Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chon?


Có phải chính là Chon mà M nhắc tới đêm qua không? Là tương lai mà cậu ấy từng muốn ấy à? Người mà cậu ấy bảo 'không là gì cả' đó?

Vậy mà nụ cười lúc này của cậu thì lại nói khác đấy.

Nếu như cô ấy không là gì cả, sao cậu lại cười như thế?

Tôi đã đứng lên trước khi bản thân kịp nhận ra điều đó.

"Kong à! Mình nhớ cậu quá." Cô ấy ôm cậu chặt hơn.

Tôi cau mày.

"Ch-Chon, cậu đến đây làm gì?" Cậu ấy hỏi.

Cô gái buông cậu ra, lúc này mới đánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Cô nàng ngượng ngùng đứng lùi xa khỏi cậu ấy một đoạn.

"Xin lỗi ạ."

"Không sao, nhưng mà Kong toàn cua được mấy bạn xinh ghê nhỉ?" Bright vừa nói vừa xua tôi lùi ra, "Em là bạn gái của Kongpob hả?"

Cô nàng chỉ mỉm cười với Bright, không xác nhận nhưng cũng chẳng từ chối.

Tôi thì không muốn nhìn về phía Kong, bởi e rằng mình sẽ bùng nổ vì tức giận bất cứ lúc nào. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì, nhưng cậu ấy đã nói với tôi cô ấy không là gì cả cơ mà.


Và.

Và cậu còn nói.

Cậu ấy là của tôi rồi.


"Xinh thật đó, Kongpob nhà tụi này chắc tốt với em lắm ha." Tôi giữ cho ánh mắt mình nhìn thẳng vào cô ấy.

"Dạ, Kongpob lúc nào cũng đối xử với em tốt lắm."

"Thật hả?" Tôi nhướn mày, giờ mới nhìn về phía Kong "Anh không biết đó." Rõ là tôi khó chịu với cậu ấy. Những người khác thì bật cười giòn giã. Chẳng ai phát hiện ra bầu khí đang trở nên căng thẳng.

"Cậu ấy có đang theo đuổi ai ở đây không ạ?" Cô nàng hỏi làm tôi suýt nghẹn.

"Chưa thấy ai hết. Nhưng mà đừng lo, để tụi anh rình cho. Tụi anh sẽ đảm bảo là nó ngoan ngoãn ở đây." Vin bảo.

Cô ấy mỉm cười. "Em là Chon ạ. Chắc các anh là thành viên cùng đội bóng ạ?" Cô ấy hỏi tất cả chúng tôi.

"Dạ vâng đúng rồi," Cả lũ đồng thành nói.

"Arthit, lại đây một lát." Thầy huấn luyện hô lên.

Tôi đi thằng về phía thầy mà không liếc mắt nhìn bất cứ ai một cái nào. Thế nhưng dù là đứng với thầy thì đầu óc tôi vẫn chỉ vẩn vơ nghĩ về Kong và cô gái kia. Cô ấy xinh thật. Chẳng trách mà Kong thích. Cảm giác lúc này như thể ai vừa xé toạc trái tim mình ra vậy.


Cậu có thực sự thích tôi không hả Kong?


"Em hiểu chưa đó?" Thầy hỏi tôi.

"Dạ?"

"Có chuyện gì à?"

"..."

"Vừa rồi em nghĩ đi đâu ấy."

"Em hơi mệt thưa thầy." Tôi nói dối.

"Được rồi, thôi mai nói tiếp nhé."

"Em xin lỗi ạ." Tôi thấy hơi có lỗi.

Thầy chỉ cười "Không sao đâu."

Lúc đó thì điện thoại trong túi cũng rung lên. "Mày đang đâu đó?" Là thằng Prem gọi đến.

"Có việc gì?"

"Qua chỗ tao chơi đi."

Không muốn về nhà lắm nên tôi nhận lời luôn. "Ok. Thế mày đang đâu?" Rồi tôi chợt nhớ ra "Có những ai thế?"

"Có mày, Knot với tao." Kong thì sao? "Thằng Vin với Teet thì về nhà cùng với cả em Ton và em M rồi. Bright thì bảo nó có hẹn còn Kong thì đưa em Chon về khách sạn của của em ấy."


