Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chầm chậm bước về phía dáng người quen thuộc ấy.

"Kong à?" Thấy cậu ấy ở đây, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa có chút nhẹ lòng. Trái tim tôi lúc này đang đập điên dại , đầy ắp thứ cảm xúc đầy choáng ngợp. Tôi đã cố gắng lắm để trấn định bản thân mình.

Tôi không thể liều lĩnh quá được.

Cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, có vẻ là vừa tỉnh lại từ trong mơ màng gà gật "Anh Arthit?" vừa nói, cậu vừa dụi dụi mắt.

Nhìn có vẻ hơi lạc lối.

Tôi phải mím môi để nhịn cười.


Tôi yêu cái người này quá đi mất.


Càng nhìn cậu ấy, cảm giác yêu thương lại càng dâng cao hơn. Như thể tìm được ốc đảo thực sự của mình giữa hoang mạc vậy.


Có phải cậu ấy đã chờ mình, trong suốt khoảng thời gian mà mình chờ cậu ấy không?


Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được lòng tôi nhẹ nhõm thế nào khi thấy cậu ở đây lúc này. Cứ như trước đó trái tim tôi bị một tảng đá lớn đè nặng đến ngộp thở, nhưng rồi ai đó vừa mới nhấc nó ra.

Cả người tôi căng cứng, cố gắng để không hành động gì quá đột ngột. Tôi không muốn biến mình thành thằng ngốc trước mặt cậu.

Trông cậu ấy mệt mỏi và buồn ngủ, dưới mắt còn có quầng thâm. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cần được chợp mắt nghỉ ngơi.

Tôi đi lướt qua cậu khi cậu đứng lên. Cậu quét mắt nhìn tôi một lượt, nôn nóng, như thể đang dò thử xem ý tôi ra sao.

Cậu căng thẳng quan sát từng cử động của tôi.

"Đây là cửa nhà chứ không phải phòng ngủ." Tôi lạnh lùng bảo, rút chìa khóa ra khỏi túi quần.

"Chon chỉ là một người bạn thôi." Giọng cậu ấy nghe đầy tuyệt vọng, khi cố gắng thuyết phục tôi. "Em chỉ đưa cô ấy về khách sạn mà cô ấy thuê phòng ở, nhưng rồi em đã quay lại đây ngay.

Tôi thở hắt ra một hơi, không thành tiếng, để ngăn mình không cười ngoác miệng ra. Vậy hẳn là cậu ậy đã chờ rất lâu. Vậy ra, nếu tôi đi thẳng về nhà, chúng tôi đã có thể gặp nhau sớm hơn.

Nhưng cậu ấy ở ngay đây rồi, không còn cần phải khóc vì chút sữa đã lỡ làm đổ mất đâu nhỉ.

Không cần phải vội làm gì.

Chúng tôi có thời gian mà.

Tôi chọn không đáp lại gì cả. Tâm trí tôi không thể nghĩ ra được gì nữa. Với lại, tôi cũng không nghĩ còn điều gì quan trọng hơn nữa.


Cậu ấy ở đây rồi.

Cậu ấy không ở lại khách sạn với Chon.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.


Tôi đã thực sự rất vui nên đã không muốn nói thêm điều gì khác nữa. Tìm kiếm cậu ấy hoài khiến tâm trí tôi loạn thành một đống. Giờ thì cuối cùng nó cũng có được chút bình yên.

Và tôi cũng đã quá kiệt sức để mà nói gì nữa.

Quá buồn ngủ để tranh luận gì, nhưng trái tim thì rất yên bình.

Cạch.

Cửa nhà mở ra và tôi bước vào.

"Tôi mệt rồi, Kong." Tôi giữ cửa mở. Cậu ấy đang cúi gằm, và trái tim tôi cũng mềm đi vì thương cậu. "Cậu vào nhà không?" Tôi hỏi khi không thấy cậu nhúc nhích gì, tôi đã sợ là cậu ấy sẽ bỏ đi.

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, chần chừ.


Chậc.

Thôi kệ đi.


Tôi tiến lên trước một bước, nắm cổ tay cậu ấy trong khi cậu vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ. Bỏ túi trên vai xuống nhưng tôi vẫn không buông tay cậu ra. Tôi còn chẳng buồn bật đèn lên, dù gì tôi cũng biết rõ phòng mình ở đâu rồi, nên chỉ cần nương theo ánh trăng là đủ.

Tôi cảm nhận được ngón tay cậu ấy đan vào tay mình.

Quay lại nhìn cậu ấy, lúc này cậu còn đang mải nhìn hai bàn tay của chúng tôi đan vào nhau, như thể chưa từng thấy điều gì tuyệt vời như thế. Còn tôi thì chỉ nhìn cậu, theo sát từng biểu cảm lấp lánh thoáng hiện lên.

