Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kongpob -

Đôi mắt nâu màu chocolate của Arthit chầm chậm khép lại. Trong khi anh ấy dần chìm vào giấc ngủ, tôi lại trầm ngâm. Gương mặt ngọt ngào của anh áp trên gối đầu lúc này chỉ cách tôi vài phân. Lồng ngực anh nhấp nhô nhè nhẹ. Hơi thở của anh lướt trên mặt tôi. Dù cơn buồn ngủ đang ập tới và tôi cũng biết nó đang đến, nhưng tôi vẫn cố gắng chống cự. Đời nào tôi lại vuột mất cơ hội ngắm nhìn anh ấy, khi mà anh chẳng phản kháng như thế này.

Nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng nhau, anh ấy quả thật là một người ngủ không sâu giấc. Suốt đêm anh cứ trở mình qua lại, đến mức cuối cùng tôi phải ôm lấy anh vào lòng, cho tới khi anh chìm sâu vào giấc mộng trong vòng tay mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải đấu tranh với cơn buồn ngủ dữ lắm để có thể ngắm nhìn anh ấy ngủ gần mình thế này. Nhưng hóa ra thứ duy nhất tôi phải đấu tranh lại là thôi thúc muốn vuốt ve bờ môi anh ấy, và hôn anh đến khi anh tỉnh ngủ thì thôi.

Từ khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, anh ấy đã trở thành mọi thứ của tôi. Bất chợt, điểm bắt đầu và kết thúc thế giới, với tôi, đều là anh ấy.

Tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh. Thế nên bất kể rằng tôi có rảnh hay không, tôi đều sẽ tìm cách nhồi nhét bản thân vào lịch học kín mít của anh. Cũng chẳng rõ bằng cách nào mà anh ấy có thể chiếm đoạt tâm trí tôi đến mức đó, nhưng anh ấy đã làm thế mà chẳng tốn chút sức nào. Và nói thật thì dù tôi có sợ muốn chết, nhưng nỗi sợ cũng nhanh chóng bị xua tan ngay. Bởi chẳng gì có thể so sánh được ý nghĩa của Arthit với tôi.

Anh ấy thà chết còn hơn thú nhận rằng anh ấy muốn được quan tâm chăm sóc, vậy nên tôi cứ làm thôi không cần phải hỏi làm gì.

Arthit là kiểu một khi đã lười thì thà chết đói còn hơn phải dậy kiếm ăn. Vậy nên khi không có thời gian để nấu cho anh ấy, tôi sẽ gọi món gì đó, bằng không thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ bỏ bữa. Anh là kiểu cục cằn và phàn nàn như cơm bữa nên mỗi khi anh ấy khen ngợi gì là tim tôi như bay lên. Bởi tôi biết để anh nói ra những lời đó cũng không dễ dàng gì.

Thấy anh ấy mỉm cười trong giấc ngủ làm tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Tôi đánh liều hy vọng rằng mình là lí do của nụ cười đó. Chỉ một cái nhíu mày thôi mà trông cũng dễ thương, làm tôi không ngăn được mình trộm hôn ảnh một cái. Tất nhiên là tôi sẽ không đời nào nói anh nghe, nếu mà biết thì cá chắc là anh ấy sẽ lại trừng mắt bảo tôi là đồ quái đản. Mí mắt anh ấy hơi giật nhẹ, có vẻ như là đang mơ. Hiển nhiên, Arthit đã trở thành một thói quen của tôi. Là thói quen mà tôi thích nhất.

Mặt tôi chợt nóng bừng lên khi anh ấy vô thức nhích người sát lại và choàng tay ôm lấy eo tôi.

