Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ: Arthit

Kong, em đang ở đâu rồi?


Từ: Arthit

Xin em, để anh giải thích đã.


Từ: Arthit

Chết tiệt, trả lời điện thoại đi mà.


Từ: Arthit

Dm. Được. Em không muốn nói thì thôi!


Từ: Arthit

Anh không quan tâm.


Từ: Arthit

Không quan tâm nữa.


Từ: Arthit

Không quan tâm cmg nữa!


Từ: Arthit

Kong?


Từ: Arthit

Em không muốn nói chuyện với anh cũng được, chí ít cho anh biết em đang ở đâu đó an toàn được không?


Từ: Arthit

Anh lo lắm.


Từ: Arthit

Kong.


Từ: Arthit

Xin em đó.


Từ: Arthit

Anh xin lỗi.


Tôi gọi cậu ấy đã vô số cuộc, nhưng lần nào cũng bị chuyển hướng tới hộp thư thoại. Cậu ấy chưa từng trả lời một cuộc gọi nào của tôi, mà chỉ để mặc cho điện thoại đổ chuông chán thì thôi. Tôi siết chặt điện thoại trong tay mình, vẫn hy vọng rằng cậu ấy rồi sẽ trả lời tin nhắn, quằn quại trong những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.








*








Tôi đã mất khái niệm thời gian khi nằm trên giường nhìn chong chong lên trần phòng mình, tim vẫn chưa thôi đau nhói. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đã xảy ra là lại một lần như bị đâm thêm một nhát. Tôi chẳng thể trách được Kong khi cậu ấy nghĩ như thế. Mẹ, nếu như là tôi thấy cậu ấy và người khác hôn nhau, chắc địa ngục cũng không trói nổi cơn điên của tôi lại. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức cho rằng mình sẽ có cơ hội với Sahit, khi mà tự bản thân đã biết từ lâu rằng mình thuộc về ai - rằng trái tim tôi thuộc về ai. Tôi quá lề mề, mãi mới nhận ra. Tôi quá ngu ngốc, ngu đến mức phải cần đến một sự khẳng định để chứng minh rằng tôi đã chẳng còn thích người con gái năm đó nữa. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Tôi chẳng thể nào thay đổi được quá khứ dù có mong muốn đến đâu.

Phải làm sao mới sửa chữa lại được? Làm sao cậu ấy mới lại tin tôi lần nữa? Làm sao tôi giải thích được cho cậu hiểu rằng chuyện đó không là gì cả? Phải làm sao thì cậu ấy mới tin khi tôi nói rằng cậu ấy mới là người tôi yêu, và tôi đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với Sahit nữa rồi? Hay cậu ấy hết yêu tôi rồi? Có phải cậu ấy đã nhận ra rằng tôi chỉ là một thằng khốn nạn vô giá trị không? Chán ngán tôi đến tận cổ rồi không? Không còn yêu tôi nữa rồi không? Có thể nào hết yêu một ai đó nhanh như thế không? Tôi cầu mong là không.

Tôi úp bàn tay lên che mắt khi nó đã ầng ậc nước chẳng còn nhìn rõ gì nữa, và để mặc cho nước mắt chảy giàn giụa. Tôi phải bặm môi lại để ngăn mình không phát ra tiếng khóc nấc lên, nhưng cũng không giúp ích được gì lắm. Lồng ngực đau, rất đau. Cảm giác như tôi đang chết đuối và ngộp thở vì quá đau đớn. Bả vai tôi run lên và chẳng giữ được bao lâu nữa thì tôi cũng tự nhấn chìm mình trong nước mắt.

Mẹ nó chứ.

Anh nhớ em Kong à.


*


"Arthit?" Sahit gọi tên tôi khi tôi tính đuổi theo Kong. Tôi ngừng bước lại, thở dài. Có lẽ đã đến lúc tôi ngừng lật trang mới cho cậu chuyện với cô ấy, bởi tôi đã sẵn sàng đóng cả cuốn sách lại. Tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi, chỉ là giờ mới nhận ra.

Tôi thích Sahit vì những gì cô ấy có. Ở bên cô ấy tôi thấy thoải mái. Tôi chẳng bao giờ phải để ý xem mình trông như thế nào. Chúng tôi chẳng cần phải làm hòa, vì chưa từng cãi vã. Cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô ấy luôn cố gắng khiến tôi thấy vui vẻ lên. Nhưng còn với Kong, tôi yêu cậu ấy, cả những điều thuộc về cậu ấy, và cả những điều không. Cho dù đôi khi ở bên cậu ấy khiến tôi thấy khó xử, tôi vẫn muốn có cậu ấy gần bên. Lúc nào tôi cũng để ý xem mình trông thế nào khi đứng trước cậu ấy, bởi vì tôi thực lòng muốn mình xứng đôi khi đứng cùng cậu. Chúng tôi thường cự cãi và chẳng dám nhìn vào mắt nhau thường xuyên, nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi hiểu về đối phương nhiều hơn. Và hơn hết, cậu ấy chẳng bao giờ phải cố gắng khiến tôi vui cả, bởi vì chỉ riêng nghĩ về cậu ấy thôi đã là đủ với tôi rồi.

