủ nổi. Mọi suy nghĩ của tôi đều bị cậu ấy ăn mòn.

"Anh Arthit?" Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó "Tôi vào được không?"

Tôi phấn khích ngồi bật dậy, tự trấn an cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới mở lều ra. Tôi chào cậu ấy bằng nụ cười sượng sùng. Còn cậu ấy trông có vẻ như đang lừa lựa xem tâm trạng hiện tại của tôi thế nào.

Cảm giác hạnh phúc đột ngột dâng trào lên trong tôi.

Tôi thoải mái mỉm cười, rồi lùi lại để chừa chỗ cho cậu ấy vào.


Mày đang làm gì thế hả Arthit?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top