Nếu trước đây tôi vẫn còn ngờ vực, thì giờ tôi đã biết mình được anh ấy yêu. Những buổi sáng mà tôi không thể gọi anh ấy dậy, vì anh ấy đã dậy sớm hơn, anh sẽ gọi cho tôi. Những lí do vớ vẩn mà tôi chọn bừa để có thể cùng ăn trưa, ăn sáng, và ăn tối với anh ấy chẳng cái nào nghe thuyết phục hết, nhưng anh ấy vẫn tin chúng. Tuy là không nói ra nhưng chúng tôi dường như đã cùng thống nhất với điều luật bất thành văn là mỗi ngày đều phải gặp nhau. Anh ấy sẽ qua chỗ tôi, với mấy cái lí do xàm xí chẳng ra sao chỉ để gặp tôi.

Bất kể anh ấy cố tình khiến người ta nghĩ khác đi ra sao, tôi vẫn biết rằng Arthit có một trái tim ấm áp và tình cảm. Tôi cũng chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì, hay sẽ nói gì về chúng tôi khi phát hiện ra. Chỉ biết rằng tôi sẽ luôn yêu anh ấy, và ở bên anh ấy.

Có những chuyện khó mà nói thành lời, nhưng trái tim chúng tôi đều biết cách nói chuyện với nhau. Và đủ hiểu đối phương để biết điều người kia muốn nói chỉ quá một ánh nhìn hay một cử chỉ.

Tôi nhoài người tới để ấn môi mình lên đôi môi đỏ hồng và mềm mại của anh ấy.

Anh mở mắt, chớp chớp mắt nhìn tôi bối rối. Bị tóm mất rồi.

"Em có thường xúc phạm anh thế này khi anh ngủ không hửm?" Anh ấy nửa tỉnh nửa mở nhưng vẫn chọc ghẹo.

Tôi cong khóe môi, "Không có, chỉ mỗi hôm nay thôi." Nói dối đó.

Anh ấy đảo mắt đầy thái độ. Tôi biết ngay mà. Nụ cười của tôi càng kéo rộng hơn.

Anh nhìn tôi không rời mắt, "Không ngủ được hả?"

"Không, em ngủ giờ đây." Tôi phải cắn môi dưới để ngăn mình cười quá nhiều.

Anh ấy chu môi và rướn người tới, môi chạm lên cổ tôi, tóc cọ trên cằm tôi. Vòng ôm của anh ấy siết lấy tôi chặt hơn, chân chúng tôi quấn quýt lấy nhau. NIềm vui có được khi tiếp xúc thân mật của anh ấy như thế khiến tôi không biết phải diễn tả thành lời thế nào cho được. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hơi thở của anh ấy lại vững vàng phả lên da tôi.

Khó mà ngăn được bản thân mình cười thêm nữa, và cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


*


Tỉnh giấc, tôi quơ tay sang bên cạnh nhưng Arthit đã không còn ở đó. Tôi nhíu mày và chậm rãi mở mắt ra xem, quả thật là không thấy người đâu cả. Giường bên phía anh ấy cũng đã lạnh từ lâu.

Liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường.

1:30 PM.

Tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng. Có một tờ giấy nhắn, trên đó viết mấy dòng nhắn nghuệch ngoạc.


Anh ở bể bơi, sẽ về sớm

- Arthit của Em -


Tôi cười nhăn cả răng vì những dòng đó. Tôi không phải kiểu người yêu bám dính hay gì cả, nhưng tôi lại không thể chờ được tới lúc anh ấy trở lại.

Ăn một bữa bên hồ bơi cũng là ý không tệ nhỉ?

Nghĩ thế xong, tôi rời giường ngay và gọi cho hàng ăn dưới lầu để gọi vài món cho họ mang lên phòng Arthit, rồi tôi sẽ tự mang đồ ăn ra bể cho anh ấy.

Trong lúc chờ đợi, tôi dọn dẹp giường và phòng ngủ cho Arthit. Dù gì thì anh ấy cũng sẽ chịu đựng căn phòng bừa bộn này chứ lười chẳng dọn đâu. Cũng giống như việc ăn uống, nếu không phải là đói sắp lả đi thì anh ấy cũng chẳng chịu ăn cho tử tế khi ở nhà.