Đột nhiên tôi có thôi thúc muốn cảm nhận cậu ấy.

Tôi phải đảm bảo với chính mình rằng cậu ấy đang ở đây thật - cùng với tôi. Không thể tin được là giờ tôi mới phát hiện ra mình thích cậu ấy nhiều đến thế nào.

Tôi thở ra một hơi đầy bối rối.

Chạm lên má cậu ấy, nhìn thằng vào đôi mắt cậu "Anh mừng là em ở đây rồi." Tôi ngượng ngùng bảo.

Ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau rất lâu. Đoạn, tôi mới miễn cưỡng lùi xa ra một chút. Nhưng bàn tay hai đứa vẫn còn đan vào nhau, nên cậu ấy chẳng gặp chút trở ngại nào để kéo tôi lại, vừa nhanh lại vừa cẩn thận. Tôi bất ngờ đổ nhào vào cậu.

"Em sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào anh muốn." Cậu áy nói. "Em sẽ luôn nghe theo anh."

Cậu ấy hơi nhoẻn miệng cười, khiến tôi không tự chủ được mà cười theo. Chẳng thể tin nổi là trái tim tôi hóa ra lại tràn ngập yêu thương với Kong như thế. Nhiều đến mức khiến tôi mệt chết đi, nhưng lại cực kì hạnh phúc. Không biết tối nay tôi bị cái gì nhập vào mà chỉ muốn ở gần bên cậu.

Tôi còn chẳng muốn buông ra.

Tôi dẫn cậu ấy tới bên cạnh giường, rồi ngồi xuống và kéo cậu theo. Nhưng cậu ấy đứng ngây người, làm tôi phải nhìn lên. Trong tư thế đó, tôi vòng tay quấn quanh eo cậu ấy, ngả đầu tựa lên bụng cậu, rồi ngồi yên như thế và hít thở thật sâu.

Tôi còn hơn cả mãn nguyện ấy chứ.

Không nói lời nào, cậu ấy để mặc cho tôi dẫn đi, tuy rằng trong mắt đầy những tò mò. Bằng phản ứng của cậu ấy với những động chạm của tôi, có vẻ cậu ấy khá căng thẳng. Có lẽ vì cậu ấy cũng không ngờ sẽ thế này. Cậu ấy không ngờ tôi sẽ làm nhưng chuyện này, thay vì sửng cồ lên như tôi vẫn thường làm.

Chính tôi còn không ngờ nữa là.

Tôi cũng không lên kế hoạch cho chuyện này. Chỉ là tôi vui lắm khi tối nay cậu ấy ở đây, và tôi không muốn để vuột mất cậu ấy lần này nữa.

Bàn tay cậu ấy trên đỉnh đầu tôi, dịu dàng vuốt tóc tôi. Không cần nói thành lời nhưng trái tim cả hai đều hiểu.

Sau một khoảng lặng lâu thật lâu, tôi không báo trước gì cả mà bất ngờ kéo cậu ấy lại, khiến cậu ngã lăn ra giường. Tôi lại kề sát lần nữa, ôm cậu ấy từ phía sau.

Thấy cậu ấy chuẩn bị nói gì đó, tôi liền chặn trước, thì thầm, "Đừng nói gì cả, anh mệt rồi."

Ôm cậu ấy trong tay thế này với tôi là quá hạnh phúc, không muốn nó bị cắt ngang bởi bất cừ lời nào cậu ấy nói hết.

Tôi ôm cậu chặt hơn. Cảm nhận được cậu thả lỏng ra. Tay tôi lại quấn quanh eo cậu ấy lần nữa.

Tôi vùi mặt vào cái gáy của cậu ấy, hít ngửi mùi hương của cậu.

Cảm giác như mình đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về.

"Giữ lấy anh, đừng đi."

Cậu ấy gỡ bàn tay đang ôm quanh eo mình ra, khiến chuông báo động trong đầu tôi lập tức vang lên inh ỏi, rồi quay lại nhìn tôi.

Nhìn thẳng vào mắt nhau.

Ánh mắt cậu ấy chỉ toàn là yêu thương, mà tôi cảm giác mình sắp chìm nghỉm trong ấy. Tôi chậm rãi vươn tay ra chạm lên mặt cậu.

Tuy rằng trong mắt cậu đầy những điều thắc mắc, nhưng tôi biết là cậu ấy cũng đang hạnh phúc. Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi, còn tôi thì thuận theo, rồi vùi mặt vào hõm vai cậu ấy, cũng vòng tay ôm lại.

Tâm trí tôi bình thản chìm vào một giấc ngủ sâu.


Em yêu anh


Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, hình như tôi nghe loáng thoáng thấy cậu nói thế, và đặt một nụ hôn lên trán mình. Ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng không thể ngăn được mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top