Tôi muốn rằng, khi mình có cơ hội đối mặt với cậu ấy lần nữa, thì mình đã hoàn toàn trong sạch. Nếu không thì thật bất công với cậu. Tôi không muốn khi gặp lại nhau, còn điều gì níu chân tôi lại nữa. Tôi quay lại và cười với Sahit, và có vẻ cô ấy bối rối lắm, vì miệng cô ấy há hốc và ánh mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.

Cô ấy bước tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại và dang tay giữ lấy hai bên tay tôi. Gần gũi quá mức khiến tôi hoảng, bởi khiến tôi lại có cảm giác như mình đang gian dối lần nữa. Tôi lùi bước lại, vạch ra một khoảng không gian cá nhân ý là không muốn cô ấy đến gần hơn. "Sahit," Tôi đón lấy ánh mắt của cô ấy, "Mình biết cậu cần mình, nhưng lúc này Kong cần mình hơn." Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thấy tự hào hơn, kể cả là lúc tôi được xướng tên MVP giải đấu, khi tôi nói rằng, "Mình yêu Kong và mình vừa làm hỏng bét mọi chuyện mất rồi."

Sahit thốt lên, "M-mình xin lỗi." Tôi biết là cô ấy chân thành cảm thấy thế. Tôi đã muốn nhếch khoé môi mình lên để mỉm cười, nhưng tôi biết là nó chẳng giương lên nổi.

"Mình phải đi đây."

Tôi chẳng đợi cô ấy đáp lại đã chạy vội đi. Chạy về phía thang máy, những mong bắt kịp cậu ấy. Nhưng dù chạy nữa, chạy mãi thì vẫn chậm một bước.

Cậu ấy đi mất rồi.

Tôi có ghé căn hộ của cậu xem sao nhưng cậu ấy cũng chẳng ở đó. Tôi chờ mãi, tới tận khi mặt trời đã khuất bóng và khi mặt trời ngày mới đã nhô lên nhưng đến cái bóng của cậu ấy tôi cũng không thấy. Ngày kế tiếp, tôi lê xác đến trường, hy vọng Kong cũng sẽ lên lớp nhưng cậu ấy giống như biến mất hoàn toàn.

Tôi chờ mòn mỏi mãi mới tới giờ tan học, với một tia hy vọng mong manh rằng sẽ gặp cậu ấy tại buổi tập bóng cùng cả đội. Nhưng rồi cũng chẳng tới đâu, vì cậu ấy không đến. Sau khi Knot bảo tôi rời sân, vì dù có lên thì tôi cũng chẳng được tích sự gì, thì tôi quay lại căn hộ của cậu ấy. Tôi lấy cớ bảo thằng bạn rằng hôm nay tôi không có hứng chơi lắm.

Tôi dùng chìa dự phòng mà cậu ấy đưa cho lúc trước để vào nhà, đỡ phải đứng ngoài hành lang chờ đợi. Trước nay tôi cũng chưa từng có cơ hội dùng đến, vì cậu ấy cũng chẳng bắt tôi phải chờ bao giờ. Phòng cậu ấy vẫn sạch bong như mọi khi. Đột nhiên, tim tôi lại hơi nhói lên khi thấy balo đi học của cậu ấy vẫn ở chính xác chỗ mà tôi thấy nó ở lần trước. Nghĩa là cậu ấy chưa từng quay lại đây. Chưa từng. Có phải cậu ấy sẽ không về nữa không? Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến tim tôi cảm giác như bị ai vò nát. Lồng ngực lại quằn quại, và nước mắt lại rơi nữa.

Chết tiệt thật.

Anh muốn em quay về.

Ngay hôm sau Kong cũng vẫn không xuất hiện - cả lớp học lẫn buổi tập bóng rổ. Trái tim tôi càng lúc càng thêm trĩu năng. Vừa lo lắng, vừa tức giận. Nỗi đau đớn của việc mong đợi cậu ấy trở lại xuyên thấu vào tận xương tủy. Mỗi giây phút rảnh rỗi, tôi lại nhớ tới những lúc hai đứa bên nhau - tự hỏi liệu còn có thể trải qua những khoảnh khắc như thế thêm lần nào nữa không. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhớ nhung một người cũng có thể như con dao lóc da lóc thịt người ta đến thế này. Giống như bị tra tấn từ sâu thẳm bên trong. Kiểu tra tấn mà tôi không hề chuẩn bị trước để đón nhận.











Anh làm gì cũng được, chỉ cần em quay lại thôi.