Khách sạn à?


Tôi nghiến răng. "Ừm, vậy nhắn tao địa chỉ đi."

Cúp máy xong, tôi ngồi đợi tin từ Prem.


Bãi đậu xe.


Tôi không muốn về nhà lúc này. Ở đó, chỉ có sự tĩnh lặng bầu bạn với tôi, và tâm trí không biết mệt mỏi của tôi sẽ lại lạc trôi tới nơi nào đó mà tôi có lẽ không muốn tới. Lúc này, tôi chỉ muốn có người ở quanh mình. Tôi muốn giữ cho bản thân bận rộn.

Tôi đi thẳng tới bãi đậu xe.

Trước khi về nhà Prem, bọn tôi mua đồ ăn nhanh mang về.





Lúc vừa ăn xong phần ăn của mình cũng là lúc tôi nghe thấy hai thằng còn lại chửi bới lẫn nhau. Chúng nó đang chơi game, tôi thì ngồi ăn.

"Chúng mày vẫn chưa xong hả? Cho tao chơi với." Tôi bảo.

"Mày bảo thằng Knot bỏ cuộc đê, đằng nào cũng thua cmnr." Prem móc mỉa thằng còn lại.

"Thua á? Tao khỏe hơn mày đó." Vừa nói, nó vừa chỉ vào level của nhân vật hiển thị trên màn hình.

"Prem, mày giết nó cmnl đi." Nghe hơi sai trái nhưng mà ý tôi là trong trò chơi ấy.

"Dạ rõ!"

Tôi giật cái điều khiển ra khỏi tay thằng Knot "Arthit, thằng c-! Tao mà chết là mày biết tay tao đó."

Tôi cười phá lên "Nhanh lên Prem."

Ngồi chờ chúng nó hết ván làm tôi chán muốn chết, vậy là tôi ngồi trên ghế, lướt xem điện thoại.

Rồi tôi nhớ ra chỗ tin nhắn mình nhận được tối qua mà chưa xem. Mở hộp thư, tất cả đều được gửi từ Kong.


Từ: Kongpob

Chưa gì em đã nhớ anh thế này nhỉ? Anh đâu rồi?


Có phải lúc đó tôi vẫn còn trong lều không?


Từ: Kongpob

Em cũng cố gắng không nhìn trộm anh rồi đấy, nhưng anh cứ luôn khiến việc không nhìn anh thật là khó.


Còn cậu thì khiến việc không mỉm cười khi đọc những dòng này thật là khó đó Kong, tôi nghĩ.


Từ: Kongpob

Cảm ơn anh vì đã nhắc em nhớ cảm giác nhộn nhạo trong lòng là như thế nào.


Sến thật, vậy ra cậu nghĩ tôi sẽ đổ vì những trò vặt này à? Tôi không thể ngăn mình mỉm cười suốt được. Vậy là cậu ấy thực sự có để ý tới tôi suốt khoảng thời gian đó. Tôi lướt tới tin nhắn tiếp theo.


Từ: Kongpob

Anh nhảy trông điên thật đấy, nhưng cũng là kiểu điên em thích.


Nụ cười trên môi tôi lại rộng hơn nữa rồi.

Và tin nhắn cuối cùng:


Từ: Kongpob

Em sẽ đợi tới khi anh sẵn sàng. Em yêu anh.



Đây là tin nhắn cậu gửi khi mọi người hỏi cậu đang nhắn tin với ai đó. Lúc này cảm giác như tim tôi sẽ vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào ấy, vì quá mức hạnh phúc. Tôi vội bấm số gọi Kong.

Đột nhiên, tôi rất muốn gặp cậu ấy.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng trả lời từ tổng đài.

Tôi đứng dậy liền, đi về phía Knot và Prem.

"Ê, chúng mày biết Chon ở khách sạn nào không?"

"Không, sao thế?"

"Không có gì, nhưng tao phải đi bây giờ đây." Tôi thu dọn đồ của mình.

"Hả? Nhưng mày chưa chơi mà." Prem kêu ca.

