Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kong và tôi chính thức ở bên nhau, cảm giác như mọi thứ đều ở đúng vị trí của mình. Mỗi sáng thức dậy đều có điều đáng để ngóng chờ. Có đôi khi tôi còn phát hiện ra mình ngồi cười vu vơ.

Dạo gần đây việc mỉm cười trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Thế giới như sáng sủa hơn. Và nhiều màu sắc hơn.


Sến sẩm.


Tình yêu của cậu dành cho tôi, bất kể thế nào, vẫn luôn đầy kiên nhẫn và quan tâm. Đối với tôi là chuyện mới mẻ lắm, vì thường tôi là người cho đi, chứ chưa bao giờ được nhận lại. Cậu ấy sẽ bật cười khi tôi nổi cáu kỉnh xấu tính, và sẽ hiểu cho tôi khi tâm trạng tôi tụt dốc.

Cảm giác giống như là tôi và cậu ấy được sinh ra để tỏa sáng bên nhau.

Kong chiều chuộng tôi hết mực. Rót đầy tình yêu cho tôi, chẳng đòi hỏi hay mong chờ được nhận lại gì cả. Mỗi khi có Kong ở gần, lòng tôi lại nhộn nhạo hết cả lên, và nếu cậu ấy nhìn tôi thì tôi sẽ lại không kìm được mà đỏ bừng mặt.

Mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn của cậu ấy cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, cho dù mỗi khi cậu nói tôi đều tỏ ra không thích hoặc chê bôi chúng.

Đây là tình yêu đấy à?

Đáng sợ thật đấy.

Nhiều lúc phát bực.

Khiến cho người ta trở nên dựa dẫm.

Nhưng kể cả thế, tôi vẫn nghĩ mình sẽ muốn điều gì khác nữa. Tôi nghĩ là, để trở thành kẻ mạnh không có nghĩa là phải không biết sợ là gì. Trở thành kẻ mạnh là mặc dù sợ, nhưng vẫn lựa chọn lao đầu vào để có được điều mình muốn.

Tôi muốn vì cậu ấy mà trở nên mạnh mẽ hơn - đủ mạnh để bất chấp mọi thứ cho hai đứa chúng tôi.

Si tình quá đi mất. Tôi nghĩ, nửa mỉm cười, nửa chau mày.





Suốt một tuần qua kể từ ngày hôm đó, cậu ấy vẫn luôn đợi tôi sau giờ tập luyện. Sau đó thì, hoặc là chúng tôi cùng về nhà, hoặc là cùng đi ăn tối đâu đó rồi mới về. Việc đó đã trở thành thói quen của cả hai. Nếu cậu ấy có việc gì đột xuất, cậu ấy cũng sẽ đưa chìa khóa xe cho tôi và để tôi đợi cậu ấy trong xe. Cậu không bao giờ muốn để tôi phải tự đi về một mình. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn vậy.

Không phải tôi dính người hay gì đâu, chỉ là tôi quen có cậu ấy ở quanh mình rồi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi làm sao mà tôi tự chăm lo được cho mình suốt khoảng thời gian trước đó vậy?

Cậu ấy muốn làm rất nhiều thứ cùng nhau. Ví dụ như ăn trưa, ăn tối cùng nhau, đón tôi mỗi sáng, vân vân và mây mây. Mỗi khi tôi thắc mắc và bảo cậu ấy không cần phải làm thế đâu, thì cậu ấy chỉ nhún vai rồi lờ lời tôi nói đi.

Tôi yêu cậu ấy - không nghi ngờ gì hết. Chỉ là tôi không thể hiện quá nhiều, và tôi sợ rằng cậu ấy sẽ chán mình vào một ngày nào đó.








Ngày hẹn

Tôi tới sớm vì sáng nay có chút việc sẵn. Trung tâm thương mại đã đông nghịt bởi các gia đình dẫn nhau tới đây dạo chơi và mua sắm. Chủ nhật mà, nên cũng dễ hiểu thôi.

Tôi nhắn cho cậu ấy một tin để bảo là mình đang chờ ở quán cafe.

Khi cậu ấy bước chân vào trung tâm đông đúc, tôi đã thấy cậu. Nhưng có vẻ cậu ấy thì không thấy tôi, vậy nên tôi có thể tự do ngắm nhìn cậu mà không ngại ngùng gì cả. Hôm nay Kong bận một chiếc áo phông trơn màu đen cổ chữ V với quần jeans rách. Cậu đeo thêm một cặp kính, tuy không liên quan gì tới bộ đồ trên người hết, nhưng lại khiến người nhìn choáng ngợp. Và rõ là tôi không phải người duy nhất đang nhìn.

Cậu ấy không hẳn là kiểu người cực kì đẹp trai như siêu mẫu, nhưng lại có sự thu hút khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm một lần nữa. Kể cả khi cậu ấy tỏ ra khiếm tốn với vẻ ngoài của bản thân thì đám con gái cũng vẫn đổ cậu ấy rầm rầm thôi.

Kể cả khi ngoài trời thì âm u, lại còn mưa phùn ảo não, thì trong mắt tôi, cậu ấy vẫn như ánh mặt trời.

Chỉ nhìn cậu ấy thôi cũng khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Thế này nguy hiểm thật đấy. Cậu ấy chẳng làm gì cả, mà tôi đã lún sâu thêm vào tình yêu với cậu ấy luôn rồi.


Mà này, cậu ấy đang cố gây ấn tượng với đám con gái đấy à?