Ngày thứ ba, tôi thẫn thờ như mất hồn đi vào phòng cậu ấy lần nữa, chẳng còn hy vọng gì nhiều nữa, chỉ là chủ đích ở đó để nhớ nhung người ta mà thôi. Âm thanh duy nhất tôi nghe được khi vào phòng là sự yên lặng. Nuốt chửng mọi thứ. Tôi đóng cửa lại, như thể làm vậy là giữ lại được những kí ức trong căn phòng này, không bị vuột mất. Rèm cửa bay phất phơ vì cửa sổ mở toang. Tôi nhăn mày. Đâu có nhớ là mình mở cửa sổ hồi nào đâu nhỉ. Có phải là...? Mắt tôi lập tức nhìn về phía ghế sofa, chiếc balo đã mất ích. Tim tôi hẫng một nhịp, bắt đầu nhận ra. Có phải cậu ấy về rồi? Nhưng tìm kiếm mọi ngóc nghách trong nhà đều không có bóng dáng cậu ấy.

Nghĩ là cậu ấy tới trường rồi, tôi lao bật ra khỏi phòng. Và tới nơi trong một nốt nhạc.

"Ê, Arthit!" Bright và Prem đang đi về phía này, "Mày..."

"Thấy Kong đâu không?" Tôi cắt ngang lời chúng nó, không cần biết hai thằng bạn đang định nói gì.

"C..." Tim tôi hẫng một nhịp nữa. Thật buồn cười vì chỉ nghe tên cậu ấy thôi mà nó đã phản ứng dữ thế rồi.

"Ở đâu cơ?" Hỏi xong thì tim tôi cũng tưởng như ngừng đập.

"Thấy đang nói chuyện với huấn..." Trước khi Bright kịp nói cho hết câu thì tôi đã chạy vọt đi.

"Arthit! " Cả Prem và Bright đồng thanh hô lên nhưng tôi mặc kệ. Hai thằng đều ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Mày có thể cư xử như một người đàng hoàng và nghe người ta nói cho hết câu không hả?" Thằng Bright càm ràm lớn tiếng nói với theo.

Tôi vờ như không nghe thấy, và vội vã đi con đường quen thuộc tới thẳng phòng gym - văn phòng của huấn luyện viên ở đó. Quên luôn phép tắc cư xử, tôi xông thẳng vào phòng thầy mà không hề gõ cửa. Thầy dời mắt khỏi màn hình laptop để nhìn lên.

"Arthit, tốt quá em đây rồi." Trông thầy không có vẻ gì là để tâm khi tôi lỗ mãng xông vào văn phòng như thế. Tôi quét mắt nhìn quanh phòng để đổi lấy sự thất vọng - chẳng có Kong ở đây.

"Kong có tới đây không ạ?" Tôi hỏi, không quanh co, cố hết sức để nghe bình tĩnh như không có gì.

"Thầy cũng đang muốn nói với em về em ấy đây."

Tôi im lặng nhìn thầy, ý là chờ nghe thầy nói tiếp.

"Kong xin rời đội"

"Gì cơ? Tại sao ạ?"

"Em là đội trưởng, em là người phải nắm được chứ."

Tôi ngậm miệng. Tôi biết chứ, lí do là tôi chứ đâu. Tất nhiên cậu ấy không thể nói thầy nghe chuyện đó rồi.

"Nói chuyện với em ấy xem."

Tôi gật đầu, sau đó xin phép rời đi.








*








Tôi đã thử thăm dò mọi nơit tôi cho rằng Kong sẽ tới. Thư viện. Nhà ăn. Phòng tập bóng rổ. Giảng đường. Quảng trường. Cả các phòng Khoa trên trường, nhưng đều vô ích. Rũ vai, rũ luôn cả hy vọng trong lòng, tôi sải bước quay lại Khoa, mắt nhìn xuống đường dưới chân và ôm cặp trong tay. Vừa đi, tôi vừa mím chặt môi, mong sao việc đó phần nào giúp dằn lại nỗi lo đang lờ mờ dâng lên trong lòng.

Xin đừng từ bỏ tôi mà.









*








"Giỏi quá rồi đấy, Kong. Cầm vở ghi bài của mình mà học đi này, lỡ bao nhiêu buổi rồi." Tôi nghe thấy tiếng ai đó từ cách chỗ mình không xa.

"Cảm ơn." Chẳng cần phải nhìn lên tôi cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Trái tim dường như bởi vì nhận ra điều đó mà bắt đầu đập nhanh không tưởng nổi. Tiếng tim đập lớn tới mức tôi còn tưởng tôi nghẹn chính hơi thở của mình. Ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhìn thấy người mà tôi vẫn kiếm tìm suốt mấy ngày qua. Kong chỉ cách tôi một dãy hành lang, đang đứng nói chuyện với M. Như dính bùa, chân tôi cũng dần cứng đờ lại khi ánh nhìn của tôi gắn chặt trên người cậu ấy.








Rồi tầm mắt hai đứa cũng chạm nhau. Chẳng nhìn ra được cảm xúc nào trên gương mặt cậu, nhưng đôi mắt lại phản bội tất thảy. Cậu liếc nhìn tôi, trước đây không lâu nó còn ngập tràn ấm áp, giờ thì chỉ còn lạnh lẽo bao trùm.

Hàng lông mi dài hơi run nhẹ khi cậu cụp mi mắt xuống để tránh đi ánh nhìn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top