"Đằng nào mày cũng thua thôi." Tôi bảo, bật cười khẽ.

"Mày cứ mơ đi," cả hai thằng cũng cười theo.

Trong lòng tôi đột nhiên vui vẻ.

Tôi gọi cho Kong lân nữa nhưng cũng vẫn như cũ, chỉ có tổng đài đáp lại.


Tin nhắn gửi tới: Kongpob

Cậu đâu rồi?


Tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy. Nhưng không có hồi đáp, vậy là tôi quyết định chạy qua nhà cậu. Có lẽ cậu ấy ở đó. Tuy chưa biết mình sẽ nói gì, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nhìn thấy cậu. Vậy là tôi đi thẳng về, tới trước căn hộ của cậu ấy rồi nhấn chuông cửa.

Sau vài hồi chuông, chẳng có ai mở cửa.


Cậu ấy đâu rồi?

Vẫn còn ở cùng cô gái kia ư?


Tôi quyết định ngồi trước cửa chờ cậu. Tôi không thể nào chờ đến mai mới gặp cậu ấy được. Tôi chỉ là cảm thấy mình nhất định phải gặp cậu ngay tối nay.

Rồi tôi sẽ nói gì với cậu đây?

Tôi không biết. Nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu đã.

Trong lúc chờ, tôi lại lướt xem những tin nhắn của cậu ấy lần nữa. Cảm giác vẫn y như lần đầu đọc. Lúc này tôi mới chấp nhận điều mà tôi vẫn cố gắng phủ nhận bấy lâu nay.


Mình thích Kongpob thật.


Cuối cùng tôi cũng tự thừa nhận với chính mình. Tuy không nghĩ sẽ có ngày tôi làm vậy, nhưng tôi vừa làm rồi đó.

Trái tim tôi như sắp vỡ tung ra vì quá nhiều cảm xúc dành cho cậu ấy. Tôi không biết rằng mình cần ai đó ở bên, cho tới khi cậu tới, năn nỉ được ở lại bên cạnh tôi. Tôi đã không biết mình trống rỗng thế nào tới khi cậu ấy xuất hiện và lấp đầy khoảng trống mà tôi chẳng hay biết là nó ở đó.

Tôi đã chẳng biết là mình cần được yêu cho tới khi cậu xuất hiện, và cho tôi thấy cảm giác được ai đó yêu là thế nào.


Ừ, tôi thích cậu ấy đó.


Như có ai đó vừa nhấc tảng đá đè nặng trong lòng ra.

Tôi đã tự trả lời được câu hỏi của mình rồi, và tôi không thể chờ được để nói cho cậu ấy biết.











Tôi cũng không ngờ là mình ngủ gật, và chỉ biết khi tôi gục đầu cụng vào tường. Cái cụng đầu khá mạnh làm tôi bừng tỉnh.

Nhìn đồng hồ.

Đã 12 giờ đêm rồi.

Kong đâu rồi?

Cậu ấy ở lại qua đêm ở khách sạn với Chon à?

Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ giết chết tôi. Nếu như cậu là của tôi, đúng như lời cậu nói, thì cậu không được để ai lại gần mới phải.

Tôi đứng lên, quyết định quay về căn hộ của mình. Tâm trí tôi vẫn còn tràn ngập ý nghĩa về việc Kong và Chon ở bên nhau trong phòng khách sạn.

Má nó chứ.

Tôi đáng ra không nên để cậu ấy có cơ hội làm thế mới phải.


Arthit à, nhưng mày đâu có quyền bảo cậu ấy được đi hay không được đi đâu.


Tôi tự mắng mình. Vừa đi về phía thang máy, vừa xoa xoa phần gáy cứng đờ, trái tim nặng trĩu. Giờ đã quá nửa đêm rồi. Tôi lười biếng lê thân ra thang máy để về nhà.


Mai mình gặp cậu ấy sau vậy.


Tôi ngăn mình nghĩ nhiều thêm nữa. Lúc này tôi thật sự đã quá mệt mỏi.

Gần tới cửa nhà mình thì tôi nhận ra ai đó đang ngồi dựa lưng lên cửa.

"Kongpob?"

Giây phút nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top