Tôi không phải đợi quá lâu, đồ ăn đã được mang tới cửa. Liền sau đó thì tôi đã vui vẻ huýt sáo trên đường đi lên bể bơi, nằm ở tầng 16 của tòa nhà chúng tôi ở. Khi màn hình hiển thị báo hiệu đã tới nơi, tôi bước ra khỏi thang máy.

Nụ cười tắt ngúm khi thấy hồ bơi trống trơn không bóng người. Tôi ngó quanh mấy lượt nhưng không thấy ai.

Chẳng lẽ chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi à? Anh ấy xuống tầng mất rồi?

Tôi quyết định đi tiếp về phía trước, biết đâu bọn tôi sẽ gặp nhau ở khu tắm tráng.

Nhưng tới gần hơn thì tôi nghe tiếng hai người nói chuyện - một nam và một nữ. Tiếng người con trai tuy không rõ nhưng lại cực kì quen tai. Tim tôi đập nhanh hơn.

Đó có phải là... Arthit và Sahit không?

Họ đang làm gì?

Sahit lúc này đang dựa vào vòng tay Arthit, nức nở, trong khi anh ấy dịu dàng vuốt lưng cho cô ấy.

Tôi muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ như chết lặng trong cổ họng.

Rồi cô ấy ngước lên, ánh mắt họ gặp nhau. Tôi chẳng biết là ai đã hôn ai trước, nhưng môi họ đã dán lên nhau.

Tim tôi hẫng mất một nhịp. Và túi đồ ăn thì rơi tuột khỏi tay. Tôi như kiệt sức.

Hai tay thì run rẩy.

"Kong," vẻ mặt anh ấy như phản chiếu lại biểu cảm của tôi - sững sờ. Cả hai người họ đồng loạt quay ra nhìn tôi, Sahit vội vã lau nước mắt giàn giụa trên mặt.

Tôi đứng ngây người như vừa bị đánh choáng. Đầu óc tôi không thể nghĩ thông nổi điều mình vừa nhìn thấy. Và không cảm nhận được gì hơn ngoài sự trống rỗng.

Khi cơn sốc qua đi và hiện thực ập tới, tôi đã trải qua một cơn biến chuyển cảm xúc cực độ tệ hại.

Bối rối.

Giận dữ.

Bị phản bội.

Và đau đớn. Khó mà diễn tả nổi. Và đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi như bị nhấn chìm.

Arthit chạy tới và túm lấy tôi khi tôi muốn rời đi. Tôi ngừng bước, nhưng là để chầm chậm gạt tay anh ấy ra khỏi vai mình, "Không," Tôi khó khăn mỉm cười, "Chưa phải bây giờ." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được.

Tôi sợ rằng nếu lúc này mình nói gì thêm thì sẽ lỡ lời nói ra gì đó khiến chính mình hối hận, và khiến anh ấy tổn thương.

Tôi vẫn không thể tin được, người mà tôi tình nguyện đi đến tận cùng trời cuối đất chỉ để đổi lại một nụ cười của anh, cuối cùng lại phản bội tôi.

Chẳng biết bằng cách nào mà tôi rời khỏi đó, tất cả những gì tôi nhớ là những bước chân máy móc của bản thân, đôi khi còn giẫm lên nhau. Vào xe, khởi động, lái đi. Tôi cũng chẳng biết mình đi đâu, nhưng cũng chẳng bận tâm nữa. Khi đó tôi mới tỉnh ngộ.

Nước mặt cứ thế rơi xuống lã chã, mờ cả tầm nhìn khiến tôi phải táp xe vào lề.

Tôi đã không cách nào ngăn được tiếng nức nở của mình, và tôi ghét điều đó. Bàn tay không ngừng đập lên vô lăng, hy vọng rằng làm vậy sẽ đau hơn cảm xúc trong lòng mình lúc này. Nhưng chẳng ích gì cả. Chẳng điều gì khiến nỗi đau vơi đi được.

Tôi tan vỡ mất rồi.

Và tôi không nghĩ mình sẽ lành lặn như cũ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top