Tôi đảo mắt nhìn ra xung quanh. Vài cô gái thì thầm to nhỏ với nhau khi cậu đi ngang qua.


Cậu ấy cố tình ăn diện bảnh bao để gây chú ý à?

Chắc không đâu.

Mình nghĩ nhiều quá rồi.


Nhưng dù gì thì cũng khiến tôi bực điên lên được.

Tôi thấy vui hẳn khi cậu ấy nhận ra tôi. Ánh mắt cậu vừa dừng trên người tôi là lập tức một nụ cười sáng bừng trên môi cậu ấy.

"Ngậm miệng lại nào. Người ta lại tưởng anh mê em như điếu đổ bây giờ, phải là ngược lại cơ mà," cậu ấy đùa, lúc này đã đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi còn chẳng biết là lúc nhìn cậu ấy miệng tôi đã há hốc ra. Tôi hắng giọng, bặm môi "Sao lại đeo kính thế?" Giọng tôi rõ là không vui.

"Em dậy muộn nên không kịp đeo kính áp tròng vào," cậu ấy giải thích "Sao thế?"

"Trông xấu." Tôi đáp gọn lỏn, rồi nhấp một ngụm trà sữa của mình để có cớ nhìn đi chỗ khác.

"Vậy à? Thế ra mấy cô nàng kia nói dối em rồi." Cậu ấy phản bác lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bởi vì bàn tròn và khá nhỏ nên đầu gối chúng tôi chạm nhau.

Tôi trừng mắt. "Sao em không đi mà chơi với họ luôn đi ấy?"

"Nếu không phải anh thì còn gì là vui nữa đâu?"

Tôi phải nhấp ngay ngụm trà nữa để giấu nụ cười đi. Dưới gầm bàn, cậu ấy duỗi chân, chen vào giữa hai đầu gối của tôi rồi lắc trái phải qua lại. Kèm thêm một nụ cười nghịch ngợm.

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Vì sự thật là có.

Vậy là tôi phải dùng hai đầu gối kẹp chân cậu ấy lại, "Đừng nghịch."

Kongpob ngả người tới trước, chống khuỷu tay lên bàn. "Hay là em bỏ kính ra nhé?" cậu ấy hỏi bằng vẻ ngây thơ.

"Không cần đâu." Tôi nói rồi đứng lên, cậu ấy cũng đứng lên theo.

"Tốt! Em không muốn làm các cô gái thất vọng đâu." Tôi rời quán cafe đi vào trung tâm thương mại, để kệ cho cửa sập vào mặt cậu ấy. Trước khi bỏ đi trước còn không quên lườm một cái sắc lẹm, rồi thả bước đi thẳng.

Cậu ấy rượt theo rồi giữ tôi lại, "Em đùa thôi mà, anh Arthit. Thật là, em yêu anh hơn nhiều lắm rồi đấy, nhất là lúc anh ghen thế này."

Lông mày tôi tự động nhướn lên "Ghen, có cái đầu em ấy."

Cậu ấy ráng hết sức để nín cười. "Đi nhé?"

Tôi xoay người, hậm hực đi vào trung tâm thương mại "Em muốn làm gì?"

"Em nói thật đấy, nếu anh không thích thì để em bỏ kính ra."

"Không cần, đi gần là được." Tôi chỉ ghét đám con gái cứ nhòm ngó cậu ấy thôi.

"Gần thế này á?" Cậu ấy không cho tôi đi nữa, bằng cách ôm chầm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.

"Kongpob!"

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười phá lên "Đi thôi nào." Cậu kéo tay tôi, rồi tay trượt xuống và đan các ngón tay vào nhau. Cậu ấy kéo tôi xa khỏi chỗ đó.

Một nụ cười không giấu được thoáng trên môi.








Ở đây có một hàng kem mà tôi rất thích, vậy là tôi bảo cậu ngồi chờ ở bằng ghế để mình đi mua.

Lúc quay lại, có một nhóm nữ sinh đại học đang tán tỉnh cậu.

"Thôi, nói mình nghe số điện thoại đi mà," cô nàng đó năn nỉ, những người còn lại hùa theo.

"Tôi có chủ rồi." Tôi nghe thấy cậu ấy nói thế, và thấy hài lòng.

"Tệ quá vậy. Mình mà là cô gái đó thì sẽ không để cậu ngồi một mình thế này đâu."

Cậu ấy chỉ mỉm cười lịch sự, và khi nhìn thấy tôi, "Thấy anh chàng đằng kia không?" Đám con gái đồng loạt nhìn về phía tôi. "Tôi là của anh ấy rồi."

Bọn họ há hốc.

Tôi thì suýt nghẹn. Không thể tin được là cậu ấy lại thẳng thừng thế. Cậu ấy chẳng quan tâm, cũng chẳng sợ gì người ta soi xét. Đám con gái thất vọng rời đi, nhưng cũng không nói gì thêm cả.

"Sao em lại nói thẳng tuột ra thế?"

"Em nói sự thật thôi, có gì sai à?"

Tôi nhếch môi, "Làm tổn thương người ta rồi."

"Còn hơn là làm tổn thương anh."

Cậu ấy cười. Tôi cũng cười.

"Thôi, thử cái này đi." Tôi nhàn nhạt nói, đưa cốc kem cho cậu ấy. Cậu xúc một thìa đầy đưa vào miệng.

"Thích không?"

"Cũng được..."

Tôi hơi thất vọng vì lời nhận xét đó, "Chỉ cũng được thôi á?"

"Vì em thích anh hơn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top